ZingTruyen.Asia

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm Nhĩ

Phần 14

oM9220

"Cậu bị điên à?" - Mạc Đệ nhìn Cố Nhiên Câu đang bừng bừng lửa giận. Cậu không thể hiểu nổi, còn cảm thấy buồn cười. Cố Nhiên Câu hiện tại, so với Cố Nhiên Câu đời trước coi Mạc Lưu Côi như thiên thần, như tổ tông nhà mình mà cung phụng, khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, trông thấy vậy, cậu có chút mừng trong lòng. Về sau Cố Nhiên Câu hối hận hoặc Mạc Lưu Côi mất đi một người có thể giúp đỡ nàng trong lúc khó khăn, cậu cũng vui vẻ tặng cho hai cái vỗ tay.

"Anh bớt nói nhảm đi!" - Cố Nhiên Câu nghe thanh niên trước mắt chửi cậu ta điên, lửa giận càng lớn. Cậu ta bẻ khớp tay kêu răng rắc rồi đột nhiên vung nắm đấm tới đánh Mạc Đệ: "Tôi sẽ đánh anh cho đến khi nào anh ngoan ngoãn gọi tôi hai tiếng ông nội!"

Mạc Đệ né sang một bên, cậu vươn tay bắt lấy cổ tay của Cố Nhiên Câu đồng thời theo quán tính mà vặn cổ tay cậu ta một góc 270°.

"A---!!!" - Cố Nhiên Câu ăn đau lập tức kêu rên một tiếng nhưng cậu ta không rụt tay lại mà nghiến răng, tay còn lại nắm chặt thành quyền vụt tới đấm vào mắt Mạc Đệ. Trông thấy Cố Nhiên Câu ra chiêu tàn nhẫn như vậy, ánh mắt của Mạc Đệ khi nhìn cậu ta có chút thay đổi. Cậu hết sạch kiên nhẫn, cơn tức giận trong lòng luôn giấu kín ngay lập tức bùng nổ. Cậu buông tay kia của Cố Nhiên Câu ra, đồng thời nghiêng đầu né tránh cú đấm tới từ cậu ta. Một bên, Mạc Đệ đỡ lấy nắm đấm của Cố Nhiên Câu, còn đầu gối của cậu thì không chút lưu tình đập vào ngực cậu ta.

"A---!!!!" - Cố Nhiên Câu đau đến khó thở, hàm răng lạnh buốt. Không chờ đến lúc cậu ta chịu đựng cơn đau mà ra đòn phản kích lại thì gáy đã bị ai chặt một cái. Ngay lập tức đầu óc Cố Nhiên Câu choáng váng, ngã lăn ra đất.

"Gọi ông nội? Ai gọi ai là ông nội?" - Mạc Đệ nâng một chân đá đầu gối Cố Nhiên Câu rồi giẫm lên lưng cậu ta. Cậu ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nói với cậu ta: "Cậu nói coi ai nói ai gọi ông nội?"

"Anh....!" - Đây là lần đầu Cố Nhiên Câu đánh một - một bị người ta đánh thành như vậy. Lần trước, cậu ta bị người đánh, người mất nhiều máu tí thì chết trong ngõ nhỏ kia. Nhưng đó là bị đánh lén, còn bị đánh hội đồng, 1 cân 6. Còn lần này, cậu ta không ngờ bản thân lại bị bại dưới một kẻ nhìn có vẻ như là học sinh ngoan ngoãn.

"Còn muốn đấm vào mắt tôi cơ á?" - Mạc Đệ túm lấy tay Cố Nhiên Câu. Cậu trên mỉm cười, dưới tay dùng lực.

"A----" - Cố Nhiên Câu lập tức kêu lên.

"Tiểu Đệ!" - Thấy hai người đã ngừng đánh nhau, Mạc Lưu Côi đột nhiên chạy lại chỗ bọn họ. Cô đến bên cạnh hai người, ngồi xổm xuống: "Tiểu Đệ,... em bẻ gãy cổ tay cậu ấy?"

Mạc Đệ quay đầu lại nhìn Mạc Lưu Côi, giờ mặt cô hiện lên vẻ lo lắng với không tán thành, cậu cười nói: "Chị lo lắng cho cậu ta?"

"Cậu ấy nhìn vẫn còn trẻ nha, hình như mới là học sinh cấp 2, sao em lại có thể đánh cậu ấy tàn nhẫn như vậy?" - Mạc Lưu Côi lo lắng nhìn Mạc Đệ: "Chị không phải vì lo lắng cho cậu ấy, chị lo lắng cho em. Lỡ như cha mẹ cậu ấy tìm đến trường phản ánh thì sao? Nếu như chuyện này bị viết vào trong hồ sơ thì em sẽ gặp rắc rối".

"Chị nói đúng" - Mạc Đệ mặt vô cảm gật đầu: "Em không nghĩ tới là còn có thể đi đến trường cậu ta phản ánh".

"?!" - Mạc Lưu Côi ngây người: "Không, ý của chị không phải...".

"Vậy ý của chị là gì?"

"Ý của chị là.." - Đây là lần đầu tiên Mạc Lưu Côi phát hiện ra mắt của Mạc Đệ khi nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đen trắng rõ ràng. Cô nhìn vào đôi mắt đó, vô thức nói: "Ý chị là hai người xin lỗi nhau, làm lành, không nên đánh nhau".

"Chị nói đúng, nhưng mà..." - Mạc Đệ chỉ vào cái tay vô lực của Cố Nhiên Câu mà nói: "Vừa rồi em không bẻ cổ tay cậu ta, em nắn lại. Hơn nữa, mới đầu là cậu ta khiêu khích em trước, em nhịn không nổi nên đánh lại".

"Anh... anh nói bậy!" - Cố Nhiên Câu mặc kệ Mạc Lưu Côi, cậu ta trợn mắt nhìn lên Mạc Đệ: "Lúc trước, rõ ràng là anh giẫm lên tôi trước, lại còn không ..."

"Còn không cái gì?" - Mạc Đệ bóp mặt Cố Nhiên Câu, thản nhiên nói: "Không đưa cậu đến bệnh viện?"

Cố Nhiên Câu không nói gì, chỉ chăm chăm lườm Mạc Đệ, không phản bác chính là đồng ý.

"Làm ơn, tôi không nợ cậu, cậu cũng đầy đủ tay chân, sao không thể tự cầm máy lên gọi 120?" - Mạc Đệ cảm thấy buồn cười. Đời trước, Cố Nhiên Câu vì Mạc Lưu Côi mà khắp nơi gây khó dễ cho cậu, phá hỏng nhiều mối quan hệ hợp tác của cậu. Lúc đó, cậu không cầm viên gạch đập Cố Nhiên Câu là cậu quá nhân từ rồi.

"Tiểu Đệ, chuyện này em sai thật mà" - Mạc Lưu Côi ở bên cạnh nghe, tỏ vẻ hiểu chuyện: "Nếu em có thể, thì em phải giúp người khác chứ. Trước đó em thấy cậu ta bị bệnh hay bị thương, sao lại không giúp cậu ấy?"

Nói xong, cô nhìn Cố Nhiên Câu, mái tóc dài xoăn nhẹ rủ xuống bên má làm cho cô thêm phần dịu dàng. Cô nói: "Xin lỗi, em tôi như vậy là không đúng, tôi thay em ấy xin lỗi cậu, vậy nên cậu có thể..."

"Liên quan gì tới chị!" - Cố Nhiên Câu không khác gì một tên mù, không phản ứng chút nào với sự xinh đẹp như thiên thần của Mạc Lưu Côi. Cậu ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Mạc Đệ: "Lúc đấy tôi mất máu nhiều đến nỗi thần trí mơ hồ, nếu không phải anh giẫm tôi đau đến mức đó thì sao tôi tỉnh táo mà gọi 120?"

"Đúng vậy, nên cậu phải biết ơn tôi đấy"

"Anh!!!"

"Tóm lại, cậu đừng có mà thấy tôi nhường tôi nhịn mà lấn tới, nếu không sau này sẽ không chỉ đơn giản là bị tôi bẻ gãy tay đâu" - Mạc Đệ vừa nói vừa đứng dậy: "Còn có, cậu cũng có thể đến trường tôi phản ánh về vụ việc lần này, nếu như da mặt cậu dày"

"Tôi không thèm làm cái chuyện đó, anh khinh tôi đấy à?!"

Mạc Đệ không để ý tới cậu ta, cậu xoay người rời đi. Mạc Lưu Côi không biết nên đuổi theo em trai hay ở lại chăm sóc Cố Nhiên Câu. Đợi cô hạ quyết tâm đuổi theo Mạc Đệ, cậu đã bắt một chiếc taxi rồi biến mất khỏi tầm mắt của Cố Nhiên Câu và Mạc Lưu Côi.

"Chú cho con đến khu Phượng Dương" - Mạc Đệ đặt balo ở bên cạnh, cậu mở di động lên xem giờ. đúng 6 giờ. Cậu nhíu mày, tất cả là vì hai người Mạc Lưu Côi và Cố Nhiên Câu làm cậu trễ giờ. Cậu định buông di động xuống thì di động rung lên báo cuộc gọi. Mạc Đệ nhìn, cuộc gọi từ Mục Thiên Hành.

"Anh" - Giọng nói Mạc Đệ vang lên, nghe ngoan ngoãn những xen trong đó là nhịp thở đứt quãng.

"Sao vậy? Nghe như cậu vừa chạy một quãng đường dài vậy?" - Mục Thiên Hành nở nụ cười nhẹ. Giọng anh vốn trầm, còn mang theo từ tính. Nghe qua di động, giọng của người đàn ông trầm ổn thành thục nay càng thêm mị lực, xuyên qua màng nhĩ đánh thẳng vào trái tim cậu. Mạc Đệ tự nhận bản thân không bị nhan sắc của anh mê hoặc. Thế nhưng, lúc này đây, trái tim cậu hình như vừa đập lệch nhịp.

Cậu công nhận Mục Thiên Hành là một người đàn ông hoàn hảo từ ngoại hình đến giọng nói, mang theo sự quyến rũ và gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành.

"Sao cậu không nói gì nữa?" - Mục Thiên Hành đeo tai nghe bluetooth, chân vắt chéo. Anh ra hiệu cho trợ lí ngồi ở ghế phụ đưa cho anh tập tài liệu.

"A.. Em.. Em vừa bắt taxi" - Trên mặt của Mạc Đệ không lộ ra biểu cảm nào, nhưng trong giọng nói lại có chút gấp gáp: "Em vừa mới lên xe, sao anh gọi điện cho em?"

"Hiện tại, cậu đang sống một mình. Tôi đương nhiên phải hỏi thăm tình hình của cậu. Gọi điện thoại tiện hơn nhắn tin" - Mục Thiên Hành kiên nhẫn nói: "Hôm nay thế nào, có gặp rắc rối gì không? Thi tốt chứ?"

"Hôm nay em thi được, không gặp rắc rối nào, anh đừng lo lắng" - Giọng nói Mạc Đệ trong trẻo, nghe ngoan ngoan, anh nghe mà bản thân như cảm nhận được mùi mật ong hơi ngọt phảng phất bên người.

"Không gặp rắc rối gì thật sao?" - Trên môi Mục Thiên Hành vẫn giữ nụ cười tươi như xuân về nhưng cặp lông mày của anh sắp dính vào nhau rồi. Đứa nhỏ này nay ăn gan hùm hay gì mà dám nói dối anh?

Cách đây không lâu, anh nhận được email của hiệu trưởng Hoàng bảo mấy người anh của Mạc Đệ kiên trì chực ở cổng trường, nhiều lúc còn cố gắng tìm cách xông vào trường nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Trong email còn nói chị cậu, Mạc Lưu Côi, cứ mỗi lần tan học đều chạy đi kiếm cậu, khiến cho cậu mỗi ngày đều phải trốn chui trốn lủi. Mạc Đệ chỉ nói chuyện tốt, không nhắc đến chuyện xấu. Vì cậu ngoan ngoãn không muốn làm phiền anh hay là... không muốn thân thiết hơn với anh?

"Thật sự không có gì hết, hiện giờ em đang sống rất tốt. Khi nào trường báo điểm thi thử, em sẽ báo cho anh đầu tiên" - Mạc Đệ cố tình đổi chủ đề, cậu nở một nụ cười: "Anh nghĩ em sẽ đạt được thứ hạng bao nhiêu?"

"Lần trước thi thử cậu đứng thứ mấy?" - Mục Thiên Hành nghe ra Mạc Đệ không muốn nói về chủ đề trước, anh cũng không nhắc lại. Tuy nhiên, trong lòng Mục Thiên Hành quyết định chậm nhất là ngày mai phải làm rõ, Mạc Đệ giấu anh cái gì.

"Em lần trước thi..." - Mạc Đệ nào nhớ được đời trước lần thứ 2 thi thử cậu đứng thứ hạng bao nhiêu, nhưng cậu nhớ được thứ hạng sẽ ở tầm nào. Vì sau vụ cậu đứng thứ nhất làm Mạc Lưu Côi buồn, sau khi bị các anh đánh đập, cậu đi học sẽ khống chế thành tích bản thân ở mức trung bình khá, kéo dài khoảng cách với Mạc Lưu Côi thông minh, tài giỏi.

"Lần trước em thi không tốt, chỉ trên mức trung bình một chút" - Giọng nói Mạc Đệ vang lên, kèm theo một chút xấu hổ ngại ngùng.

"Không sao, trong quân đội, thắng thua là chuyện bình thường. Vậy nên, trong học tập, thành tích lên xuống cũng là chuyện bình thường" - Mục Thiên Hành lúc này giống như một vị trưởng bối từ ái, giọng nói trầm thấp mang theo sự ôn nhu: "Đừng lo lắng, đừng áp lực bản thân. Cậu thi không tốt nhưng thành tích vẫn trên mức trung bình. Cậu tiếp tục phát huy như thường ngày thì sẽ thu được kết quả tốt".

"Vâng"

"Cậu muốn được thưởng gì không? Nếu như cậu thi tốt, tôi tặng cậu một căn nhà?"

"?!" - Mạc Đệ vội vàng nói: "Anh đừng như vậy, xin anh đừng!"

"Đùa cậu chút thôi, tôi biết hiện tại cậu không cần" - Mục Thiên Hành cười, giống như trêu tức một đứa trẻ rồi dỗ dành nó: "Cậu muốn được thưởng gì không? Trừ nhà ra?"

"Anh à, em không cần phần thưởng gì đâu, thật đó"

"Sao lại không? Tôi chỉ muốn chúc mừng cuộc thi lần này cậu đã làm rất tốt, tiện động viên cậu".

"Nhưng điểm còn chưa có mà anh...." - Giọng của Mạc Đệ càng ngày càng nhỏ.

"Tôi biết, nhưng tôi tin là nếu cậu cảm thấy bản thân thi tốt, thì điểm sẽ không thấp. Cậu phải tin tưởng vào bản thân chứ" - Mục Thiên Hành nói: "Nếu cậu không nói, vậy tôi thích gì liền mua đó".

"Nhưng em, em giờ không thật sự muốn một cái gì đó hết".

"Vậy cậu cứ suy nghĩ đi, nghĩ xong thì nói cho tôi, được không?" - Mục Thiên Hành muốn giúp đứa nhỏ này một chút trước khi rời khỏi Hoa Hạ. Anh cười nói: "Chỉ cần là trước khi cậu thi đại học".

"... Vâng" - Mạc Đệ ngập ngừng một lúc rồi mới đáp. Cậu đổi đề tài: "Anh, anh đã thử mấy món ăn vặt đặc biệt Kinh thành chưa?"

"Tôi chưa, nhưng tôi cũng muốn nếm thử" - Mục Thiên Hành nhìn văn kiện tư liệu, nghĩ đứa nhỏ này muốn đổi chủ đề là đổi.

"Nao rảnh rỗi em đưa anh đi ăn mấy quán ăn vặt, em biết được nhiều quán nhỏ ăn ngon lắm. Mấy quán này hương vị chắc chắn khác hẳn với mấy quán anh tìm trên mạng" .

"Được" - Mục Thiên Hành tăng âm lượng lên, cười nói: "Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ cùng với cậu hướng dẫn viên du lịch này đi thưởng thức ẩm thực".

--------

Mạc Đệ nói chuyện với Mục Thiên Hành hơn mười phút mới cúp máy. Vừa cúp máy, Mạc Đệ nào còn bộ dáng ngoan ngoãn, ngượng ngùng. Đôi mắt như một bức tranh thủy mặc, bình tĩnh và sâu thẳm, không chỗ nào trông giống một cậu học sinh cấp 3. Cậu nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế. Cậu hi vọng việc cậu đưa Mục Thiên Hành vào trong kế hoạch không phải là một việc làm sai.

Xe taxi chen chúc trong dòng xe cộ, chạy hơn 40 phút mới tới khu Mạc Đệ thuê nhà. Mạc Đệ trả tiền xe, cậu về nhà lấy mấy cái sủi cảo rồi đập nửa củ tỏi phi lên, thêm giấm rồi bày ra đĩa. Một bữa tối đơn giản đã xong.

Cơm nước xong, như thường lệ, cậu ôn bài từ 7 giờ rưỡi đến 12 giờ. Cậu học đến khi hai mắt khô khốc mới đứng dậy tìm thuốc nhỏ mắt. Sau khi nhỏ mắt xong, cậu mới đi dọn dẹp bàn học rồi đi tắm rửa. Lúc Mạc Đệ tắm xong, đồng hồ đã điểm 12 giờ rưỡi. Cậu vừa lau khô tóc, vừa đi đến đầu giường kéo rèm. Lúc cậu bước đến đầu giường, vươn tay ra kéo rèm thì cả người đột nhiên cứng đờ giống như vừa nhìn thấy thứ gì cực kì khủng bố. Một cơn buốt lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân tới thẳng đỉnh đầu rồi nổ tung trong tâm trí cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia