ZingTruyen.Asia

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm Nhĩ

Phần 10

oM9220


"Ê Mục, điện thoại của cậu kêu nãy giờ kìa!" - Royds nhổ kem đánh răng ra, súc miệng lau mặt xong cậu ta đi xuống tầng, ghen tị nói với Mục Thiên Hành: "Hình như là cậu bạn nhỏ kia gọi?"

Mục Thiên Hành mặc kệ Royds, anh đi ra ngoài phòng khách lấy điện thoại. Anh đi ra ngoài ban công nghe máy: "Alo?"

"Là.. là em nè anh" - giọng nói có chút khẩn trương của Mạc Đệ truyền tới: "Em đã làm phiền anh rồi sao?"

"Không phiền, giờ đã 7 giờ sáng rồi, tôi cũng không phải là người thích ngủ nướng" - Trong giọng nói của Mục Thiên Hành mang theo ý cười. Anh vừa tắm xong, trên cơ thể săn chắc vẫn còn giọt nước đọng lại, tóc cũng chưa lau khô. Mục Thiên Hành mặc áo sơ mi màu trắng ẩn hiện những đường hoa văn màu xám bạc, cổ tay áo được anh xắn lên làm lộ ra cánh tay rắn chắc.

Mạc Đệ ngượng ngùng cười, cẩn thận lựa lời mà nói: "Anh ơi, em muốn ra viện, nhưng chị y tá nói nếu vậy thì phải có sự đồng ý của anh mới được".

"Mới bao nhiêu ngày mà cậu đã muốn ra viện? Mới 3 ngày mà mấy vết thương của cậu đã lành hết rồi?" - Mục Thiên Hành đứng ở bên ngoài ban công, một tay cầm khăn lau tóc. Vài giọt nước theo từng động tác chảy xuống dọc theo cần cổ anh, mơn trớn xương quai xanh gợi cảm rồi đầy nuối tiếc mà lăn xuống dưới.

"Hiện giờ vết thương của em đã lành gần hết rồi, em nghĩ em không cần phải nằm viện thêm nữa, ra viện em nghỉ ngơi nhiều một chút là được mà..."

"Nghỉ ngơi ở bệnh viện không tốt hơn sao? Có gì chỉ cần gọi bác sĩ kiểm tra là được" - Nắng sớm hôm nay hơi chói, anh híp mắt lại: "Hay là có lí do gì khác khiến cậu phải nhanh chóng xuất viện?"

Mạc Đệ không đáp lại ngay sau đó, chừng ba, bốn giây sau cậu mới nhỏ giọng trả lời: "Em xin lỗi, đúng như anh nói, em sợ mấy ông anh biết em ở viện sẽ tới đánh em".

"Này có gì mà phải xin lỗi?" - Mục Thiên Hành nhíu mày, anh nhớ đến mấy lời lúc trước Chu Văn Trạch nói. Hẳn là gia đình đối xử với đứa nhỏ rất tệ, không chỉ thế, có khi thần kinh của đám người kia còn không bình thường: "Là anh ruột sao?"

"Không, anh họ thôi ạ" - Mạc Đệ không nói thêm nữa, chỉ vừa xin lỗi vừa cầu xin anh: "Anh ơi, anh có thể đến viện giúp em làm thủ tục xuất viện được không ạ?"

"Cậu đã nói như vậy, tôi có thể không đến sao?" - Mục Thiên Hành nhớ lại lịch trình hôm nay của anh, trả lời lại: "Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ tới trước 8 giờ".

"Cảm ơn anh, em cảm ơn anh rất rất nhiều!"

"Không có gì, cậu đi ăn chút gì rồi thu dọn đồ cá nhân đi" - Giọng cậu bạn nhỏ run run vì kích động, Mục Thiên Hành nghe xong vừa cười vừa lắc đầu, nhưng bên cạnh đó, anh không nhịn được đau lòng. Đứa nhỏ này, cuộc sống trước đó nhất định không dễ dàng".

"Ê Mục, cậu định đi gặp cậu bạn nhỏ kia à?" - Royds đột nhiên chạy ra ban công, nhìn anh như nhìn một tên cầm thú: "Quyết định nhanh thế?"

"Lượn sang bên kia đi" - Mục Thiên Hành đấm mạnh vào vai Royds rồi đi vào trong phòng khách: "Rút lại mấy cái suy nghĩ bậy bạ của cậu lại đi".

"Oái, đá mậu, đau!" - Royds đau đến nhe răng trợn mắt, cậu ta xoa xoa bả vai, không quên nói với theo: "Cầm thú vừa thôi bạn ơi, con nhà người ta mới 17, 17 tuổi thôi đó!!!"

-------

Sau khi cúp điện thoại, Mạc Đệ thở một hơi sau đó xuống giường thu dọn đồ cá nhân. Trừ máy tính ra, mấy thứ khác cậu bỏ hết vào balo. Trên màn hình máy tính hiện giờ đang mở 7, 8 tab thu nhỏ khác nhau, tất cả đều hiện hàng dài những số hiệu mà người khác có xem cũng không hiểu.

Khi Mạc Đệ ăn sáng xong rồi về phòng bệnh ngồi chờ, cũng đã 7 giờ rưỡi, cậu cầm notebook xem lại mấy kiến thức môn tự nhiên dễ bị nhầm lẫn. Cậu vừa ghi nhớ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ tìm bóng dáng Mục Thiên Hành. Ai ngờ lại nhìn thấy chiếc xe nhà họ Mạc đi vào. Cậu nắm chặt notebook trong tay, nhanh chóng quay lại giường mở máy tính ra. Cậu mở một tab khác, nhấn vài con số. Nửa phút sau, tab vừa mở hiện lên hình ảnh truyền đến từ cam theo dõi.

Chiếc xe kia dừng ở bãi đỗ xe, có một người xuống xe. Không ai khác chính là Mạc Ngũ Hàng.

Sau khi Mạc Ngũ Hàng xuống xe, còn một người khác cũng xuống theo. Là một người đàn ông cao lớn thành thục, tản ra khí chất tinh anh không có cách nào che lấp, chỉ có thể là Mạc Nghị Thành, người đang quản lí gần một nửa sản nghiệp của nhà họ Mạc. Mạc Nghị Thành đóng cửa xe, đi về phía phòng bệnh của cậu.

Mạc Đệ không nghĩ tới lần này còn có sự tham gia của anh cả của cậu. Nhưng theo tính cách của Mạc Nghị Thành thì trừ khi mặt đối mặt ra, anh ta chẳng thèm nhìn cậu một cái. Hôm nay đích thân tới đây, nhất định là vì cậu. Mạc Đệ nắm chặt tay. Cậu không ngại gặp bọn họ, chẳng qua cậu sợ bản thân không kiềm chế được lao vào đánh hai người kia ngay lập tức. Khoảng 20 phút nữa Mạc Nghị Thành sẽ tới nơi. Mạc Đệ tắt máy tính đi cất vào balo rồi ngồi trên giường chờ hai người kia tới.

Lúc Mục Thiên Hành tới, vừa bước lên cầu thang đi lên tầng 2, anh đã nghe thấy ồn ào từ tầng trên vang xuống. Anh thấy không ổn, chạy nhanh lên tầng. Royds vừa tức Mục Thiên Hành chân dài như vậy để làm gì, vừa tăng tốc đuổi theo.

Mục Thiên Hành vừa đặt chân đến cầu thang tầng 4 thì thấy cậu bạn nhỏ kia đáng lẽ ra phải ngồi ngoan trong phòng chờ anh tới, giờ đây cậu đang tháo chạy với vẻ mặt hoảng loạn. Không biết vì sao áo cậu lại bung gần hết cúc, vạt áo bay bay theo từng bước chân cậu chạy. Đằng sau cậu là hai người đàn ông cao lớn.

"Mạc Đệ, mày đứng lại đó cho tao!".

"Mạc Đệ, mày chạy thêm bước nữa thì đừng có vác mặt về nhà họ Mạc chúng ta nữa! Bọn tao cũng không cần thằng em dám hạ độc bố mình còn không biết ăn năn hối lỗi gì hết!!"

"Em không có, mấy anh đừng có nói linh tinh!" - Mạc Đệ khập khiễng bỏ chạy, đằng sau có hai người đàn ông hai chân sải rộng đuổi theo nhưng trông vẫn nhàn nhã, rượt rượt đuổi đuổi như mèo vờn chuột. Ngoài hành lang đã có không ít người đi ra hóng chuyện. Mạc Đệ tỏ vẻ khiếp sợ lại có chút khinh thường bên trong, làm như cậu sẽ tin ấy.

"Em không có hạ độc bố, hai anh đừng có đổ tội lung tung!" - Mạc Đệ vừa chạy vừa phản bác lại. Cậu thở hổn hển, cả người trông chật vật vô cùng. Khi cậu quay đầu lại chạy tiếp thì thấy Mục Thiên Hành. Trong giây lát, Mục Thiên Hành nhìn thấy hai mắt cậu bạn nhỏ sáng lên. Ánh mắt cậu tràn ngập tín nhiệm, bất ngờ, còn có chút sùng bái như nhìn thấy người hùng.

Tim Mục Thiên Hành đột nhiên đập lệch một nhịp.

"Anh ơi!" - Mạc Đệ chạy tới bên cạnh Mục Thiên Hành, trốn sau lưng anh.

Mạc Ngũ Hàng thấy vậy, lửa giận trong lòng càng lớn. Hắn nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia: "Anh là ai? Chúng tôi dạy dỗ em trai, người ngoài xen vào làm gì?"

"Em trai?" - Mục Thiên Hành bật cười: "Phải không vậy? Đứa nhỏ này cũng là em trai của tôi, sao tôi lại không biết cậu ấy ngoài tôi ra còn có người anh trai khác nhỉ? Không chừng cậu là kẻ thù không biết từ xó nào chui ra tính hại em trai tôi?". Nói xong Mục Thiên Hành nhìn người đang đứng vây xem xung quanh, anh nói: "Mọi người nhìn xem, hai người này có chỗ nào giống anh trai của em tôi không? Chắc không phải bọn xã hội đen đâu ha? Hay là kẻ buôn người?"

"Nói vớ vẩn!" - Mạc Ngũ Hàng nghe xong giận dữ muốn đánh người rồi. Hắn ta chưa bao giờ bị nói xấu như vậy bao giờ. Vì thế hắn lập tức bước lên trước định cho Mục Thiên Hành một đấm. Ai ngờ Mục Thiên Hành lại dễ dàng né đi. Sau đó đến lượt Mục Thiên Hành ra tay, anh nắm tay trái thành quyền đấm vào bụng Mạc Ngũ Hàng. Hắn đau đến mức lập tức cong người ôm bụng. Chưa xong, Mục Thiên Hành dùng lợi thế chân dài của anh đá một cước. Mạc Ngũ Hàng chưa đến một giây sau đã ngã nằm ra đất, nhe răng trợn mắt, đau đến méo cả mồm.

"ĐMM....!"

"Im đi!" - Mạc Ngũ Hàng chưa nói xong thì Mạc Nghị Thành đã lên tiếng. Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt, hỏi: "Xin hỏi, ngài có phải là .... ngài Mục, Mục Thiên Hành?"

Mục Thiên Hành không trả lời. Tuy từ trước đến nay anh không chính thức công khai trước giới truyền thông, anh cũng không thích đứng diễn thuyết trước mặt truyền thông đại chúng. Nhưng vẫn có một ít tư liệu cá nhân bị truyền ra ngoài nên vẫn có vài người biết, vì vậy khi nghe Mạc Nghị Thành hỏi, anh cũng không quá bất ngờ. Anh nhìn Mạc Nghị Thành, sau đó quay sang nhìn Mạc Đệ hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Em không sao ạ" - Mạc Đệ đeo cặp sách, tay túm áo Mục Thiên Hành giật giật: "Anh ơi, mình đi thôi".

"Đi thôi, đi thôi, anh giúp em cầm balo này" - Royds giờ mới đuổi kịp, anh ta nắm lấy quai balo của Mạc Đệ.

"Tôi tới đây" - Mục Thiên Hành cầm cặp sách cho Mạc Đệ, đi theo hai người họ: "Đi thôi".

"Ai cho mấy người rời đi vậy, đứng lại cho tao.."

"Ngũ Hàng!" - Mạc Nghị Thành lại một lần nữa ngắt lời Mạc Ngũ Hàng. Mặt hắn ta đen lại, nhìn theo bóng dáng Mục Thiên Hành với Royds đang xa dần.

"Anh! Anh sao vậy? Sao lại có thể để Mạc Đệ rời đi dễ dàng như vậy?!!"

Mạc Ngũ Hàng không hiểu, hắn tức giận đạp vào lan can cầu thang.

"Người kia có khả năng là Mục Thiên Hành" - Giọng nói của Mạc Nghị Thành không chứa một chút cảm xúc.

"Mục Thiên Hành? Mục Thiên Hành là ai?" - Mạc Ngũ Hàng khó hiểu.

"Cái thằng này, mày cả ngày chỉ nghĩ đến giới giải trí với người mẫu thôi à? Làm cái gì mà giờ đầu mày một chút kiến thức cần có đều không thấy đâu cả vậy?" - Mạc Nghị Thành bất mãn liếc Mạc Ngũ Hàng một cái: "Mục Thiên Hành năm anh ta 22 tuổi đã sáng lập ra mạng xã hội Impression, chỉ trong vòng 4 năm đã làm Impression phát triển vượt bậc, thổi quét sạch thị trường Âu Mỹ, cả mấy bộ phận khác ở thị trường các châu. Năm anh ta 26 tuổi, với tài phú kinh người, anh ta suýt nữa lọt top 100 người giàu nhất thế giới. Hai năm gần đây, Impression càng ngày càng phát triển. Giờ anh ta còn kinh doanh mặt hàng ngành sản xuất khác trong cùng khu vực. Hiện tại anh ta nằm top 7 thế giới (đoạn này chém), so với Tần Kiệt Quảng nhà giàu số 1 Hoa Hạ còn cao hơn ba bậc, mày nói cho anh biết anh ta là ai?!"

"Anh.. anh ta..." - Mạc Ngũ Hàng đơ người ra, nói không nên lời, mãi sau mới thốt ra được một câu: "Anh, anh chắc chắn là anh ta không?"

"Chín trên mười, người nước ngoài kia hẳn là Royds, anh ta là bạn, cũng là người đứng phía sau hỗ trợ. Bọn họ không xuất hiện trước giới truyền thông, nhưng vẫn có một ít ảnh chụp được truyền ra ngoài.

Mạc Nghị Thành sắc mặt cực kì tệ: "Không biết Mạc Đệ kia làm thế nào quen được họ".

"Phải rồi anh, giờ chúng ta đuổi theo nói cho họ biết bộ mặt thật của thằng súc sinh Mạc Đệ là như thế nào, những gì họ thấy vừa rồi không phải sự thật!" - Mạc Ngũ Hàng hai chân không yên: "Anh, đi thôi, đến lúc đó chúng ta có thể tạo dựng mối quan hệ với họ luôn càng tốt!"

"Giờ không phải lúc, vừa rồi Mục Thiên Hành không xác nhận thân phận của anh ta, nên anh ta sẽ không nghe chúng ta đâu. Thứ hai, Mạc Đệ trước mặt họ nhất định đã đổi trắng thay đen, giờ ta đi chỉ mất công thôi, không cẩn thận lại khiến anh ta mất hứng thì mất nhiều hơn được"

"Vậy phải làm gì bây giờ anh?"

"Đi về điều tra một chút, sau này tìm được thời gian thích hợp gặp họ sau"

----------

Đến lúc Mạc Đệ ngồi yên vị trên xe, mới hoàn toàn yên tâm, cậu nhìn Mục Thiên Hành ngồi ở ghế phụ, cảm ơn một lần nữa. Mục Thiên Hành nói: "Đứa nhỏ này, đi nãy giờ cậu nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi? Không cần khách sáo như vậy".

"Không, em phải nói" - Mạc Đệ đáp, mắt sáng như sao nhìn sườn mặt Mục Thiên Hành, cậu cúi đầu, tay nắm chặt quai đeo cặp: "Còn có phải làm gì đó để cảm ơn anh nữa".

Royds nhìn một màn này, dạ dày lại cồn cào.

"Tùy cậu" - Mục Thiên Hành lấy di động ra, mở bản đồ lên. Hàng mi dài hơi rủ xuống theo tầm mắt của anh: "Lát tôi mang cậu đến bệnh viện phía Tây, tiện đường đến công trường luôn, dù sao tôi cũng có việc ở đó".

"Anh ơi, em không muốn nằm viện nữa đâu" - Mạc Đệ nghe vậy, cậu vội vàng nói: "Anh đem em thả ở nội thành phía Tây là được rồi, em mướn phòng trọ ở" - Mạc Đệ nói.

"Không nằm viện?" - Mục Thiên Hành nghiêng đầu, liếc nhìn Mạc Đệ một cái.

"Em không" - Mạc Đệ kiên quyết lắc đầu.

"Được thôi, tùy cậu, nhưng lát nữa cậu vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì không nằm viện nữa".

Mục Thiên Hành nói xong, không nhìn Mạc Đệ nữa. Anh trước đó không nghĩ nhiều, không quan tâm đứa nhỏ làm cái gì. Ngày hôm qua còn tính kết thúc mọi chuyện ở đó, ngày hôm nay sao lại ôm chuyện của đứa nhỏ này vào người?

---------

Tác giả có lời muốn nói:

[Tiểu kịch trường vô trách nhiệm]

Royds (chanh chua): Tôi thích nói vậy cậu xum xoe làm gì?!

Mục Thiên Hành (mỉm cười): Đơn giản vì tên tôi có chữ Thiên, tên bảo bối nhà tôi có chữ (không dịch được), vận mệnh đã định sẵn, không trốn được.

Royds: Tôi nhổ vào!

Mạc Đệ (nhỏ giọng sửa lại cho đúng): Em là Đệ...

Mục Thiên Hành: Bảo bối nói rất đúng, thật nghiêm túc (?)

Royds: ...???

(chắc là ông Mục bảo trong tên ổng với tên của bạn Mạc Đệ có chữ ghép lại có ý nghĩa là trời định, chạy không khỏi số nhưng ổng nhầm chữ nên bạn Mạc Đệ sửa lại. Rất xin lỗi các bạn vì mình cũng không chắc đoạn này).

------------

oM2290: Đoạn Mạc Nghị Thành xuất hiện, tui đã sửa là "anh cả" thay cho "đại ca" trong bản cv. Vì Mạc Nghị Thành anh họ chứ không phải anh ruột nhưng vẫn là con trưởng nên tui để thế. Tui không chắc lắm, nếu mọi người cảm thấy không đúng hãy nhắn tin cho tui để tui sửa lại.

Nếu trong truyện còn chỗ nào câu từ không ổn, hãy nhắn cho tui. Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia