ZingTruyen.Asia

[Đam mỹ-Hoàn] Túy Điếu Kim Quy - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt

Chương 7.2

yohasuisen

Chương 7.2

Edit: Yoha Suisen

Nhiếp Quỳnh làm ra bộ mặt lạnh nhạt, nói: "Ta còn có việc muốn làm, ngươi đi về trước đi."

Chung Ly Túy không trả lời, ánh mắt lướt đến sau lưng Nhiếp Quỳnh. Y quay đầu lại, trông thấy cuối đường cos một nữ tử áo đỏ đang đứng, tướng mạo nhu mì, thướt tha yểu điệu.

Là vị hôn thê của Nhiếp Anh, công chúa Hách Liên của tộc Khương Nguyệt.

Hách Liên chậm rãi đến gần, áo choàng đỏ rực tung bay trước gió, đầu vai dưới áo choàng nhẹ nhàng run rẩy.

"Chuyện Nhị hoàng tử bị giam vào ngục là thật ư?" Giọng nói phát ra run run, trong mắt lóe lên ánh sáng trong trẻo, làm người thương tiếc.

"Đúng thế."

"Đểu cáng. Huynh ấy sắp trở thành phò mã của tộc ta, tại sao phải làm ra loại chuyện đó?"

Hách Liên cúi đầu khóc thút thít, Nhiếp Quỳnh vội đưa đến khăn tay. Không ngờ nàng khóc lại càng dữ, tựa trên vai y, nước mắt tuôn như mưa. Nhiếp Quỳnh có chút xấu hổ, nghĩ một lát, lại đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, thay nàng lau nước mắt, không ngừng nhỏ nhẹ trấn an.

Chung Ly Túy ở một bên nhìn Nhiếp Quỳnh. Y biết hắn không hài lòng, y cũng cảm nhận được. Nhưng Nhiếp Quỳnh lại làm như không biết, cho đến khi đối phương lặng lẽ quay người rời đi.

Đêm đó, Hách Liên đến phủ Nhiếp Quỳnh bái phỏng, cũng đưa tới một bộ áo lông chồn để bày tỏ lòng biết ơn. Nhiếp Quỳnh nhận lấy, lại thuận nước đẩy thuyền (*)bày tiệc khoản đãi, cũng gọi tới ca kỹ tiếp khách.

(*) thuận nước đẩy thuyền (顺水推舟): tiện đà, biết thời biết thế, thuận theo chiều hướng nào đó mà hành động

Tính cách Hách Liên hào sảng, ban ngày khóc lóc, lúc này trong lòng đã ổn định. Trong bữa tiệc cùng Nhiếp Quỳnh cười nói thưởng rượu, lại không hề nhắc đến chuyện đau lòng kia.

Trong phòng có lò lửa đang hừng hực cháy, xuân ý hoà thuận vui vẻ. Qua ba lần rượu, Nhiếp Quỳnh chứng nào tật nấy, lôi kéo ca kỹ oẳn tù tì chơi phạt rượu, uống rượu như uống nước lã. Những cô gái kia cũng vui vẻ nịnh nọt, không bao lâu, y đã cảm nhận được men say dâng lên trong người.

Sáo ngọc xanh biếc từ trong tay áo lặng lẽ trượt xuống, một ca cơ giúp y nhặt lên, nói: "Vương gia có âm phú tinh diệu, không bằng cũng thổi một khúc, để chúng ta có cơ hội thưởng thức một lần."

Nhiếp Quỳnh khoát khoát tay, cười nói: "Đã lâu không tập, không thạo, vẫn là ngươi làm đi."

"Được thì được thôi, nhưng vương gia phải đưa ta cây sáo này nhé."

"Hiển nhiên có thể."

Được khen thưởng, ca cơ kia rất vui vẻ. Sáo tấu lên, lại là một khúc Phượng Cầu Hoàng. Tiếng sáo du dương, giữa lông mày chứa đựng ý cười, phong tình muôn nơi. Nhiếp Quỳnh nhắm mắt đánh nhịp, đang lúc say sưa, chợt thấy xung quanh tĩnh lại.

Nhiếp Quỳnh mở mắt ra, theo mắt mọi người nhìn về phía cửa thì bắt gặp một người đang chậm rãi đi đến.

Một thân trường sam xanh nhạt, đai lưng màu xanh, tóc dài tùy ý buộc lên, thần tình lạnh nhạt trầm tĩnh, không giống bộ dáng lười nhác bình thường.

Lần đầu thấy Chung Ly Túy diện trang phục thanh nhã, Nhiếp Quỳnh có chút thất thần, tim lập tức đập mạnh.

Đứng dậy tiến lên tiếp đón, cố gắng làm cho mình bình tĩnh.

"Ngươi tới làm gì?" Mang theo chất giọng khàn khàn đã bại lộ tâm tình của y, nhưng mà cũng không ai chú ý tới. Chung Ly Túy lạnh nhạt cực kỳ quét mắt nhìn y một cái, không đáp lời, chỉ xoay người đi đến trước mặt ca kỹ kia, lấy đi cây sáo trong tay nàng.

"Xin lỗi, đây là đồ của ta."

Chung Ly Túy để sáo ngọc cắm bên hông, lại quay sang Nhiếp Quỳnh, nói: "Vừa rồi ta đã được thỉnh giáo từ phía quản gia. Ông ấy còn thay ta chất sẵn những đồ vật mà vương gia ban thưởng lên xe, hỏi ta còn cần cái gì, ta nhớ tới có vật quên ở nơi này, cho nên mới đến lấy."

Giọng điệu lạnh nhạt hờ hững, vào tai của y rồi, lại trở nên nặng nề khôn cùng. Cứ như có một cây búa tạ ở tim y, ngoan độc nện xuống từng cái.

Đây là lần đầu tiên Chung Ly Túy gọi y là vương gia, làm như xa cách. Nhiếp Quỳnh biết, trong lòng đối phương, y đã không còn là Tiểu Phú Quý nữa rồi.

Những lời mà quản gia nói với Chung Ly Túy là do Nhiếp Quỳnh dạy. Những ngôn từ bạc bẽo vô tình kia, phàm là người có tình, chắc chắn không thể chịu được. Y biết Chung Ly Túy nhất định sẽ tới tìm y, cũng nhất định sẽ nhìn thấy cái màn xuân tình hương diễm này.

Hết hi vọng rồi thì hãy cầm lấy đồ vật mau chóng rời đi. Đi thật xa. Cũng đừng có ý định trở về!

"Chờ một chút!" Nhiếp Quỳnh gọi lại người sắp cất bước rời đi, đến trước mặt Chung Ly Túy. Y vươn tay ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã lấy về đồ vật của mình thì người cũng nên trả lại vật của ta, khối ngọc Thanh Long kia, không phải thuộc về ngươi!"

Chung Ly Túy bình tĩnh nhìn Nhiếp Quỳnh, lặng lẽ hồi lâu rồi lấy ngọc ra, đưa lên trước.

"Lấy lại nó, sẽ coi như cắt đứt hết đoạn tình cảm giữa chúng ta."

Nhiếp Quỳnh chộp lấy khối ngọc đoạt đi, lạnh lùng nói: "Tình cảm giữa chúng ta vốn chẳng đáng một xu!"

Tiểu hồ ly đang sợ. Lời nói tuy lạnh lùng nhưng khí thế không đủ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Chung Ly Túy. Cái y tay rũ xuống bên trong tay áo phát run, người khác có lẽ không cảm thấy, nhưng hắn lại thấy được cử động lay lắc rất nhỏ bên trong tay áo của y.

Điều này khiến Chung Ly Túy nhịn xuống thôi thúc muốn hung hăng đè Nhiếp Quỳnh vào nước.

"Thảo dân cáo từ." Khóe miệng khơi lên một nụ cười, Chung Ly Túy quay người ra ngoài. Rốt cuộc không hề quay đầu.

Tay cầm ngọc bội, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ủ ấm cho nó hãy còn lưu lại trên bề mặt nhẵn nhụi, nhưng người cho y hơi ấm, sẽ không trở lại nữa.

Không trở lại sẽ không bị dính líu. Nếu như, lần này gặp cung biến, mình có thể may mắn sống sót, nhất định sẽ đi tìm hắn. Bởi vì Hoa Mai Độ ở nơi xa kia, bên trong quán rượu nhỏ ít ai để ý tới, có người mà mình thích.

Nhiếp Quỳnh xoay người, cười to với đám người ca cơ: "Ngẩn ra cái gì? Đến đây, nâng đàn tấu nhạc, chớ vì việc ngoài ý muốn mà mất hứng."

Mọi người lấy lại tinh thần, tiếng đàn tiếng sáo lập tức du dương ngân lên. Nhiếp Quỳnh và các ca cơ uống rượu oẳn tù tì, thỏa thích khôn cùng, ngay cả Hách Liên rời đi lúc nào cũng không biết.

Dự cảm không sai. Hôm sau trời vừa sáng, Nhiếp Quỳnh mới vừa dậy đã tiếp nhận thủ dụ của Thái tử, mệnh y hoả tốc tiến cung.

Trong phòng ngủ, Nhiếp Tiêu hôn mê bất tỉnh trên giường, các thái y đang chẩn bệnh cho người. Nhiếp Dao, vợ chồng Kim Hà cũng ở đây, ngay cả Nhiếp Lạc đang bệnh nặng trong người cũng chạy tới.

Nhiếp Quỳnh vội hỏi: "Sao phụ vương lại đột nhiên té xỉu?"

Nhiếp Kỳ lo lắng, thấp giọng nói: "Thái y vừa mới tra ra, phụ vương trúng độc."

Hóa ra mấy ngày gần đây thân thể Nhiếp Tiêu cứ lúc tốt lúc xấu là do trúng độc. Có người bôi độc dược mãn tính lên mép của các đồ vật dùng cơm, dùng ít thì không có hại, nội thị thử độc không cách kiểm tra ra. Về sau, độc tính tích lũy từ từ, người trúng độc sẽ lâm vào hôn mê, thậm chí tử vong.

Độc này lấy từ nơi cực hàn, Trung Nguyên không thấy nhiều. Lúc này mới khiến bệnh tình Nhiếp Tiêu kéo dài, cũng may là Thái y viện có Thánh phẩm tuyết sâm để giải độc. Các thái y điều chế phương thuốc giải độc, có điều Nhiếp Tiêu trúng độc đã lâu, có thể chữa trị hay không, thực sự khó nói trước được.

Nhiếp Quỳnh nghĩ ngay đến Nhiếp Anh.

Thuốc độc sinh ra từ nơi ở của tộc Khương Nguyệt, mà Hách Liên lại là hôn thê của Nhiếp Anh. Như thế suy ra, Nhiếp Anh tự nhiên là người khả nghi nhất.

Thế nhưng, Nhiếp Quynhd biết, Nhiếp Anh bị oan. Cũng vì nguyên nhân như thế, y mới đuổi Chung Ly Túy đi.

Nhiếp Anh thân là quân thống soái, thân kinh bách chiến, có thể khiến hắn cam tâm nhận tội, người sau màn này nhất định không thể coi thường. Khi phát hiện Nhiếp Anh vô tội, Nhiếp Quỳnh biết trong cung tất có một trận đại nạn, nhưng không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy.

"Ta đã sai người bao vây những người ở lại dịch quán tộc Khương Nguyệt, thế nhưng Hách Liên không biết đã đi đâu. Người trong tộc của nàng nói, tối hôm qua nàng không trở về."

"Nhị hoàng huynh có thể gặp nguy hiểm, ta phải đi thiên lao ngay!"

Dự cảm của Nhiếp Quỳnh luôn là tốt không linh xấu lại linh. Y vừa đuổi tới thiên lao thì có ngục tốt đến báo, Nhiếp Anh sợ tội uống thuốc độc tự sát. Y đi vào nhà giam, thấy Nhiếp Anh đã lâm vào hôn mê, hơi thở mong manh, xem ra đã hết cách xoay chuyển.

Hoàng tử uống thuốc độc trong ngục, sinh tử chưa biết. Viên quản ngục bị dọa đến nỗi run rẩy không ngừng, đến nói cũng không được rành mạch, hơn nửa ngày mới nói ra được tối hôm qua Hách Liên từng đến thăm ngục.

Nếu là chuyện Hách Liên sau khi rời khỏi vương phủ của mình, như vậy, thăm ngục xong rồi thì nàng ta lại đi đâu?

Nhiếp Quỳnh tiếp nhận bình thuốc độc mà viên quản ngục trình lên. Bình ngọc tinh xảo vô cùng, bên trong đã rỗng, lấy võ công Nhiếp Anh, không ai có thể ép buộc hắn uống thuốc độc. Cho nên thuốc này hẳn là hắn tự nguyện uống, nhưng mà Hách Liên cho hắn thuốc độc với mục đích gì chứ?

Không có thời gian phỏng đoán, Nhiếp Quỳnh vội sai thị vệ hoả tốc đưa Nhiếp Anh tiến cung chạy chữa. Chỉ thương cho đám thái y, ngoại trừ chăm sóc Hoàng Thượng, còn phải chăm lo cho cả Ngũ hoàng tử bệnh nặng trong người, hiện tại lại tăng thêm Nhị hoàng tử, thế là phải nâng lên mười hai phần tinh thần. Họ sợ sơ ý một chút, cái đầu trên cổ khó mà giữ được.

Rất nhanh điều tra rõ Nhiếp Anh bị trúng độc Hạc Đỉnh Hồng, nhưng ngoại trừ Hạc Đỉnh Hồng còn trộn thêm loại kịch độc khác. Hai độc tương khắc, ngược lại tạm thời ức chế độc tính phát tác.

Nhiếp Lạc tựa trước giường Nhiếp Anh, giữ chặt tay của hắn, khuôn mặt lo âu. Cái nhìn chăm chú đem lại cảm giác thực sự quá quen thuộc, Nhiếp Quỳnh đặt ở trong mắt, đột nhiên vận may đến thì lòng cũng sáng ra. Hai người này không lẽ là... có gian tình ư?

Nhiếp Tiêu uống thuốc giải do thái y điều chế, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chúng thái y lộ vẻ sợ hãi, ai cũng không dám nhiều lời, chỉ thay nhau ngầm hiểu—— có lẽ là thời gian đã lâu, độc đã công tâm, kim thạch khó chữa.

Càng hỏng bét nữa là quan thủ thành đến báo: Phi Long Kỵ dưới trướng Nhiếp Anh đã đến gần kinh thành, chuyển lời muốn gặp chủ soái, mắt điếc tai ngơ với thủ dụ hạ lệnh đóng quân ngoài thành của Nhiếp Kỳ. Nghe được tin tức này, Nhiếp Kỳ tức giận, chén trà cầm trong nay cũng vỡ nát.

"Phản rồi phản rồi, trong mắt bọn họ cũng chỉ có Đại tướng quân, có biết ở trên còn có Thái tử, còn có Hoàng Thượng hay không hả!"

Nhiếp Quỳnh ngược lại có thể nhìn thoáng hơn, tiến lên vỗ vỗ bả vai Nhiếp Kỳ, an ủi: "Chỉ cần tìm được Hách Liên, độc trong người phụ vương và Nhị hoàng huynh sẽ có thể giải. Thái tử ca ca, ngươi là Thái tử, văn võ bá quan hẳn chỉ nghe theo lệnh ngươi, kỵ binh có dũng mãnh lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp rung chuyển Ngự Lâm quân chúng ta."

Ngẫm lại tướng sĩ dưới trướng Nhiếp Anh từng người đều có kinh nghiệm sa trường, dũng mãnh thiện chiến. Ngự Lâm quân tuy nhiều, nếu thật sự động thủ, kết quả còn chờ bàn lại. Có điều lúc này tuyệt đối không thể để người khác bành trướng chí khí, diệt uy phong bên mình. Thế là Nhiếp Quỳnh lại nói: "Khi tất yếu sẽ đưa ra hoàng chiếu, kế vị đăng cơ, xem ai còn dám nhiều lời? Đừng quên ngươi là thái tử, tương lai sẽ là Thánh thượng, ha ha..."

Nhiếp Kỳ không trả lời, chỉ nhìn Nhiếp Quỳnh, gương mặt trầm tĩnh.

Tê cả da đầu. Đột nhiên Nhiếp Quỳnh có loại dự cảm bất thường, y cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ngươi đừng bảo ta là ngươi không biết chiếu thư đặt ở đâu đấy nhé."

Nhiếp Kỳ lắc đầu, nửa ngày sau mới nói: "Sau khi ta bị giam lỏng, trong triều trục xuất không ngừng. Ta tránh hiềm nghi còn không kịp, nào dám hỏi đến chuyện chiếu thư? Mà ngọc tỷ cũng không biết để ở... này, Thất đệ, ngươi đi đâu đấy?"

Không hề nói thêm gì nữa, Nhiếp Quỳnh quay đầu rời đi.

Nhiếp Quỳnh vẫn nên trốn đi thôi. Quân đội Nhiếp Anh vây quân bốn bề, Thái tử ca ca thủ bên trên không có ngọc tỷ chiếu thư, mất đi tiên cơ, trận này sẽ thua không nghi ngờ. Lúc này không đi, chờ đến khi nào?

Ba chân bốn cẳng, không ngại đụng phải một người ngay cửa ra vào đang đúng lúc đi tới. Là thái y Trịnh, phía sau ông còn dẫn theo một tên nhóc tùy tùng, ánh mắt lanh lợi tinh tường. Nhiếp Quỳnh cảm thấy kỳ quái, chợt nghe Nhiếp Kỳ gọi y phía sau, lập tức không lo được, nhanh chân chạy biến.

Thấy tiểu hoàng đệ chạy như bay, trong nháy mắt đã mất bóng. Nhiếp Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười, khoát tay để thái y Trịnh đi vào. Trong một thoáng, chợt nghe tên nhóc tùy tùng thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ không cần thiết phải lo lắng, Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ chuyển nguy thành an."

Nhiếp Kỳ kinh ngạc nhìn lại, thấy là người sai vặt tướng mạo thường thường, con mắt có thần linh động, trong trẻo nhìn thẳng hắn, hoàn toàn không có ý sợ hãi.

Không khỏi đối người thiếu niên chất phác này có hảo cảm, Nhiếp Kỳ gật đầu nói: "Đa tạ."

Ở nơi Nhiếp Kỳ không thấy, đôi mắt thiếu niên trợn trắng lên.

Thái tử mà lại đi nói lời cảm tạ với một hạ nhân. Vị thái tử điện hạ này quả như lời mọi người nói, là vị nho quân, nhưng...

Người khắp thiên hạ đều biết Phó Thiên Thường này ghét nhất kẻ nào ra vẻ đạo mạo quân tử! Được, việc y ở lại cái hoàng cung này đã định rồi, vậy sẽ nhìn xem tên ngụy quân tử này có thể mang mặt nạ tới khi nào.

Nhiếp Quỳnh vội vàng trở về, vẫn không quên căn dặn Hoắc Thanh: "Trở về thu xếp một chút, sau đó lên đường ngay."

"Chủ tử, Hoàng Thượng bệnh nặng, bên người Thái tử không có mấy ai có thể dựa vào, lúc này tại sao người có thể không có trách nhiệm mà rời đi?"

Nhiếp Quỳnh vỗ vỗ bả vai thuộc hạ, rất chân thành nói: "Đủ trung tâm. Vậy ngươi ở lại đi, cúc cung tận tụy, cố gắng xoay chuyển tình thế. Ngày khác nếu ta có cơ hội trở về kinh thành, chủ tớ một đoạn thời gian rồi, sẽ nhớ đến thắp nén hương cho mộ phần nhà ngươi."

Ánh sáng sắc lạnh lóe lên, cắt ngang lời của Nhiếp Quỳnh. Một mũi tên bắn lén vụt đến, Hoắc Thanh nhanh tay nhanh mắt, giương kiếm gặt phăng mũi tên bắn đếm.

Mũi tên sau đuôi buộc một phong thư. Hoắc Thanh lấy xuống trình lên cho Nhiếp Quỳnh.

"Lúc đóng cửa tới suối Thanh Liễu, dùng chiếu chỉ đổi Chung Ly Túy. Nếu để lộ tin tức, khó giữ được tính mạng."

Bút tích hạ xuống rất mạnh mẽ, lại không quen thuộc. Góc dưới bên trái dính chút mực, trong thư còn bao lấy một mặt ngọc hồ ly nho nhỏ.

Sắc mặt Nhiếp Quỳnh lập tức thay đổi. Không nghĩ tới y vẫn chậm một bước, sớm biết như thế, ngay từ đầu nên nhẫn tâm đuổi Chung Ly Túy đi, hiện tại y đi đâu tìm chiếu chỉ cứu người?

Từ từ, nét chữ này sao nhìn cứ quái quái thế nhỉ...

Hết chương 7.2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia