ZingTruyen.Asia

[Dekisugi × Nobita] EM THUỘC VỀ ANH

CHAP 7

Rosa_011p

Anh ngồi học lâu lâu thì lại ngước lên nhìn cậu. Ngồi học khá lâu rồi anh nhìn đồng hồ đã 4 giờ rồi. Anh nghĩ nên xuống nấu cơm tối cho cậu, không thôi cậu ngủ dậy sẽ đói. Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã 5h30 rồi, anh đã chuẩn bị bữa ăn xong xuôi cả, định lên gọi cậu dậy thì thấy cậu đã đứng ở cầu thang.

- Cậu dậy rồi sao? Đói bụng chưa vào đây ăn đi.

- Đồ ăn thơm quá. Ăn bây giờ có sớm quá không Dekisugi? Nhưng mình cũng thấy đói rồi

- Không sao. Cậu cứ ăn đi nếu tối có đói thì tớ sẽ nấu thêm cho cậu.

Nobita vui vẻ bước tới ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức những món ăn do anh làm. Hai người đang vui vẻ ăn cơm thì có người nhấn chuông nhà Dekisugi.

- Cậu cứ ăn tiếp để tớ ra xem là ai.

Ra thì anh thấy Sumire đứng trước cửa, anh không biết cô đến đây để làm gì.

- Cậu đến đây có việc gì không Sumire? 

- Không phải hôm qua cậu với tớ có hẹn là hôm nay qua nhà tớ học bài sao? Đã 6 giờ rồi cậu trễ 1 tiếng rồi đó.

- Xin lỗi. Hôm nay tớ bận nên không qua được.

- Thôi. Không sao đâu. Tớ có đem sách vở qua, tụi mình học ở nhà cậu lun nha

Nói xong cô đi thẳng vào nhà mà chưa có sự đồng ý của Dekisugi. Vào nhà thì cô thấy Nobita đang ăn ngồi ăn cơm, lửa giận trong cô lúc trưa nay chưa nguôi hẳn thì bây giờ lại càng cháy lớn hơn.

- Nobita cậu không có nhà sao mà phải qua nhà Dekisugi ăn trực thế.

- Nobita có nhà, cậu ăn không ăn trực mà là mình mời cậu ấy ăn cơm. Nếu cậu qua đây để học bài thì tớ sẵn sàng cho cậu vào nhà nhưng nếu cậu qua đây là để nói những lời như thế thì mời cậu về.

- Tớ chỉ nói đùa thôi mà, không có ý gì xấu đâu.

- Cậu ra phòng khách ngồi đợi mình một lát được không? Mình ăn xong bữa sẽ ra học với cậu.

Anh vào bàn tiếp tục ăn với cậu còn cô thì ra ngoài phòng khách ngồi. Ăn xong anh định là rửa chén rồi mới ra nhưng cậu lại cản anh:

- Cậu ra học với Sumire đi để đây tớ rửa cho, cậu ấy đợi lâu rồi.

- Để tớ rửa cho cậu đi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.

- Để tớ rửa cho, không thể để cậu làm hết mọi việc như vậy được.

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra phòng khách rồi trở lại dọn dẹp bàn ăn. Cậu dọn dẹp xong thì ra phòng khách, cậu nhìn thấy hai người ngồi học mà cảm thấy ghen tị, cảnh tượng ấy vô cùng hài hòa. Tại sao người ngồi đó không thể là cậu chứ? Anh ngước mặt lên kêu:

- Nobita cậu vào đây học đi, ôn bài để thi luôn, sắp thi rồi đó.

- Thôi. Các cậu cứ học đi, mình về nhà đây không thì ba mẹ sẽ lo.

Cậu nói xong thì xách balo đi thẳng ra cửa, anh chạy theo cậu:

- Để tớ đưa cậu về.

- Không cần đâu, tớ tự về được rồi, cậu vào học tiếp đi.

- Cũng trễ rồi cậu về đi Sumire có gì ngày mai học tiếp.

Như lời anh nói, Sumire thì anh cùng Nobita đi bộ về nhà cậu. 

- Ngày mai tớ qua nhà cậu cùng đi học nha Nobita.

- Tớ hay ngủ dậy trễ lỡ làm trễ giờ của cậu thì sao.

- Tớ sẽ qua kêu cậu dậy sớm không để cậu ngủ dậy trễ rồi bỏ bữa sáng như hôm nay nữa đâu, như thế không tốt cho sức khỏe.

- Được rồi. Tớ sẽ cố gắng dậy sớm.

- Tới nhà cậu rồi, cậu về nhà nhớ ngủ sớm mai dậy sớm đấy.

Đến nhà Nobita thì cửa nhà khóa cửa, bây giờ cậu mới nhớ ra là ba mẹ cậu về quê có việc còn Doraemon thì về tương lai bảo trì nên không còn ai ở nhà. Vậy mà hôm nay cậu lại quên mang theo chìa khóa nên bây giờ không thể vào nhà.

- Nobita sao nhà cậu tắt đèn vậy? Không có ai ở nhà sao?

- Ba mẹ tớ đi về quê rồi mà tớ lại quên không mang chìa khóa không biết sao bây giờ nữa.

- Hay cậu qua nhà tớ ở đi. Ba mẹ tớ cũng đi công tác rồi không có ai ở nhà cả.

- Không được đâu. Tớ không có quần áo với lại không làm phiền cậu như vậy.

- Không phiền. Không về nhà tớ thì tối nay cậu ngủ ở đâu. Quần áo thì lấy quần áo của tớ mà mặc.

Nói xong thì anh nắm tay cậu kéo về nhà mình. 

-----------------------HẾT CHAP 7-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia