ZingTruyen.Asia

Di Mong Doc Duoc Mau Lam

Cửa nhà đang mở sẵn. Một anh nhân viên chuyển phát nhanh vác cái thùng carton to tướng đến mức vòng tay anh ôm không xuể, chật vật đặt lên thềm nhà tôi. Cha thì đang đẩy một chiếc hộp nhỏ hơn nhiều nhưng dài gấp đôi cái thùng vào phía bên trong nhà. Dẹp hai chiếc hộp lớn vào trong, cha quay ra nhận lấy nốt một chiếc hộp nhỏ hơn trên tay anh giao hàng.

- Hàng này con tôi mua à, sao tôi không biết nhỉ? Tiền hàng, phí giao hàng thế nào? - Xong xuôi, cha rút ví ra.

- Chắc là người ta tặng em Lê hoặc em ấy chuyển khoản, vì chỗ cháu không ship COD và người gửi hàng muốn giữ bí mật. Cháu chỉ được phép nói là hàng gửi cho em Lê thôi. Freeship bác ạ. - Anh nhân viên vừa nhìn cha tôi, vừa vội leo lên xe máy.

- Thế à... Số điện thoại của cậu ghi trên hóa đơn rồi nhỉ? Thôi được rồi, cảm ơn cậu. - Cha tôi đóng cửa lại, gật đầu nhẹ, vẻ lo lắng - Mấy đứa đây rồi. Người ta gửi đồ cho con đấy Lê. Mấy đứa giúp bạn mang đồ lên phòng kiểm tra đi. Có gì bất thường bảo cha ngay đấy nhé, còn tìm cách liên lạc với chủ hàng. Nhớ là phải nói ngay đấy.

Vác được đống đồ về phòng, tôi, Ly và Quỳnh ngay lập tức xúm lại, giật ra hết những dải băng dính trên mép cái thùng và hai cái hộp. Chúng trông to thật, nhưng lại rất nhẹ so với kích thước của chúng. Chỉ có cái hộp bé nhất là hơi nặng thôi. Thật vậy; tôi nhìn vào cái thùng lớn nhất, bên trong chỉ toàn là vải vóc. Mấy cái hộp kia có những gì nhỉ? Vừa quay ra, tôi nhìn thấy một bộ tóc giả đặt riêng trong cái hộp to, một đôi giày cùng vài thứ linh tinh trong hộp bé. Tôi hơi bối rối. Dường như tôi đã thấy đống đồ này ở đâu đó rồi. Đúng là những thứ này, mà không... không phải những thứ này. Ngước mắt lên, tôi gặp ngay hai đứa bạn cùng lớp đang mắt tròn mắt dẹt ngồi đờ ra. Chị Mai thì lại rùng mình, mặt hơi hơi đỏ. Hình như mọi người đều thấy chỗ đồ này có vẻ quen quen. Chẳng một ai nói gì cả; căn phòng ngập trong sự bối rối và khó xử, im lặng đến nỗi chúng tôi nghe được tiếng thở của nhau.

Tôi lôi chỗ vải màu trắng trong thùng ra, giơ lên trước mặt. Đó là một cái tùng phồng, cụ thể hơn thì là phần váy lót bên trong khi mặc đầm xòe rộng, kiểu đầm công chúa chẳng hạn. Còn cái thứ màu đen này hình như là một bộ váy thì phải. Nhìn qua những đường may đều tăm tắp, tôi từ từ lấy nó ra khỏi thùng. Bàn tay tôi mân mê từng nếp váy, từng bông hoa trang trí, từng diềm đăng ten. Tôi chỉ nhìn qua thôi, mà sự tinh tế của nó đã hiện lên thật hoàn hảo, khiến tôi e sợ rằng một cử chỉ sơ sẩy của mình cũng đủ phá tan điều đó.

Nó cồng kềnh quá. Tôi phải đứng hẳn lên mới duỗi thẳng được cái váy ra. Đã đang lúng túng, tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa trước vẻ đẹp cầu kì của nó. Kiểu dáng nó cực kì giống chiếc váy chị Mai mặc trên sân khấu vài tiếng trước, chỉ khác là nó màu đen chủ yếu. Mảng hoa văn chỉ bạc nơi ngực áo đính đầy những viên đá đen li ti, tuy không thể lấp lánh lên như dưới ánh sáng nhà hát, nhưng nó phản chiếu ánh đèn trong nhà mà như tự phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đầy bí hiểm. Tay áo đắp bằng mấy lớp voan đen mờ bên trong lớp lụa đen bóng. Tà váy đen mượt tinh tế đến từng nếp gấp, với những diềm đăng ten phức tạp, và những bông hồng đen đính đá thì vẫn nổi bật lên. Nhìn ngoài, một cách nào đó, trông nó đã sang trọng hơn hẳn bộ đồ màu trắng của chị Mai đến vậy; thế thì khi một người đẹp nào đó khoác nó lên mình, nó còn lung linh đến nhường nào? Và ngay lúc này, nó lại còn là của tôi. Không thể kìm nổi sự sung sướng, tôi ôm lấy bộ váy, ướm nó lên mình. Nó vừa vặn một cách kì diệu.

Nghịch cái váy một lúc, tôi cẩn thận đặt nó vào thùng, không dám sơ sẩy một li, rồi đi xem đến bộ tóc giả. Bộ tóc giả sắc màu rực rỡ, buộc gọn thành hai suối tóc hai bên mượt mà. Nó không dày, nhưng dài hơn mét rưỡi; có lẽ nếu duỗi thẳng cả những chỗ uốn xoăn, nó phải dài hai mét là ít. Những sợi tóc mỏng như tơ, mềm mịn mà giữ nếp hoàn hảo, như thể có chuyển động mấy cũng chẳng thể hề hấn gì. Gắn thêm những chiếc kẹp tóc hoa hồng đen kia lên thì đúng là thật tuyệt... Tôi tiếp tục nhìn sang hộp phụ kiện; ngoài những chiếc kẹp tóc ấy còn có đôi giày cao gót xanh rêu tám phân. Tôi ướm thử đôi giày vào chân. Nó vừa khít với chân tôi, đi lại cảm giác nhẹ nhàng, nhưng cũng rất thoải mái và chắc chắn.

Bộ đồ này như được may riêng dành cho tôi vậy. Chẳng có vấn đề gì cả. Nếu có, chắc bây giờ tôi đang ở dưới nhà, bảo bố liên lạc cho người gửi hàng rồi chứ? Nhưng... người gửi nó đến là ai nhỉ? Không vấn đề, mà sao lại thật có vấn đề... Nghĩ đến đó, đôi giày dưới chân tôi như nặng trịch. Tôi bỗng thấy hoang mang, người như đổ mồ hôi. Với kinh nghiệm của một đứa đã từng cosplay vài lần, tôi khẳng định tất cả chỗ đồ này, đống đồ cầu kì và chất lượng cao này, giá tiền cũng phải tầm mười triệu. Ai lại điên đến mức cho không tôi những thứ giá trị đến thế? Hay họ tặng tôi đồ, nhưng đổi lại họ tước bỏ khỏi tôi điều gì? Là ai mà lại biết rõ về tôi đến thế? Biết cả sở thích cosplay, cỡ đồ, cỡ chân, như thể đã theo dõi tôi từ lâu lắm...

Ly chỉ vào trong hộp đựng giày:

- Có cái thiệp này! Xem người gửi là ai!

Tôi cởi giày ra, nhón tay cầm lấy tấm thiệp đặt trên đáy hộp. Bên trong thiệp chỉ có một dòng chữ đánh máy màu hồng, phông chữ rất bay bướm:

"Tặng Lê,

Đêm mai, hãy tỏa sáng trên sân khấu kịch Music Club với tất cả những món đồ này nhé!"

Tôi đọc mà lạnh cả người.

- Không có tên người gửi luôn. Mà mai hả? Mai mày lại làm gì liên quan đến kịch à?

- Mai Music Club còn kịch gì nữa đâu... - Chị Mai bây giờ mới khẽ lên tiếng, giọng hơi hơi lạc đi; đôi mắt chị trĩu nặng vì mệt mỏi. Nhưng đúng hơn, nhìn thật sâu vào mắt chị, tôi lại thấy mệt mỏi chỉ là phụ. Chị bình luận chuyện của tôi, nhưng không giấu nổi nỗi tiếc nuối trong lòng mình về cơ hội được tỏa sáng một lần duy nhất trong suốt quãng đời cấp ba. Cơ hội ấy, nó đã bị phá hủy bởi thứ gì đó vô cùng khủng khiếp mà chính tôi cũng không biết nữa. Tức nước vỡ bờ đến vậy là tôi hiểu chị đang buồn đến thế nào...

- Đâu có, tao rảnh mà. Dạo gần đây, liên quan đến kịch, chỉ có vở hôm nay thôi. - Tôi đáp lại Ly, định nêu ý kiến rằng bộ đồ giống hệt trang phục diễn kịch của chị Mai, chỉ khác màu, nhưng thấy chị buồn đành kìm lại.

- Thì chắc người ta nói đến chuyện hôm nay. Chuyển hàng chậm thôi mà. Mỗi tội muộn quá. - Quỳnh cười nhạt.

- Nhưng chuyển cho tao thì giải quyết được gì đâu. Tao còn chẳng phải thành viên câu lạc bộ, thế thì liên quan gì? Mà shipper nào lại đến buổi tối cơ chứ. Mày không thấy lạ à?

Tiếng cha tôi lại vọng lên:

- Lê xuống nghe điện thoại này con!

Tạm ngừng câu chuyện, để ba người trên phòng, tôi vội xuống ngay.

- Lê đấy hả em? - Giọng thầy chủ nhiệm tôi dịu dàng, nhưng những tiếng ồn bên ngoài gần át cả tiếng thầy. Thầy Bách đạo diễn lại đang quát tháo, chắc vậy. Nhưng thầy chủ nhiệm tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp - Bố em kể hết chuyện cho thầy rồi. Sao em lại làm như thế? Có gặp chuyện gì cũng cần báo cho các thầy trước chứ! Tối nay mọi người lo lắm đấy...

- Em... - Tôi vừa cất lời, liền thấy giọng thầy gáp gáp lên hẳn, đôi phần sợ sệt:

- Thôi, thầy Bách muốn nói chuyện với em này.

Những âm thanh từ đầu dây bên kia dịu đi một lát, rồi một giọng nói sang sảng bất ngờ dội thẳng vào tai tôi:

- Chị Lê đúng không nhỉ? Tôi rất là bực các chị. Đúng là quá tự do vô tổ chức! Chủ nhiệm chị hiền quá nên chị nhờn đấy phỏng? Đang yên đang lành, tất cả mọi người đều đang làm việc vất vả như trâu cày ngoài đồng, tự dưng chị và chị Mai phá sạch! Một đứa thì không thèm diễn, chạy đi đâu không biết. Lười nó vừa vừa thôi! Một đứa thì biết đứa kia ở đâu, mà vẫn cố tình lôi nhau đi trốn tiếp! Chị là người tìm thấy Mai, dẫn dụ Mai, tội của chị còn nặng hơn tội trốn đi nơi khác của Mai ban đầu! Chị đã không mang Mai về nhà hát cho vở kịch tiếp tục thì chớ, lại còn rủ rê cả diễn viên chính lẫn diễn viên phụ trốn việc đi lung tung. Chị có biết chị vừa mắc lỗi lớn thế nào không hả? Chị có quan tâm công sức bao nhiêu người luyện tập, bao nhiêu người tìm kiếm không mà lại làm như thế? Các chị có biết là khán giả người ta bỏ về hết rồi không hả? Một vở kịch mà để cho một khán giả bỏ về thôi cũng là vở kịch thất bại! Chị gọi chị Mai ra đây, tôi không thể bỏ qua chuyện này được...

- Thầy ơi, em xin lỗi. Bây giờ chị Mai không gặp thầy được đâu. - Tôi cố gắng bình tĩnh.

- Làm sao mà không gặp được? Chị định bao biện cái gì thì nói nốt đi. - Thầy vẫn hằn học.

- Không phải là em bao biện, thưa thầy. Em đang nói thật tất cả những gì mình thấy. - Tôi cố gắng nén thở dài - Em không biết tại sao chị ấy trốn đi, và chị ấy đã gặp phải những gì từ lúc trốn đi tới giờ. Nhưng chị Mai thực sự đang gặp chấn thương tâm lý. Khi em tìm thấy chị ấy, chị ấy đang sốt lạnh và đau đầu, rất yếu, ít nói, khó kiểm soát được hành động của mình. Từ lúc đấy đến bây giờ chị ấy choáng và suýt ngất nhiều lần, và chị ấy cũng chỉ vừa ngủ dậy thôi. Chị ấy như thế thì làm sao lên sân khấu diễn, hát, nhảy được ạ? Tỉnh táo còn khó khăn như thế, thế thì làm sao thầy có thể mong đợi chị ấy hoàn thành được vai diễn vừa thanh lịch vừa điên dại ấy, theo những gì em biết...

- Thế cơ à? Hơi tí là lại đổ tại tâm lý! - Thầy thở dài, lộ rõ vẻ bực tức. Nhưng rồi giọng thầy trầm hơn, tuy có bực bội, nhưng tôi cũng thấy chút gì thông cảm - Tôi mà biết tâm lý cái Mai như thế thì từ đầu tôi đã chả đồng ý cho chị ấy diễn. Báo hại câu lạc bộ tốn cả ngày tiền thuê nhà hát thế này. Hai chị có biết một ngày đi thuê khán phòng tốn bao nhiêu không, tính thử xem có đền nổi cho tôi số tiền ấy không mà cứ phá? Thôi đấy, hai chị đi mà an ủi nhau. Làm thế nào thì làm, ngày mai tôi tổ chức diễn lại phải có nữ chính sẵn sàng cho tôi. Thế nhé!

"Tút, tút...", tiếng máy điện thoại vang lên, và tôi vẫn cứng đơ người, chẳng thể nói nên lời.

Phần nhiều không phải vì những lời mắng mỏ của thầy Bách. Tôi cũng không lạ gì những lời ấy của thầy. Thầy vốn là giáo viên dạy Văn, gắn bó với trường S. từ trước cả khi trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng với kha khá những kịch bản giá trị. Tới giờ vẫn vậy, thầy vẫn gắn bó với trường theo hình thức dạy hợp đồng dù đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hi từ lâu. Và song song với việc làm giáo viên hướng dẫn của Music Club cũng như tổng đạo diễn vở Cantarella, thầy dạy Văn cho lớp tôi. Vóc người thầy tầm thước, trên da đã in những đốm đồi mồi và tóc thầy gần như bạc trắng, nhưng thầy còn khỏe và minh mẫn lắm. Giọng thầy cứ sang sảng, vang khắp lớp, làm những đứa muốn ngủ gật trong giờ thầy cũng thấy điều đó là không thể. Đi dạy, đi chỉ đạo, thầy cũng ít cần nhìn tài liệu. Thầy, như nhiều người già khác, vô cùng khó tính, và yêu cầu rất cao từ học trò mình. Nói thầy theo chủ nghĩa hoàn hảo cũng chẳng sai. Học trò cứ đạt yêu cầu của thầy - mà như thế đã là khó lắm - và không nghịch ngợm, hư hỏng thì thầy thương, nhưng chỉ cần một li ra ngoài khuôn phép cũng là đủ để thầy phát cáu. Mà khi cáu, thầy sẽ mắng xối xả, mắng cho không ngóc đầu lên được, đến khi nào thầy thấy đáng thì thôi...

Mà càng nghĩ về thầy và những lời mắng mỏ thầy vừa xả xuống tôi, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Rằng khi quyết định đưa chị Mai về nhà, tôi đã quá vội vàng rồi chăng? Vì giờ đây, tôi mới cảm nhận được, hậu quả mà hành động ấy của tôi gây ra nghiêm trọng đến nhường nào. Đền bù thiệt hại, khá chắc đó là điều chúng tôi không thể nào trốn tránh. Tiền bạc là một chuyện. Nhưng nguy ngập hơn nhiều, uy tín của rất nhiều người cũng bị ảnh hưởng theo. Với "lý lịch" như thế, làm sao năm sau tôi vào được Music Club? Chị Mai có còn được tôn trọng như trước kia hay không? Thầy Bách lẫn Music Club sau ngày hôm nay sẽ thế nào, khi mà dựng nên một vở kịch thật hoành tráng, nhưng lại bỏ bê khán giả ngay sau những cảnh đầu tiên? Là tôi, người đã phá vỡ rất nhiều ước mơ - của tôi, của chị Mai, và... của thầy Bách chăng? Trời đất quanh tôi như tối sầm cả lại...

Cái Ly đến đứng cạnh tôi từ lúc nào không biết. Nó cũng thừa hiểu sức sát thương từ kiểu mắng ấy của thầy. Nó an ủi tôi, phân tích phải trái cho đầu óc tôi nhẹ nhõm. Ừ thì có thể tôi sai thật, nhưng nó không cho rằng tôi là nguyên nhân của tất cả. Kể cả tôi có đưa chị Mai trở về nhà hát, thì cũng thế thôi. Chị Mai vẫn sẽ sốc, sốc hơn cả lúc ban đầu gặp tôi, sốc hơn lúc tôi dẫn hai đứa vào phòng, và có khi còn ngất ra đó không biết chừng. Và chị vẫn sẽ không thể diễn. Vở kịch vẫn sẽ bị phá hủy mà thôi... Nhưng không, khuất mắt chị, nó có vẻ đang cố đổ tội cho chị Mai để tôi không nặng lòng vậy. Tôi cãi lại nó, cho rằng chị Mai không phải nguyên nhân của đống lộn xộn này. Nguyên nhân nằm ở phía sau chị kia. Điều chúng tôi cần biết chính là thứ gì đã khiến chị Mai trở nên như thế? Không một ai trong chúng tôi có dù chỉ một manh mối nào cho câu trả lời. Người biết rõ nhất, chính nạn nhân, thì lại không thể nói.

Ly nói nó xuống để bảo tôi chị Mai đã đỡ đau đầu nhiều, và bây giờ chị muốn về nhà. Nghe thấy thế, chúng tôi lại về phòng ngay lập tức. Khi chúng tôi lên đến nơi cũng là lúc Quỳnh và chị Mai vừa thu dọn xong đống đồ vừa chuyển đến vào lại mấy cái thùng. Hai người đã đứng dậy cả, chuẩn bị xuống nhà. Nhưng tôi bảo họ nán lại một chút để nghe qua những lời thầy Bách nói. Biết thầy vẫn sẽ cho mình thêm một cơ hội, chị Mai nở nụ cười tươi hạnh phúc vô cùng, và khóe mi rơm rớm nước mắt.

- Thầy không mắng nhiều à? May quá nhỉ... Cảm ơn em nhé, vì thuyết phục thầy giúp chị.

- Có gì đâu chị. Chắc là ngay từ đầu thầy đã muốn vở kịch có chị được hoàn thành nên cho chị thêm cơ hội đó. Chị về đến nhà thì nghỉ ngơi luôn đi nhé, tối mai còn đi diễn nữa. Em biết là chuyện này khó khăn với chị, nhưng chị vẫn có cơ hội này mà.

Rồi bốn người chúng tôi tách làm hai. Tôi đưa chị Mai về nhà, còn hai cô bạn lên đường về nhà hát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia