ZingTruyen.Asia

[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ

Chương 57: "Xe mới."

zuynh_anhh

"Đi nhanh nhanh cái chân coi, anh lề mề quá!!" Thiệu Huy chán nản nhìn Linh Quân cứ cầm tay áo mình kéo lê khắp nơi. Hắn gật gù "ừm" một cái rồi quăng chìa khóa xe cho tài xế, "Hôm nay phiền cậu chở chúng tôi một chuyến."

Linh Quân cùng Thiệu Huy ngồi vào trong xe, hắn thích thú nhún nhún nhảy nhảy, miệng thì cười toe toét, "Có xe mới, có xe mới."

 Thiệu Huy vắt một chân qua chân còn lại, đây là cách ngồi thường thấy của quý tộc. Hắn nghiêng đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh phấn khích, khóe môi cũng tự động nhếch lên theo, "Thích đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, thích lắm luôn."

"Thích xe nhiều hơn thích tôi à?"

Linh Quân nghe đến câu hỏi này, vành tai bắt đầu đỏ lên như bị dị ứng. Hắn quay mặt ra cửa sổ, miệng lí nhí, "Sao lại đi so sánh bất công như vậy chứ....."

"Cái gì bất công? Tôi còn không bằng chiếc xe chứ gì....." Tuy Linh Quân nói trong miệng như thế nhưng với không gian của xe thì làm sao mà Thiệu Huy không nghe cho được, chỉ là hắn giả vờ nghe được chữ có chữ không như thế. Thiệu Huy dán sát vào Linh Quân, phả từng đợt hơi thở nóng bỏng vào gáy người kia, ngón tay dài với những khớp xương lộ rõ không an phận mà vuốt ve vùng cổ bánh mật rắn chắc, "Em nói xem, đúng vậy không?"

Hắn nghe thấy tiếng Linh Quân nuốt nước bọt một cái, sắc thái trên mặt căng như dây đàn thì thấy rất tức cười. Đứa trẻ này lúc nói về những chuyện khác thì thứ gì cũng có thể nói, nhưng nếu đột ngột hỏi những loại câu hỏi như vậy ngay lập tức sẽ bị hóa đá.

Thiệu Huy cười cười, ngón tay lần lên bờ môi dày mềm mại của Linh Quân. Hắn cứ miết ngón tay nơi nóng bỏng ấy, cảm nhận được từng nhịp thở của người kia ngày càng rối loạn.

"Được rồi, tôi không đùa nữa. Tài xế, chúng ta đi." Thiệu Huy thu tay về, yên vị ở chỗ ngồi của mình, trước khi về nhịn không được hôn một cái lên môi hắn, khiến hắn bất ngờ sực tỉnh.

Hắn bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, đành quay mặt đi hướng mắt ra cửa sổ, miệng lí nhí, "Tôi cũng thích anh mà...."

Thiệu Huy nghe được câu nói lí nhí trong họng của Linh Quân, thầm cười. Hắn vờ như không nghe thấy, lôi điện thoại ra bấm một cách thản nhiên. Thiệu Huy nhướn mày, thọc thọc khuỷu tay vào người Linh Quân, "Em thích loại xe nào?"

"Cái gì cũng thích, càng đắt càng thích."

"Có yêu cầu gì về mẫu mã không? Hay chỉ cần đủ mã lực cho em phóng thôi?"

"Chính xác, càng nhanh càng tiện. Tôi chạy bộ bắt người mệt mỏi lắm, dùng xe vừa sang vừa tiện hơn."

"Ô kê luôn, sẽ đem cái đắt nhất cho em."


Công ty YZ

Khu trưng bày rộng đến nghìn mét, những con xe láng bóng chễm chệ một chỗ riêng. Ngửi ngửi thôi cũng nghe phảng phất mùi tiền rồi.

Linh Quân không rành rọt về xe cho lắm, hắn chỉ cần chiếc xe đó đủ nhanh là được. Nhưng còn cái tên Thiệu Huy này thì cứ lòng vòng mãi hết chỗ này đến chỗ kia, làm cho người quản lý chạy theo còn không kịp.

"Ngài Thiệu, rốt cuộc ngài có yêu cầu nào cụ thể không ạ? Nếu ngài cứ lòng vòng mãi như vậy sẽ đến tối mất." Người quản lý chạy theo hắn muốn rụng rời cả chân, thở dốc nói. Thiệu Huy đứng trầm ngâm một lúc, cất tông giọng cao hơn mấy phần, "Mã lực cao nhất, tốc độ hoàn hảo nhất."

"Để tôi xem..... Nếu đã như vậy, chúng tôi có một chiếc."

Gương mặt u tối của người quản lý bỗng bừng sáng, nhanh chóng kéo kéo tay Thiệu Huy chạy đến một khu trưng bày khác đặt dưới tầng hầm. Linh Quân tay đút túi quần, thong dong đi theo hai con người đang chạy bán sống bán chết, "Mẹ, rốt cuộc mua cho ai vậy trời?"


"Ta da!! Hàng mới nhất của Dubai, kỉ lục của thế giới đấy." Người quản lý tự hào vỗ vỗ ngực, tay hướng đến chiếc xe đặt ở vị trí cao nhất. Thiệu Huy nheo mắt nhìn, bắt đầu cảm thấy hài lòng.

Devel Sixteen là tên gọi của siêu xe đánh bại cả huyền thoại Bugatti Veyron hay siêu xe Thụy Điển Koenigsegg, chiếc siêu xe đến từ Ả Rập ít người biết đến này lại sở hữu mã lực lên tới 5000 mã lực cùng với tốc độ 500 km/h, quả là ấn tượng nha.

*holy shjt quả xe này nhìn xịn vđ mn ạ :<<<

"Tuy đây không phải loại đắt nhất, nhưng tốc độ và sự nhanh nhẹn của nó gấp đến 4 lần "ông hoàng" Bugatti Veyron đấy. Chúng tôi chỉ mới nhập một chiếc từ Ả Rập về, bởi vì để sử dụng Devel Sixteen trên đường phố công cộng thì phải qua rất nhiều thủ tục phức tạp. Nếu ngài vừa ý....."

"Lấy chiếc này đi."

"Dạ?!" Chậc, người giàu tiêu tiền như thế sao? Chưa nghe qua giá đã gật đầu lia lịa rồi. 

Người ta ra chợ mua rau còn phải lựa giá mà trả, còn quý tộc mua xe chỉ cần ưng là sẽ hốt.

"Cứ lấy nó đi, còn về phần thủ tục ta nhờ cậu vậy. Tiêu tốn hết bao nhiêu?"

"Chiếc này tầm 2,2 triệu USD, nhưng nếu tính thêm thuế và phí vận chuyển nữa thì là 3 triệu USD."

Thiệu Huy chỉ nghe qua loa, tay lôi trong túi ra một chiếc thẻ mạ vàng láng bóng đưa cho người quản lý, "Còn về thủ tục được cấp phép chạy?"

"Cái này.... Chúng tôi phải liên hệ bên trụ sở ở Dubai, họ sẽ hoàn tất thủ tục cấp phép. Nhưng mà việc này có lẽ sẽ hơi mất thời gian, cho nên...."

"Chỉ cần hoàn thành xong cho ta là được, giá cả ta không quan tâm lắm."

"Vâng, vậy thì mời ngài theo chúng tôi để làm thủ tục giao xe. Còn thủ tục cấp phép sẽ có trong vòng một tuần nữa, đến lúc có được giấy phép thì có thể sử dụng được rồi."

Thiệu Huy ngước mắt về phía người đàn ông đang nhàn nhã tựa mình vào tường mà chợp mắt, chỉ chỉ với người quản lý, "Xe của em ấy, không phải của ta."

"Thiệu thiếu....."

Thế mà nãy giờ tôi cứ nghĩ là ngài mua cho mình chứ!

 Thiệu Huy nhìn ngắm gương mặt được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt kia, trong lòng như thoáng qua một cơn gió. Sườn mặt góc cạnh của Linh Quân được hắt lên từng hạt nắng vàng đượm, cứ ngỡ như hào quang tỏa ra. Hắn nhìn ngắm một lúc lâu mới cất giọng đánh thức người đang chuẩn bị lăn ra ngủ kia, "Linh Quân, lại đây."

Linh Quân chau mày mở mắt, đôi mắt xếch lên một đường, lười nhác tiến đến chỗ của Thiệu Huy, càu nhàu, "Tôi không phải chó."

"Đúng rồi, vì có con chó nào được đi xe 3 triệu USD như em đâu....." Thiệu Huy định nói thêm mấy câu nữa nhưng lập tức im bặt. Linh Quân vừa mới ngủ dậy nên gương mặt có chút khó coi, lại thêm ánh mắt lườm quýt kia làm hắn nổi da gà da vịt không dám chọc nữa.

"Quản lý, phòng làm thủ tục ở đâu?" Linh Quân bày ra gương mặt lười nhác, mí mắt chỉ khẽ nâng lên đôi chút. Hắn cùng người quản lý liền đi vào phòng làm thủ tục nhận xe. Thiệu Huy ở bên ngoài nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt đột nhiên trở nên sa sầm. Hiếm lắm mới thấy hắn gằn giọng chửi thầm, "Con mẹ nó cái người này....."



"Sao thế? Mặt mày như ăn một đống phân đó là sao?" Linh Quân hoàn tất thủ tục, tay cầm hợp đồng có con dấu đỏ chót phơ phất trước mặt của Thiệu Huy. Tên hoàng tộc này lại bị cái gì nữa đây, mặt cứ như bị trét cả tấn phân trâu lên vậy, vừa đen vừa thúi.

"Uy Trình hắn..... Đến Adele làm loạn, sống chết đòi gặp mặt em cho bằng được. Hắn miệng mồm cũng không kém em đâu, chửi rủa ầm cả công ty lên, náo loạn đến mức đem theo vài tên côn đồ đánh cả nhân viên bảo an của tôi."

Linh Quân thở dài cúi gằm mặt, một lúc mới nâng mí mắt, hậm hực, "Biết rồi, nhưng không cần xỉa xói tôi đâu, ông chú già khó ưa."

Thiệu Huy dường như đã quen với việc chọc cho thiếu niên này điên tiết lên, cũng quá quen với cái cách Linh Quân mỉa mai tuổi tác của mình. Hắn phẩy đuôi tóc nhàn nhạt, kiêu ngạo, "Ông chú già này cũng đẹp trai lai láng mỹ nữ mỹ nam đều phải đổ rạp đó nha."

"Im miệng đi, buồn ị quá." Linh Quân ôm bụng nhăn nhó, thẳng chân đạp mạnh vào mạn sườn của Thiệu Huy cảnh cáo. Hai người họ một điềm tĩnh một cao ngạo cùng sánh đôi với nhau, hoàn mỹ không tỳ vết.

Adele

Uy Trình đứng giữa đám người hỗn loạn, khóe mắt xếch lên đầy kiêu ngạo, hét lớn, "Gọi thằng nhân tình của chủ tịch bọn bây ra đây mau! Tao thề với trời rằng chính nó là người đã gây ra náo loạn ở đại tiệc hôm trước!"

Uy Trình bỗng cảm thấy đầu xuất hiện một mảng đau nhức, gã giật mình quay lại tìm kiếm nguyên nhân cơn đau. Một lon nước ngọt nằm ngổn ngang dưới đất, lực đập mạnh đến mức khiến lon nước biến dạng méo mó. Gã nghe giọng nói văng vẳng bên tai, trầm ổn và điềm tĩnh, "Nhãi con, hôm nay còn dám vác xác đến đây à?"

Sảnh dưới náo loạn lập tức im bặt. Hắn liếc mắt nhìn những tên côn đồ đang bất động, cười khẩy một cái. Hắn làm sao có thể không nhận ra những gã này chứ, những con nợ lâu năm kinh niên của KJ, bọn này chuyên gia đi gây rối và cướp giật của dân, đã thế còn vay một khoản nợ rất lớn để phục vụ cho mấy cái thú vui tiêu khiển. Đúng là nghèo rồi còn bày đặt sĩ diện, KJ cũng là hết cách mới dùng đến vũ lực để giải quyết bọn này. Vì thế quan hệ giữa nhóm côn đồ này với KJ vốn không tốt đẹp là bao.

"A Trình..... Tại sao mày làm thân với bọn chúng nhanh quá vậy? Không lẽ, cái thân thể của mày cũng đến lúc sử dụng được rồi? Nhiều như vậy à?"

Uy Trình bị câu nói kia xúc phạm đến điên tiết lên, gã liền nhào đến Linh Quân như con hổ đói chờ chực cấu xé. Linh Quân cười cười nhận lấy một cú đánh của gã, thư thái lau đi vệt máu trên môi. Uy Trình thấy thế lại càng điên tiết hơn, ân oán bấy lâu nay tích tụ của gã đều muốn nhắm thẳng vào mặt hắn mà xả ra. Linh Quân cứ như thế chậm rãi nhận từng cú đánh của Uy Trình, miệng vẫn không ngừng cười lớn.

Thiệu Huy chắc cho rằng, tên nhóc này vừa có xe mới đã bị động kinh mất rồi.

"Linh Quân! Em khùng hả?! Bảo vệ, các người có mắt để trưng thôi à? Mau cản hắn lại!" Thiệu Huy bực dọc mắng, cho dù hắn lo lắng cho Linh Quân, nhưng nhìn cái vẻ mặt chẳng có chút gì sợ hãi của người kia thì hắn bất lực. 

Vốn dĩ, Linh Quân và Uy Trình không cùng đẳng cấp.

Một chủ, một chó, làm sao có thể ngang hàng với nhau đây?

"Cậu có dừng lại không hả?!"

Ai da, cái giọng này nghe quen quen.

Uy Trình vừa nãy hung hăng tàn bạo, cho dù bảo vệ có la hét kéo gã ra thì gã vẫn như con chó cắn được miếng mồi ngon quyết không buông. Nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông kia đến liền lập tức ngừng lại.

"Adele giống như cái chợ ha, ai ra ai vào cũng được. Chủ tịch Quách Lịch cũng đến rồi này....."

Linh Quân mặt mũi bầm dập vẫn nhoẻn nụ cười rất tươi. Quách Lịch nhìn sơ tình trạng của hắn, thấy không có gì đáng ngại mới đưa tay định chỉnh lại mái tóc rối của hắn. Nhưng ngón tay thon dài vừa vươn đến, ngay lập tức bị lực đạo nhỏ hất văng ra.

Thiệu Huy vòng tay ôm lấy eo hắn, chỉ nghênh ngạo không nói gì cả. Quách Lịch khẽ xoa mu bàn tay đỏ ửng, cười cười nói,  "Vâng vâng, người của Thiệu thiếu."

Y lại quay sang cái tên đang đứng bất động, lần đầu tiên trong ngữ điệu toát ra trào phúng tức giận, "Cậu là ai mà dám động vào cậu ấy?"

Uy Trình nhìn người trước mắt, cười khẩy một tiếng, "Anh Quách, tới bây giờ anh vẫn theo đuôi thằng nhãi này sao? Nó không có xứng với anh đâu, nó chỉ dựa vào cái tên hoàng tộc kia để phất lên mà thôi. Chuyện xảy ra ở đại tiệc chắc chắn cũng là một tay nó làm, Hạ Tuân là người vừa mới xô xát với nó trước đó. Mà anh biết mà, nó cũng chỉ là một con sói hoang tàn bạo và máu lạnh, chỉ cần chọc đến nó thì liền bị nó cắn xé không thương tiếc."

Thiệu Huy vẫn đứng im lặng, trong đầu hiện lên một mớ hỗn loạn. Cùng hắn điểm qua một chút về vòng tròn oan nghiệt này nhé.

Hắn yêu Linh Quân, nhưng Linh Quân yêu ai thì hắn không rõ, chắc vậy?

Chủ tịch Quách Lịch có tình ý với bảo bối của hắn, nhưng bảo bối của hắn có hứng thú với y không thì hắn cũng không rõ?

Hắn vừa nhìn lướt qua Uy Trình, cũng biết ngay rằng người này từ lâu bất mãn với Linh Quân, cho nên mới lợi dụng sơ hở cuỗm ngay tài liệu cơ mật của RS rồi vọt đi mất. Lại huống chi với con mắt tinh tường này của hắn, Uy Trình chính là chết mê chết mệt với Quách Lịch rồi, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều biểu thị qua ánh mắt tràn đầy nóng bỏng kia hết thảy.

Tóm lại là, hắn cảm thấy mớ bòng bong này chỉ có thể lấy kéo cắt phăng mới xong.

"E hèm. Phiền các vị muốn đấu muốn đá muốn chửi nhau thì ra ngoài giúp. Đây là nơi thuộc bộ phận của ta, không phải sàn battle." Thiệu Huy hắng giọng, nơi này của hắn tôn nghiêm như vậy sao có thể dễ dàng bị quấy phá chứ. Linh Quân bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, giơ ngón tay cái ra cười tít mắt, "Đại ca, ngầu nha."

"Cười nhiều đi rồi rách miệng thì đừng ăn vạ." Thiệu Huy rút chiếc khăn trắng lau đi vết máu trên khóe môi Linh Quân. 

Linh Quân quay sang Uy Trình, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào ngực trái gã, "A Trình à.... Hay là, chúng ta đấu với nhau một trận đi?"

"?"

Gã đâu có bị khùng, người này kĩ thuật giỏi hơn hắn gấp bội, chỉ cần một cú liền đạp gã chết tươi, gã đâu có dại đánh đấm với hắn đâu chứ.

"Mày rất yêu Quách Lịch đúng chứ? Nếu mày yêu anh ta, thì kéo anh ta ra khỏi tao đi." Linh Quân nhếch khóe môi lên, cong thành một đường dụ hoặc. Hắn ghé sát vào tai của Uy Trình, ngữ điệu vẫn trầm thấp đều đều, "Hình như là mày chưa biết.... Quách Lịch y mê đắm tao, dường như tình ý đối với vẻ đẹp này của tao cũng rất nhiều a."

Hắn đúng là nam chính thần thanh khí sảng, đi đâu cũng có người theo đuổi, thật là cực cho hắn mà. 

"Mày!" Uy Trình tức giận nắm lấy cổ áo hắn mà giật mạnh, gã dường như muốn rống lên, "Thằng dơ bẩn! Mày với tên hoàng tộc đó ngày ngày quấn lấy nhau làm cái gì, nghĩ rằng tao không biết sao?! Hạng người như mày không có quyền để khoe khoang như vậy đâu."

Linh Quân mở to mắt, vẻ mặt lộ chút giả vờ ngạc nhiên lắm, vỗ tay cái bộp, "A ha, thì ra mày có thú vui ngày ngày rình rập nhìn trộm chúng tao à? Mày có muốn biết tao và ngài ấy đã làm gì với nhau không?" Rồi hắn liếc mắt sang Thiệu Huy, cái người hiểu rõ bản tính của hắn nhất. Thiệu Huy hiểu rõ thời khắc này hắn đang phải đưa ra câu trả lời với ánh mắt kia, hắn biết Linh Quân muốn xem xét ý kiến của hắn. Người này tự lúc nào đã thay đổi rất nhiều, chú tâm từng chút một lời nói của hắn, để tâm đến chính kiến riêng của hắn.

Thiệu Huy chỉ gật đầu một cái, Linh Quân đã hăng hái hơn trước, nâng tông giọng lên mấy phần, "Chúng tao ấy à..... Hưởng thụ hoan lạc tình thú một cách trần trụi nhất, chính là cõi tiên lạc thất tình nhục dục mà người đời ai cũng từng nếm trải. Tư vị đó quả thật rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến con người mê muội."

 Uy Trình cảm thấy những câu nói này như đập thẳng vào màng nhĩ gã. Gã căm ghét Linh Quân lại càng căm ghét hắn hơn nữa, tại sao một kẻ như hắn lại được lòng vị chủ tịch khí chất như Quách Lịch cơ chứ. Cái phong thái ngông ngạo và coi trời bằng vung này quả thật làm gã ghét đến tận xương tủy.

"Còn nữa..... Quách đại thiếu gia của mày ấy, cứ như miếng kim loại nhỏ dần dần bị hút lại bởi thỏi nam chân to lớn. Mặc dù tao giao du với Thiệu Huy đi, nhưng tao cảm thấy Quách Lịch cũng được đó chứ, rất xinh đẹp....."

"!"

"Mày! Thằng chó! Đi chết đi, thằng khốn nạn dơ bẩn!! Mày chỉ là thằng đĩ nhãi ranh chỉ biết đưa mông cho kẻ khác thôi!! Tao ghê tởm những đứa như mày, tao nhổ vào!!"

Uy Trình như kẻ mắc dại điên cuồng đấm đá vào Linh Quân, điên cuồng đến mức khiến thân thể Linh Quân chằng chịt những vết thương, đến mức khiến máu tanh bắt đầu rỉ ra, mỗi lúc một nhiều.

Linh Quân chau đôi mày, bàn tay nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay đang điên loạn giáng xuống, ghì chặt xuống, "Ai da A Trình, đau nha."

Đầu tóc hắn rối xù, khóe miệng xuất hiện dòng máu đỏ đang rỉ ra từng chút. Bả vai đều bị đạp đến muốn trẹo đi rồi, quần áo hắn vừa mới vận thẳng tắp chỉnh chu bây giờ nhàu nhĩ chả khác tấm giẻ lau là mấy.

Còi cảnh sát vang lên từ xa, bừng tỉnh tâm trí Uy Trình. Gã cứng đơ người, trừng mắt nhìn Linh Quân vẫn đang cười ha hả.

Thì ra, trong khoảnh khắc đó gã vẫn nghĩ mình đã đánh bại được người này rồi.

Thì ra, gã vẫn không  thể vượt qua được hắn, cho dù là cái bóng cũng quá to lớn.

"A Trình à, mày tiêu rồi."

*Tác giả có lời muốn nói: Có thể tuần sau mình sẽ rest bởi vì tuần sau mình thi giữa kỳ, áp lực học tập rất nhiều. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho mình, yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia