ZingTruyen.Asia

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)

Hồi 24: Phong_Hoa: Lai Sinh Hí

9_Nguyet_Gia_9

Giang sơn của Ta, thần dân của ta... nếu có chết, ta sẽ chết cùng họ...
Xin lỗi nàng vì sự ích kỷ của ta này...xin nàng hãy quên ta đi... hãy tìm lấy cho mình một người nam nhân thật tốt với nàng và yêu thương nàng.
Mập mờ trong ánh mắt, Kanae cố với tay về tấm lưng vừa lạ vừa quen ấy. Chiến giáp đã thấm đầy máu tanh, cũng chi chít những phát tiễn sắc nhọn.
Dù cô chẳng thể nào rõ được gương mặt của nam nhân ấy, nhưng với cô, chàng ta thật sự vô cùng quan trọng với mình, dòng lệ tuôn trào, thét gào khẩn thiết.
Đại Vương!!! Xin người hãy đi cùng thần thiếp, thiếp cầu xin người!!!! Đại Vương!!! Xin hãy đi cùng thiếp.
Mái tóc của nam nhân ấy rủ rượi ánh bạc kim, giục nhẹ đi, chàng chỉ nở nhẹ nụ cười như lời sau cuối.
Định mệnh cho ta gặp nàng, đó là duyên phúc mà ta đã tích đức cả ba đời, nếu có kiếp sau... ta nguyện sẽ cả đời bù đắp lại cho nàng, ta yêu nàng.
Lưỡi kiếm vung mạnh ra không trung, chàng ta tay cầm lưỡi kiếm rướm máu, tay cầm ngọn cờ Tướng Kỳ, gầm thét giữa chiến trường khói lửa, bảo vệ lấy quê hương, bảo vệ lấy thần dân của mình đang lầm than sống chết, bảo vệ lấy sĩ khí của tướng sĩ ba quân đang sát cánh cùng chàng, và trên tất cả, đó là có thể bảo vệ lấy nữ nhân mà chàng yêu.
Bóng lưng của chàng chìm dần vào khói lửa, chỉ còn lại sự quặng đau trong trái tim Kanae, đôi đồng tử Oải Hương long lanh, lờ mờ.
Đến khi tỉnh lại với thực tại, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ như mọi lần, nhưng sao có thể thật đến như thế cơ chứ, cô ôm chặt đầu mình, cố bình tĩnh lại tâm trạng xúc động ấy của mình. Quên mất rằng hôm nay Trường mình sẽ có chuyến thực địa đến Tokyofu, với tư cách là một giáo viên dạy Văn thì cô phải nhanh chóng cấp tốc ngay, chỉnh chu lại y phục, cô vệ sinh cá nhân, trang điểm đôi chút và nhanh chóng phóng thật nhanh xuống dưới phòng bếp, mùi hương ngào ngạt quyện vào sống mũi, ra là súp Miso cho bữa sáng nhỉ, Kanae nở nụ cười hạnh phúc.
Ara Ara, em gái Shinobu của chị đáng yêu làm sao, thật là đảm đang và đáng yêu quá đi thôi.
Shinobu cô em gái học sơ trung năm hai của Kanae lúc này cởi chiếc tạp dề ra, cô thở dài ngán ngẫm với chị gái của mình.
Chị hai thật là...chẳng phải em đã bảo đừng thức quá khuya rồi sao...may mắn là hôm nay em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đấy.
Thật là...mou....Bố mẹ cứ càm ràm mãi về chị đấy, đến khi nào mới chịu có người yêu đây không biết.
Kanae đỏ mặt, cô véo má của Shinobu.
Em thì biết gì chứ...chỉ là chị chưa có tâm ý đó thôi...chị....Chị còn nhiều chuyện chưa làm...làm sao mà yêu đương cơ chứ.
Shinobu nở nụ cười đầy ẩn ý, trêu chị gái của mình.
Ể...vậy sao...bà chị hai yêu dấu của em?
Kanae nhanh chóng chuyển chủ đề, cả hai chị em họ đều nhanh chóng ăn sáng để còn kịp đến trường. Vừa ngồi trên Taxi, cô có xem lại danh sách học viên trong lớp cô sẽ tham dự chuyến Thực Địa này. Đã thế Kanae có nhìn lén qua điện thoại của Shinobu, quả nhiên là vậy nhỉ.
Cô lại bắt đầu trêu chọc cô em gái của mình.
Ara ara...là Tomioka-sensei sao? Em gái của chị thích nhỉ?
Shinobu giật mình, cô đỏ mặt, tắt vội màn hình điện thoại, lắp bắp.
Không...không...không phải như chị hai nghĩ đâu!!?
Cũng thật ghen tị với em gái mình nhỉ, con bé thế mà giờ đây cũng có người tương tư mất rồi, chẳng bù cho cô, phải chăng chỉ vì giấc mơ ấy...
Nó đã luôn hiện ra trong tâm trí cô, trong trường mộng dài của Kanae khi cô chỉ còn là một đứa bé đến tận khi này đây. Đôi mắt Oải Hương ấy chợt đăm chiêu, chìm dần vào sâu trong dòng suy nghĩ và tương tư ấy của mình và chỉ đến khi Shinobu vội giục nhẹ người đưa cô về với thực tại. Shinobu lo lắng.
Chị à...em thấy sáng giờ chị cứ thất thần như thế, liệu chị có ổn không, không khoẻ chỗ nào sao?
Kanae lắc đầu, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần và kéo Shinobu thật nhanh đến trường, đoạn cửa cổng, hai chị em nhà Kochou phải xa nhau vì hai người một là học sinh của lớp năm hai còn người kia lại là giáo viên hướng dẫn cho lớp năm hai khác.
Đang cầm bản danh sách nhỏ, chợt lướt nhẹ qua cô, một bóng người xa lạ nhưng lại quen thuộc, như nhói đau lại một nhịp, Kanae vội quay lại nhìn vì trái tim cô đã mách bảo, phải quay lại nhìn thật rõ người ấy, dẫu chẳng thể nào miêu tả nổi dòng suy nghĩ bất chợt hiện hữu ấy trong cô. Nhưng sự thất vọng đã hiện rõ trên gương mặt xinh xắn ấy, chẳng thấy người ấy đâu nữa rồi có lẽ đã hoà vào dòng người của các học sinh qua lại, để lại cô với sự thẫn thờ và hụt hẫng.
Hai cô học sinh của cô là Kanao và Aoi đã nhanh chóng nhận ra giáo viên hướng dẫn của mình, họ nhanh chóng đưa Kanae về vị trí của lớp để có thể nhanh chóng ổn định vị trí trước lúc lên xe bus.
Cuộc đời thật lắm những màn bất ngờ, tựa như một vở kịch vậy, và với Kanae, cô cũng đã lấy ngòi bút của chính mình để tự nói lên rằng cuộc đời cô như một " Lại Sinh Hí" (Vở Kịch Kiếp Sau) vậy.
Và vở kịch ấy đã hất tung màn bạt phủ, mở ra nơi là điểm bắt đầu và là nơi cô đã luôn "gắn liền" trong từng giấc mơ, Tokyofu.
Là một giáo viên chăm chỉ, xinh đẹp, năng nổ trong công việc và tận tâm với nghề, cô luôn được sự mến mộ và yêu quý của các học sinh trong lớp và trường, thế rồi còn cả các đồng nghiệp mến mộ nữa. Nghe đâu có một giáo viên mới được chuyển công tác đến học viện Kimetsu này, đó là một giảng viên nam phụ trách bộ môn Toán, cô từ khi nghe tin đó đến giờ chẳng hề biết mặt của giáo viên đó, chỉ biết anh ta là nam mà thôi.
Cô giới thiệu cho các học sinh của mình với rất nhiều điển tích, nhiều thần thoại ly kỳ, và cũng như các vầng thơ xuôi nổi tiếng của thời đại. Nơi đây quả thật là Thánh Địa của lịch sử, bởi nó chính là người chứng kiến hết toàn bộ lịch sử suốt cả một chặng đường dài, là cội nguồn của nhiều Triều Đại của Phù Tang. Quả thật hợp làm sao, đúng là thế mạnh cho Kanae thể hiện sự hiểu biết sâu rộng của cô trước các học sinh. Chợt có một bạn nữ thắc mắc chỉ về đôi Cây Cổ thụ lâu niên đằng xa ấy, hỏi Kanae.
Sensei? Tại sao lại có hai cái cây cổ thụ lạ trồng ở đó vậy ạ, nó có điển tích nào không?
Kanae lúc này cũng thật ngạc nhiên, cô nhìn theo hướng chỉ tay của cô học trò mà để ý đến hai cái cây cổ thụ mọc cuốn vào nhau, nằm sừng sững một góc của Lâu Đài. Nhìn thật kỹ mới hiểu được, bên cạnh Tokyofu thì đôi Cổ thụ ấy cũng là hai chứng nhân lịch sử khác...cơ mà cô đã quên mất điển tích của nó rồi, phải làm sao đây, nếu để các học sinh của mình biết thì chúng sẽ cười cho mất.
Ngay khúc khó khăn nhất thì một giọng nói vang lên, là giọng của một người đàn ông trẻ.
Đó là cặp Trường Niên Hoàng Thụ, vào thời Heikyou, tương truyền rằng có một vương gia được mệnh danh là Bạch Phong Thần- chiến tướng số một của nước Phong Mặc bấy giờ, vì có công với dân chúng đã được Thần ban cho hạt giống lạ, ông đã cùng với vợ mình đã cùng nhau gieo trồng hạt giống ấy xuống, thời gian cứ trôi qua, nó dần lớn thành hai cái cây với hướng mọc lạ vô cùng, chúng cứ quấn chặt lấy nhau không rời, như tình yêu của Vương gia và Vương Hậu.
Mãi đến sau này Bắc địch kéo quân đánh xuống hiểm ác, Phong Mặc thất thủ, ông đã hy sinh thân mình trên chiến trường để bảo vệ lấy quê hương và người nữ nhân mà ông ấy yêu.
Vương Hậu cũng vì quá đau buồn mà đã tự vẫn, giữ lòng thủy chung với đức lang quân của mình.
Người dân cũng vì ân tình sâu đậm đã lén lút quân lính, chôn hai người họ dưới gốc cây Cổ thụ này để tưởng nhớ họ, một phần để có thể giữ trọn lời thề bên nhau muôn đời, muôn kiếp.
Trải qua bao nhiêu triều đại lịch sử, từ hoả hoạn đến động đất, sóng thần, tất cả đều chẳng thể làm lung lay được đôi Trường Niên Hoàng Thụ này, phải chăng đó chính là tình yêu bền chặt, thủy chung của phu thê họ?
Nói đến đây, giọng của người đàn ông ấy chợt dừng lại, như có chút nghẹn ngào, Kanae một lần nữa lại quay người nhìn về phía người nam nhân ấy. Một bóng người cao ráo, trong bộ trang phục sơ mi lịch thiệp của giáo viên, mái tóc bạc kim được trải gọn gàng, đôi mắt tím huyền có chút nhìn xa xăm, cả hai như vô tình chạm vào ánh nhìn của nhau.
Các học sinh của Kanae ngạc nhiên làm sao.
Ơ? Shinazugawa-sensei?? Thầy cũng đi dự chuyến Thực Địa này sao ạ?
Hoá ra đó chính là người mà Kanae muốn biết, giáo viên bộ môn Toán, Shinazugawa Sanemi, anh lúc này nở nụ cười thật nhẹ nhàng, làm cho biết bao con tim thiếu nữ phải đổ gục vì quá hoàn hảo. Trong khi đám con trai thì run rẩy bần bật vì giang hồ đồn rằng, thầy ấy đã từng một mình hạ cả đám du côn Hắc Bang chỉ với nắm đấm.
Loay hoay hồi lâu, thời gian nghỉ trưa đã đến, các học sinh nhanh chóng ăn trưa và ghi chép lại những ý tưởng, những luận ý để chuẩn bị cho bài khảo thí cuối kỳ tới đây. Lúc này, Kanae mới có thời gian riêng để bắt chuyện với Sanemi, dưới gốc cây Cổ thụ, mọi thứ tựa như lần đầu tiên ấy.
Shinazugawa-sensei...sao anh...lại biết về những điều đó chứ? Chuyện về Trường Niên Hoàng Thụ ấy...
Sanemi lúc này cũng như thể thẫn thờ khi trước mặt anh lại là Kanae, cô gái dù chưa từng gặp gỡ nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ như thế này.
Sanemi từ từ mở lời.
Tôi...không biết có nên nói không đây, chỉ sợ nói ra cô sẽ không tin thôi... sẽ thế nào chứ khi có một ai đó tin rằng, tôi đã "chứng kiến" nó trong giấc mơ của mình cơ chứ...
Nhưng đáp lại sự chắc chắn ấy từ anh, Kanae đã đáp lớn.
Tôi tin...tôi tin anh...bởi vì...tôi cũng giống như anh...chứng kiến về nó... về cả...Vương gia và Vương Hậu năm đó...
Đôi mắt Tím huyền của Sanemi chợt có chút lay động, khẽ giật nhẹ vài cái, đôi môi anh như thể cứng lại nhìn về phía của Kanae đang tuôn trào hàng lệ dưới gốc Cổ Thụ năm nào. Bất chợt, một cành cây lớn của Cổ Thụ bị nứt vỡ héo tàn theo thời gian, đã gãy vụn và rơi xuống nơi của Kanae đang đứng.
Sanemi hoảng hốt, anh chạy thật nhanh đến chỗ của cô gái mà mình chưa bao giờ gặp mặt ấy, miệng anh vô tình thoát lên cái tên vừa lạ vừa quen kia.
KANAE!!! Cẩn thận!!!
Dòng suy nghĩ trong cô lại bất chợt hiện ra, bóng hình Sanemi khi cố chạy thật nhanh về chỗ cô, nó rất quen thuộc, quen thuộc làm sao... thấp thoáng, sắc bạc của của Chiến Giáp ánh lên, hình ảnh người nam nhân trong giấc mơ của cô đã hiện rõ ngay trước mắt cô, Sanemi thúc mạnh chân, đạp vào bên thân cây để nhấc bỗng cả người anh lên, anh bắt gọn người Kanae vào lòng mình, cả hai người họ thoáng chốc tung bay trong hư vô, hai ánh mắt chạm nhẹ vào nhau.
Tôi(Ta) sẽ bảo vệ Cô (Nàng)... sẽ không ai có thể làm tổn thương cô (nàng) nữa.
Hai chất giọng mà lại là một, vừa thực tại trước mắt nhưng cũng mơ hồ khó tả của cảnh mộng vô định. Trong ánh của Sanemi khi ấy, Kanae mà anh đang bế trên tay vừa là dáng vẻ của cô giáo viên hiện tại nhưng cũng thấp thoáng bóng hình của người Vương Hậu cứ mãi hiện ra trong từng giấc mơ của chính anh.
Đến khi Cành cây ngã sập xuống nền gạch thì tất cả những học sinh, giáo viên gần đó mới ra xem có chuyện gì xảy ra, bất chợt họ đã được chứng kiến sự việc có một không hai của hai thầy cô họ. Sanemi bằng một cách nào đó đã bế Kanae trên đôi tay của mình, cả hai xoay tròn người và từ từ đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Trong tiếng ồ lên đầy phấn khích của đám học trò.
*Thầy ấy ngầu quá đi...trông hai người họ cứ như đóng cổ trang không đấy chứ.*
Lúc này các Giáo viên mới để ý thật kĩ về hai người họ, không biết có phải do họ tưởng tượng không nhỉ mà quả thật Sanemi và Kanae thật sự rất giống với Vương gia và Vương Hậu năm đó. Shinobu nhìn chị gái mình tự đằng xa, cô nở lấy một nụ cười đầy bí hiểm, rút nhanh chóng chiếc điện thoại ra mà chụp lại những khoảng khắc "đáng nhớ" của chị gái với người con trai lạ ấy của chị.
Tất cả đều làm cho đôi trai gái ấy đỏ mặt, không biết giấu sự xấu hổ đi đâu bây giờ.
Sanemi nhanh chóng mở lời.
Mọi người mau giải tán đi...chúng ta còn chuẩn bị cho nhiều tiết khác nữa.
Nghe nói như thế, các giáo viên cũng nhanh chóng đưa các học sinh vào lại khu nghỉ ngơi, cũng một phần là muốn " đẩy thuyền" cho đôi thầy cô giáo trẻ ấy mà thôi. Sanemi khẽ lo lắng, anh hỏi thăm Kanae.
Cô...Kochou...có bị thương ở đâu không?
Kanae lắc nhẹ đầu.
Tôi...không sao, cảm ơn anh đã cứu, không thì tôi cũng không biết thế nào nữa. Tôi...
Sanemi ngắt lời của cô, anh đã nói ra trước.
Xin lỗi...tôi bận rồi...xin phép cô Kochou.
Sanemi ấp úng, anh khẽ quay mặt đi, định bước đi thì Kanae đã trách nhẹ lấy anh.
Đồ ngốc... anh có biết tôi đã "đợi chờ" anh từ rất lâu hay không...Vương gia trong giấc mơ ấy...
Chẳng phải anh đã hứa đã nếu có kiếp sau, anh sẽ nguyện một đời bảo vệ và bên cạnh tôi rồi sao...
Sanemi đứng ngây người ra, đôi đồng tử Tím huyền ấy như có bé lại, từ từ đọng lại giọng lệ của sự trùng phùng, của sự ly hợp thiên niên. Hình ảnh của anh- Vị Vương Gia năm đó đã quyết định hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ lấy Vương Hậu mà anh yêu, bảo vệ lấy cả Phong Mặc quốc. Hình ảnh người Vương Hậu cầu xin sau lưng ấy, cô rơi lệ, bất lực, cố vươn tay mình níu lấy tấm lưng của anh.
Nhưng tất cả đã bị xoá tan, khi hình ảnh Vương Hậu ấy hoá thành Kanae, cô rơi nước mắt, thoát khỏi xiềng xích của quá khứ mà lao đến ôm chầm lấy tấm lưng của Sanemi của thực tại. Kanae nức nở, cô
Không... em sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa... Em sẽ không để anh đi đâu nữa... nếu kiếp trước anh đã nợ em, kiếp này anh phải trả cho em, trả cho em cả đời này!!
Sanemi nhắm chặt mắt lại, một cảm giác thanh thản, bình yên và ấm áp đến lạ kỳ, đôi tay anh như buông nhẹ ra, cảm nhận lấy dáng người nhỏ nhắn của cô gái đang ôm chầm sau lưng anh, ngước nhìn lên nơi cao của cây Cổ Thụ kia.
Cảm ơn em...vì đã luôn đợi chờ tôi, đã luôn mang hình bóng của tôi dù là quá khứ hay thực tại trong lòng mình...
Cảm ơn em, vì một lần nữa đã cho tôi được gặp lại, để một lần nữa dẫn lối tôi đến với trái tim em.
Kochou Kanae, cảm ơn em vì đã luôn ở đó, trong trái tim tôi, và trong cả từng giấc mơ của tôi... và cảm ơn em đã song hành cùng tôi băng qua tất cả...
Dù là kiếp trước, hay kiếp này, thậm chí là kiếp sau và sau này nữa...em cũng nguyện đợi chờ tôi chứ?
Kanae càng chặt Sanemi hơn, cô khóc thật lớn.
Em bằng lòng...anh phải bên cạnh em mãi mãi, kiếp này cũng được, kiếp sau cũng được, cả kiếp sau, sau và sau này nữa...
Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi nhẹ xuống bên gò má của Sanemi, anh nở lấy nụ cười ấm áp sau cùng, vội quay người ôm chầm lấy Kanae vào trong lòng mình.
Cả hai đã chẳng nói với nhau câu nào nữa cả, họ chỉ đơn giản là cảm nhận lấy hơi ấm của đối phương mà thôi, cảm nhận lại mối tơ duyên của họ, dưới gốc Cổ Thụ thiên niên kia.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia