ZingTruyen.Asia

[Danmei Hoàn] Gãy cánh

15

RenMocchi

Lam Băng ngồi ngẫn ngẫn ngơ ngơ trên ghế trong vườn, tiếng chim hót véo von trên ngọn cây xa xa. Nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua từng khe lá, nhẹ nhàng chiếu xuống bờ vai cậu. Mái tóc bạch kim như được tiếp thêm sức sống, sáng rực dưới bầu trời đầy nắng. Đôi mắt của cậu đã sáng trở lại, tuy không quá nhanh, đến tận 3 ngày nhưng dù sao cũng đã sáng bình thường. Hắn cũng chẳng có ý nhốt cậu trong phòng quá lâu. Lâu lâu đem cậu ra ngoài tắm nắng, cho khỏe hơn với lại có sinh khí hơn.

Lam Băng ngồi đọc sách, cậu ở đây số lượng sách mà cậu đọc còn nhiều hơn khi còn đi học cộng lại. Hắn cũng có nhiều sách nên mỗi ngày đem đến mấy quyển cho cậu đọc giải trí, bút thước cũng có đủ nên cậu muốn vẽ gì cũng được. Bất quá cậu chẳng có cảm hứng.

Lam Băng là tác giả mạng, nên số chương cần đăng tồn lại rất nhiều. Cậu bắt đầu viết nó khi quá rảnh rổi khi ở đây, một phần không muốn điên sớm, một phần không muốn phụ lòng các đọc giả nên mỗi ngày cậu đều cố gắng cầm bút mà lấy hoáy viết viết, viết đến khi tay đau đến chẳng còn cầm bút được nữa thì ngưng sau đó đưa cho hắn kêu hắn đăng lên mạng giúp. Thật ngày thường chỉ cần ngồi mấy tiếng là xong một chương, bây giờ cả mấy ngày ngồi mà miệt mài viết viết. Điên thiệt mà.

Hoàng Nguyên có đọc qua truyện cậu viết, tuy không hứng thú với chuyện kinh dị nhưng lại cảm thấy nó khá hay, đọc càng lúc càng cuốn hút. Cốt truyện cũng chỉ xoay quanh mấy vụ án giết người kỳ quái mà chẳng đầu chẳng đuôi, người chết cũng chẳng hề có điểm chung gì cả. Nhưng mỗi cái chết đều man rợ đến hắn cũng suy nghĩ có nên áp dụng hay không nữa.

Hắn rảnh thì đăng truyện cho cậu, cái hắn thích đọc nhất chính là bình luận. Có nhiều người bình luận rất hay, còn cả mấy người quen của cậu năm xưa nữa. Hắn có thể nhờ đó mà biết thêm nhiều thứ hay ho về cậu còn nhỏ.

Tứ Duyên cô bạn của cậu mà hắn quen được trên mạng, còn nhiều người khác nữa. Hắn nhiều lần trao đổi, thấy cô gái này có chút tích cực kể chuyện xấu của cậu năm cấp 2.

Tứ Duyên: "Tôi nhớ năm lớp 6 thì phải, lúc đó đã giữa học kỳ rồi, tự dưng có học sinh chuyển trường đến, lại còn đẹp trên mức cho phép nữa *đố kị*."

BÙM!!!: "Á, cái này tui cũng nhớ nha. Lúc đó cậu ta ngồi cuối lớp, lúc nào cũng im đến như chẳng tồn tại trên đời này. Người ta có nói gì cũng chẳng quan tâm."

HanaHolo: "Tui ngồi kế bên nè, mỗi lần muốn mượn đồ là phải tự hỏi xem có mang nhục khi cậu ta không trả lời hay không. Hà...Mỗi lần như vậy đều rất đau đầu."

Hà Hà tình yêu: "Băng Băng của tụi tui vậy á? *gải đầu*"

HàKhoa: "Năm đó cậu học lớp khác biết cái gì. Hồi đó đá Nam cực lạnh ra sao, cậu ta lạnh y hệt vậy. Nghĩ lại còn thấy cóng cả người."

Anh Phù Lan: "Mà sau này nói chuyện mới thấy cậu ấy dễ thương hết biết. Còn hay cười nữa (≧∀≦)ゞ"

Tứ Duyên: "Tui cũng cảm tạ anh hùng Từ Trung năm đó, kẻ duy nhất dám nói chuyện với cậu ấy. Về sau còn nói nhiều hơn cả mấy đứa nói chuyện nhất nhì lớp nữa. d(=^・ω・^=)b "

Hắn đọc mấy cái tin nhắn này mà buồn cười. Thì ra Lam Băng năm đó lại như thế, không ngờ không ngờ nha. Tay nhanh chóng nhấn bàn phím, gõ ra nguyên hành chữ.

Kẻ xa lạ: "Năm cấp 2 không còn cái gì vui à?"

Từ Trung: "Ai đây?"

Kiên Sang: "Như tên gọi 'Kẻ xa lạ'. Mà ai chẳng được ╮(╯_╰)╭ , lâu lâu mới có chuyện để kể, thôi kể nhau nghe mấy chuyện năm xưa. Nhớ hồi cấp 2 không? Cái hồi mà Lam Băng cãi nhau với ông thầy dạy toán đó, hồi đó công nhận cãi ghê thật, đến tận vào phòng hiệu trưởng rồi mà vẫn còn cãi."

Kẻ xa lạ: "Vậy ai thắng?"

Kiên Sang: "Đương nhiên Lam Băng rồi. Hồi đó không nhớ ổng dạy cái gì, nhưng rõ ràng sai, mà ổng cứ gông cổ cãi đúng. Đến khi vào phòng hiệu trưởng ông phải cúi đầu xin lỗi."

Anh Phù Lan: "Tuổi trẻ nên sung lắm. Hồi đó còn đánh gãy xương của thầy thể dục mà. Haha, nhớ lúc đó nhìn Lam Băng đánh ổng mà cứ như bản thân cứ như nạn nhân, ổng bị đánh đến nằm viện mấy tháng sau khi ra viện cũng chẳng dám dạy lớp mình nữa."

BÙM!!!: "Ừ, ừ, nhớ nè. Còn nữa, cái hồi cả lũ kéo nhau đi đánh nhau với trường WQ thị trấn kế bên không. Há há. Mới đầu tui còn tưởng Lam Băng chẳng biết đánh nhau, ai ngờ một tay đánh hết cả lũ, sau này còn làm trùm nguyên băng nữa. Nghĩ mà nhớ đến gương mặt của cậu ta bị đám nhóm đó trêu, đen như đít nồi."

HàKhoa: "Tội lỗi tội lỗi. Khi xưa em còn bé, em nào biết cái chi. Chỉ thấy đánh đá là vui thích, cứ nhào vào đấm ngay. Nhớ lại thấy hồi đó mình cũng du côn dữ."

Tèng téng teng: "Mà cái đó bình thường thôi, thích nhất mỗi lần Băng lão đại rảnh quá nên bày mấy trò vui để chơi. Ha ha, nhớ hồi đó được chạy như điên luôn."

Kẻ xa lạ: "Hử???"

BÙM!!! "Không biết hả? Dạng như mấy trò chơi nhỏ thôi. Ông ngoại Lam Băng thường hay bày trò vào mỗi hè cho lũ nhóc chơi đó mà. Nhưng sau này khi ông ngoại mất cũng chẳng còn ai bầy ra hết. Nhớ lại là thấy tiếc."

Từ Trung: "Nhắc lại chi thêm buồn."

HanaHolo: "Tui nhớ hồi cuối cấp 2, trường có tổ chức thi văn nghệ đó. Hồi đó chơi đổi vai, nam thành nữ, nữ thành nam đó. Tui còn Clip nè. Ai có nhu cầu xem lại không?"

Tứ Duyên: "Còn luôn, hồi đó tui đóng vai tướng quân nha. Hí Hí. Xem đi."

Hoàng Nguyên mắt như sáng rực, cậu từng diễn kịch rồi? Hắn đến bây giờ mới biết nha. Ngồi thẳng người dậy, mở to màng hình đen lên, chăm chú xem cái Clip mới được đăng trên nhóm. Mà nói, người quay cũng thật tốt, góc quay không bị che nhiều lắm. Cũng không run tay. Nói chung tạm ổn.

Lam Băng lúc này đóng vai cô nương mới vừa 16 tuổi tên Hoa Ái ở một ngôi làng nghèo tên là Thương Lai. Nàng mới tuổi nhỏ nhưng lại sắc đẹp diễm lệ, ai nấy đều thầm yêu trọn nhớ. Lại còn cầm kỳ thi họa đều tài giỏi. Năm đó mùa màn thất bát, nàng vì cha nên đành cưới một lão phú hộ già để có tiền cứu cha. Lão ta đã có vợ con đề hề nhưng lại say mê sắc đẹp của nàng nên cố công làm bao chuyện ép nàng cưới về. Nhưng nàng khi làm lẻ lại chịu miệt thị của người vợ cả, còn bị đánh đập, lăng nhục, nói chung nhiều thứ.

Phận làm vợ nàng đành nhịn nhục, cố gắng sống để trọn đạo, dù vậy nhưng trong lòng vẫn uất ức không thôi. Năm 18 tuổi, nàng sinh cho hắn một đứa con gái nhỏ, liền sau đó chẳng còn được lưu ý đến nữa, vì lão ta cần con trai. Nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ dạy dỗ con mình thật tốt, mong sau này con có thể hơn mình, có cuộc sống tốt hơn.

Năm 20 tuổi, qua một cơn bão lớn, lão già kia bạo bệnh mà chết, mẹ con nàng liền bị đuổi ra khỏi nhà. Con gái mới 2 tuổi, lại yếu ớt, nàng chỉ biết đàn ca mua vui cho thiên hạ để kiếm tiền nuôi con. Cứ thế, mỗi ngày cố gắng làm lụng, tuy nhiều người đến dạm hỏi về làm vợ, nhưng nàng nhất định như thế. Có lẽ đối với nàng, sống một mình thoải mái hơn, không cần phụ thuộc vào kẻ khác.

Con gái nàng càng lớn càng giống nàng, thông minh, lại tài giỏi. Nàng hết sức yêu thương cô con gái mình, đều dành hết sức để nuôi nấng con. Nàng lúc này gặp phải một thư sinh, tài giỏi, lại thông tuệ, hai người hợp ý nhau, đứa con gái cũng yêu thích nam nhân này. Qua mấy tháng bầu bạn, hai đều thề non hẹn biển, cùng đến bên nhau sống đến cuối đời.

Nam nhân này sau đó đi đến kinh thành ứng thí, nàng ở nhà chờ mong. Đến khi nghe tiếng pháo nổ, Trạng nguyên dinh quy bái tổ, người năm xưa bây giờ là quan trạng, được vua gã công chúa xinh đẹp cho, còn nhớ chi đến hai mẹ con nghèo nhà nàng.

Nước mắt rơi, nhưng nhanh chóng lau đi dòng nước. Nàng cùng con gái lại tiếp tục cuộc sống của mình. Cố gắng quên đi mối tình xưa, nàng cứ thế mỗi ngày dệt vãi thêu tranh, mỗi ngày đều làm việc đến hao mòn nhan sắc, sống vì con gái, cũng vì mình.

Tiếng trống của cuộc chiến tranh tràn đến, đất nước bị xâm lượt. Nàng cùng con gái bị thất lạc, đứa con gái được một vị hảo hán nào đó cứu được, liền theo ý cô đi tìm mẹ mình. Còn nàng lúc này đã bị bắt vào tướng giặc, cuộc sống nhục nhã diễn ra. Năm đó nàng cũng chỉ mới 30 tuổi, số tuổi chưa đến mức già, nhưng lại mang nét xinh đẹp của người phụ nữ trưởng thành làm ham muốn của lũ ác nhân bộc phát.

Không quá một tuần, nàng liền không chịu nổi mà một mực cố gắng chạy thoát. Trong người không võ công, chỉ có thể dùng mưu. Nàng liền dùng thuốc ngủ chuốc say chúng sau đó không hề kinh sợ mà thẳng tay đẩy hết tất cả xuống sông. Hoa Ái lại đi tìm con, cuộc sống sau đó cực khổ hết mức, nàng được một danh tướng nhận ra năng lực liền cố gắng thuyết phục cho vào danh trại để bày mưu, còn hứa sẽ tìm ra con gái.

Nàng vào danh trại, mỗi chiến công của danh tướng nọ không hề thiếu ý kiến của nàng, ai nấy đều tôn sùng đến mức kính phục. Nàng vẫn không quên đứa con, liền mỗi khi rãnh là nghe ngóng tình hình. Con gái cũng đi tìm mẹ, đứa con đã tìm được người có thể trông cậy cả đời, là vị hảo hán nọ. Muốn cùng mẹ sống cuộc sống bình yên, muốn phụng dưỡng mẹ hiền.

Chiến trận diễn ra càng lúc càng ác liệt, đứa con gái vô ý bị một tên giặc bắt được, muốn làm nhục nàng. Hoa Ái tìm con nghe tiếng thét của con gái chỉ biết con bị tấn công liền không hề chần chừ mà giết ngay đến đó. Nàng dù vậy nhưng vẫn bị thương rất nặng, danh tướng nọ tìm thấy hai mẹ con nàng liền cho người đến cứu thương, nhưng không thể làm gì kịp.

Trước khi chết, nàng đưa cho con gái chiếc khăn tay mình tự thiêu, cùng với những lời dạy cuối cùng. Nhìn danh tướng nọ, nàng biết người kia có tình cảm với nàng, nhưng đời đến đây, cả đời nàng chẳng hưởng được hạnh phúc thôi kết thúc ở đây, có gì hẹn kiếp sau.

Chiến tranh kết thúc, ở khắp các thôn xóm hay trấn thành, đâu đâu cũng nghe kể về một người phụ nữ xinh đẹp lại mưu trí, nhờ sự thông minh của nàng mà trận chiến này nhanh chóng được kết thúc, vang danh nghìn đời.

Hoàng Nguyên xem vỡ kịch mà không rời mắt, chỉ cố gắng nhìn cho rõ người con gái áo trắng trong cái Clip đó thôi. Hắn không ngờ Lam Băng năm đó đã xinh gái như thế rồi, thảo nào nhiều người yêu thích đến vậy. Hắn có thể nghe thấy loáng thoáng trong đó có tiếng xì xào bàn tán của mấy kẻ háo sắc kia. Nội dung vở kịch không quá đặc sắc, nhưng diễn viên quá sáng chói. Hắn không thể hiểu tại sao cái Clip này lại không nổi cho được? Nghĩ cũng thật lạ, nhưng có lẽ có ẩn tình đây. Hay là trường cấm không được mang đi đăng lung tung?

Hắn cũng chẳng để ý cho lắm, đăng xuất khỏi nhóm chat. Vươn vai, nhìn qua bên cửa sổ nhìn Lam Băng ngồi ngây ngốc bên ngoài đó. Làn gió nhẹ nhẹ thổi qua mái tóc bạch kim làm khẻ bay bay. Lam Băng vô ý tém tóc lại, rồi nhìn lên trên, ánh mắt khẻ lướt qua mắt hắn, nhưng không hề có ý dừng lại, cứ thế là lướt đi.

Hắn nhìn cậu mà trầm ngâm, Lam Băng lúc này không khác gì năm đó. Cũng chỉ nét trẻ con trên gương mặt, lại lì lợm đến bướng bỉnh, dù chết cũng chẳng chịu khuất phục. Hắn tựa lưng nhìn qua ô cửa miệng phì cười, cười thật tự nhiên. Đôi mắt hướng về phía xa xa, mang đầy ý trào phúng.

Thật ra bên dưới Lam Băng đâu có ngồi yên, cậu nghiên cứu xem chổ nào là nơi chạy dễ nhất, chọn lựa phân tích đủ kiểu, đủ khả năng mình trốn ra có bị bắt lại nữa hay không. Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng nhất định phải rời khỏi cái nhà giam này. Cậu biết hắn đang nhìn mình bên cửa sổ, cũng chẳng quan tâm lắm, cậu giờ này cũng chẳng có làm gì. Cậu đứng dậy, đi vài vòng như tham quan, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn quanh xem xét tình hình.

Nơi này, có phải căn cứ quân sự không? Đâu đâu cũng có người canh gác, quá đáng. Qúa đáng lắm luôn. Lam Băng nhìn mấy ánh mắt của bọn họ, lãng tránh rồi lại chạy chạy, đi đi. Nhanh chóng bày ra nguyên âm mưu đánh người để chạy trốn. Nhìn cái biệt thự cao như lâu đài, lại có mấy bức tường cao như tường thành, cậu liền bỏ cái ý định trèo qua, không biết có cái lỗ nào chui qua không nhờ. Chắc không đâu.

Lam Băng thở dài, nếu so sức thì cậu thua là cái chắc, bây giờ trong tay chẳng có kiếm cũng chẳng có độc, làm sao đánh thẳng mấy trăm người. Không may còn bị hắn túm lại còn chết nữa. Lỡ đâu hắn cho phế võ của cậu thì sao. No no no. Võ học mười mấy năm không vì cái chuyện điên rồ này mà mất. Nếu không chắc cậu cũng điên mất.

Lam Băng xoa cằm, tay bứt muốn nát cây hoa cẩm chướng, bên dưới chân nguyên dàng lá xanh bị bức nhàu nát. Đầu hiện ra mấy cái kế hoạch nhưng không khả thi liền nhanh chóng bãi bỏ. Lam Băng suy nghĩ liệu có nên giả bộ khuất phục rồi tìm sơ hở trốn hay không? Cái này hình như không ổn. Hắn thông minh đến vậy còn khuya mới bị lừa. Lam Băng điên đầu, tay vò tóc đến xù lên, lãm nhãm:

"Sao xui đến vậy hả trời. Ông trời, ông bị mù rồi."

"Ai mù? Hửm?"

Hắn tự dưng xuất hiện sau lưng cậu, nói nhỏ nhỏ sau tai làm Lam băng dưng hết tóc gáy. Nhanh chóng lui mấy bước, mặt xanh như tàu lá. Xui xui xui. Xui thôi đừng xui quá chứ. Lam Băng liền mặt lạnh, lui lui cố xa xa hắn ra, ngập ngừng nói:

"Không có...không có gì hết."

"Vậy a? Chơi chắc chán rồi, về phòng chơi trò chính nào? Sao hửm?"

Mặt càng lúc càng xanh, chân lui nhanh hơn bình thường. Lam Băng vận dụng hết tất cả sức của mình mà chạy đi. Nhất định không bị bắt lại, ngu đâu, mỗi lần cùng hắn 'chơi' là đau đến thấu xương. Lam Băng không phải kẻ thích tra tấn, không chịu nổi đau đâu, nên đừng có đùa thế.

"Anh...anh tìm người khác chơi đi...Tôi không thích...Không muốn...Á"

Lam Băng khóc đến hết nước mắt, bị hắn túm lại ôm đến phòng đương nhiên không thiếu la hét, rồi đánh nhau, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn thắng. Mặt căm hờn mà muốn giết hắn, băm thành từng mãnh cho chó ăn. Không, chó ăn chắc chắn trúng độc, phải mang ra phơi xác, cho đến khi héo queo như con khô rồi đem phân nhỏ ra cho bàn dân thiên hạ phỉ nhổ mỗi ngày đi qua đạp đạp, cả đời không siêu sinh.

Hắn chẳng quan tâm đến cậu đang nghĩ cái gì, cúi đầu cắn bờ vai nhỏ kia. Lam Băng nắm tóc hắn kéo ra, hắn càng cắn mạnh. Mùi máu xộc lên tận mũi, hắn lưu luyến liếm mút mấy cái. Mấy ngày cậu không nhìn thấy gì, hắn cũng muốn cậu nghĩ ngơi chút ít nên không làm gì quá đáng. Bây giờ hết bệnh rồi, cái gì nên làm cũng nên làm nhỉ?

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cúc hoa nhỏ, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, cố gắng khiêu khích người dưới thân. Lam Băng nheo mắt cắn môi, khó chịu đến cực hạn. Cậu quyết định rồi có chết cũng phải thoát. Đau quá đi.

Nước mắt lưng tròng mà khinh thường nhìn hắn. Hắn hăng say chà đạp thân hình đã nhỏ yếu của cậu, chẳng để tâm đến tâm tình đáng thương này nữa. Lam Băng đầu óc bị làm cho choáng váng, lu mờ đến mức chẳng muốn tỉnh. Nước mắt vì đau khẻ rơi, không biết vì sao nhưng lần này nước mắt có vẻ ít hơn, đầu óc có chút thanh tỉnh hơn bình thường. Lam Băng cắn môi đến bật máu, tay nắm thành quyền. Cậu nhất định phải thoát khỏi cái nơi này. Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia