ZingTruyen.Asia

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

26.

2stupidcrab

- Tắm mưa một đêm rồi ngủm luôn hả?

Đình Trọng thấy cậu Thanh mở mắt, mắt loé lên tia an lòng, anh rót một chén trà ấm, đưa qua bên cậu Thanh:

- ngoài cha má ra, tao chưa hầu trà ai bao giờ đâu nghen.

- anh cả...

Cậu nhướng người ngồi dậy, đã bị anh ghét bỏ nhấn xuống:

- nằm đó, nhoi nhoi tao đuổi ra nữa bây giờ.

- anh cả.. Lượm..

- nó ăn bùa ngải của mày đúng không? Khóc sưng mắt, mới ngủ rồi.

Cậu nghe vậy, thở hắt ra một hơi, rồi lại quay sang Đình Trọng:

- anh cả, là do em sai, anh đừng trách Lượm

- tao đương nhiên không trách em trai tao, còn mày, tao sẽ không để mày nối lại tình xưa với nó dễ dàng đâu.

Dù là lúc thằng Thanh đánh Lượm, nó vẫn chưa biết đó là em trai anh. Nhưng đánh cũng đã đánh, đuổi cũng đã đuổi, tổn thương nó gây ra vẫn còn hiện hữu.

Lượm khờ, Lượm không trách.

Nhưng anh trai Lượm, thì chưa chắc :))

________

- qua đây ngồi

- anh cả

Lượm xoa xoa mắt, khóc nhiều quá, mắt Lượm khó chịu....

Đợi đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên cậu cả, con sen đằng sau mới nhanh chóng đưa khăn lạnh cho Lượm, tận tâm hầu hạ "cậu hai" mới đón về này.

Lượm nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, thật ra thì nó còn ngại dữ lắm, nhưng má nói là riết sẽ quen, Lượm biết làm sao bây giờ? Dù gì thì Lượm cũng quen hầu cậu Thanh rồi...

Nhắc mới nhớ, nó ngó nghiêng, xong rồi lại chớp chớp mắt hỏi anh cả:

- cậu hai của Lượm đâu rồi dạ??

Đình Trọng thanh nhã cắt nhỏ miếng bít tết nấu chín kỹ trên đĩa, sau đó đẩy qua cho Lượm, làm như không nghe thấy câu hỏi mà giảng giải:

- miếng thăn bò áp chảo này đáng lẽ ra phải vừa chín tới thì là ngon nhất, nhưng mi chưa quen, phải ăn chín kỹ, không thì dễ đau bụng.

- nhưng mà Lượm hông thấy cậu hai ở đâu hết...

Đình Trọng nhướng mày cầm lên chén sốt, rưới đẫm đĩa của em trai, sau đó quay sang hỏi quản gia:

- cậu út đâu?

- bẩm cậu cả, cậu út ở cùng với cậu Phạm.

- bà chưa về à?

- bà có hẹn với phu nhơn hầu tước cùng nhau đi xem hát bội.

- ừm

- nhưng mà cậu hai của Lượm ạ?

Lượm áp mặt xuống bàn, tròn xoe mắt lẩm ba lẩm bẩm tiếp tục hỏi. Lượm tưởng anh cả không nghe thấy đó...

- lần trước bị đòn chưa sợ hen?

Anh lạnh mặt, nhìn đứa nhỏ xịu mặt phồng má thì buồn cười, tay bẹo má cậu em, nói:

- ăn đi rồi cho gặp, coi cái mặt kìa, có khác gì bánh bao chiều nhúng nước không?

Lượm nghe vậy lập tức trở mặt cười hì hì, còn ngoan ngoãn đem thức ăn của mình bỏ qua đĩa anh cả, ánh mắt cún con bảo anh "ăn đi, ăn đi".

- cầm nĩa với dao lên, ăn đồ Tây mà mi gắp bằng đũa là sao hả?

- nhưng mà trơn lắm, Lượm quen ăn bằng đũa rồi mà..

- cầm nĩa lên, anh chỉ cho ăn

- hì

________

- Khờ đang mần chi đó đa?

- Nhân mới qua chơi hả?

Lượm ngồi nghịch mấy con Phèn trước cửa nhà thì nghe tiếng Nhân gọi, sau đó là Charlie tập tễnh đi vào, mắt đỏ hoe:

- anh hai Út mới về...

- Nhân ăn hiếp Út hả?

Lượm bất bình đứng dậy, chống nạnh, nhăn mặt trừng mắt với Nhân, sao mà ăn hiếp em trai Lượm dạ?

- Út đừng có sợ, nói đi, tui la Nhân cho

- anh hai...

- Nhân không được ăn hiếp Út của tui nữa! Nếu không.. nếu không..

- nếu không thì sao?

Nhân nhướng mày, miệng vô thức nhếch lên, bác Huỳnh đẻ khéo thiệt, hai đứa y chang nhau, một đứa thì đanh đá thèm đòn, đứa còn lại thì khờ hết phần thiên hạ.

- thì tui hông nói chuyện với ông nữa! Đi vô Út, đừng chơi với ổng nữa!

Charlie mỉm cười đi với Lượm vào nhà, tuy là hơi trễ, còn có chút vô dụng, nhưng nó vẫn rất thích cảm giác được bảo bọc thế này.

________

- cậu ơi..

-...

- cậu ơi, cậu còn giận con hả?

-...

- cậu đừng giận con mà.. con hổng có cố ý bỏ cậu mà đi đâu

-...

- nhưng, nhưng mà.. tại lúc đó cậu dữ quá, cậu làm con sợ chết

-....

- cậu giận con nhiều lắm hả?

-...

- cậu ơi? Con..con nhớ cậu dữ lắm đa.. nhưng mà con sợ cậu giận, cậu đuổi đi nữa..

Thằng khờ níu lấy tay áo cậu, lắp ba lắp bắp giải thích. Đến câu cuối cùng, khoé mắt Lượm khó tránh khỏi ửng hồng, giọng nói cũng tràn đầy sự hối lỗi.

Nãy giờ cậu hổng có nói gì hết, nó cứ nghĩ cậu còn giận, nói một hồi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ.

Thằng khờ tủi thân dữ lắm, năn nỉ cậu hoài, mà cậu hổng thương nó nữa rồi. Cậu hông thèm đáp lời nó.

- cậu hổng thương Lượm nữa hả? Hức.. cậu có chị My..c..cậu cho Lượm ra rìa hả?

Lượm nói ra suy đoán của mình, xong rồi làm ra vẻ mặt: "cục cưng đã hiểu hết mọi chuyện" mà tu tu khóc.

Cậu Thanh vừa đau tim vừa buồn cười, thở ra một hơi, cậu kéo Lượm vào lòng mình, dùng sức ôm thật chặt, thủ thỉ:

- cậu tưởng Lượm không cần cậu nữa

Được ôm, thằng khờ nào đó lật đật vùi mặt lòng cậu mà khóc, tay chân vòng qua người cậu, làm như thả ra một cái là cậu bỏ đi vậy đó.

- huhuu...cậu đừng có giận Lượm nữa.. ô..ô... Cậu đánh đau.. cậu còn đuổi nữa.. Lượm hông tìm thấy cậu huhuu..

- cậu đánh Lượm đau vầy, cậu còn tưởng Lượm không thèm nhìn mặt cậu cơ

Cậu Thanh khẽ vuốt ve tóc Lượm, cảm nhận nước mắt thằng khờ làm ướt áo mình. Aida, tưởng trưởng thành ra sao, vẫn mít ướt hệt như ngày đầu...

- hức.. hông mà.. hức.. Lượm thương cậu.. thương cậu lắm.. hức.. cậu đừng bỏ Lượm nữa...

Cậu nghe xong, bần thần một hồi, sau đó kéo Lượm ra khỏi lồng mình. Nhìn thấy gương mặt mình mơ thấy hàng đêm bây giờ xuất hiện trước mắt. Cậu Thanh như bị ai mê hoặc mà hôn xuống một cái thật sâu.

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia