ZingTruyen.Asia

[Dị bản Phong Khởi Thương Lam] Ước Hẹn Kiếp Trước

Chap 20 : Sinh thần không vui vẻ

userHuyetVu


Bạch Liên Tuyết bị đuổi khỏi ngành, tống về Trung Quốc, mọi dự án của cô ta đều để cho người khác tiếp tục. Phong Luyến Vãn đã tỉnh lại, cô cùng Mộc Khinh Ưu cũng trở về Trung Quốc, cô tiếp tục học, Mộc Khinh Ưu thì đã rời khỏi Hy Vọng, tiếp tục hoàn thiện dự án vô hiệu hóa Botulinum H của mình. Mặc dù loại thuốc của anh đã khắc chế được độc tính nhưng với anh tác dụng của nó còn quá chậm. Nhưng đối với các giáo sư trong ngành mà nói, sự xuất hiện của nó chính là kì tích của kì tích!

Sau khi lời mời của đại học Hy Vọng hết hiệu lực, Mộc Khinh Ưu nghiễm nhiên đem Phong Luyến Vãn trở thành người yêu thương. Đám sinh viên trong trường lại có diệp dèm pha :

- Hay thật, không biết lần này đi đến Anh Quốc đã xảy ra chuyện gì mà họ lại gần gũi như vậy nhỉ?

- Ít nói một chút, bây giờ người ta đã được giáo sư Mộc Khinh Ưu bảo hộ rồi, các người không biết gì sao? Vừa rồi giáo sư Mộc đã thành công tạo ra chất vô hiệu hóa chất độc Botulinum H đấy!

- Phải ha, xem ra cô ta muốn trèo cao đây mà, đeo bám giáo sư Mộc như vậy, quả là cao tay!

Đối mặt với những điều này, Phong Luyến Vãn chỉ có thể thở dài. Bọn họ không biết cô chính là điều kiện tiên quyết của dự án đó. Nếu không có cô, dự án đó không thể hoàn thành sớm như vậy. Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, nếu không phải Mộc Khinh Ưu có dự án đó, cô sớm lìa đời rồi.

Lắc lắc đầu, bây giờ ai thế nào không quan trọng nữa rồi. Dù sao Mộc Khinh Ưu cũng chỉ là giảng viên được mời về, cũng không phải chân chính thầy giáo của cô. Họ muốn nói thì cứ để họ nói, chung quy lại, miệng đời nghiệt ngã quá mà!

Nhiễm Nhiễm từ sau lưng vỗ mạnh lên vai Phong Luyến Vãn :

- Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy?

Xoay người, cô khó hiểu nhìn Nhiễm Nhiễm, trong giọng có chút do dự :

- Hôm nay.....là ngày gì?

- Là sinh thần mười tám tuổi của cậu, cậu đúng là ngáo lắm rồi. Ngay cả sinh thần của bản thân cũng quên mất!

"A? Hôm nay là sinh thần của mình? Phải ha, quên mất tiêu!"
-------------------------------

Nhiễm Nhiễm kéo tay Phong Luyến Vãn về kí túc xá. Một chiếc bánh kem, hai cây nến số một và tám, mười tám cây nến nhỏ. Căn phòng nhỏ lung linh ánh nến, ánh sáng chiếu lên gương mặt của Phong Luyến Vãn, cô khẽ nhắm mắt, cầu nguyện trước ánh nến bánh kem.
Cô không biết, ở một góc khuất của căn phòng, Mộc Khinh Ưu đang lặng lẽ ngắm nhìn cô, trên tay là một món quà nho nhỏ được gói lại tinh tế.

Hai cây nến lớn được thổi tắt, những cây nến con xinh xinh đang chờ được Phong Luyến Vãn thổi thì thứ làm tắt một trong số chúng không phải là hơi của cô mà là máu. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chiếc mũi thanh tú nọ làm Nhiễm Nhiễm hoảng hốt đỡ lấy Phong Luyến Vãn. Ở góc tối, Mộc Khinh Ưu cũng giật mình làm rơi mất hộp quà đang cầm trên tay. Tức tốc chạy đến, anh xoay người cô lại, tạm thời cầm máu lại. Nhiễm Nhiễm cuống lên liền bấm gọi cấp cứu, Mộc Khinh Ưu không nói không rằng liền đem Phong Luyến Vãn ra xe đưa đi một mạch.

Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước khu chung cư cũ ở đầu phố. Nơi đây anh từng nói qua, không phải là khu chung cư mà mọi người vẫn thường thấy, nó là một viện nghiên cứu về biến dị, chẳng qua bị bao phủ bởi một loại khí ga tác động đến thần kinh con người, làm cho dân xung quanh không dám đến gần.

Nhiễm Nhiễm và Bách Lí Không Thành đuổi đến đây thì mất dấu, họ cũng như những người khác, chỉ nhìn thấy những thứ nguy hiểm mà thôi.

Sinh thần mười tám tuổi, năm đó Mộc Khinh Ưu phát bệnh cũng là sinh thần mười tám tuổi, chẳng lẽ Phong Luyến Vãn cũng..........
Anh không dám nghĩ đến nữa, mấy năm qua anh sống chung với thuốc, anh không muốn cô cũng phải sống chung với thuốc cả đời như vậy.

Những người trong viện nghiên cứu nhìn thấy Mộc Khinh Ưu bế Phong Luyến Vãn vào thì nhíu mày, họ không phải không biết hành động này của anh là có ý gì. Nơi này là chỗ nào chứ, anh có thể đem người thường vào à?

Tiếp nhận Phong Luyến Vãn đang bất tỉnh, làm một số kiểm tra chuyên sâu thì phát hiện trong cơ thể cô đang tồn tại một loại vi khuẩn đang giết dần các tế bào trọng yếu của cơ thể. Hiện tại đã lan đến đại não, nếu không phát hiện sớm e là không bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi nhân thế.

Mộc Khinh Ưu nghe xong cũng thiếu chút đứng không vững. Biến dị bạch tạng của anh khiến tim suy yếu dần, phải uống thuốc cầm cự cả đời, nhưng biến dị loạn sắc tố mống mắt của cô tại sao lại sinh ra loại vi khuẩn này? Bây giờ dù có thuốc ứng chế quá trình chết tế bào này thì đén một thời điểm nào đó, cô vẫn sẽ chết........

Tay Mộc Khinh Ưu siết lại đấm mạnh vào tường. Tại sao lại như vậy? Ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy? Bọn họ vừa mới tìm thấy nhau, cớ sao lại muốn bọn họ âm dương cách biệt chứ? TẠI SAO?

Vị bác sĩ nọ vỗ vỗ vai Mộc Khinh Ưu, trong giọng nói có chút bất lực :

- Khinh Ưu, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là bạn gái của cậu, đúng không?

Anh cũng thở dài gật đầu. Vị bác sĩ này tên gọi Thì Tương Tư, không hiểu tại sao lại có cái tên này, bất quá cũng rất có mùi vị phong tình.

Thì Tương Tư nhùn vào phòng bệnh, mày nhíu lại, suy tư :

- Loại vi khuẩn này đến giờ tôi vẫn chưa từng nghe đến. Chúng ta chỉ vừa phát hiện, không có thuốc đặc trị, cậu trước hết ở bên cô ấy nhiều một chút, một phần để theo dõi tình hình, một phần.....hãy làm những điều cô ấy thích. Bây giờ cậu theo tôi lấy thuốc ức chế, nhớ nhắc cô ấy uống đầy đủ.

Mộc Khinh Ưu ngoái đầu lại nhìn, anh không thể chấp nhận việc trơ mắt ra nhìn Phong Luyến Vãn đi vào Quỷ Môn Quan, anh nhất định phải kéo cô lại, cho dù là nghịch thiên cũng phải làm!

End chap 20~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia