ZingTruyen.Asia

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

Ngoại truyện 14

2stupidcrab

Anh Nhân cầu hôn em Bảo như thế nào?

___________

- xoay cái mặt sang đây.

-...

- 1

-...

- 2

- Út ngủ rồi...

Tiếng Út cưng lí nha lí nhí bên tai, Nhân không cần nghe cũng biết người yêu đang giận dỗi. Nhếch miệng một cái, hôm nay còn dám nằm xoay lưng với anh.

- một lần nữa, xoay cái mặt sang đây.

Giọng anh có phần trầm hơn, mang đậm ý tứ cảnh cáo, coi mòi là giận lắm rồi.

Út cưng lần lự một lúc thì coi như cũng biết thức thời, rục rịch xoay người lại đối mặt với anh. Hai mắt nhắm nghiền, vừa là dỗi, vừa là sợ.

Ai bảo lúc nãy anh mắng em vụng về cơ?

Anh cũng không nể nang gì, lờ mờ tay chạm eo em*. Kéo Charlie xích sát vào lòng mình.

- mắng sai hay sao mà dỗi?

Charlie định bụng làm ngơ, nhưng lại bị anh luồn tay vào quần mà nhéo mông một cái. Lúc giật mình mở mắt, ngay khắc đụng phải ánh mắt nghiêm khắc của anh.

Em cụp mắt xuống, hậm hực trả lời:

- Út có dỗi đâu đa...

- vậy tại sao nằm xoay lưng lại với anh?

- Út... Út quen thôi...

Nghe thằng nhỏ lấp lửng, anh nghiến răng, nhéo mông em một cái thật mạnh:

- nói láo.

Út cưng bị đau nên giật nảy mình một cái, mếu máo xoa mông rồi chột dạ nhìn anh. Thì ai mà không biết em đang nói láo, nhưng người ta đang giận dỗi, đang làm nũng, ít nhất anh cũng phải dỗ dành chứ...

Người yêu gì mà chỉ biết hung dữ với em thôi...

- em hông có...

- đứa nào nằm trong lòng tôi ngủ mà lớn, mấy hồi phải đi xa thiếu hơi có ngủ nổi đâu? Bây giờ lấp liếm bằng lý do đó thấy có hợp lý không? Hả?!

Hai đứa là một cặp trúc mã, từ nhỏ em đã biết xách mền gối sang nhà anh ngủ rồi, bây giờ quen hơi, bảo bỏ cũng khó.

- hức, người ta lớn rồi, người ta hổng quen hơi nữa...

- người ta giỏi, vậy thì đi ra khỏi phòng tôi, về phòng em mà ngủ!

Anh giận nên anh mắng, anh đuổi. Bình thường thì Charlie sẽ cười hì hì làm ngọt, anh nguôi giận rồi sẽ ôm em vào lòng rồi đi ngủ ngay thôi.

Nhưng mà hôm nay em dỗi mà, nghe vậy thì em ghét anh nhiều lắm, ngồi dậy ôm gối bỏ đi một nước luôn.

Nhân cũng không vừa, thấy em đi là ra sập cửa cái một. Xưng anh anh em em vậy thôi, thật ra anh chỉ lớn hơn Charlie 2 tháng, vẫn còn trẻ trâu trẻ nghé lung lắm.

_________

Cộp... Cộp...

- anh ơi...

-...

- hức, cho Út vô nữa...

- không.

- uhuhu cho Út vô...

Charlie mếu máo khóc, một tay ôm mền một tay đập đập cửa phòng. Em bé đi qua tới phòng cũ của em rồi, nhưng mà em sợ ma, sợ lạnh, thiếu hơi anh nên cứ mở mắt trân trân miết thôi. Bây giờ mệt lắm rồi, nhưng chung quy vẫn phải mò qua chỗ anh năn nỉ anh cho vô ngủ chung mới đặng.

- ư, hức, Út ôm anh một cái, rồi Út đi liền à, hức, anh ơi...

Đập cửa năn nỉ cửa vẫn ứ thèm mở ra, Út cưng tủi thân ngồi co ro xuống đất, ôm cái mền trong lòng mà nức nở mãi, anh coi đi, anh hông thương nên người ta mới tội nghiệp như vậy nè.

Cạch.

- đi lấy chổi lông gà qua đây.

- hức.

Cửa mở, anh nhíu mày nhìn em. Bận có độc nhất cái quần lót với áo ngủ mà còn dám ngồi bệt xuống sàn, anh mà không ra thì em chết cóng ở đó luôn hử?

Charlie nước mắt nước mũi đầm đìa, lạch bạch chạy đi lấy cây chổi lông gà giắt trên vách tủ xuống rồi đưa tới cho anh. Cục Út sợ đòn chứ, nhìn mặt anh thôi là em đủ hiểu hôm nay sẽ bị đét mông rồi, em sợ, em tủi, nhưng em cũng muốn được anh ôm vào lòng cưng nựng, xoa lưng hôn trán cho em cơ.

Một tay anh cầm chổi, một tay vác em lên vai, xách vào phòng. Lúc để em ngồi xuống giường, anh chả thèm mở miệng, cứ nhìn chằm chằm em miết.

Charlie nức nở ngồi quỳ trên nệm, cái mông đáng thương gần như là trần trụi, chung quy một cái quần lót cũng cũng chẳng cách nào bảo vệ hai miếng thịt của em khỏi sát thương của roi đòn trong tay anh.

- hức, anh ôm Út một cái được hông dạ.

- lúc nãy đứa nào đòi nằm xoay lưng lại? Đứa nào bảo lớn rồi không quen hơi nữa? Đứa nào?

- Đứa Út ạ, hức...

- cứng miệng rồi lết xác qua đây mần chi?

Nhân hậm hực, nhưng rồi cũng nhích sang xốc nách Út cưng, bế em ngồi thẳng vào lòng mình.

Charlie lọt thỏm trong lòng anh, nức nở mãi, hai tay em ôm eo anh, mặt thì tựa lên vai anh mà dụi.

Da thịt trần trụi truyền hơi ấm cho nhau, truyền cả lửa tình cho hai kẻ cứng đầu không ai chịu thua kém.

Nhân đưa tay lên xoa gò má non mềm của cục cưng, dịu dàng hôn lên má em một cái, rồi lại cắn xuống một cái như trút giận.

- hức, Nhân ơi đau...

Em bé khó chịu loay hoay trong lòng anh, mếu máo chẳng ngừng. Anh vừa nghe em xài cái giọng mũi ngọt xớt đó là đã quắn quéo không biết bao nhiêu lần rồi, vẫn cố tỏ ra giận dỗi. Tay anh luồn vào áo ngủ của em, nhẹ nhàng xoa lưng cho em một chút, miệng vẫn mắng:

- thấy mà ghét, đừng tưởng tôi sẽ hết giận mấy người.

- hức, Nhân ơi...

- bị mắng thì dỗi, làm trận làm thượng, bây giờ nước mắt nước mũi để ai coi?

- để Nhân coi, hức, nhưng mà, nhưng mà Nhân cứ chẳng thương em ý.

Út cưng lí nha lí nhí trong miệng, có vẻ là oan ức, muốn khóc tới nơi rồi. Người ta chỉ có hơi lỳ thôi mà anh cứ la miết, rõ ràng là hổng thương người ta chút xíu nào.

- không thương em thì thương ai?

- hôm qua ba biểu anh lấy vợ còn gì, hức...

- vậy nên dỗi?

- hức, lấy vợ thì, hức, chơi một mình đi.

- càng ngày càng lỳ lợm rồi, nói đàng hoàng hoặc là tui nọc ra cho ăn đòn.

Nhân không kiềm được mà nhếch khoé miệng, vẫn phải hắng giọng mắng Út cưng một câu. Ngộ đời chưa? Tự ghen, tự dỗi xong tự đi làm nũng xin ôm ấp thế này, quả là người yêu của anh.

- anh lấy vợ rồi thì, hức, thì anh hổng có quyền quýnh đòn Út đâu đa!

Bị la, Út cưng mím môi, nước mắt cũng lục tục kéo nhau rời khỏi khoé mắt. Em bé to mồm thôi, chứ em bé cũng sợ ăn đòn lắm...

- ừ, không có quyền, kiếm ai có quyền quýnh mấy người á, kêu người ta ôm hôn, kêu người ta xoa lưng cho mà ngủ.

Vừa nói, anh vừa vỗ lên mông Charlie bôm bốp. Thằng nhỏ bị đau, ư ử rúc vào lòng anh ngọ nguậy, ấm người, quen hơi rồi ngủ say lúc nào chả biết.

Nhân thấy em thở đều, vô thức rũ bỏ mấy cái nghiêm khắc lúc nãy đi, dịu dàng cười rồi hôn lên vết răng trên má phải.

lấy vợ rồi thì hổng có quyền quýnh đòn Út đâu đa.

- không có, nhưng sắp có rồi.

- Nhân ơi...  Hức, Nhân cưới em lẹ lẹ đi, người ta bắt Nhân đi mất đó...

- khờ ơi là khờ.

Anh cười khổ, ôm em nằm xuống giường. Nghe em nói mớ thì ư a đáp lại, hôn nhẹ vầng trán đêm ngày nhớ mong.

Thương em cả đời tình chẳng đủ,

Dư đâu mà phát cho kẻ nọ người này?

____________

- tình ý với nó từ lúc nào? Thằng Út giơ cao cái roi lên!

Anh cả ngồi trên ghế, hậm hực hỏi Nhân, quay sang giận lây luôn thằng Út cưng nhà mình.

Nghĩ sao cho hai đứa thân thiết, tinh nghịch tinh nghịch thôi mà giờ thằng Nhân bảo muốn cưới em trai anh?

Không giỡn kiểu đó nghen.

- anh cả ơi...

Út cưng quỳ gối trên phản, nâng roi cao qua đầu. Không biết gì nha, tự nhiên ngủ dậy cái thấy anh cả trong nhà, em thề là em hổng có mần chi để ăn đòn hết á.

- còn cậu? Hai thằng đờn ông mà đòi cưới xin? Tính làm trò cho thiên hạ dòm vào hay sao?

- tui cưới vợ gả chồng, chắc cần để thiên hạ vào mắt.

- cậu ăn nói cho đàng hoàng, không thì đừng có mong tôi cân nhắc chuyện gì hết.

- đừng có nói nhiều, tui thông báo cho anh biết thôi, không gả thì tui dắt Charlie bỏ xứ.

- cậu!

Anh cả tức tới nghiến răng, không nói không rằng liền đi qua kéo thằng Út đi về. Á à, bố láo với anh vợ thì không có cưới xin chi hết.

Nhưng mà đâu có dễ, Phạm Hồng Nhân đứng chặn trước cửa, đấu mắt đấu não với Huỳnh Đình Trọng, cả hai như muốn nuốt nhau tới nơi.

- chó ngoan không cản đường.

- để người lại, muốn đi đâu thì đi.

- Út, đi ra ngoài.

- em ấy không đi đâu hết.

- anh biểu thằng Út ra ngoài xe anh chở về!

Anh cả nổi đoá, nạt một câu. Út cưng không dám cãi, níu níu tay áo Nhân như cầu xin rồi lách cửa chạy ra xe.

- tôi nói một lần cuối, Phạm Hồng Nhân cậu nghe rõ đây, nếu cậu cứ giữ cái thái độ này mà nói chuyện với tôi, cả đời này đừng hòng thấy mặt thằng Út!

- anh!

_______________

- anh cả...

Charlie ngồi sau lưng anh, nhỏ giọng gọi. Anh cả hầm hầm từ nãy giờ rồi, nhà thì trước mắt nhưng mà giận vẫn chưa nguôi.

- anh cả ơi, Út-

- thương nó không?

Chưa để em nói hết, anh đã ngắt lời. Chỉ hỏi một câu duy nhất mà khiến em sững người.

- dạ? Dạ thương, Út thương ảnh lắm, anh cả... Anh cả đừng có hờn ảnh chi, ảnh thương Út cho nên...

- anh chưa tính sổ cậu, bớt bênh.

Nói rồi, anh lại lái xe vào nhà, trước khi dẹp xe còn nói với gia đinh trông cửa:

- hôm nay không cho cậu Nhân vào, không cho cậu Út ra, nghe rõ chưa?

- dạ rõ, cậu cả.

Gia cúi đầu dạ, Út cưng nhíu đau hết cả mày, đi sau lưng anh cả lần lự chẳng dám mở lời.

- anh cả ơi...

- gì?

- anh cả cấm cửa Út ạ?

- ừ, ở yên trong nhà cho anh.

Muốn cưới em trai anh mà làm cái thái độ đó thì có mơ anh mới gả.

- anh cả...

Thằng nhỏ buồn hiu, Đình Trọng cũng không làm khó nó nữa, dịu giọng nói:

- anh cá với Út, không tối nay thì cũng sáng mai, nó sẽ tới tìm Út.

-...dạ.

Em cũng không chắc, anh có tới tìm em hay không.

________

- Út cưng.

-...

- Út cưng!

Tiếng rầm rì bên tai khiến Út cưng tỉnh ngủ, lúc mở mắt thì lập tức mất hồn.

- sao anh ở đây? Hả?

- anh trèo tường vô, đi, xe ở dưới rồi, đi trốn với anh.

- anh bị điên hả Nhân? Phòng em ở tầng hai lận-

Em mất kiểm soát hét lên, lại bị anh đưa tay bịt miệng, biểu im rồi mà cứ hét là sao.

- đi thôi.

Nhân thì thầm nhỏ xíu, đương nhiên là sợ Đình Trọng phát hiện, nhưng mà chưa kịp kéo Út cưng dậy, em đã bất lực lắc đầu.

- đi đâu?

Anh cả cười khẩy, bước ra từ đằng sau rèm cửa, chầm chậm châm lửa mồi mấy cây đèn dầu. đ
Đương nhiên là đứng ngóng sẵn Nhân tự chui đầu vào lưới.

Muốn ngang cơ anh? Còn non lắm.

- a-anh? Tôi...

Nhân xanh mặt, chung quy là đương mần chuyện lén lút, bị bắt quả tang thì không hãi mới là lạ.

Đúng là lưới trời lồng lộng, chạy đâu cho thoát?

- cậu Nhân đi đâu mà khuya thế này? Suýt nữa là anh tưởng nhầm cậu đi ăn trộm không đấy.

Anh cả đi đến trước mặt Nhân, cây roi mây trên tay vô tình quất thẳng vào cái tay đang nắm lấy tay Út cưng. Nhân đau đớn buông ra, lùi lại về phía sau mấy bước.

Lúc chiều ngang tàng đến bao nhiêu thì hiện tại chật vật đến bấy nhiêu.

- Thằng Út dọn giường.

- anh cả...

- trận đòn này ăn hay không là chuyện của cậu, có cho thằng Út cưới cậu hay không là chuyện của tôi.

Lần lự lúc lâu, Nhân cũng chậm rãi tiến đến nằm sấp xuống.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Phạm Hồng Nhân khuất phục trước roi mây của Huỳnh Đình Trọng.

Trận đòn tróc da tróc thịt này dành cho Phạm Hồng Nhân, một là trả giá cho thái độ và lời nói lúc chiều, hai là cho nó biết, Huỳnh Gia Bảo còn có một chỗ dựa vững chắc là anh. Dám có ý đồ gì với nó, trước tiên phải bước qua xác anh trước đã.

Thật ra thì anh cả không cấm cản gì việc em và anh thương nhau, chỉ trăn trở đúng một câu hỏi dành cho Út cưng của mình:

Thương nó không?

Câu trả lời của em đã là có, anh sẽ thành toàn.

_____________

Mọi người đồn anh Nhân quýnh em Bảo dữ quá àk 😞😞😞





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia