ZingTruyen.Asia

Dich Phe Mau Xa Tam

(...)

Đúng ra thì khi chúng tôi đến hẳn là phải thăm bà ngoại trước, thế nhưng ông cậu bảo rằng cậu tôi đã dắt theo người trong thôn đưa ba mẹ tôi và người nhà mẹ của ông cậu đến nhà ông chú bên cạnh nói chuyện rồi.

Nghe nói chúng tôi muốn đi xem quan tài, mợ tôi ban đầu còn ngăn cản, thấy tôi và anh trai kiên quyết đòi thì đành phải đi theo.

Linh đường đã bố trí xong nhưng vẫn chưa bắt đầu làm đạo tràng cho nên bên trong không có ai.

Bà ngoại đã vào quan tài, phần hé mở ra chỉ thấy được mặt bị khăn thọ che, trên thi thể còn đắp chăn thọ.

Không biết có phải do thời tiết nóng hay không mà trong linh đường khói sương như thế vẫn có thể ngửi được một mùi tanh hôi, thối rữa bốc lên.

Nghe nói sau khi xem ngày thì phải đình linh bốn hôm, làm đạo tràng một ngày một đêm. Nói cách khác ngày mai bắt đầu làm đạo tràng, sáng sớm ngày mốt sẽ xuất tang.

Tôi nhìn hoa văn trên áo thọ trong quan tài mà lòng hơi xót xa, nếu như bà không trở về, đi theo mẹ tôi, có lẽ...

Đang nhìn thì đột nhiên tôi phát hiện phía dưới khăn thọ kia hình như có cái gì động đậy một chút.

Doạ tôi sợ tới mức vội vàng đến gần anh trai tôi, kéo ống tay áo của anh ấy. Ngay khi anh nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên cảm giác hai bên thái dương có chút lạnh, giống như có thứ gì đó lạnh giá bay đến bên mặt tôi.

Linh đường này treo rất nhiều vỏ bọc gì đó, tôi nhìn cũng hơi sợ hãi, đưa tay gạt sang thái dương, lôi kéo anh trai tôi định đi.

Nhưng vừa mới tiện tay gạt một cái, tôi bỗng cảm giác thứ kia tức thì cuộn lại, quấn lấy ngón tay tôi, sợ tới mức tôi vội vàng rụt tay lại.

Tôi thấy một con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ, còn nhỏ hơn so với ngón tay đang quấn quanh ngón tay tôi, ngẩng đầu, hướng về phía tôi nhe răng thè lưỡi...

Tôi thét chói tai một tiếng, không ngừng vung tay, nhưng con rắn con kia vẫn dính dính quấn trên ngón tay, làm thế nào cũng không ném rơi được.

Anh trai tôi vội vàng lấy chiếc ví giấy đang cháy trên bàn bên cạnh để thảy con rắn ra ngoài.

Con rắn con rơi trên mặt đất, anh trai tôi nhặt ghế hai người bên quan tài lên muốn đập chết nó.

Mợ tôi vội vàng ngăn cản, nói rắn nhà không thể đánh. Còn nói có thể là bà ngoại tôi biến thành rắn trở về, thương tôi nên mới thân cận với tôi.

Tôi sợ tới mức cả người tê dại, hận không thể bỏ luôn ngón tay này đi.

Nhưng những lời nói mợ nói, hình như tôi đã từng nghe qua, lại thêm ở linh đường phải kiêng kị rất nhiều cho nên tôi vẫn giữ chặt anh mình.

Anh trai tôi nắm tay tôi nhìn, sau khi xác định không bị cắn thì vội vàng đưa tôi đi rửa tay.

Tôi và anh trai vừa ra khỏi linh đường thì thấy mợ tôi ngồi xuống bắt con rắn kia.

Dường như mợ không sợ nó tí nào, vươn tay ra để nó quấn quít quanh ngón tay mình.

Thấy tôi quay đầu nhìn nên mợ mỉm cười với tôi: "Trong nhà nuôi rắn nên bắt nhiều thành quen. Mợ sợ đây là con rắn nhỏ vừa mới nở ra nên phải đưa về chuồng rắn nuôi tiếp."

Nhưng lúc mợ tôi nói chuyện, bà ta nhìn con rắn nhỏ kia giống như đang nuốt nước miếng, giống như chỉ muốn nuốt chửng con rắn đó ngay lập tức vậy.

Tôi nhìn thấy con rắn nhỏ kia chỉ cảm giác lông tơ dựng đứng, anh trai tôi vội vàng kéo tôi ra ngoài.

Nhưng vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy em họ tôi gọi to: "Hà Lương, Hà Y, mau đến xem em giết rắn, cho các chị mỗi người một cái gan rắn."

Nhìn ra thì thấy bên cạnh cái cây trước nhà, em họ một tay cầm kéo, một tay cầm đầu rắn đang nghiến răng, giống như đang gào thét chói tai.

Thân rắn to bằng cánh tay của đứa trẻ quấn quanh cánh tay anh ta vẫn từng chút từng chút siết chặt. Thôn dân bên cạnh náo nhiệt vây xem túm tụm.

Bọn họ đều cuồng nhiệt nhìn chằm chằm con rắn kia, mấy người đàn bà còn âm thầm nuốt nước miếng, thấy em họ gọi chúng tôi còn trừng mắt nhìn tôi và anh trai.

Tôi thấy mà sợ hãi, cảm giác bị con rắn nhỏ kia quấn lấy lại nổi lên.

Anh trai tôi vội vàng chắn trước mặt tôi, không cho tôi xem nữa.

Nhưng ngay khi thân thể anh di chuyển, tôi mơ hồ nghe được một tiếng cười lạnh trầm thấp từ linh đường truyền đến.

Vội vàng quay đầu nhìn, tôi thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng, trên áo mơ hồ có kim văn. Anh ta để tóc dài, dùng một cây trâm màu đen búi lên, đứng bên cạnh quan tài của bà ngoại tinh tế đánh giá thi thể bà.

Thấy tôi quay đầu nhìn qua, anh ta lập tức híp mắt nhìn lại, khuôn mặt kia tựa như trăng sáng buổi đêm từ trong mây đen vỡ ra, từ trong sương khói trước linh đường lộ ra.

Ánh mắt sắc bén, lại mang theo nghi ngờ.

Tôi đang tò mò anh là ai thì nghe thấy phía trước đồng loạt hét lên, anh trai tôi nắm tay tôi căng thẳng.

Em họ tôi dùng kéo cắt đầu rắn, đang xách thân rắn lên rồi đem máu rắn đổ vào một chén rượu trắng.

Mặc cho thân rắn thống khổ quấn quanh cánh tay anh ta, em họ tôi vẫn cầm kéo cắt đứt bụng rắn, bảo tôi và anh trai đi ăn mật rắn.

Tôi thấy vậy thì trong dạ dày co rút, định đi theo thì thấy người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh quan tài lạnh lùng nói: "Đúng là không biết sống chết."

Tôi nghe tiếng, vội vàng quay đầu nhìn, thấy anh ta đưa tay vào trong quan tài giống như đi sờ di thể của bà tôi.

Tôi vội vàng kéo anh trai tôi một cái, để cho anh ấy cũng xem.

Nhưng chờ đến khi tôi và anh trai quay đầu lại, người đàn ông ở linh đường đã biến mất. Ngay cả mợ tôi ban nãy cũng không biết đi đâu rồi.

Tôi vội vàng nói với anh tôi về cách ăn mặc của người nọ. Khi anh tôi xem cảnh giết rắn cũng có chút khó chịu, liếc mắt nhìn em họ đã lột xong một cái da rắn một, nhẹ giọng nói với tôi: "Có thể là đạo sĩ đến làm đạo tràng, đừng quản nữa, chúng ta về chịu tang thôi, mấy chuyện này em đừng xen vào."

Vẫn theo quy củ cũ, mẹ tôi là con gái gả ra ngoài, chúng tôi chỉ là cháu ngoại, trở về là vì có lòng thăm viếng chứ không thể làm loạn quy củ.

Lúc này em họ tôi đang thuần thục lột da rắn, không ngừng gọi chúng tôi đi ăn mật, nói phải tranh thủ khi nó còn nóng thì nhanh uống một ngụm rượu trắng, uống như thế sẽ không tanh.

Tôi nhìn da rắn kia bị lật ngược lột ra, thân rắn màu hồng nhạt dưới ánh đèn lờ mờ, từng chút từng chút lật ra, chỉ cảm giác dạ dày của mình hình như cũng bị lật theo.

Tôi kéo anh tôi muốn đi, nhưng anh liếc mắt nhìn qua bàn tay vừa rồi bị rắn quấn qua một cái của tôi nói: "Em đứng chờ ở đây, anh đi tìm bọn họ xin rượu trắng rửa tay cho em, phòng khi có ký sinh trùng hay gì đó."

Đêm nay chỉ có một vài thân thích đến tham dự tang lễ, những người quan trọng và ba mẹ tôi đều đến nhà ông chú nói chuyện, còn những người khác thì canh giữ ở kia để xem giết rắn.

Tôi quả thật không dám xem cảnh máu tanh đó nên tìm một chỗ ánh đèn sáng đứng chờ dưới mái hiên, ngón tay bị rắn quấn qua vẫn cảm giác có chút ghê tởm.

Thế rồi tôi nghĩ đến người trẻ tuổi vừa rồi đứng bên cạnh quan tài của bà ngoại, dáng vẻ như vậy rõ ràng không giống đạo sĩ, không khỏi tò mò quay đầu nhìn thoáng qua.

Ngay khi tôi ngẩng đầu thì phát hiện người nọ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, đang híp mắt nhìn tôi, vẻ mặt mang nghi hoặc, hai mắt dừng trên người tôi đánh giá.

Anh ta xuất hiện đột ngột như một con ma làm tôi sợ hãi lùi lại một bước.

Nhưng cũng đúng lúc này, anh ta đột nhiên đưa tay về phía tôi.

Tôi sợ tới mức đang muốn hét lớn, chỉ thấy tay anh ta nâng lên rồi thu về theo đó xuất hiện một con rắn nhỏ giống như con vừa rồi quấn quanh tay tôi, nó quấn quanh lòng bàn tay anh.

Con rắn nhỏ kia hình như mới nở ra, trên người còn mang theo chất nhầy nửa khô, mắt nửa mở, lưỡi thè ra.

Anh đưa mắt nhìn mái hiên phía trên, lại híp mắt nhìn tôi: "Cô là ai?"

Tôi nhìn con rắn từ mái hiên rơi xuống trên tay anh ta, sợ tới mức vội vàng rời khỏi nơi mái hiên đến bên ngoài sân.

Theo ánh mắt anh ta nhìn lại, chỉ thấy trên mái hiên tối tăm còn có hai con rắn nhỏ, đầu nửa thò ra rồi từ trên mái hiên trượt xuống.

Tôi sợ đến độ da đầu tê dại, nghe thấy người đàn ông kia nói: "Những con rắn nhỏ này hình như đều muốn tìm cô, cô mau đi đi, đừng ở chỗ này qua đêm."

"Vì sao?"

Tôi cũng mơ hồ cảm thấy sự việc không đúng.

Cho dù nhà cậu nuôi rắn thì cũng không đến mức nơi nơi đều ấp trứng rắn chứ?

"Phệ Mẫu Xà Tâm, đàn xà loạn múa. Muốn sống thì đừng ở lại."

Người đàn ông đi từng bước về phía tôi.

Ngay khi tôi nghĩ anh ta sẽ đến gần thì anh vươn lòng bàn tay ra, hai con rắn trên mái hiên trực tiếp rơi vào tay anh ta.

Tôi nhìn ba con rắn nhỏ đang ngoe nguẩy như sợi dây gai trong lòng bàn tay anh ta mà tim như muốn nhảy lên cổ họng. Ngay lúc này, giọng nói của anh trai tôi từ phía sau truyền đến: "Hà Y, đi rửa tay nào."

Tôi còn đang ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã biến mất.

_____

Donate mời sốp cốc trà sữa nhé 🫶

Địa chỉ donate: MB Bank Nguyễn Diệp Anh 0584717581 hoặc MOMO 0584717581 Nguyễn Diệp Anh.

Cảm ơn những ai đã donate cho tui, tui sẽ cố gắng dịch hay và năng suất thêm nữa nhé ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia