ZingTruyen.Asia

Đậu Mặt Lạnh và Văn Tuấn Huy | Oneshot | JunWon

Final

SJS1713

'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Không chỉ là một ngày mệt mỏi, cũng không phải là một tuần hay hai tuần... Wonwoo không biết bộ dáng ủ ê và chán chường của mình đã kéo dài trong bao lâu, chắc có lẽ cũng phải gần ba tháng rồi. Ba tháng trời vùi đầu vào công việc, hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thời gian ngủ tầm khoảng 6 tiếng, khoảng thời gian còn lại loay hoay cho những việc cá nhân cần phải giải quyết trong ngày... Gói gọn lại thì trong suốt ba tháng qua, bản thân Wonwoo chỉ biết có mỗi công việc và công việc, ngoài ra chẳng còn gì hơn. Và đó là khi Wonwoo nhận ra bản thân mình đang trong một mối quan hệ, rằng anh cũng có một người yêu nhưng mà...

"Đậu mặt lạnh của tớ lại bận rồi sao?"

"Đã hai ngày rồi cậu không nhắn tin cho tớ T_T Nhớ cậu quá~"

"Đậu mặt lạnh! Cậu có chịu ăn uống đầy đủ không đó? Đừng để khi gặp nhau lại thấy bộ dáng da bọc xương của cậu thì tớ sẽ..."

"Cậu không có gì để tâm sự với tớ à? Một chút chuyện để chia sẻ cũng không có?"

Còn rất nhiều, rất nhiều những tin nhắn như thế trong hộp thư thoại của Wonwoo. Những dòng tin từ đối phương thường rất dài nhưng đổi lại câu trả lời của anh rất đơn giản và ngắn gọn. Thậm chí với 2 3 tin nhắn dài ngoằng gửi đến chỉ vỏn vẹn lời hồi đáp "ừm tớ biết rồi, nhớ cậu". Wonwoo thiết nghĩ nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì đến một lúc nào đó, có khả năng rằng người ấy sẽ 'bứt phá giới hạn' và trở nên nổi điên lên. Vì thế trước khi quả bom mà Wonwoo nghĩ rằng sẽ không sớm thì muộn mà phát nổ, thì tốt nhất anh nên làm việc gì đó để an ủi người anh yêu, và thật sự thì cũng để an ủi trái-tim-cô đơn-trống-trải-khao-khát-yêu-thương-bao-ngày-qua của chính mình.

- Ồ~ tớ không nghĩ cậu đến đây vào giờ này...

Wen Junhui cất giọng ngạc nhiên khi cánh cửa vừa mở ra và ánh mắt của hai người như dán chặt lấy nhau. Wonwoo không lấy làm bất ngờ khi nhận ra trong sự ngạc nhiên còn phảng phất nỗi ai oán đầy khẩn trương – đó chính là cái kiểu nhìn "Tại sao đến giờ này cậu mới vác mặt đến trình diện tôi? Có muốn bị nhốt lại ăn miệt mài trong mấy ngày liên tiếp để cậu khỏi vác mông ra khỏi giường?". Wonwoo biết hết, Wonwoo hiểu hết.

- Tớ nhớ món gà hầm của cậu!

Wonwoo bước một chân vào bên trong và ngay lập tức ôm chầm lấy người đối diện. Phần má trái của anh áp chặt lấy phần mặt phải của Junhui và người thì khẽ đung đưa theo cái ôm ấm áp.

- Nấu cho tớ ăn trước khi cậu đi pha nước tắm và chuẩn bị tinh dầu mát xa cho tớ. Sau đó thì dọn dẹp phòng ngủ thật gọn gàng để tớ có thể thoải mái mà nghỉ ngơi.

Junhui bật cười khi nghe chất giọng đều đều từ đối phương cất lên. Mệnh lệnh từ người yêu có thể được phép từ chối sao?

- Đậu mặt lạnh! Tớ nhớ cậu chết đi được!

Buổi tối sau đó trôi qua thật yên bình, mọi thứ mà Wonwoo mong muốn đều được Junhui ngoan ngoãn đáp ứng và phục vụ tận tình. Tất nhiên không thể có chuyện cưng chìu không công như vậy, nhất là khi 3 tháng trôi qua Junhui đã phải 'ăn chay' trong cực khổ khốn cùng.

- Bây giờ thì tớ có thể "luộc đậu" được không?

Junhui nhếch môi cười rồi leo lên người của 'đậu mặt lạnh' – lúc này thì mặt đã đỏ bừng bừng , một chút mát cũng không có chứ đừng nói đến lạnh. Mắt chạm mắt đong đưa ái tình, sau đó thì tiến đến quá trình... luộc đậu. Kỳ thật muốn ăn được đậu ngon, có phải Junhui trong suốt ba tháng qua đã phải chờ rất lâu không?


...


- Tớ không thích cậu gọi tớ là đậu mặt lạnh.

Wonwoo làu bàu sau khi hai người đã hầm – luộc – ăn – nhai – nuốt sạch đậu các kiểu. Bấy giờ anh đang vùi mặt mình lên khuôn ngực nhấp nhô đầy săn chắc của Junhui, hơi thở vồn vã phủ lên làn da nóng rực đầy trách móc.

- Cậu cũng đã chịu đựng nó trong suốt thời gian qua đấy thôi! – Junhui cười

- Tớ biết cậu chỉ muốn gây sự chú ý của tớ, nhưng mà công việc quá bận và tớ cũng không...

- Vậy sao bây giờ lại nói không thích? – Junhui ngắt lời

- Khi tớ ở bên cạnh cậu... Rõ ràng mặt tớ có cảm xúc mà!

Wonwoo bất mãn nhéo lấy cánh tay của Junhui và đổi lại là một tiếng cười xòa.

- Ừm~ cảm xúc nhất là khi cậu rên dài tên của tớ~

Junhui cố tình nhấn giọng ở chữ 'rên' thành công làm người kia phát ngượng mà nổi giận đùng đùng. Nói thế nào thì chỉ cần là khích tướng đối phương để toại nguyện lòng mình thì Junhui sẽ rất phấn đấu mà phát huy. Còn 'đậu mặt lạnh' ấy mà, hẳn là làm um sùm vậy thôi chứ trong lòng thì cũng khoái chí lắm. Nhưng mà Wonwoo suy tính rồi, có lẽ anh cũng phải nghĩ ra một biệt danh gì đó để đặt cho Junhui mới được.

"Sớm thôi Wen Junhui, tớ nhất định phải dìm cậu cho chìm xuồng!"


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia