ZingTruyen.Asia

Dam My Su Do Luyen Dinh Son Thuong Tung

Cũng đã hơn nửa tháng kể từ lần Kỳ Sơn thụ trọng thương. Vết thương của y không chỉ đến từ độc do vết cào mà còn có cả chướng khi nhập thân. Ngụy Sách mỗi ngày chỉ có thể giúp y rắc thuốc lên vết thương rồi dùng chân khí giúp y điều hòa. Lúc trước, mỗi khi hắn rửa vết thương cho y đều phải nhìn y đau đớn đến sắc mặt tái nhợt.

- Sư phụ, người đau lắm phải không? - Vừa rắc thuốc bột lên vết thương, tay họ Ngụy run rẩy, mũi thì cay xè.

Những lúc ấy, sư phụ của hắn, người sắc mặt đã tái nhợt, trán đầy mồ hôi, vẫn cố cười với hắn rồi bảo ba chữ

- Ta không sao...

Lúc nào sư phụ hắn cũng bảo như thế, nhưng người thực sự có sao. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy sư phụ hắn như thế, yếu tới ngất trong lòng hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được sức khỏe của y thực sự đã bị tổn thương nặng nề.

Ngụy Sách mang theo chén thuốc nóng đẩy cửa vào phòng. Hắn giương mắt thì nhìn thấy trên chiếc ghế dài, Kỳ Sơn đang ở đấy. Y nửa ngồi, nửa nằm, mắt hướng về cửa, trên đùi phủ một chiếc chăn bông.

- Sách nhi, con đến rồi sao? - Kỳ Sơn thu lại mắt mình, dịu dàng nhìn người vừa đến.

- Sư phụ, ở đấy gió lạnh, người cẩn thận khéo lại ảnh hưởng đến vết thương

Hắn vừa nói vừa đen chén thuốc đặt xuống bàn, ngồi bên cạnh của Kỳ Sơn. Kỳ Sơn vươn tay muốn lấy chén thuốc nhưng đã bị Ngụy Sách giữ trước

- Sách nhi, vết thương của ta đã không sao. Con không cần đút thuốc giúp ta nữa - Y cười, vươn tay lau đi vệt than trên mũi của Ngụy Sách.

- Không được, sư phụ con muốn đút sư phụ uống thuốc. - Ngụy Sách kiên quyết đưa muỗng thuốc đến bên cạnh Kỳ Sơn khiến y chỉ có thể cười khổ mà nuốt xuống.

Sau khi giúp Kỳ Sơn uống thuốc xong, Ngụy Sách ngồi bên giường gối đầu mình lên đùi Kỳ Sơn nhìn người nọ cười ngốc nghếch một hồi rồi chạy đi mất.

Linh Thạch trấn hôm ấy có mưa phùn, vài cơn gió lạnh thổi qua khiến cho đèn lồng đỏ treo trên cửa gỗ đung đưa như mấy quả mận chín.

Trên bàn ăn đầy đủ hương sắc, thức ăn tỏa khói, mờ mờ ảo ảo nhưng muốn che đi tất thảy, Ngụy Sách cùng Kỳ Sơn dùng bữa.

- Sách nhi, hôm nay hình như thức ăn nhiều hơn mọi ngày? - Sau khi đã ăn xong chút cô thảo, Kỳ Sơn đưa mắt nhìn kẻ nãy giờ đang chống cằm cười ngốc nghếch.

Ngụy Sách đung đưa chân, vui vẻ hỏi

- Sư phụ, hôm nay người có biết là ngày gì không?

- Hôm nay... vi sư cũng không rõ, hình như là ngày mười lăm.

- Đúng vậy, hôm nay là ngày mười lăm. Ngày mười lăm tháng mười một, ngày đẹp nhất trên thế gian này.

Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân còn Kỳ Sơn vẫn cười ấm áp

- Ngày đẹp nhất trên thế gian sao? Vì sao vậy?

- Vì... - Họ Ngụy nheo mắt, đưa tay nắm lấy tay của Kỳ Sơn

- Vì hôm nay là sinh thần của sư phụ.

Họ Ngụy lấy trong tay áo ra một chiếc vòng nhỏ bằng ngón tay. Mặt nhẫn chứa đầy cổ tự, kinh Phật. Hắn nâng tay Kỳ Sơn rồi từ từ đeo vào cho y

- Sư phụ, con cầu cho người cả đời mạnh khỏe, bình an. Mỗi ngày đều vui vẻ.

Chiếc nhẫn trắng này vốn cũng không phải làm từ cái gì thần kỳ. Nó chỉ là một chiếc nhẫn làm từ bạc nguyên khối mà Ngụy Sách tìm được trong khu từng. Hắn dựa vào ký ức lúc trước mà làm ra hai chiếc, một chiếc cho hắn, một chiếc cho sư phụ hắn. Trên nhẫn có hộ phù do hắn để vào, lúc nguy cấp có thể liên kết lẫn nhau. Chỉ cần như vậy, sau này, hắn sẽ có thể biết được sư phụ của hắn có đang gặp nguy hiểm hay không.

Trong một thoáng, Kỳ Sơn ngẩng người nhìn chiếc nhẫn trắng trên tay.

- Sách nhi... Cực khổ cho con rồi.

- Sư phụ, con ôm người được không? - Ngụy Sách cười tươi còn Kỳ Sơn cũng gật đầu thuận theo.

Vùi đầu mình vào lòng người nọ, Ngụy Sách từ từ cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của Kỳ Sơn

- Sư phụ, người ấm quá, lúc nào chạm vào người con cũng thấy ấm hết.

- Sách nhi, ngoan, mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi.

Ngụy Sách luyến tiếc quay lại vị trí, rồi gắp vào chén cho Kỳ Sơn thức ăn nhiều đến mức người nọ phải lắc đầu

- Được rồi, ta ăn không hết đâu.

Trong lúc tiếng cười rôm rả phát ra dưới ánh đèn ấm áp thì chợt của sảnh của họ bị mở tung. Một đệ tử Lạn Kha toàn thân ướt nhẹp thở hổn hển nói

- Đại sư, sư thúc, con đê phía Nam vỡ mất rồi, không bao lâu nữa, lũ sẽ cuốn phẳng nơi này mất.

Kỳ Sơn và Ngụy Sách đồng loạt đứng dậy

- Sách nhi, con dẫn theo hai đệ tử sơ tán người dân ở phía Bắc còn ta sẽ dẫn người đưa dân phía Nam lên núi. Mau đi!

Ngụy Sách tuân mệnh, dưới cơn mưa mỗi lúc một lớn dẫn theo người già, trẻ con, phụ nữ chạy lên nơi cao nhất của núi. Bởi vì trời đang rất tối, mưa quá lớn mà đuốc không cháy nên hắn chỉ có thể dùng pháo sáng để ném ra phía trước, sau khi dò đường sẽ ghi nhớ vị trí, dẫn người dân lách qua chỗ nguy hiểm để đến nơi cao nhất. Đoàn người phía Bắc đã lên được đỉnh núi. Không lâu sau, hai đệ tử khác cũng đã dẫn theo một toán người lên núi

- Sư phụ của ta đâu? - Không nhìn thấy Kỳ Sơn trong toán người đó, Ngụy Sách nôn nóng hỏi.

- Đại sư căn dặn đệ tử dẫn người dân đi trước.

- Khốn kiếp! Ba ngươi ở lại, còn ngươi mau đi báo cho Nam Tấn.

Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Họ Ngụy lao thẳng xuống núi, dùng hết tốc lực bình sinh mà chạy xuống phía Nam.

- Sư phụ! Sư phụ! Người ở đâu? Sư phụ!!! - Hắn vừa chạy vừa gào thét.

Dù tìm cách nào, Ngụy Sách cũng không tìm thấy Kỳ Sơn ở khu đấy xung quanh. Hắn cuối cùng quyết định liều mạng chạy đến con sông sắp vỡ lũ để tìm.

- SƯ PHỤ! - Khi Ngụy Sách vừa đến đã nhìn thấy Kỳ Sơn lao thẳng mình vào con sông đang cuồn cuộn chạy.

Hắn nhìn rõ, từ phía xa, con sóng lớn cao quá đầu người đang ập tới. Thế nhưng con sóng kia chưa đến được bờ sông thì như bị thứ gì đó chặn đứng lại, rẽ hướng sang bãi đất hoang phía Đông. Lúc Ngụy Sách nhìn rõ thì đã thấy Kỳ Sơn giang rộng hai tay, dùng chính thân mình để thay đê cản sóng.

- SƯ PHỤ! - Ngụy Sách như phát điên, muốn lao đến bên cạnh Kỳ Sơn thì chợt hắn bị một lực đạo đẩy lùi ra xa

- SÁCH NHI CON KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY!

Trong lúc bấn loạn, Ngụy Sách đã nghe Kỳ Sơn lớn tiếng thét lên như thế. Ngụy Sách vẫn không chấp nhận, lao đến thì bị kết giới Kỳ Sơn giăng ra chặn lại, dù lao thế nào cũng không thể lao qua được.

- Mẹ kiếp! - hắn chửi rồi rút pháp khí từ trong đai lưng ra.

Ngụy Sách lùi về sau, lấy đà dùng pháp khí đập tới kết giới nhưng kết quả bị bật lùi lại. Hắn không cam tâm, dồn hết chân khí vào đầu gậy, từ trên cao giáng xuống một đòn thật mạnh. Kết giới kêu lên răng rắc nhưng lại không vỡ. Thế nhưng Kỳ Sơn lúc này đã ngửa mặt lên trời mà phun máu

- SƯ PHỤ! - Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến họ Ngụy run rẩy đến mức làm rơi cả pháp khí.

- Sư phụ, người làm sao vậy? Sư phụ!

Kỳ Sơn khó khăn quay đầu lại nhìn Ngụy Sách, gắng gượng mà cười

- Sách nhi, kết giới ấy ta dùng chính linh tâm của mình mà kết thành. Pháp khí của con không phá được đâu. Sách nhi, con quay về đi.

Ngụy Sách lao đến bức tường vô hình ngăn cách hắn và y. Nếu hắn triệt để muốn phá bức tường này chẳng phải chính tay hắn sẽ đánh nát linh tâm của sư phụ hay sao?

- Sư phụ, người thả con ra, sư phụ người cho con đến bên người đi, sư phụ! - Ngụy Sách vừa dùng tay đập vào tường ngăn vừa gào khóc. Hắn kêu vang đầy thống thiết.

- Sư phụ, người cho con vào, sư phụ, con cầu xin người, hôm nay là sinh thần của người! Sư phụ, người đừng bỏ rơi con!

- Sách nhi, vi sư có lỗi với con, nếu ngày hôm nay ta không qua khỏi, ta muốn con hãy rời Lạn Kha, hãy đến một nơi thật tốt để sống, để quên ta đi.

Kỳ Sơn nói ra những lời ấy, người lúc nào cũng bình thản bây giờ giọng cũng đã nghẽn đặc. Ngụy Sách vẫn ra sức đập, ra sức khóc, bàn tay của hắn cũng đã bị đấm đến đầy máu. Hắn gục ngã, dùng đầu mình để đập vào kết giới, máu cũng từ trán mà chảy ra. Vì sao hắn lại vô dụng như thể? Vì sao giữa bọn họ chỉ cách nhau có một vách ngăn thôi mà lại như cách biệt cả thế gian?

Để chặn được dòng lũ, Kỳ Sơn phải dùng tu vi bản thân đã tích cóp trong hàng trăm năm qua thay cho đê chắn lũ. Y dùng linh tâm tạo ra một lớp phòng thủ nữa để đề phòng nếu y có chống chịu không nổi thì lớp phòng ngự kia sẽ có thể cứu vãn được tình hình.

Nếu như là lúc trước, dù cho có chết, y cũng sẽ không hối hận. Thế nhưng, mỗi lần Ngụy Sách đập tay vào kết giới là mỗi lần tim y lại nhói lên một nhịp. Chẳng hiểu vì sao, nghe tiếng gào khóc của Ngụy Sách, chính y như đang bị ai xé nát tâm can mình, đôi mắt y cũng đã tuôn lệ.

Chân khí của Kỳ Sơn hỗn loạn, sóng lại cứ liên tục đập tới. Một lúc bất cẩn, một tảng đá lớn theo nước lũ đã va thẳng vào ngực y.

Máu huyết trong lòng ngực y cuộn lên, đã mấy lần muốn trào ra nhưng y đều nuốt xuống. Y không muốn để Ngụy Sách phải đau lòng. Cả người y đều ướt đẫm, cảm giác lạnh thấu xương tràn vào da thịt khiến y run rẩy. Đôi chân của y cũng đã sắp không thể trụ vững nữa rồi thế nhưng dòng nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Mưa tuông như trút, xối vào Ngụy Sách và Kỳ Sơn.

Y tự cho rằng nhìn thấu hồng trần, xem nhẹ sinh, lão, bệnh, tử vậy mà giờ phút này y lại không muốn chết. Y không muốn đệ tử của mình bị cái chết của y giày vò cả đời, đau đớn cả đời. Đến lúc này, Kỳ Sơn chỉ còn cách dùng hết đạo hạnh của mình, tung ra mà chắn. Dù cho sau này, y có vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới Niết bàn, dù cho sau này trở thành phế nhân y cũng phải cố gắng vì dân chúng, vì đệ tử của y.

- Grahh - Kỳ Sơn hô lớn, tung hết tu vi để gia cố con đê từ chân khí, một mình chống chọi lại ông trời.

Sáng hôm sau, nước lũ đã rút bớt. chỉ còn đến mắt cá chân. Giây phút kết giới tan biến, Ngụy Sách lao đến chỗ của Kỳ Sơn. Sư phụ của hắn đứng giữa sông, toàn thân ướt đẫm.

Hắn lao đến y, y vươn tay ra như muốn bắt lấy hắn thế nhưng giây phút hắn sắp chạm được vào y thì toàn thân y kinh mạch bị vỡ ra, máu theo đó mà bắn ra. Kỳ Sơn nhắm mắt, cả người ngã xuống dòng sông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia