ZingTruyen.Asia

Để Bổn Cung hát cho mà nghe! 🥕

Hồi 18 - Hồi phục

mulgokizaryJin

- Myoui Mina! Cảm ơn vì đã cứu chị! Em đã có chiếc đồng hồ rồi! Hãy quay về và đi tìm Nhã Nghiên đi.

- Nayeon..

- Hãy xem như chuyện của chúng ta là một kỷ niệm vui khi em lạc vào một thế giới khác.

Nayeon mỉm cười nhìn em, nhưng sao nụ cười ấy thật đau đớn, nó làm cho trái tim em như vỡ vụn ra, Nayeon đã buông tay em rồi.

- Chị tự về được, cảm ơn em.

Nayeon né tránh đi đôi bàn tay định đỡ nàng khi nàng cố gắng đứng dậy. Nàng biết, Mina rất yêu Lâm Nhã Nghiên, có thể Mina cũng yêu nàng, nhưng trước sau gì nàng cũng chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi.

Một đôi bàn tay bất lực giữa khoảng không trung, Mina cứ thế nhìn Nayeon khuất dần và biến mất sau cánh cửa lạnh băng.








- Thế ra ả ta không phải là tên nô tì tình nhân của ngươi à?

Lisa đã tỉnh lại tự bao giờ, cô ta nhăn mặt đau đớn có vẻ như cơn đau từ cú đập bởi cây đàn guitar của Dahyun vẫn còn.

Mina im lặng, em biết mình chẳng cần thiết phải trả lời một tên bắt cóc tàn ác vừa định làm hại đi người em yêu thương và cả Công chúa nữa.

Nhưng bỗng nhiên có gì đó thúc giục, phải rồi, cô ta có lẽ biết ít nhiều về Nhã Nghiên, khai thác một vài thông tin từ cô ta cũng tốt, có khi em sẽ biết được Nhã Nghiên của em đang ở đâu.

- Ngươi biết gì về Nhã Nghiên?

Lisa cười khẩy, rõ ràng khi nãy còn chả muốn nhìn mặt cô ta, nhưng giờ lại chủ động như thế, trông Mina như một kẻ si tình tội nghiệp.

- Tất cả những gì ta biết ta đều nói ra hết rồi, giờ mạng sống của ta nằm trong tay các ngươi, các ngươi muốn giết thì giết, dù gì Jennie cũng không còn nữa, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Mina nhíu mày, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Nhã Nghiên? Nayeon? 2 người có liên quan gì với nhau không?

















Ánh sáng trong căn phòng làm cho Sana không thể thích nghi nhanh được, nàng nhíu mày, tay đưa lên xoa xoa trán vì cơn đau từ cú đánh vẫn còn ê ẩm.

Nàng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nàng đã bị bắt cóc, phải rồi, nàng phải báo công an, à phải báo quân lính, à không, nàng sẽ báo cảnh sát, sau đó nàng sẽ mắc Tử Du và Gucci, họ sẽ phạt tên bắt cóc vì tội dám làm cho vợ của Du bị thương.

Hơi ấm quen thuộc bên cạnh khiến nàng quay trở lại thực tại, Sana cố quay người sang thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức Tử Du đang tựa đầu lên giường, tay em vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của chị.

- Chồng..

Tiểu Hạ nhẹ nhàng vén đi sợi tóc rũ xuống mặt em, nàng đã nhớ ra tất cả rồi, nàng thật cảm động khi Tử Du đã đi tìm nàng, và em ấy không hề lay động trước những cô gái khác dù cho biết nàng đã mất trí nhớ.

Tử Du nhíu mày, vừa hé mắt thấy gương mặt em yêu thương đang gần kề em vội vàng bừng tỉnh, chồm đến ôm chặt lấy Sana, giọng em nghẹn ngào cứ như sắp khóc.

- Vợ tỉnh lại rồi, tạ ơn Chúa..

- Du...

Trên môi bất chợt mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc khi được Tử Du ôm vào lòng như vậy, định ôm lại em nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó nên nàng vội vàng đẩy Tử Du ra.

- VÔ LỄ! NHÀ NGƯƠI CẢ GAN DÁM ĐỘNG VÀO CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ!

Tử Du té nhào ra sàn vì cú đẩy bất ngờ, tim em lại hẫn đi một nhịp vì vợ em vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Nhưng không sao cả, miễn nàng không nguy hại gì là được, em chỉ cẩn thấy vợ mình vui vẻ cả ngày mà thôi.

- Vợ..à..nhằm..công..công chúa.. Xin lỗi.. Tại hạ chỉ vì quá vui mừng khi người đã tỉnh dậy..

Tử Du đứng dậy gãi đầu cười trừ, trông dáng vẻ ấp úng ngây ngô của em làm Tiểu Hạ không khỏi buồn cười, nhưng nàng vẫn muốn trêu Tử Du nhiều hơn cơ, và cả Mina, Momo nữa, không biết 2 người họ giờ ra sao rồi, họ đã luôn bên cạnh nàng trong thời gian nàng mất trí nhớ.

- Tiểu..à..công chúa! Người không sao chứ?

Thấy Tử Du hơi lo lắng, chắc do nàng đang bận suy nghĩ nên trông đăm chiêu đó mà, Tiểu Hạ lắc đầu, nàng cười và chỉ tay vào cốc nước trên bàn, Tử Du hiểu ý luốn cuốn lấy nước cho nàng.

- À..

- Sao cơ? Em muốn gì có Du đây..

Tiểu Hạ bật cười thành tiếng vì Tử Du thật quá dễ thương.

- Mina..và cả Momo nữa.. Họ có sao không?










- CÔNG CHÚA!!!!!!!

Momo và DubChaeng chạy nhào đến xem xét Công chúa từ trên xuống dưới.

- Hên quá! Công chúa không sao cả, nếu không tên đó sẽ bị tru di tam tộc.

- Không! Là cửu tộc chứ!

- Không nha! Theo luật Triều đình thì tên đó sẽ bị xử trảm nè, xong tới phụ thân hắn cũng bị xử trảm nè, xong tới ngạc nương hắn cũng bị xử trảm nè, xong tới...ưm...ưm...

Joengyeon nhanh chóng bịt miệng Momo lại để không làm phiền Công chúa mới hồi phục mà đã phải ngất lần nữa vì đau đầu.

- Ơ.. Mi..Mina đâu rồi?

Công chúa ngơ ngác nhìn quanh, xong lại nhíu mày lo lắng, hay Mina cũng bị thương rồi, em ấy có sao không?

- Mina đã ở lại đó cùng với Nayeon unnie, có lẽ họ cần khoảng không gian riêng để nói chuyện với nhau.

Đúng vậy, chuyện của Nayeon và Mina vẫn còn nhiều uẩn khúc, có lẽ Công chúa nên đi ngủ thôi mặc kệ 2 người họ chớ, nghĩ tới chỉ mắc công thêm đau đầu.

Nghĩ vậy Công chúa nằm xuống đắp chăn lại ngủ ngon lành mặc cho mấy ánh mắt xung quanh ngu ra vì không hiểu cái gì hết.

















----------------------------------------------
Nhân dịp bị cách li và Rốt đã viết tiếp lại fic dang dở hơi bị lâu năm.

Rốt xin lỗi mấy bạn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia