ZingTruyen.Asia

ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản Diện

Chap 11

Eda_Kim

"Ngươi không được làm bậy đâu nha."

Phác Hanh như sợ hãi mà chỉ tay về hướng Kiệt Diên nói. Y còn đang trong tình trạng suy nhược, tuyệt đối không thể cùng hắn lăn giường. Chưa kể đang ghét cay ghét đắng, sao có chuyện cho hắn tiến vào trong rồi thăng hoa? Bình thường còn chống cự chẳng lại, thế hôm nay sao đủ khả năng? Huống hồ đang ở nhà cha mẹ, bản thân đâu thể quậy tung tóe lên, để họ biết quan hệ cả hai không mấy tốt đẹp rồi phiền lòng?

"Chuyện phòng the của một cặp phu thê đường đường chính chính, thì là bậy cái gì?"

"Không được, ta mệt lắm, ta không muốn."

Phác Hanh nói xong thì đi lại giường ngồi xuống, môi cũng bĩu ra và chân vắt chéo. Đồng ý là y hơi sai trong chuyện khiến Kiệt Diên ăn nhiều món cay, không hợp khẩu vị. Nhưng đối phương có chỗ nào tốt với y đâu, trừ hôm nay có chút thành ý. Cơ mà mới có một hôm thì đủ bù đắp tổn thất khoảng 2 tháng qua phải đấu trí mệt mỏi à? Với lại giả sử hắn thương y, thì chịu cay một chút có gì đâu, làm to làm nhỏ, mặt nặng mày nhẹ làm gì?

Đúng, chịu một chút cay không chết. Nhưng Phác Hanh phải chăng quên Kiệt Diên là ai rồi? Người mà y chọc, là đệ nhất tra nam trong thành, phong hoa phong nguyệt, nam nữ đều chẳng bỏ qua, già trẻ lớn bé miễn trái ý liền thanh lý, đến chó gà cũng không ngoại lệ.

Phác Hanh ban đầu cũng thắc mắc, kiếp trước là cả thế giới có thù với Kiệt Diên hay sao? Vì đâu hắn có thể đóng vai phản diện ở mỗi giây mỗi phút? Đụng ai cũng xử được?

Giả như đang đi, một con gà bay ngang qua mặt, làm sự khoan thai nhất thời bị giảm sút liền đem mần thịt con gà. Phải chi làm rồi ăn cũng chẳng nói, đằng này chỉ đơn giản băm ra rồi quăng cho hả dạ?

Chưa hết, cũng là đang đi, hoặc đang nói chuyện, nhưng từ xa hay gần mà phát lên tiến chó sủa cũng đem con chó đi xử trảm luôn. Bởi Kiệt Diên quá cầu toàn, còn sĩ diện, rơi vào tình huống đi đứng nói năng đều có bị chó sủa liền thấy mất mặt chịu không nổi, mà giúp động vật đáng yêu ấy sớm thoát kiếp cẩu.

Và hai điều này chẳng qua là một phần, liên quan đến vấn đề khác thí dụ như phòng the, thì có thể triệu tập một lần nhiều cô gái. Nghĩ đến điều này thì Phác Hanh điên cuồng nóng giận, cảm thấy tim đập đến khó thở. Phản xạ như vậy là do đâu? Ghen tức ư? Dù sao cũng chuyện đã xưa cũ mà nhỉ?

Nhưng hiện tại, nên quay lại vấn đề đã, Kiệt Diên có một cái bệnh như biến thái trong chuyện ái ân, có thể dùng mấy món đồ bằng gỗ để tăng thêm độ vui, hoặc nhìn một cặp đôi khác ân ái ngay trước mắt để lấy hứng thú. Thậm chí đưa nữ nhân mình thích cho người khác cưỡng bức để lấy lại niềm vui. May mà hắn chẳng làm điều này với y, bằng không có nằm dưới y cũng cắn cho đối phương sứt tai, sứt thịt rồi phản kháng điên cuồng, đem thứ sản sinh nòi giống ấy cắt triệt để.

Nhưng mỗi người đều có một sở thích phòng the riêng, với lại mới có thời gian đầu, ai chắc được Kiệt Diên thật sự tốt với Phác Hanh trong khoản này? Thành ra y đề phòng vẫn hơn.

Nếu đồng ý ngồi kể, tới tận sáng mai vẫn chưa hết những sở thích và cách suy nghĩ lạ lùng, sặc mùi độc đoán của Kiệt Diên. Phác Hanh nhớ không lầm, cái gì mà buồn có thể kêu gia đinh quỳ xuống cho mình đánh. Khi mà giận thì kêu gia đinh nằm cho mình đá. Đều là con người với nhau, nhưng sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, đủ làm cuộc đời thay đổi. Nghĩ lại mà càng ghét người chẳng có lý lẽ, chẳng biết thương người như hắn.

Đáng giận hơn là cách đây không lâu, Vương phủ có tổ chức phát cháo và gạo từ thiện. Tuy nhiên già cả lẩm cẩm, lề mề, đi chậm, tay chân run rẩy có gì sai? Thế mà đến muộn thì Kiệt Diên liền hạ lệnh chẳng cho phát, còn những ai không đủ sức vác gạo thì khỏi cần lấy, ai làm đổ cháo cũng chẳng cho múc lại. Thật sự làm Phác Hanh điên đến bốc khói đỉnh đầu.

Thường ngày đã vô lý ác độc, lúc đó tay còn đang bị gãy nên Kiệt Diên càng cộc tính hơn. Nhưng may là có Phác Hanh, do đó những ai khó khăn đều được giúp đỡ một cách tốt nhất. Còn hắn ở giây phút sau đó, liền cùng y gây nhau một trận, nhưng đời nào thắng nổi y, nên ấm ức đi ăn nhậu giải sầu.

"Trong chuyện này ai là người sai? Ngươi đừng có giả vờ không biết."

"Ta không sai."

Phác Hanh mạnh miệng đáp lại. Kiệt Diên tiến về trước rồi cởi thắt lưng. Y có chút hốt hoảng đưa tay về trước, ra hiệu cho dừng lại rồi nói:

"Đứng yên đó, ngươi dám làm bậy với ta, ta liền kêu mẫu thân ngày mai làm món toàn liên quan côn trùng, xem thử ngươi có bị chết đói không."

"Sao? Ngươi đang hù dọa ta đó hả? Ta nói cho ngươi biết, ngươi hù dọa sai người rồi."

Kiệt Diên cởi đi một lớp áo, Phác Hanh càng hốt hoảng đến độ thu chân, ngồi co ro trên giường và sát vào vách phòng. Nhưng còn chưa kịp phản biện lại hắn lần nữa, thì y nghe tiếng chuột kêu.

"Phòng có chuột? Ngươi có nghe nó kêu không?"

Mặt Phác Hanh còn xanh và mang nhiều nỗi sợ hơn lúc vừa đối diện sắp bị cưỡng bức. Kiệt Diên nhìn y mấp máy môi hỏi thì cũng nói:

"Ta có nghe."

Phác Hanh còn chưa kịp đáp gì, thì đột nhiên tiếng chuột kêu lại tiếp tục vang lên. Y cảm thấy hình như là nó đang ở đâu đó, rất gần mình nên đưa mắt đảo quanh giường để tìm kiếm. Cuối cùng thì cũng thấy rồi, nó đang bò trên khung treo rèm, nên hốt hoảng thét lên rồi phóng nhanh xuống giường, bay hẳn lên người Kiệt Diên. Hắn như bị bỡ ngỡ, nhưng vẫn ra sức đỡ lấy y.

"Mau đưa ta ra khỏi đây, hức hức, sau đó kêu người vào bắt chuột đi."

Phác Hanh câu rất chặt Kiệt Diên, chân kẹp ngang hông hắn, tay thì vòng quanh cổ, mắt nhắm híp, giọng nói chứa đầy sự đáng thương và khả ái. Hắn phì cười, dùng sức nâng y lên cao một chút rồi bợ mông, ôm đi ra khỏi phòng. Hóa ra đối phương sợ chuột, mà nghĩ cũng đúng thôi, thỏ sợ chuột là chuyện bình thường. Bởi với thỏ thuần, không có linh lực, ngủ trong chuồng ban đêm rất hay bị chuột mò vào cắn mổ, để lại thương tích. Nên y có được năng lực thành người, thì những tập tính, bản năng này cũng chẳng thể vứt bỏ.

Đặt Phác Hanh xuống thềm trước cửa, Kiệt Diên liền đi vào trong bắt chuột. Nhưng y lại thấy như thế không ổn, nên níu tay hắn lại rồi nói:

"Kêu người khác bắt đi, ngươi đừng đi."

Không rõ Phác Hanh đang lo cho hắn hay thế nào, nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ làm Kiệt Diên vui.

"Ta sợ côn trùng chứ không sợ chuột."

Kiệt Diên cười để Phác Hanh an tâm, sau đó vào trong đóng cửa bắt chuột. Y ngồi bên ngoài mà thầm nghĩ, chắc phòng của mình đã hóa thành đống hỗn độn rồi. Bởi bắt được chuột không phải dễ, hắn lại dân công tử thế gia, mấy loại chuyện này làm sao giỏi? Chưa kể, âm thanh của bàn ghế ngã đổ chẳng ngừng vang lên, xem ra tổn thất còn nặng nề hơn chuyện đối phương vừa quăng cái chung trà.

Phác Hanh lắc đầu bất lực, vỗ vỗ trán mình và ánh mắt hối hận xuất hiện. Biết thế kêu người khác thi hành cho rồi, để bây giờ tối nay ngủ ở đâu? Trong phòng thì phải dọn dẹp đủ thứ, nghĩ đến đã nản. Nhưng rồi thấy thế cũng tốt, cho Kiệt Diên vờn với chuột, như thế hắn sẽ chẳng còn sức mà quật y đêm nay. Một công đôi chuyện, quả nhiên trong cái hại cũng có cái lợi rồi.

Cả buổi trôi qua, cuối cùng Kiệt Diên cũng xách được con chuột ra ngoài. Hắn đang muốn chứng tỏ cho Phác Hanh thấy, mình có thể dựa dẫm. Hắn biết, y xem thường hắn, do nghĩ bản tính tra nam tạo nên sự trẻ con, không trưởng thành và vững chắc, nên có cơ hội liền phải thể hiện ngay.

"Mau thả nó đi chỗ khác đi, đáng sợ a."

Phác Hanh đã sợ mà Kiệt Diên còn đung đưa trước mặt, thật làm y mềm nhũn hai chân.

"Giết nó sẽ tốt hơn, thả cái gì?"

"Thì thả đi, giết làm gì chứ?"

Phác Hanh chỉ muốn rượt cho nó đi là được, dù sao cũng là một sinh vật, giết rất tội và đáng thương. Như y không thuộc dòng tộc tiên, không thể biến thành người, có lẽ đã bị ăn thịt từ lâu. Nên cái nào cảm thông được, vẫn nên cảm thông.

"Thả rồi nó sinh con đẻ cái có cháu, nói xem, đến lúc đó có cả một rừng chuột, số lượng gia tăng, đâu đâu cũng gặp, ngươi chịu được không?"

"Trước mắt thả rồi tính."

Nghe Kiệt Diên nói xong, Phác Hanh cũng thấy sợ, nhưng y quá lương thiện, thật không muốn giết. Hắn nhìn y cũng thở ra một hơi rồi quăng con chuột đi thật xa, sau đó nói:

"Nó mà bò lại vào phòng của ngươi, ngươi tự chịu."

"Ơ?"

Phác Hanh như muốn khóc đến nơi khi nhìn Kiệt Diên lại ngang ngược và giang hồ với mình. Hắn cũng không nói gì, chỉ tiến đến định nựng y một cái, nhưng y nhanh tránh né mà nói:

"Cái tay mới bắt chuột, đi rửa đi."

"Nhưng mà...."

Kiệt Diên nhìn xung quanh, đêm ở trên núi thì lạnh so với ở vùng thị trấn, chưa kể đêm nay không có trăng, nên tối mịt mù, trông rất đáng sợ. Mấu chốt hơn là hắn sợ bóng tối, cho nên hơi lưỡng lự, mà chẳng dám nói với Phác Hanh. Sợ đối phương còn chưa kịp sùng bái mình thì chuyển lại trạng thái xem thường tiếp tục.

"Nhưng mà làm sao?"

Phác Hanh lấy khăn tay ra lau mồ hôi đang chảy trên trán của Kiệt Diên. Để bắt được loài chạy loạn đó, chắc hắn đã mệt lắm, đến hô hấp cũng tỏ rõ nặng nhọc. Được y dịu dàng đối xử, thật làm hắn thấy vui trong lòng và hạnh phúc. Hóa ra đối phương có thể đúng đạo phu thê, làm những việc mà vợ nên làm với phu quân. Nhưng trước đến nay đều do hắn cư xử, nói năng sai lầm, nên chưa được nhận lại.

Vậy thì bây giờ quyết tâm sửa sai chắc còn kịp đúng chứ? Rồi đây Phác Hanh sẽ yêu Kiệt Diên. Hôn nhân giống như các cặp phu phu bình thường. Hạnh phúc, đáng mừng biết bao? Mới nghĩ thôi hắn đã thấy thích và muốn nhanh đến ngày toại nguyện.

"Ta....ta...."

"Ngươi làm sao?"

Phác Hanh thật thắc mắc, khi Kiệt Diên không phải dạng người nói chẳng ra chủ đề. Hắn rất thẳng tính, còn đâu sợ mất lòng ai, nên lắp bắp lúc này đúng lạ. Đối phương đâu thể nói trắng ra, nên biện minh rằng.

"Ta không biết đường đi rửa tay."

Phác Hanh cười nhẹ, sau đó cất đi khăn tay rồi nói.

"Cũng tối rồi, kêu nô tì mang lên là được. Vào phòng đi, ta đi gọi."

Kiệt Diên vào phòng trước, sau đó dọn dẹp phòng sơ lược thì nô tì cũng mang nước đến. Còn Phác Hanh đã đi đến nhà kho, lấy ra một bộ chăn gối, đệm và rèm mới để thay. Ai biết được con chuột đó đã bò đến đâu, leo lên những gì, thành ra thay mới hoàn toàn mới là tốt nhất.

Xong xuôi, cả hai cũng ngủ, đêm nay thành công thoát nạn bị ăn, nhưng vẫn bị Kiệt Diên ôm khư khư. May là thời tiết lạnh, bằng không y đã đá hắn xuống giường cho đỡ bứt rứt. Kể ra, y đồng ý thả con chuột đi, do nó là ân nhân, cứu y một bàn thua trông thấy.

Ở chơi ít hôm, rồi cả hai cũng lên đường về lại Vương Phủ.

Trong thời gian gần đây, Kiệt Diên cùng Phác Hanh đều nhường nhịn nhau một chút, bởi y không muốn cha mẹ mình phiền lòng. Nhưng căn bản, hắn đang cố cùng y thuận hòa để tạo nên một cuộc hôn nhân viên mãn, nên đại đa số đều chọn nhường nhịn, cưng sủng y. Quả thực làm y sợ trời sắp sập, bão to sắp đến, hoang mang về tương lai.

Lúc về tới Vương phủ, Phác Hanh mỏi mệt rã rời nên được Kiệt Diên ôm đi về phòng. Đường núi không có xe ngựa lên đón, nên Tiêu gia đã cho cả hai một con ngựa để cưỡi về. Dù hắn là người cầm dây cương, y chỉ cần ở phía sau ôm chặt là được, nhưng vẫn cảm thấy tiêu hao rất nhiều sức lực.

Đặt Phác Hanh xuống giường, Kiệt Diên liền cắn chóp mũi của y rồi nói:

"Đồ thỏ mập lười biếng."

"Ơ...ai mập chứ?"

Phác Hanh đẩy Kiệt Diên ra rồi uất ức hỏi. Kiệt Diên thấy y đúng không mập, nhưng lúc cõng và bồng trên tay thật sự có cảm giác nặng nha. Vậy nên trách hắn yếu, hay đối phương nặng xương đây?

"Được rồi, ngươi bồng bềnh chứ không mập."

Kiệt Diên cười rồi tiếp tục trêu ghẹo. Phác Hanh thấy xong rồi, chắc sắp có biến cố thế kỷ rồi, bởi hắn chịu cười, còn cười rất tươi, lộ cả hàm răng trắng. Tuy nhiên, bản thân vẫn không bị chuyện này làm sao lãng, nhanh vung tay đánh hắn và mắng:

"Bồng bềnh cái đầu của ngươi, biến đi."

Phác Hanh giận dỗi, vì y không thích ai nói mình mập. Trong quá khứ, có lần bản thân thật sự rất béo, nên bây giờ rất ghét nhất ai lấy chuyện cân nặng ra trêu ghẹo mình. Cứ như đó là một chuyện chẳng hay trong quá khứ và điểm yếu, đáng xấu hổ của y. Cho nên y chỉ muốn đem nó chôn sâu trong quá khứ, vùi dưới mấy lớp đất, không hề muốn nhớ đến hay nghe ai kể lại.

"Giận à?"

Kiệt Diên nhướng mày hỏi.

"Ai thèm giận ngươi chứ?"

Phác Hanh xùy xùy rồi ngồi dậy khi canh cá đã được mang lên cho y uống đỡ đói. Nhưng cô nô tì còn cách y mấy mét, thì mùi canh cá tanh nồng vẫn ngửi thấy được và bắt đầu nhợn cổ. Bản thân chẳng nói gì nhiều nhanh chạy ra khỏi phòng. Kiệt Diên không hiểu vấn đề đang xảy ra là sao, nên cũng xoay người chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia