ZingTruyen.Asia

[ Đam mỹ ] Sự trả thù công bằng

Chương 65: Phiên Ngoại: Tha thứ ( 2 )

stonestone_

Cửa phòng bị đẩy ra, Tư Minh cầm phim chụp đi vào, còn có cả bác sĩ của Tiêu Dật.

Có lẽ cảm giác được hơi thở quen thuộc kia, phía sau lưng Diệp Kính Huy thấy lành lạnh.

Vẻ mặt Tư Minh vẫn bình thản như trước, cùng bác sĩ đi đến bên giường Tiêu Dật nghe phân tích bệnh tình.

Tiêu Dật nhìn hai người, cười càng ngày càng thô bỉ. Hai cái tên này, rõ ràng cực kì để ý đối phương, lại không chịu nói ra. Diệp Kính Huy thôi, mặt nặng mày nhẹ không thèm nói câu nào, Tư Minh cũng không có nhiều lời. Ngẫu nhiên lại thành mâu thuẫn, ai nấy đều không chịu thua, nhìn cảnh này thật thú vị.

"Bị gãy chân mà coi vui ghê a." Diệp Kính Huy lạnh lùng liếc Tiêu Dật một cái.

Tiêu Dật kinh ngạc ngẩng đầu dậy, thấy Tư Minh cùng bác sĩ nghiêm túc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện ra mình còn đang bận ngồi cười.

Ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, thu nụ cười lại, hắn hỏi "Bác sĩ, chân tôi bị sao vậy?"

Bác sĩ tựa hồ nản quá, bèn tiện chỉ vào phim X quang, lãnh đạm nói "Tiêu tiên sinh, xương đùi ngài bị gãy, cần mau mau chữa trị, nếu tiện thì chiều nay luôn."

Tiêu Dật giật mình, nói "Gãy xương? Sao tôi không thấy gì."

Thầy thuốc thản nhiên "Bởi ma túy vẫn chưa tan hết."

"..."

Buổi chiều, Tiêu Dật bị lôi đến khoa xương.

Đùi phải đánh thạch cao, trên đầu quấn đầy những băng gạc, trên lưng còn đống dây dợ lằng nhằng, cả thân nhìn qua trông như cái xác ước, ngồi xe lăn dọc đường đi biết bao người nhìn. Đương nhiên, hấp dẫn ánh nhìn không chỉ vì vết thương của hắn như vậy vẫn còn nhăn ra cười, mà còn ở hai kẻ đi đằng sau.

Một người trầm mặt đẩy xe, một người lãnh mặt đi phía sau, tựa như hai sát thủ áp giải con tin vậy.

Thân thể của Tiêu Dật dần dần khỏe hơn, Tư Minh bận rộn rất khó dành thời gian đến bệnh viện, Diệp Kính Huy nhàn rỗi đành phải ở đó cả ngày, nói là hỗ trợ làm phục kiện.

Ngoài miệng nói là đến giúp Tiêu Dật, kết quả đến bệnh viện hắn chỉ có nằm ềnh trên sô pha xem ti vi.

Đôi lúc còn lấy điện thoại ra chụp hình Tiêu Dật trêu tức.

Tiêu Dật cũng chẳng biết phải làm gì, chống gậy đi loanh quanh thì toàn bị hắn cười nhạo.

Hai người không nói chuyện nhiều, nhưng rất nhiều lúc lại như bạn tốt vô cùng ăn ý, ví dụ như Tiêu Dật đi mua đồ ăn vẫn nhớ rõ Diệp Kính Huy thích ăn gì, ở TV cũng biết hắn thích xem kênh nào.

Liền như vậy, Diệp Kính Huy như dọn vào viện ở luôn.

Tiêu Dật đương nhiên biết, vì hắn cãi nhau với Tư Minh nên dỗi không về.

Lần này, mâu thuẫn khởi điểm là bố của Tư Minh bị bệnh nặng, Diệp Kính Huy lại không quan tâm. Đương nhiên lí lẽ của Diệp Kính Huy là do Tư Minh không chịu nói với mình, ai ngờ mở điện thoại ra thấy cả đống tin nhắn của Tư Minh từ mấy ngày trước nói là đang ở bệnh viện làm thủ tục cho bố, tình hình rấy nguy cấp.

Lúc đấy Diệp Kính Huy đang ở trong quán bar cao hứng, ánh sáng lại mờ mờ, thấy điện thoại báo tin nhắn của Tư Minh, nghĩ rằng anh ta lại giục về, liền tùy tay ấn mấy chữ "Tôi chưa muốn về", căn bản không đọc kĩ nội dung.

Kết quả lại làm cho Tư Minh buồn.

Phụ thân của người yêu lâm bệnh, em hẳn bây giờ đang vui vẻ bên ngoài, còn nói không muốn về? Cho dù không phải người sinh ra mình, cũng nên để ý đến cảm xúc của đối phương chứ.

Tiêu Dật nhàm chán với lí lẽ của Diệp Kính Huy rồi.

Diệp Kính Huy biết lần này là mình sai, hơn nữa hiểu được sự thật lúc sau còn có cảm giác rất áy náy. Cái loại cảm giác như bị nắm thóp này, từ trong ra ngoài đều rối rắm, điều này làm cho sắc mặt hắn không được tốt cho lắm.

Tuy nhiên Tư Minh đối với Diệp Kính Huy lại quá dung túng, nhưng anh ta là kẻ tính nguyên tắc, trước vấn đề sẽ không dễ dàng cúi đầu cho qua đâu.

Diệp Kính Huy lại là kẻ cao ngạo hiếm thấy, làm cho hắn có thể biết nhận lỗi là quá khó khăn.

Cho nên hai người vẫn giận nhau tới bây giờ.

Lúc Tư Minh tự nhiên đến bệnh viện, hai người đụng mặt nhau mà cứ như không. Thật chẳng khác nào không khí vô hình trong mắt người kia.

Tiêu Dật bất đắc dĩ thành kẻ thứ ba, nhìn hai người bọn họ mà rùng mình, tự dưng được xem phim tình cảm thật thú vị.

Thích thú ở bên trong cùng người này nói một câu, rồi lại cùng người nọ tán gẫu một chuyện, có đôi khi còn hi sinh mình đảm đương vai trò như microphone, nằm trong viện nhàm chán, coi như đấy là thú vui của Tiêu Dật đi.

Tiêu Dật hồi phục rất nhanh chóng mà ra viện, vẻ mặt ý chí rất phấn phát.

Mấy ngày sau đến công ti, vẫn còn vô sỉ nhắn tin cho Diệp Kính Huy nói "Tôi đã về rồi đây, ba giờ chiều nay sẽ đi đàm phán ngay."

Diệp Kính Huy nhắn lại chỉ có "Ừ."

Một lát sau lại có tin nhắn tới "Vừa mới nhìn thấy anh cậu, vẫn lạnh lùng như trước."

"Ừ."

Buổi tối Tiêu Dật lại gọi điện "Đi ăn cơm tối đi."

Diệp Kính Huy lạnh lùng nói "Có muốn đi vệ sinh cùng luôn không?"

"A, cậu biết mục đích của tôi mà... Đang cố làm thân lại với cậu đây." Tiêu Dật cười.

"Để làm gì? Cậu đối với tôi không có ý, tôi đối với cậu càng không thể có tình."

"Tôi nào dám có tơ tưởng gì tới cậu." Tiêu Dật cười nói, "Lúc ở bệnh viện, cậu chăm sóc tôi, tôi chỉ muốn thừa nước đục thả câu, tiêu diệt hết khúc mắc của cậu đối với tôi thôi. Bằng không hôm nào trời trở gió, cậu lại ngay lập tức cho tôi vào sổ đen liền."

Diệp Kính Huy cũng bật cười "OK, vừa lúc chưa ăn cơm trưa, gặp nhau rồi nói."

"Cơm trưa cũng không ăn? Tâm tình không tốt ở tự ngược sao?"

"Tôi không có bị ngu. Chỉ ngủ quên thôi." Diệp Kính Huy vừa nói, một bên chống tay đứng dậy.

"... Được rồi, là tôi đánh giá cao cậu."

Diệp Kính Huy đem di động cầm qua tay phải, hỏi "Ở đâu? Tôi đói."

"Có nhà ăn tây ở đức thắng lộ, tôi đang đến rồi."

Diệp Kính Huy cười lớn "Biết chọn chỗ ghê, đúng là sớm có dự mưu."

Tiêu Dật đứng đắn nói "Đó là đương nhiên."

Diệp Kính Huy nhún nhún vai "Ok, tôi tắm rửa rồi qua liền. Ngủ nhiều quá đau người."

"Rồi, tôi đến trước chờ cậu."

Tắm rửa sấy tóc xong, Diệp Kính Huy tùy tiện mặc đại một cái áo sơ mi, hướng đến quán ăn.

Tới nơi đã gần bảy giờ tối, Diệp Kính Huy đi cửa sau theo phục vụ đến bàn đặt sẵn, Tiêu Dật vẫn còn chưa thấy đến.

Theo lí thuyết thì 5h hắn đã tan sở, hiện tại đã 7h, chắc tại vừa về nhiều việc cần xử lí.

Không ăn cơm trưa nên rất đói, Diệp Kính Huy tất nhiên sẽ không vì đợi hắn mà để bị đói, vì thế chẳng khách khí đến lấy đồ ăn ăn liên tục.

Nhà ăn này xem vậy mà cũng không tồi, đồ ăn cũng ngon a, Diệp Kính Huy ăn rất ngon lành, lấy đầy một đĩa.

Đem chén đĩa đi ra chỗ khác, Diệp Kính Huy ngồi chờ Tiêu Dật, dù sao cũng chưa ăn no, cứ thế này chờ hắn ta đến, làm ra vẻ mình chưa ăn gì, rồi ngồi ăn tiếp. Nhưng mà hắn đến lâu vậy thực sự làm đối phương đói bụng.

Cửa vừa mở, có người bước đến nói.

"Xin lỗi, tôi vừa mới thêm ca..."

Vừa nhìn thấy Diệp Kính Huy, thanh âm đột nhiên nhỏ lại.

"Anh đến đây làm gì?" Diệp Kính Huy sững người.

Tiêu Dật tên này rảnh rỗi sinh nông nổi sao, chẳng ai động gì vào hắn, lại muốn làm ông tơ bà nguyệt sao.

Tư Minh đứng trước cửa trầm mặc một lát, Diệp Kính Huy nhướn mày, nói "Đừng đứng trước giữa lối đi như thế, nếu không muốn gặp tôi thì cứ đi."

Tư Minh tất nhiên không bỏ đi, mà còn cứ thế bước vào, ngồi luôn chỗ đối diện Diệp Kính Huy, sau đó tựa như chẳng có gì xảy ra, bình thản lấy đồ ăn.

Diệp Kính Huy híp mắt lườm hắn, vẫn chẳng nói chuyện.

Lấy đầy đĩa thức ăn, Tư Minh lại lấy dao dĩa sắp xếp thật đẹp, đưa cho Diệp Kính Huy.

Thấy Diệp Kính Huy ngó lơ, Tư Minh ngẩng đầu lên nhìn, nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên cười nói "Môi trên của em vẫn còn dấu vết."

Cúi người xuống, nhẹ nhàng lấy ngón tay cái chạm vào môi, Diệp Kính Huy nhìn anh, sững người lại.

Diệp Kính Huy liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng "Tôi mới nếm qua rồi."

Nói xong liều cúi đầu xuống, thuận tiện đem đồ ăn dao dĩa trước mặt đẩy lại cho Tư Minh.

Trời biết đạo, vừa bị ngón tay anh ta đụng chạm, tiếp xúc ngắn ngủi mà tim đập như bị đuổi luôn. Đối với kẻ tình trường sất trá phong vân nhiều năm như Diệp Kính Huy mà nói, tình cảm là một thứ cực kì dọa người.

Cho nên có đánh chết cũng không để người ta biết.

Tư Minh tựa như không để ý, ngồi xuống, càng cố tình sắp xếp đồ ăn đẩy về phía hắn "Chẳng sao. Đồ ăn ở đây rất ngon, đáng tiếc là em ăn quá ít. Lại còn không ăn cơm trưa, hẳn là rất đói đi."

Diệp Kính Huy lãnh mặt nói "Sao anh biết tôi không ăn trưa?"

"Sao không biết? Em ngủ hết ngày thì làm sao kịp ăn."

"Gì chứ?"

"Tóc vẫn còn ẩm, vì vừa tắm xong."

"Thì làm sao?"

"Em có thói quen, ngủ dậy là lập tức đi tắm."

Tư Minh khẽ nhếch môi cười, Diệp Kính Huy trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, mất hứng cúi đầu xuống ăn.

Anh ta thực sự hiểu quá rõ mình, có kẻ hiểu mình đến vậy, cảm giác thực cũng không tệ.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, nhìn thấy như cặp tình nhân ước hội, để ý kĩ mới thấy không khí thực rất kì quái.

Hai người đều coi kẻ ngồi trước mặt mình như cây cối, không nói thì thôi, có nói thì cũng ba câu là dứt, phần lớn thời gian ở lãnh trường.

Có thể nói bọn họ cũng chẳng giống cãi lộn.

Nào có kẻ nào vừa cãi nhau xong còn lấy đồ ăn xếp cho nhau?

Lúc đi về thì trời đã tối đen, đèn đường đều đã bật sáng, cả thành phố như viên ngọc sáng bừng. Đi ra khỏi nhà hàng, qua đại lộ kia, là có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố Bắc Giang xinh đẹp, tên Tiêu Dật kia xem ra cũng đủ tư cách làm ông tơ bà nguyệt, chọn chỗ cũng biết chọn ghê.

Đáng tiếc chỉ là cặp này không có hợp đi dạo phố ngắm cảnh đêm.

Diệp Kính Huy đi ra ngoài, định gọi taxi, lại bị Tư Minh giữ tay lại "Anh đưa em về."

Quay đầu lại nhìn bộ mắt cố chấp của anh ta, Diệp Kính Huy tiện nhún nhún vai, bỏ tay anh ta nắm chặt ra, xoay người đi đến bãi đỗ xe.

"Mới đổi xe sao?" Diệp Kính Huy thuận miệng hỏi.

Đây không phải chiếc xe quen thuộc, xe của Tư Minh màu đen, hôm nay lại bất thường chuyển thành màu bạc.

"Ừ. Xe kia bị Tiêu Dật làm hỏng, đang đi sửa" Tư Minh bình thản đáp.

Diệp Kính Huy mở cửa xe ngồi xuống.

Nhắc tới vụ tai nạn đó, tự dưng thấy giật mình, thật sự rất khó tưởng tượng, nếu không phải Tiêu Dật lấy cớ mượn xe anh ta, kẻ xảy ra sự đã là anh ta rồi... nhớ tới việc này, tự dưng giống như bị dội nguyên gáo nước, toàn thân lạnh lẽo.

Tư Minh ngồi vào xe, hỏi "Đi đâu đây?"

"Về quán bar."

Trong mắt anh tự dưng hiện lên chút thất vọng, chính là, bây giờ hắn cũng không nghĩ đến việc về biệt thự phía tây ở ngoại ô nữa.

Diệp Kính Huy biết, mấy ngày nay Tư Minh vẫn cứ theo lẽ thường về nơi đó. Có lẽ anh ta cũng cứ ở đó chờ mình về nói chuyện, hoặc giải thích. Là chính mình không muốn quyết định, cảm thấy căn nhà kia do anh ta mua, là địa bàn của anh ta, về đó tựa như nhận thua vậy.

Hoặc là nói, có lẽ là sợ loại cảm giác ấm áp này.

Bởi vì cái nơi ấm áp đó, ở càng lâu thì lún càng sâu, muốn bỏ chạy cũng không được.

Diệp Kính Huy lại là kẻ yêu tự do.

Hắn không hi vọng chính mình lại quyến luyến nơi đó, kẻ đó.

Hắn thích thì sẽ chủ động làm, nên thu tay lại là có thể thu lại, nếu thời điểm muốn buông cũng có thể thoải mái dời đi.

Lúc quyết định ở chung với Tư Minh cũng đã mang theo ý tưởng vậy rồi, nếu thích hợp thì sẽ ở lại, còn không hợp cũng có thể bỏ đi.Tuy nhiên ở cùng với Tư Minh thật sự, chính là... Cũng không có nghĩ là được lâu như vậy.

Không phải hoài nghi tình yêu của Tư Minh, mà cái chính là không tin tưởng bản thân mình.

Làm bằng hữu với Tiêu Dật hơn mười năm, đó là bởi vì lúc đầu thấy thú vị, huống hồ tính tình của Tiêu Dật rất tốt, luôn mỉm cười ôn nhu, thích hợp ở chung. Còn Tư Minh? Ở cùng nhau lâu vậy cũng thật tài. Diệp Kính Huy không có quá nhiều niềm tin vào việc này. Cảm giác như hai người sau khi trải qua đoạn vào sinh ra tử thảm thiết kia, cuộc sống bình lặng trầm xuống, thật giống như con tàu vượt sóng, đi qua được ngọn sóng cao nhất, lại chậm rãi đi xuống, cuối cùng kết cục sẽ là tình cảm nhạt dần rồi tiêu tan, hai người quen thuộc trở thành kẻ xa lạ.

Diệp Kính Huy đã sớm nghĩ tới điều này, cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng trong lòng hắn khó chịu muốn chết. Hắn rùng mình mấy ngày nay, lo sợ đến mức không thở được. Có đôi khi thậm chí còn nghĩ, rõ ràng nên quên đi, trở lại làm Diệp Kính Huy chẳng hề vướng bận điều gì có phải tốt không? Nhưng mỗi lần hắn nghĩ vậy, ngay lập tức cái trái tim kia lại run rẩy mạnh mẽ. Nghĩ đến cảnh rời xa anh ta, cảm thấy như sắp ngạt thở. Vì hắn sợ chính mình sẽ lún sâu, cho nên mới nghĩ cách làm cho 2 người không thân mật quá mức. Phần lớn thời gian đi du lịch, cho nhau càng nhiều không gian riêng, nghĩ đến lâu ngày tình cảm dần phai nhạt, chia tay sẽ bớt đau.

Đáng tiếc biện pháp này không hiệu quả cho lắm, một mình một người, một thời gian vẫn là nhớ anh ta, di động thậm chí còn để hình anh ta, nhàm chán lôi ra xem tự dưng lại thấy vui. Cái loại tâm tình khó kiểm soát này, giá mà có biện pháp nào khống chế được. Như vậy mới thấy khoảng cách giữa chính mình bây giờ và Diệp nhị phóng khoáng tự do ngày trước càng ngày càng xa. Tựa như lúc này đây, người kia rõ ràng đang ngồi cạnh, cũng chẳng nói một lời, không khí lạnh lẽo này làm hắn muốn nổi điên.Diệp Kính Huy mở cửa kính ra, hít chút không khí trong lành.

Không ngờ cửa kính vừa kéo xuống, Tư Minh tiện tay ấn nút dừng lại, kéo lên.

"Em vừa mới tắm, tóc còn chưa khô, gió lạnh thổi sẽ bị cảm," Tư Minh giải thích "Nếu thấy nóng thì anh sẽ bật điều hòa."

Không biết có phải vừa bị gió đêm thổi vào không, hốc mắt Diệp Kính Huy có chút ướt át.

Ngẩng đầu lên, thấy anh ta đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt ôn nhu.

"Chúng ta đừng giận nhau nữa được không?" Tư Minh cười cười, đem xe đỗ ở ven đường, đưa tay ra chạm vào mái tóc còn ướt của Diệp Kính Huy.

"Anh biết, là do em chưa đọc tin nhắn, lần này là anh hiểu lầm."

Diệp Kính Huy hỏi: "Tiêu Dật nói cho anh sao?"

"Ừ. Hắn bảo xem chúng ta giận nhau là thú vui lúc hắn còn nằm viện, giờ ra viện rồi thì nói sự thật." Tư Minh dừng một chút "Bất quá lần sau, em nên nói cho anh. Anh không muốn lúc hai ta có chuyện, lại có người thứ ba đến giải thích, được không?" Tuy ngữ khí thương lượng rõ ràng, lại mang cho người ta loại cảm giác không thể cự tuyệt.

"Đúng rồi, xe này là của em, đúng màu em thích. Anh tính dạy em lái xe, kĩ thuật lái của em quả thực khiến người ta không dám đem tặng."

Tư Minh nói xong, có chút xấu hổ, sờ sờ mũi "Kì thật... anh rất sợ em lái xe xảy ra chuyện. Nếu em không chịu đi học, anh sẽ tự mình dạy em."

Diệp Kính Huy trầm mặc một lát, bất ngờ xoay người ôm chặt lấy Tư Minh, nhắm ngay môi anh hung hắng áp vào.

Như trừng phạt đối phương, cũng giống như tự trừng phạt mình, nụ hôn cực kì kịch liệt, động tác thô bạo, điên cuồng, giống như tuyên bố bình đẳng, đến mức đầu lưỡi cả hai đều đau đớn run rẩy, cắn phá môi, miệng đầy mùi máu tươi mới chịu lui ra.

Dừng một chút để thở, Diệp Kính Huy mới dán lên môi hắn, nhẹ giọng nói "Tôi thật sự muốn giết anh."

Tư Minh cười cười, vòng tay ôm Diệp Kính Huy thật chặt, như là an ủi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn.

Sau đó nâng cằm hắn lên, đầu lưỡi liếm ướt môi hắn, liếm hết vết máu, lúc này mở mở miệng hắn xâm nhập.

Khác với nụ hôn bá đạo của Diệp Kính Huy, nụ hôn của Tư Minh cực kì ôn nhu và mê man, sợ làm đau đối phương, chỉ nhẹ nhàng đảo qua hàm răng, lướt qua vòm miệng, giống như đem đối phương vào một cái vực sâu.

"Ưm..."

Diệp Kính Huy dần dần bình tĩnh buông ra, ôm chặt lấy Tư Minh, hơi thở sát bên tai nóng bừng.

Hôn nhau kịch liệt đến mức làm người ta quên hết thảy, thầm nghĩ cho thời gian cứ dừng lại ở giây phút này, đắm chìm trong ấm áp anh ta trao.

Đã muốn gặp nhau, muốn bất tri bất giác yêu thương anh, cho dù biết rõ anh ta là nhược điểm duy nhất của mình, biết rõ cùng anh ta ở chung là mất đi rất nhiều quyền lợi trước kia có, biết rõ sự ôn nhu của anh ta chính là bẫy rập của mình...

Yêu là thế này sao?

Trường tình yêu tựa như cái đầm lầy, một khi ngã xuống thì không thể thoát ra.

Chẳng sợ dùng hết khí lực cố thoát ra, cũng rốt cuộc không thể trở về làm kẻ vô khiên vô quải, thích gì làm nấy như mình trước kia được.

Tư Minh trao cho mình tất cả, đều đã khắc thật sâu nơi đáy lòng.

Đã khắc cốt ghi tâm cùng cả tính cả, cùng nhau tồn tại.

Nếu đã như vậy.... vậy thì... nhận mệnh đi.

Cứ giãy dụa vô ích, dùng sức mạnh của mình tách ra khỏi anh ta muốn đạm hóa tình cảm, kết quả càng cố thì chính mình càng nhớ, càng thương.

Còn không bằng cứ thuận vậy, làm cho chính mình tự chìm sâu hơn đi.

Cho dù tương lai có cái ngày chia tay thật sự, lời nói thống khổ đó nếu được thốt ra chắc hắn sẽ đau đến chết mất, nhưng hiện tại chỉ cần được ở cạnh tra tấn lẫn nhau vậy cũng tốt.

"Sớm biết rằng cho anh chết ở New York là tốt lắm" Diệp Kính Huy nói xong, xoay người về phía Tư Minh, thuận tay cởi áo sơ mi, cúi xuống hung hăng cắn vào cổ.

Trên cổ anh còn lưu lại một dấu răng gợi tình, Diệp Kính Huy một đường hôn lên ngực, còn mạnh mẽ dùng đầu lưỡi, liếm liếm đầu ngực của Tư Minh.

Tư Minh cười nhẹ "Hôm nay em thật sự chủ động sao?"

Diệp Kính Huy ngẩng đầu lên liếc anh ta một cái "Anh không thấy sao?"

Nói xong tiện tay cởi bỏ thắt lưng của Tư Minh, ngón tay thon dài luồn vào trong, cầm bộ vị mẫn cảm ấy, nhẹ nhàng đứng lên...

"A..........." Tư Minh thở mạnh, một tay ôm chặt đối phương, một tay nâng cằm hắn, lại triền miên hôn.

"Cộc cộc" Đột nhiên có tiếng động vang lên, động tác của hai người cứng đờ, Diệp Kính Huy lập tức đẩy Tư Minh ra, xoay người ngồi trở về vị trí phó lái.

Tư Minh vội vã nghiêm mặt kéo cửa kính xe xuống một chút.

"Chuyện gì?"

Ngữ khí như không có gì xảy ra vậy.

Tên cảnh sát vẻ mặt vô tội thành khẩn nói "Tiên sinh, nơi này không được phép đỗ xe."

Diệp Kính Huy vẻ mặt nhận sai khẽ mỉm cười "Thật có lỗi, chúng tôi không biết."

Động tác bên dưới vẫn không chịu dừng lại, cố ý nghịch ngợm sờ sờ bộ vị kia, Tư Minh thần sắc cứng đờ, nhanh chóng đóng cửa xe, đạp ga cho xe đi thẳng.

Còn gã cảnh sát ở lại trợn mắt há hốc mồm, sau đó gã gãi gãi cằm, làu bàu nói "Thật là, ô tô mà làm như phi cơ không bằng, vù một cái đã chẳng thấy đâu..."

Phóng một mạch đến Crazy, Tư Minh đem xe đỗ nhanh gọn rồi kéo tên họ Diệp còn đang cười cợt, nhằm thẳng trên lầu đi lên.

Vừa lúc đến thang máy thì lại gặp được A Tề, A Tề cười chào hỏi "Anh chủ, Tư tiên sinh, 2 người dùng gì để em gọi người mang đến?"

Tư Minh thản nhiên nói "Không cần."

Sau đó chẳng thèm để ý đến A Tề, lôi Diệp Kính Huy thẳng vào phòng.

Đóng cửa, Tư Minh tiện trực tiếp đem tên họ Diệp còn đang cười xấu xa đè lên giường, hai ba hạ tệ sạch sẽ.

"A, anh đừng có bạo lực vậy... A... Ưm... A..."

Mọi lời kế tiếp đều không thể nói ra, kẻ kia kịch liệt hôn, làm cho Diệp Kính Huy chỉ có thể liều mạng điều chỉnh hô hấp.

Nụ hôn vừa dứt, bờ ngực nóng hổi phập phồng, chop mũi cũng dán vào nhau, hô hấp giao dung, khoảng cách gần như vậy, trong mắt chỉ còn có đối phương.

Dừng lại một chút, Tư Minh lại hôn lên chóp mũi Diệp Kính Huy, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào hắn: "Anh thua em rồi."

Diệp Kính Huy không nói gì, tự dưng quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

Hình như lần nào có mâu thuẫn, cũng là anh ta làm lành đầu tiên, chẳng ngại dù hắn sai rõ ràng, anh cũng sẽ khoan dung tha thứ.

Lần này vốn là vấn đề của hắn, không đọc tin nhắn mà cứ bấm bừa là có sai. Mà cả có đọc tin đi, với tính cách của hắn, chắc cũng sẽ chẳng quan tâm người nhà anh an nguy thế nào, cứ lạnh lùng mà trả lời lại, chắc chắn sẽ làm đối phương khó chịu.

Biết sai rồi, vẫn ngang bướng không chịu cúi đầu, loại thiếu đánh cố chấp thực sự rất không xong.

Cũng khó tìm được một người có thể chấp nhận và chịu được.

Bắt mình nói ra ba chữ "Tôi xin lỗi" kia, quả thực là khó khăn.

Chỉ là... Còn hơn như vậy làm cho anh thống khổ, có lẽ ngẫu nhiên nói lời xin lỗi cũng được đi.

Nhưng thật sự nói với hắn như vậy, lại cảm thấy ý tứ không được tốt.

Hiện tại thật không nói nên lời.

Thấy Diệp Kính Huy tự nhiên tránh ánh mắt mình, Tư Minh ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: "Chuyện gì vậy?"

Diệp Kính Huy vòng tay ôm anh thật chặt, cắn nhẹ lên tai Tư Minh, sau đó thì thầm "Em yêu anh."

Phải mất một lúc, Tư Minh mới đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn "Em mới nói gì?"

"...Tôi..."

"Ừm?"

"Anh có định làm hay không? Không làm thì tránh ra, đừng lãng phí thời gian."

Diệp Kính Huy cúi đầu xuống, khẽ hắng giọng.

Tư Minh cười, cúi người nâng cằm hắn lên ôn nhu hôn.

Nụ hôn trượt dần xuống phía dưới, môi dán trên làn da nóng rẫy, lưu lại một chuỗi những dấu đỏ hồng ái muội.

Cuối cùng hôn lên bệnh hắn bình thản, nhẹ nhàng dùng răng ranh mãnh cắn, tiếp theo chuyển qua bộ phận mẫn cảm, mở miệng ngậm chặt vào.

"A..."

Có lẽ tại lâu không làm, cả người hắn nhanh chóng nóng rực, Diệp Kính Huy rất nhanh chóng có cảm giác, ôm anh thật chặt.

"A... Ưm... A..."

Cực kì thoải mái.

Bị khoang miệng ấm nóng của anh bao bọc, ôn nhu thỏa mãn, cái loại đối đãi ân cần này, thật sự rất thoải mái.

Nhờ kĩ thuật của Tư Minh bên dưới, không quá lâu, Diệp Kính Huy nhanh chóng được phóng thích ra.

Trong nháy mắt, Diệp Kính Huy chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nằm ở trên giường chỉ lo điều chỉnh hô hấp.

Đến khi lí trí quay lại, mới nhận ra rằng hao chân đã sớm bị anh tách ra. Tư Minh đích thân hôn ở bên trong đùi hắn, sau đó dùng lưỡi ****.

"Ưm..."

Diệp Kính Huy chỉ thấy toàn thân run lên, trong đầu oanh một tiếng, mặt đỏ bừng, thanh âm nghẹn cứng trong cổ họng.

Anh ta..... Anh ta cư nhiên dùng đầu lưỡi...

Diệp Kính Huy phong lưu nhiều năm, tất nhiên có nghe người ta nói về phương pháp này, chính là, lần đầu tiên được đối đãi như vậy, thật sự rất rung động.

Tưởng tượng đến Tư Minh đem đầu lưỡi thâm nhập bộ vị kia, Diệp Kính Huy chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên.

Nơi đó chậm rãi nhuận thấp, có chút phát dương, cảm giác như máu trên người dồn cả xuống phía dưới, bị anh ta khống chế hoàn toàn...

"Đủ... Đủ rồi..."

Diệp Kính Huy gắt gao nắng lấy vai anh, dùng hết toàn lực đẩy anh ra.

Tư Minh dừng động tác, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Diệp Kính Huy hai mắt che một tầng sương mù, toàn thây một màu đỏ, trên mặt cũng đỏ rực rõ ràng.

Thật sự là khó chịu được a, hôm nay Diệp Kính Huy làm cho cảm giác của người ta phá lệ bất đồng, đẹp mê người.

Tư Minh thầm nghĩ muốn trêu hắn một chút, vì thế, khẽ ghé vào tai hắn "Em hôm nay hơi lạ đó, tại sao tự nhiên đỏ mặt..." Cố tình nói thực chậm, sau đó còn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai hắn đã đỏ rực "Cỏ phải... vừa nói yêu anh nên thẹn không?"

"VỚ VẨN!!"

Diệp Kính Huy nghẹn giọng, bực mình đưa chân định đá cho anh ta một cái, nhưng lại nhanh chóng bị Tư Minh ngăn chặn.

Tư Minh cười, đem cái đó tiến thẳng vào trong Diệp Kính Huy, mãnh liệt tiến vào chỗ sâu nhất, thành công nghe hắn rên rỉ.

"A... anh... a..."

Tự nhiên xâm nhập thô bạo, móng tay Diệp Kính Huy ở phía sau bấm mạnh lên lưng anh.

Tư Minh cũng không để ý, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy, tiếng thở dốc vang lên, âm thanh run rẩy hỗn loạn, ngữ khí bông dưng phá lệ thành khẩn –

"Anh cũng yêu em..."

"Thực lòng yêu em..."

"Cho nên... Không cần trốn tránh."

Kịch liệt như vậy, giống như thổi quét hết thảy nhiệt tình bình thường, làm cho người ta căn bản không thể chống đỡ được, hoặc là... rốt cuộc không thể nghĩ được gì đến cự tuyệt.

Về phần cái sự tinh thủy mạt này, có rất nhiều nghi vấn, về sau hắn mới có thể chậm rãi thanh minh.

Đương nhiên, cái thằng Tiêu Dật kia chắc chắn không tha được!!!!!!!!!!!

Nhưng giờ phút này đây, cứ để hắn dung túng đi, để hắn an tâm nhận nhiệt tình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia