ZingTruyen.Asia

[Đam mỹ][Sư đồ luyến] Đình Sơn Thượng Tùng

Chương 5: Độc

Tieulongbachbach

-       Sư thúc có gì căn dặn – Bốn đệ tử cung kính đáp.

Ngụy Sách từ bên hông lấy ra một cái chuông

-       Các ngươi có biết đây là gì không?

Nhìn vẻ ngoài của cái chuông đồng đấy, bọn họ cho rằng nó là một loại pháp khí. Ngụy Sách nhếch mép một cái

-       Các ngươi không biết cũng phải. Đây là chuông Vu Lan, pháp khí Thiên Kình để lại. Các ngươi nghe đây, ta phải mang nó đến cho sư phụ. Các ngươi ngoan ngoãn ở đây.

-       Tiểu sư thúc… chuyện này.

-       Sư phụ ta căn dặn, chuông này phải giữ kỹ để cho sư phụ phong ấn tà linh. Các ngươi cản ta, lỡ như có chuyện gì xảy ra, hoàng đế Nam Tấn trách tội, các ngươi có gánh nổi không?

Thấy mấy kẻ kia đang chần chừ, Ngụy Sách ngay lập tức quay đầu ngựa phi thẳng về phía Kỳ Sơn đi. Trong lúc cưỡi ngựa, họ Ngụy cười khoái chí. Cái chuông này chẳng qua là hắn dựa vào trí nhớ về chuông Vu Lan mà làm thành. Không có linh lực nhưng dùng để gạt người cũng rất tốt.

Tâm trạng vốn đang rất tốt nhưng càng phi ngựa, Ngụy Sách càng cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Cây cối hai bên gãy ngang, đổ thành một đám bụi vụn. Có thể biến một vùng thành đất hoang như này chỉ có người cấp bậc Tri Mệnh mới có thể làm ra mà thôi.

Chết tiệt, nếu giao đấu cùng cao thủ bậc Tri Mệnh lại còn bị những kẻ khác làm phiền, sư phụ có thể sẽ bị thương. Càng nghĩ, Ngụy Sách càng vội vã mà phi ngựa.

Không ngoài dự đoán của hắn, khi hắn tiếp cận. Phía trước, Kỳ Sơn đại sư đang bị ba kẻ bao vây. Hai kẻ hai bên vận hắc y trùm kín mặt còn kẻ ở giữa thì để lộ rõ gương mặt của mình. Người để lộ thân phận ấy rõ ràng là cao thủ.

Hắn giao đấu với Kỳ Sơn, chiêu nào cũng lộ ra hiểm đòn. Rõ ràng, dù trình độ khác nhau nhưng một lần giao đấu ba người, Kỳ Sơn không thể chiếm thế thượng phong.

-       Sư phụ! – Ngụy Sách không chần chừ, rút pháp khí mà phóng tới.

Pháp khí bay đến đột ngột làm ba kẻ kia đề phòng, cùng lúc lùi ra sau. Ngụy Sách thu lại pháp khí, đáp bên cạnh Kỳ Sơn.

-       Sư phụ, người có sao không?

Tất nhiên Kỳ Sơn không có chút thương tổn, chỉ là trên trán có một chút mồ hôi.

-       Ba đấu một, bỉ ổi. – Ngụy Sách siết chặt tay mình.

-       Sách nhi, chẳng phải ta đã bảo con không được đến đây?

Ngụy Sách nghiêm túc nhìn vào Kỳ Sơn

-       Sư phụ, bây giờ đến cũng đã đến rồi, người cũng đừng mắng con nữa.

Không còn cách nào khác, Kỳ Sơn vung tay, phủ lên người đồ đệ một tầng Phật ấn. Người trước mắt nhìn thấy cảnh đó thì cười lớn

-       Không ngờ rằng, sư đồ lại tình thâm như thế. Nếu đã vậy, hôm nay hai ngươi cùng chết tại đây đi.

Kẻ kia vừa nói vừa vung kiếm đến. Hắn là kiếm sư cảnh Tri Mệnh, đồng môn của kiếm thánh Liễu Bạch. Tuy nhiên hắn tâm tính bất thiện, bị kiếm tông trục xuất. Hắn dựa vào cảnh giới tu hành, đến đây cướp giết. Hai kẻ đi theo hắn là phù sư cùng bậc với Ngụy Sách. Một kẻ cường thủ, một kẻ cường công khiến cho năng lực của người này được cường hóa.

Kéo từ bên hông ra phù ấn mà hắn để giành, Ngụy Sách cường hóa pháp khí của mình, phủ thêm một tầng bảo vệ.

-       Sư phụ, hai kẻ kia để con.

Vừa dứt lời, hắn tay siết chặt kim cô, một cước bật người lao đến, nhanh như một mũi tên.

-       Đừng hòng – Kiếm sư vung tay, từ bên trong hình thành kiếm khí, kiếm khí vung ra, nhắm vào ngang hông họ Ngụy mà lao đến.

Tất nhiên, đám kiếm kia chưa chạm được vào đã bị đánh bật ra bởi Phật quang.

-       Các hạ, đừng nên sao nhãng – Kỳ Sơn ở bên này kết thủ ấn, từ lúc nào đã nghiêng mình chưởng đến.

Kim cô va phù, bật ra liên tục nhưng họ Ngụy không phải kẻ dễ bỏ cuộc, hắn vừa vung gậy, kẻ kia vừa đỡ, bên này hắn đã vung thủ bạt, đấm thẳng vào kết giới.

Kết giới bị chấn động, những kẻ cuối cùng cũng không thể thủ nữa mà bắt đầu tấn công. Bọn họ dùng phù tạo ra chừng hai mươi hình nhân, bọn chúng thủ pháp linh hoạt, mô phỏng kiếm sư đánh tới. Ngụy Sách cắn răng, một lần phóng lên, dùng lực chân biến mình thành chỗ bắn, pháp khí làm tên mà đá thẳng vào, đánh nát đầu hình nhân.

Hắn vừa đáp xuống liền bắt thủ ấn, dựa theo sư phụ mô phỏng Điểu Uế Si rồi lao đến nắm thành quyền, một đấm đấm hình nhân vỡ tung. Tuy nhiên, hắn phá bao nhiêu, bọn họ sẽ tạo ra bấy nhiêu, dựa theo lực đánh, nãy giờ cũng đã quá trăm.

Mồ hôi trên trán của hắn nhễ nhại, liên tục thở dốc. Cứ như thế này cũng không phải là cách, nếu không tấn công được hai kẻ kia thì sẽ kiệt sức đến chết. Đến lúc này, Ngụy Sách nãy ra một ý tưởng.

Hắn lùi lại, kết một đại thủ ấn, quy mô của ấn này quả thật khiến người ta khiếp sợ. Hai kẻ dùng phù biết chắc nếu để hắn kết thành công sẽ gây ra không ít phiền toái, bọn họ liên tục tạo ra hình nhân lao đến chỗ Ngụy Sách. Ngụy Sách hét to một tiếng, phóng kình lực thổi bay đám kia rồi quỵ xuống đất.

Hai kẻ kia chớp lấy cơ hội, phóng đến chỗ Ngụy Sách. Ngay khi bọn họ vừa lao đến, không biết từ đâu, pháp khí nãy giờ biến mất của họ Ngụy bay vào đánh trúng một kẻ làm kẻ đó văng ra xa, người còn lại né được mà lui đi.

Lại nói phía của Kỳ Sơn, cục diện cũng vô cùng căng thẳng. Kiếm giắt bên hông kẻ kia không có chuôi, hắn xuất kiếm, nắm chặt lấy, biến chính mình thành kiếm. Chiêu thức xuất ra, hiểm độc, chiêu nào cũng là tất sát. Hắn lao đến, một xuyên qua lòng bàn tay của Kỳ Sơn như đến khi kiếm va chạm vào. Hắn mới nhận ra bản thân đang đâm vào một tảng đá. Hắn cắn răng, đem tảng đá kia đánh nát nhưng mũi kiếm của hắn lại đâm trúng một tảng đá nữa.

Kiếm sư rùng mình, kiếm khí cũng rạo rực. Trên không, dưới đất xuất hiện vô số tảng đá, thân ảnh của Kỳ Sơn cũng biến mất theo. Trong không gian đó, kẻ giữ kiếm toàn thân chấn động, kiếm vung lên liên tục, muốn đánh nát những tảng đá hình thù không đồng nhất kia. Thế nhưng, hắn tránh không được.

Thiên hạ, người có thể phá cục diện thiên địa bế tắc này chỉ có Phu Tử, Quan Chủ và Kha Hạo Nhiên. Dù là tu hành giả cảnh Tri Mệnh nhưng chắc chắn hắn chưa đạt đến cảnh giới này.

Lồng ngực hắn dậy lên, chém ra một trăm hai mươi bảy đạo kiếm phong nhưng cuối cùng vẫn không phá được, kiếm cũng đã hư tổn đến khó nhìn. Đến lúc này, hắn đã kiệt sức, từ phía sau, hắn cảm nhận được toàn thân tê dại, vô lực mà gục xuống đất. Không biết từ lúc nào, Kỳ Sơn đã ở phía sau lưng hắn mà ra chưởng.

Khi thủ lĩnh bị gục, những kẻ đi theo cuối cùng cùng bó tay chịu trói.

Ngụy Sách mình mảy lấm lem chạy đến bên cạnh Kỳ Sơn, quệt mũi cười

-       Sư phụ, người không sao chứ?

Kỳ Sơn dùng ống tay lau đi vết máu trên trán của Ngụy Sách, ôn nhu nói

-       Bị thương rồi.

-       Không sao, chút vết trầy nhỏ thôi.

Kỳ Sơn không giết những kẻ này, bọn họ sẽ áp chúng giao về cho Nam Tấn xử lý. Thế nhưng, trăm ngờ vạn ngờ cũng không ngờ được, khi Kỳ Sơn vừa quay đi, kiếm sư từ miệng phun ra ngân châm. Không kịp suy nghĩ, Ngụy Sách lao đến, hứng trọn ngân châm ấy.

-       Sách nhi! – Kỳ Sơn đỡ lấy đồ đệ. Nhân lúc ấy, một phù sư lao thẳng đến bọn họ.

-       Sư phụ cẩn thận – Ngụy Sách kéo Kỳ Sơn bay về sau.

Phù sư tự khiến bản thân phát nổ, dư chấn mang theo va vào lưng Ngụy Sách khiến máu huyết của hắn cuộn trào nhưng cũng đành nuốt xuống. Khi nhìn kỹ lại, tất cả những kẻ kia đều đã thành tro. Kỳ Sơn lúc này lo lắng nhìn vết thương của Ngụy Sách còn họ Ngụy thì chỉ lắc đầu bảo không sao.

Bọn họ quyết định tiếp tục lên đường. Lúc này, trời cũng đã tối, cả hai nghỉ lại trong một hang động gần đấy. Ngọn lửa bập bùng cháy trong hang, Kỳ Sơn giúp Ngụy Sách điều hòa chân khí.

Đến lúc này, độc trong ngân châm bắt đầu phát tán. Ngụy Sách cảm thấy lồng ngực mình đang nóng lên như bị ai thiêu đốt, hắn cố nhịn, cả người đều đầy mồ hôi. Chẳng hiểu sao, phía dưới của hắn nóng rực và dường như đang cứng lên. Chết tiệt, hắn đang bị cái gì vậy?

Kỳ Sơn thấy cả người Ngụy Sách run rẩy, tiến đến bên cạnh, vươn tay lên trán hắn

-       Sách nhi con_ - chưa kịp nói hết câu, Kỳ Sơn đã bị Ngụy Sách đè xuống.

Hắn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại

-       Sách nhi, con làm sao vậy?

Ngụy Sách đau đớn, hắn nhìn thấy chiếc cổ trăng trắng của Kỳ Sơn lộ ra, toàn thân bị kích thích. Chẳng hiểu sao, hắn lại thèm thuồng đến như vậy, cúi đầu mà ngấu nghiến nó.

-       Sách nhi, không được – Kỳ Sơn phản kháng đẩy Ngụy Sách về sau.

Nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Kỳ Sơn, Ngụy Sách chợt ngơ người

“Tanh tưởi, mày thật dơ bẩn” lời nói của những kẻ trước đó cứ vọng vào trong đầu hắn.

“Mày thật gớm ghiếc, tránh xa tao ra thằng bệnh hoạn”

Đúng rồi, hắn đang làm gì thế? Sư phụ có giận hắn không, sư phụ có xua đuổi hắn không? Nếu hắn làm thế, người duy nhất bên cạnh hắn sẽ bỏ hắn mà đi.

Ngụy Sách ôm đầu mình lùi về sau, đau đớn quằn quại trên đất

-       Ahhhh, grahhh – Hắn gào lên, trên trắn hằn những lần gân

-       Nóng quá, sư phụ… con nóng quá.

Kỳ Sơn lao đến, giữ lấy bắt mạch cho hắn. Hắn bị trúng cổ trùng. Loại trùng này là dục trùng, khi vào cơ thể con người sẽ khiến người ta đau đớn, ăn mòn tâm can. Nếu như không được giải tỏa, nội tạng sẽ tự thiêu mà chết.

-       Sư phụ.. – Ngụy Sách nước mắt lưng tròng nhìn Kỳ Sơn

-       Con chết rồi.. người nhất định phải sống thật tốt - Ư… - từ khóe môi của hắn, máu trào ra.

Đến lúc này, Kỳ Sơn đại sư đức cao vọng trọng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nếu y bỏ mặt hắn bị cổ trùng giết chết, chi bằng y tự kết liễu mình đi.

Thế nhưng, giữa chốn rừng núi này, làm thế nào…

Kỳ Sơn chần chừ hồi lâu, Ngụy Sách kêu thống từng tiếng đau khổ, giữ chặt lấy y, máu cứ trào từ miệng hắn ra.

Đến lúc này, Kỳ Sơn nhắm mắt mình như lấy dũng khí. Y quay ra cửa hang, dập đầu với trời vì bản thân sắp làm một thứ bại hoại.

Nằm trên đất, Ngụy Sách nhìn thấy từng lớp y phục của Kỳ Sơn đang rơi trên nền đất, hắn ngẩng đầu lên, cơ thể trắng nõn của y đã lộ ra trước mắt mình

-       Sư phụ… - hắn run rẩy, đến lúc này, hắn không kiềm chế được nữa.

Ngụy Sách lao đến giữ chặt lấy Kỳ Sơn, áp y vào vách hang lạnh mà cúi đầu hôn y. Lưỡi hắn quấn chặt lưỡi y như mãng xà siết mồi. Kỳ Sơn bị hắn áp đảo, rút cạn không khí, khó thở đến mức ho sặc sụa. Nhưng Ngụy Sách lúc này phát điên rồi, hắn điên cuồng ngấu nghiến bờ môi mềm mại của Kỳ Sơn đến mức khiến nó rươm rướm máu đó.

Sau khi đã hả hê thưởng thức tư vị ngọt ngào mềm mại đê mê kia. Hắn kéo nụ hôn của mình trượt dài xuống xương cổ của sư phụ hắn. Da thịt của kẻ tu hành quả là khác người bình thường, nõn nà còn có mùi thơm nữa. Đến bây giờ hắn mới hiểu vì sao yêu quái nào cũng muốn ăn thịt Đường Tăng.

-       Sư phụ… - Hắn mờ mịt gọi y, bàn tay to lớn đưa xuống phía dưới của y, từ từ mà luồng vào.

Kỳ Sơn ngửa đầu ra, đau đến run rẩy. Kẻ chưa từng động sắc tâm như y, đến bây giờ lại làm ra loại chuyện này với chính đồ đệ của mình. Y ghê tởm bản thân mình đến cực độ.

Thế nhưng, chưa kịp cảm thấy thống khoái thì y đã cảm nhận được phía dưới của bản thân rách toạt

-       AAA! – Kỳ Sơn không nhịn được mà kêu lên, nước mắt của y trào ra. Là nước mắt của đau đớn và nhục nhã.

Ngụy Sách di chuyển khiến Kỳ Sơn như sắp phát điên, cảm giác xác thịt này làm y cho y không thể nào tỉnh táo được. Y cảm thấy toàn thân mình vô lực, đầu óc trống rỗng, phía dưới thì liên tục truyền đến những tia khoái cảm khiến y run rẩy.

Một lần, hai lần, ba lần. Ngụy Sách khiến bên trong Kỳ Sơn bị phủ đầy bởi thứ dịch trắng, chiếc bụng gầy cũng khẽ trương lên. Dù Kỳ Sơn có cầu xin hắn đừng làm nữa, y sẽ chết mất nhưng hắn không thể ngừng lại.

Đến khi hắn kết thúc, phóng vào bên trong y lần cuối rồi rút ra thì lúc này Kỳ Sơn đã ngất từ lúc nào. Từ giữa hai đùi đang bị hắn gian rộng, dòng dịch thủy trào ra, tạo thành một bãi lớn trên đất.

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia