ZingTruyen.Asia

Dich Phe Mau Xa Tam

(...)

Ngay khi tôi mở một cái ô đen lớn, bên cạnh bỗng nhiên có một bóng trắng loé lên, Quảng Tuyền xuất hiện dưới ô, đưa tay nắm chặt chuôi ô. Trên khuôn mặt vốn trong trẻo như trăng của anh thoạt nhìn hơi u ám: "Anh trai em không có việc gì, cậu ấy trúng độc so với tưởng tượng của tôi nghiêm trọng hơn nhiều, chờ lát nữa đi vào, em cẩn thận một chút."

Tôi thấy thân thể anh dường như không thoải mái bèn đưa tay ra đỡ anh. Khi tôi đưa tay ra, Quảng Tuyền dừng một chút, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi nhưng đáy mắt lại lộ vẻ vui mừng.

Đúng lúc này, ba tôi gửi cho tôi một tin nhắn thoại cùng với một tấm ảnh nói anh trai tôi đã đến bệnh viện, tuy rằng còn đang hôn mê nhưng vết thương nhìn qua hình như không có việc gì, có lẽ không phải trúng độc.

Trong bức ảnh kia, vết thương ban nãy còn tím đen lúc này chỉ là hơi tím nhẹ, cũng không sưng, giống như bị ai cắn hờ một cái.

Tôi liếc mắt nhìn Quảng Tuyền một cái, anh ấy cười cười với tôi, nhìn cửa linh đường mở ra, nhẹ giọng nói:

"Bên trong quan tài không phải bà ngoại em."

Lời này của anh vừa nói ra, tôi mãnh liệt nhớ tới việc anh ấy sờ qua thi thể trong quan tài.

Nếu không phải bà ngoại, trong quan tài kia là ai?

Đặng Quang Vỹ vì sao lại nói là bà ngoại, còn để cho chúng tôi trở về chịu tang?

Những ý nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu tôi, tôi vội vàng theo cảnh sát vào trong linh đường.

Nhóm chú bác ban đầu vẫn nói không muốn để chuyện xấu trong nhà lộ ra ngoài, nhưng cảnh sát cũng đến rồi, hơn nữa mợ chết quá thảm, lại có rất nhiều người chứng kiến nên muốn giấu cũng không giấu được, đành phải để cảnh sát tuỳ ý mở quan tài ra.

Tôi nói linh đường có rắn con nên cảnh sát chỉ dám cầm gậy, cẩn thận lật tấm vải thọ kia lên.

Phía dưới tấm vải thọ kia là một gương mặt quái dị...

Ngũ quan có nhưng phủ đầy vảy, mũi chỉ là hai lỗ thông hơi, giống như rắn thịt trong chuồng rắn, răng nhọn, rõ ràng chính là một khuôn mặt rắn có chút giống con người!

Theo vải thọ vừa mở ra, ánh sáng chớp động, trong hốc mắt kia, mấy con rắn con giống như cảm giác được ánh sáng, bị kinh sợ, trực tiếp bò ra ngoài.

Những con rắn nhỏ này màu sắc sặc sỡ, khiến cảnh sát sợ tới mức vội vàng lui về phía sau.

Mà con rắn nhỏ bơi trong quan tài một chút, phun ra lưỡi rắn ngửi ngửi, đột nhiên tất cả quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi sợ tới mức thở hổn hển, Quảng Tuyền lôi kéo tôi lùi về phía sau một bước.

Bầy rắn con bò loanh quanh dưới áo thọ, vô số con từ dưới áo thò đầu ra dò xét, tất cả đều thè lưỡi về phía tôi.

Cảnh sát dẫn đầu gan lớn, dùng gậy hất luôn áo thọ ra.

Nằm trong quan tài kia, rõ ràng chính là một con rắn lớn đã bị lột da, to bằng cơ thể người tráng kiện.

Hơn nữa bụng rắn mổ ra, còn có không biết bao nhiêu trứng rắn sắp nở trong đó.

Bộ dạng như vậy nhìn qua so với con rắn mới nãy bị em họ tôi lột da, mổ bụng đem đi áp chảo chỉ khác ở chỗ bụng nó có trứng, đầu cũng còn nguyên vẹn.

Đặng Quang Vỹ lột da một con rắn cái đang trong kì sinh nở rồi mổ bụng, bỏ vào trong quan tài, giả vờ là thi thể của bà ngoại tôi!

Nếu như không phải mợ xảy ra chuyện, quan tài này chính là muốn vào mộ tổ và chôn cùng với ông ngoại tôi!

Nhưng vì sao những con rắn con này rõ ràng là nở trong bụng rắn, không phải dùng máu thịt của con người nuôi dưỡng nhưng vẫn giống những con rắn nở ra trong bụng mợ tôi?

Cảnh sát nhìn theo quan tài, phát hiện những con rắn nhỏ đang ngóc đầu muốn bò đến chỗ tôi, sợ chúng chạy ra ngoài nên cầm gậy đập chúng. Nhưng rắn con xé bụng chui ra rất khoẻ, còn đang sung sức, có con còn cuộn đuôi lấy đà để nhảy lên.

Chỉ dùng gậy căn bản không ngăn được, tôi vội vàng xoay ô, che quan tài lại.

Nhưng ô quá nhỏ, đè lên một con, con rắn nhỏ khác lập tức nhảy về phía tôi.

Tôi sợ tới mức mồ hôi lạnh toát ra.

Quảng Tuyền ở một bên hừ lạnh một tiếng, vung tay lê, một dòng nước trong vắt rơi xuống, những con rắn con này giống như những con rắn thịt kia, lập tức sợ tới mức rụt trở về.

Cũng vào lúc này, mấy cảnh sát hợp sức, nâng nắp quan tài lên đậy xuống, đóng đinh cố định.

Nhưng cho dù cách quan tài thì vẫn nghe được tiếng rắn nhỏ "xè xè" bên trong cùng với âm thanh chúng nó nhảy vỗ vào thành quan tài.

Điều này làm cho tôi nghĩ đến khi mẹ tôi chiên cá trích bùn, đổ cá trích vào sau đó đậy nắp nồi, cũng là một tiếng kêu ba ba, kèm theo tiếng kêu ọp ẹp.

Việc này quá cổ quái, ngay cả cảnh sát cũng không dám ở lại linh đường lâu, xác định quan tài đã đóng đinh chết thì vội vàng lui ra, sau đó gọi tìm người châm lửa. Biện pháp tốt nhất bây giờ chỉ có dùng lửa đốt mới tiêu huỷ được.

Trong đầu tôi lúc này, tất cả đều là hình ảnh những con rắn nhỏ đồng loạt nhìn chằm chằm tôi.

Chờ ra khỏi linh đường, Quảng Tuyền nửa đỡ tôi, nhẹ giọng nói: "Tất cả những chuyện này đều xuất pháp từ cậu và bà ngoại của em."

Lúc này bên ngoài có rất nhiều người nghe tin tới xem náo nhiệt, bên ngoài phòng chật kín người, nhóm chú bác đang được cảnh sát lấy lời khai.

Tôi ngay cả bên cạnh cây cũng không dám đứng, sợ có rắn rơi xuống, lôi kéo Quảng Tuyền đứng ở một nơi cực kỳ vắng vẻ, lúc này mới nhìn Quảng Tuyền hỏi: "Đại Mẫu Xà trong quan tài kia là chuyện gì vậy?"

"Cậu em bắt rắn mẹ rồi để nó làm tổ ở đây, những thế hệ sau của đàn rắn sẽ xem nơi đây như ổ của mình. Phương pháp này có thể giúp chuyển tài, phát gia."

Quảng Tuyền vẻ mặt lạnh lùng đáp.

Nhưng một con rắn mẹ mặt mũi đầy đủ ngũ quan như thế thì tìm ở đâu ra?

Lúc đặt ở trong quan tài còn lột da, một tấm da rắn lớn như vậy lại biến đâu mất?

Quảng Tuyền lại như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói: "Em muốn tiêu trừ giống rắn đấy không?"

Tôi nào còn dám chần chờ, nắm lấy cánh tay Quảng Tuyền: "Tiêu trừ thế nào? Có tốn sức không?"

Lúc này vẻ mặt anh vẫn còn xanh xao, nếu như tiêu trừ tốn nhiều sức thì anh có chịu nổi không?

"Việc này quá mức cổ quái, tôi tìm bạn tới giúp đỡ. Đợi lát nữa đến bệnh viện, em và mẹ em cùng tiêu trừ đi. Tôi còn cần xác nhận một việc."

Ánh mắt Quảng Tuyền lóe lên, nhìn về phía sau tôi.

Tôi sợ có rắn gì đó, vội vàng quay đầu.

Chỉ thấy em họ đứng ở phía sau, tò mò nhìn tôi một chút: "Hà Y, chị đang nói chuyện với ai vậy?"

"Lẩm bẩm một mình thôi."

Tôi hiện tại đối với anh ta cũng có chút đề phòng, lùi về phía sau:

"Em có biết cậu và bà ngoại đi đâu rồi không?"

Cho dù anh ta không biết về giống rắn trong người tôi đi nữa thì chẳng lẽ cũng không biết gì về xác rắn trong quan tài kia sao?

Lúc ông cậu đến thì đã đóng quan tài rồi. Một con rắn lớn như thế, chỉ dựa vào mình cậu và mợ tôi thì không thể nào mang vào được, chắc chắn phải có sự giúp đỡ của em họ tôi.

Em họ thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm với tôi:

"Ba và mẹ em nói là vì muốn tốt cho em, bảo rằng chờ chuyện này thành công thì về sau con cháu Đặng gia không phải lo nghĩ nữa, nhà các chị cũng sẽ không dám khinh thường chúng em."

Tôi nghe mà đáy lòng lạnh lẽo. Ai có ý khinh thường nhà họ cơ? Còn chỉ đích danh gia đình tôi?

Tất cả mọi người đều bận rộn làm lụng, kiếm tiền, học tập miệt mài, lấy đâu ra thời gian tâm trí quan tâm nhà bọn họ chứ?

Đặng Quang Vỹ nhiều năm như vậy nhảy tới nhảy lui, chỉ mơ hão làm giàu, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện làm việc chăm chỉ, kiếm tiền tử tế.

Em họ nhìn biểu tình của tôi, chỉ cười ha hả: "Hà Y, tôi biết chị cũng khinh thường tôi. Ba tôi nói nuôi rắn giỏi cũng là có ngón nghề, tôi bèn theo ông ấy nuôi."

"Ông ấy nói rắn chiêu tài, vượng gia, chỉ cần đem con rắn mẹ kia chôn vào mộ tổ tiên, xem nó là chủ gia đình, con cháu nó sẽ coi nhà tôi là nhà nó, sẽ che chở cho chúng tôi."

Em họ tôi đưa tay cào đất, giống như mất trí lẩm bẩm nói:

"Mỗi ngày tôi đều lấy rắn nhỏ để nuôi rắn lớn, tôi không biết tại sao mẹ tôi cũng bị giống như bà nội. Bà ấy mỗi ngày uống một chén canh rắn, bà ấy không nên ăn những con rắn nhỏ kia..."

Em họ nói đến đây, ngẩng đầu nhìn tôi:

"Hà Y, mẹ tôi ở trong linh đường bắt mấy con rắn nhỏ, bà ấy giống như một con rắn thịt, đem rắn nhỏ ăn hết, cho nên bà ấy mới có thể..."

"Hỏi nó xem cha nó và bà nội đang ở đâu."

Quảng Tuyền nói bên tai tôi.

Tôi vội vàng chuyển lời cho em họ, nó chỉ lắc đầu, lẩm bẩm với tôi:

"Hà Y, mẹ tôi cùng bà nội nuôi rắn trong thân thể đều là họ tự nguyện. Nếu họ không nuôi, rắn thịt sẽ không có rắn nhỏ để ăn, sẽ chết đói."

"Họ là vì tốt cho tôi và ba tôi, họ là tự nguyện..."

Em họ còn cố gắng giải thích với tôi, tỏ vẻ anh ta không sai.

"Vậy tao và mẹ tao thì sao?"

Tôi càng nghe càng tức, lửa giận bùng lên quát lớn:

"Chúng tao cũng phải tự nguyện giúp các người ư?"

Em họ bị bộ dáng của tôi dọa sợ, tay chống trên mặt đất lùi lại vài bước.

"Phát điên mà thôi, lấy đâu ra tự nguyện!"

Quảng Tuyền cũng cười lạnh một tiếng, kéo tay tôi, giữ chặt tôi lại.

Anh nhìn tôi nhẹ giọng nói:

"Nói cho nó biết rằng em có biện pháp tiêu trừ rắn trong người."

Tôi khó hiểu nhìn Quảng Tuyền, anh ấy gật đầu với tôi.

Tuy rằng không biết vì sao anh ấy lại muốn đem tin tức này tiết lộ, nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm em họ, gằn từng chữ nói: "Mày yên tâm, tao có cách tiêu huỷ rắn giống, chờ xong xuôi gia đình tao sẽ lập tức trở về thành phố!"

Lời này vừa nói ra, em họ nhìn tôi, đồng tử co rút mạnh.

Tôi thấy biểu tình của nó không đúng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua phía linh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia