ZingTruyen.Asia

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 40 - Chết

HuynhNghMo

"Ôm đủ chưa, ra quyết định nhanh đi, đừng ở đây kéo dài thời gian nữa." Gia Hưng Trí mở miệng thúc giục, nhìn qua đế thú đang mong chờ kết quả.

Buông Hải Lưu ra, Tạ Phi từ từ đứng dậy, lạnh lùng nói với ông: "Ta đồng ý cũng được, nhưng các ngươi phải đảm bảo sự sống cho Hải Lưu đến khi trưởng thành."

Gia Hưng Trí ra lệnh cho xuống đám thuộc hạ lại còng tay Tạ Phi, hắn cũng không phản kháng như lúc đầu.

"Đưa vào nhà lao trước đi, những manh mối trong miệng hắn rất quan trọng, chúng ta sẽ từ từ khai thác."

"Vâng!"

Ấu tể bám víu lấy Tạ Phi không buông, nói: "Đừng mà...ta...ta muốn đi cùng ca ca cơ, không có huynh ta biết sống làm sao."

Vuốt đầu Hải Lưu lần cuối, Tạ Phi đi thẳng không quay đầu lại, biết chỉ có thể dùng cách lạnh lùng nhất cậu mới đỡ đau khổ hơn.

Trong lúc mọi người nghĩ mọi việc đã xong xuôi, dần thả lỏng cơ thể, thì một tiếng hét vang lên: "Đi chết đi!"

"Ưm..."

Tiếng kêu này là của Hải Lưu, Tạ Phi sợ hãi quay đầu nhìn lại, thấy một giống cái xa lạ dùng con dao sắc nhọn đâm vào bụng Hải Lưu. Mà cậu lại cố gắn đứng chắn sau lưng hắn không rời.

Giống cái giống như bị hành động này dọa sợ, mạnh mẽ rút con dao ra khỏi người ấu tể. Lúc đầu, cậu muốn đâm một phát cho tên ác quỷ kia chết đi, nhưng không ngờ tên ấu tể này lại nhảy ra đỡ cho hắn.

Vì giống cái rút dao ra khỏi người, máu Hải Lưu không được gì ngăn cản nữa chảy ào ra như suối, cả người không chịu được nằm gục xuống.

Tạ Phi cả người run rẩy, chạy lại nâng ấu tể vào trong lòng mình.

"Hải...Hải Lưu...Ngươi có đau lắm không, ta...ta xin lỗi vì không bảo vệ được ngươi!" Hắn đã không kìm nén được nước mắt, rơi tí tách lên mặt ấu tể.

Hải Lưu cố chịu đựng cảm giác khó thở, cố nâng tay lên vuốt má Tạ Phi.

"Khụ...ta không muốn làm gánh nặng cho ca ca đâu."

"Không ngươi sẽ không sao đâu mà, ta nhất định sẽ cứu ngươi!"

Tạ Phi quay qua hét vào mặt Gia Hưng Trí.

"Gọi y sư đến, nhanh lên cho ta!"

Nhưng Gia Hưng Trí vẫn đứng yên một chỗ không ra lệnh, Ta Phi nhìn Hải Lưu, hơi thở dần yếu đi.

"Nhanh lên, ngươi còn chờ gì nữa!" Hắn đã không cầm cự được lâu nữa rồi.

Đối với vết thương của Hải Lưu, Tạ Phi cũng không khá hơn là bao, nhưng do hắn đã trưởng thành, vết thương có thể tự động kép lại từ từ.

Hiệu quả không đáng kể lắm, chỉ khi nào được y sư chữa thương hiệu quả mới tốt hơn.

"Không phải ta không muốn cứu, nhưng mà ấu tể sẽ không chịu nổi bằng thú nhân đâu. Ngươi nhìn xuống vết thương cậu ta xem, đó là ở tim điểu yếu hại nhất. Thú nhân cũng khó chịu nổi nhát dao đó nói gì đến ấu tể." Gia Hưng Trí nói xong, liếc nhìn các thú nhân khác với ánh mắt giận dữ.

Biết mình thật sự làm sai, lúc đó thật sự thú nhân nào cũng nghĩ Tạ Phi bị bắt rồi, thả lỏng cơ thể ra sau cuộc chiến căng thẳng. Nhưng ai ngờ một giống cái nhảy ra muốn đâm lén Tạ Phi, ấu tể bảo vệ hắn nên nhảy ra đỡ đòn.

Mọi người ở đây đều thấy mình thả lỏng cảnh giác quá sớm, mới không kịp ngăn cản hành vi của giống cái đó, làm phá hoại hết kế hoạch của mọi người.

Bây giờ may mắn Tạ Phi đã bị còng tay, hắn khó có thể trốn thoát lần nữa.

Hải Lưu ở trong lòng Tạ Phi dần hấp hối, hắn càng hoảng loạn hơn.

"Đừng mà Hải Lưu, ngươi đã hứa với ta là sẽ sống tốt mà đúng không, ngươi...còn nói đợi ngươi lớn lên muốn lấy ta làm giống cái của mình sao, ngươi đừng chết mà!"

Dùng hơi thở cuối cùng của mình, Hải Lưu nói lên tâm sự bấy lâu nay.

"Ta...chỉ hối hận nhất, năm xưa sao không ngăn cản ngươi đi theo tên thú nhân đó...khụ...ta rất xin lỗi đã không thể mạnh mẽ lên trong lúc đợi ngươi trở..." Chưa nói hết câu, ấu tể đã tắt thở hoàn toàn, từ biệt coi trần này để đi về nơi tốt đẹp hơn.

Cảm giác cả người ấu tể dần dần lạnh đi, Tạ Phi ôm chặt người cậu lại, miệng vẫn nỉ non: "Ngươi đừng đi mà, ta...ta không muốn ngươi đi đâu, ta vẫn có nhiều điều muốn cho ngươi xem mà, khi xưa ngươi cũng từng nói muốn ở bên ta cả đời mà, sao bây giờ ngươi lại bỏ đi!"

Ôm lấy mặt Hải Lưu trong đôi tay bị còng xích, những giọt nước mắt rơi liên tục xuống không ngừng, ngươi là đồ lừa dối, ngươi đã hứa rồi mà, tại sao lại lừa dối ta.

Người dân đứng xa xa cũng có thể nhìn rõ, nhiều người cảm thấy thương tiếc cho ấu tể đó.

"Dù gì hắn cũng còn nhỏ mà, chết đi cũng..ai."

"Nghe nói tên giống cái kia muốn đâm Gia Nam Bình, nhưng mà lại bị ấu tể đó chạy vô ngăn cản."

"Giống cái?" Mọi người nghe đến đây mới để ý giống cái mặt mày dữ tợn đứng ở trên.

"Ô tôi biết giống cái đó, hắn chính là tên bi thảm nhất trong chúng ta. Mùa đông năm đó hắn mất cả bầu bạn lẫn A Phụ của mình, đứa con chưa ra đời cũng khó chịu nổi mà chết ỉu, nhan sắc cũng bình thường...nên chưa có thú nhân nào đến kết bầu bạn. Cho dù có trợ cấp của thành nhưng quá trình sống rất cực khổ. Hỏi sao giờ lại gan như vậy, muốn tự tay giết chết Gia Nam Bình, cũng đáng lắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia