ZingTruyen.Asia

Dam My Edit Tan The Vui Ve Nien Chung

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

"Bắt chước mù quáng" kéo dài sáu phút.

Nguyễn Nhàn chưa bao giờ khiêu vũ, nhiều nhất là mới thấy được vài hình ảnh liên quan trong các bộ phim thôi. Đường Diệc Bộ cũng không giống người am hiểu cho lắm, bọn họ cùng lắm là bày ra tư thế của điệu waltz(*), đồng thời muốn bắt chước động tác nam.

(*) Điệu waltz:

Sau đó suýt nữa ngã sấp mặt.

Nói chính xác là bước chân của Đường Diệc Bộ ổn định hơn anh rất nhiều. Một giây trước khi robot hình người kia hoàn toàn mất đi cân bằng, hắn đã cong người, vững vàng tiếp được Nguyễn Nhàn suýt nữa ngã sấp xuống. Nguyễn Nhàn nắm chặt vạt áo trước của đối phương, nhưnh chóng giữ vững thân thể, biến điều ngoài ý muốn nho nhỏ này thành một bộ phận của vũ điệu.

Không có quy tắc, không có tiêu chuẩn. Bọn họ chỉ đi theo nhịp, bước chân theo bản năng.

Cuối cùng máy can thiệp đã bắt đầu khởi động. Trung tâm của Điểm chôn vùi xuất hiện một chút xíu ánh sáng màu lan, tràn ra giống như sóng nước, sau đó chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Lực hút của nó cũng không xuất hiện dao động quá mạnh, tốc độ đá vụn và vụn cỏ bị cuốn vào không hề biến hóa.

Một bước, hai bước.

"Được rồi." Nguyễn Nhàn hắng giọng, "Bên chỗ tôi còn có hạt giống của cỏ sáng tắt và chuột thí nghiệm, lát nữa có thể thí nghiệm một chút."

"Bên phía Phàn Bạch Nhạn thì anh định giao nộp kiểu gì?" Đường Diệc Bộ nhẹ giọng hỏi, vẫn không ngừng động tác: "Trong chiếc thuyền của anh không giống như có người."

"Tôi muốn giữ lại vài sự ngạc nhiên." Nguyễn Nhàn lui lại theo động tác của Đường Diệc Bộ.

"Ừm." Đường Diệc Bộ không hỏi tiếp nữa, "...Thuyền Tẩu Thạch có thông báo về thời gian "trừ độc" với các anh không?"

Gót chân của Nguyễn Nhàn đạp trúng vào biên giới phế tích, theo động tác của anh, mấy hòn đá vụn lăn vào khe hở. Đường Diệc Bộ siết chặt cánh tay đặt bên hông đối phương, kéo anh rời khỏi biên giới.

"Tối ngày kia." Lúc này Nguyễn Nhàn mới lên tiếng đáp: "Tôi cũng biết về chuyện bỏ phiếu, tôi nghĩ đây là —"

"Cơ hội quan sát cực kỳ tốt." Đường Diệc Bộ tiếp lời: "Cho nên trong lúc trừ độc, anh định theo phe nào?"

"Tôi có sự lựa chọn sao? Nếu không cần lôi kéo tôi, cậu cũng sẽ không bỏ rơi thuyền Cực Lạc." Nguyễn Nhàn cong khóe miệng, "...Cậu về trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau."

Đường Diệc Bộ siết chặt cánh tay đặt trên lưng anh khiến Nguyễn Nhàn phải nhíu mày lại.

"Nhớ đuổi theo sớm một chút." Đường Diệc Bộ lẩm bẩm, "Anh không ở nơi đó, độ phong phú của hàng mẫu giảm xuống rất nhiều."

Nguyễn Nhàn không trả lời. Tiếng nhạc đang đến đoạn cao trào, Carlo Wang bị giam cầm bên trong đĩa nhạc hát ra một âm cao dài. Giọng nữ trong trẻo như xé rách không khí, chiếu vào ánh nắng rực rỡ. Nhiệt độ cơ thể của người đối diện khiến người ta hoài niệm, cảm giác an toàn đáng chết kia lại không thể khống chế trở lại bên cạnh anh.

"Nói như vậy có lẽ không thích hợp." Thấy Nguyễn Nhàn không trả lời, Đường Diệc Bộ phối hợp tiếp tục: "Dựa theo cách nói của con người... Tôi hy vọng anh có thể trở lại bên cạnh tôi sớm một chút."

Giống như một cái búa tạ.

Nguyễn Nhàn nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên qua mí mắt, nhiễm ra một màu đỏ sậm bên trong tầm máu.

[Không được quay lại!] Tiếng thét cuồng loạn truyền đến từ sâu trong đầu.

[Đừng trở về nữa, có nghe thấy không!]

Trong trí nhớ mẹ anh gầy đét, đôi mắt vốn dĩ rất xinh đẹp lại lõm vào thật sâu, nhìn qua giống như một loại quái vật nào đó. Bà quơ hai tay, tóc tai rối bời, cuối cùng thu tay lại, cào ra vết máu thật sâu ở trên mặt.

[Sao mày không chết ở bên ngoài đi...]

Trên mặt của bà chỉ có hai loại cảm xúc, một nửa là hối hận, một nửa là sợ hãi.

Nguyễn Nhàn cười hai tiếng trầm thấp. Anh mở to mắt nhìn về phía Đường Diệc Bộ.

"Lời này cũng không thể tùy tiện nói đâu, cẩn thận sẽ hối hận." Giọng nói của Nguyễn Nhàn rất nhẹ, "Bây giờ cậu còn đang ở trong tầm bắn của tôi, tôi chỉ chưa nghĩ ra bao giờ sẽ rời khỏi cậu thôi."

"Cảm ơn anh đã thẳng thắn, tôi hiểu." Đường Diệc Bộ lại cười, nụ cười kia sáng chói dưới ánh mặt trời: "Đừng để ý, đây không phải thăm dò, nói thế nào nhỉ... tôi chỉ thấy hơi nhớ anh thôi, Nguyễn tiên sinh."

Nguyễn Nhàn dừng động tác lại.

Anh không biết nên biểu đạt loại tình cảm kia như thế nào, có lẽ trên đời này không có bất kỳ từ ngữ thích hợp nào để diễn tả nó. Cho dù là màu sắc, mùi vị hay là cảm xúc, rốt cuộc đều có điểm giống nhau nào đó do mọi người tự ước định. Mà ngay từ đầu anh đã bị diệt trừ mất phần kia, không có cách nào phối hợp được.

Nhưng cảm xúc trong chớp mắt này chưa từng có trước kia, có thể về sau cũng sẽ không xuất hiện lại. Hiện tại nó không có tên, cũng giống như bản thân anh vậy.

Nó hơi giống một loại khát vọng nào đó. Giống như người khát khô nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc, hoặc là người đói khát dán mặt lên cửa kính quán thịt. Nó được phong tỏa gọn gàng, đặt ở nơi anh có thể chạm đến, nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào thật sự chạm vào được.

Nhưng nó cũng không giống như cảm xúc mặt trái. Tuy rõ ràng nó đã thoát khỏi khống chế, không thực tế, khuyết thiếu hiệu suất, đắng chát mà tuyệt vọng, nhưng cố tình lại vô cùng mềm mại, xen lẫn một chút xúc động muốn thân cận đối phương, rộng mở bản thân.

Cái tay đang nắm lấy mình của đối phương đột nhiên nóng như bàn ủi.

Nguyễn Nhàn thoát khỏi cái tay kia, hô hấp thoáng nhanh thêm mấy lần, trái tim như bị móng vuốt ma quỷ xiết chặt. Bài hát đáng chết kia cũng đã đến hồi kết, giọng hát tiêu tan trong gió ở Điểm chôn vùi, chỉ còn mỗi tiếng nhạc.

Cảm xúc này vô dụng với mình, Nguyễn Nhàn nhanh chóng phán đoán.

Không nói đến Đường Diệc Bộ có phải là đồng loại của mình hay không, quan hệ của bọn họ tuyệt đối không thể được gọi là "bạn bè". Nếu như cứ phải định nghĩa, Nguyễn Nhàn càng có khuynh hướng nghiêng về "hai bên đều nắm điểm yếu và quyết định lợi dụng lẫn nhau" hơn. Cái từ "bạn bè" này cũng không thích hợp lắm.

Trong trí nhớ, hồi mình còn là con người chưa bao giờ thử mở rộng bản thân với những người khác, chứ đừng nói đến bây giờ...

Dường như đã nhận ra ánh mắt của Nguyễn Nhàn, Đường Diệc Bộ vô tội nghiêng đầu, làm ra biểu cảm nghi vấn lễ phép. Mấy sợi tóc đen mềm mại trượt xuống theo hai má hắn, đúng là một vẻ bề ngoài vô cùng dễ lừa người khác.

"Không nhảy nữa." Nguyễn Nhàn siết chặt cổ họng, thở hổn hển nói.

Giai điệu cỉa "Bắt chước mù quáng" vừa lúc kết thúc, nhạc dạo của bài hát tiếp theo vang lên.

Đường Diệc Bộ hiểu ý buông tay ra, trên mặt vẫn có chút ý cười: "Vậy chờ lát nữa tôi sẽ đi trước, anh..."

"Tôi sẽ trở về trước khi bắt đầu trừ độc." Nguyễn Nhàn vô ý thức thả mềm giọng nói. Sau khi ý thức được điều này, anh bỗng nhiên cấu vào đùi mình một cái.

Mọi chuyện sau đó đơn giản hơn rất nhiều. Thi thể chuột thí nghiệm nhanh chóng mọc ra một cây cỏ sáng tắt, nó nở hoa kết quả ở khoảng cách Điểm chôn vùi gần trong gang tấc. Đường Diệc Bộ nhai tầm mười quả mới tính là kế hoạch thành công.

"Gần như không có thành phần gây mê nữa." Robot hình người kia phun quả ra, thè lưỡi: "Nhưng nó khó ăn hơn nhiều."

"Rất tốt." Nguyễn Nhàn nghiêm nghị vọt lên thuyền lớn. Nửa phút sau, anh xách Châu Sắt còn đang ngủ say đến trước mặt Đường Diệc Bộ, cứng ngắc nói: "Làm nó tỉnh lại, sau đó cậu có thể đi."

Châu Sắt lưu luyến không rời suýt nữa xé rách cả ống tay áo Đường Diệc Bộ.

"Được rồi." Sau khi xác định thuyền lớn của Đường Diệc Bộ biến mất trong tầm mắt, Nguyễn Nhàn nhẹ nhàng gõ gõ Châu Sắt vẫn còn đang tiếp tục sủa loạn về phía Điểm chôn vùi: "Chúng ta đều phải học được cách thích ứng."

"Két?"

Khu quần cư của thuyền Cực Lạc.

Tâm trạng của Phàn Bạch Nhạn không tệ, ông ta uống trà sau bữa ăn xong liền ung dung trở lại phòng mình. Không biết có phải ảo giác hay không mà không khí trong phòng có vẻ thấp hơn ngày thường một chút.

Lão già nhíu mày, xác nhận vị trí đầu giường chạm ngọc và đĩa nhạc, tất cả đều không khác lúc mình rời đi. Có lẽ chỉ là mình cả nghĩ quá, Phàn Bạch Nhạn ngồi bên mép giường — Trừ khi có người có thể nhớ tất cả chi tiết trong phòng, nếu không sẽ không thể không để lại một sơ hở nào thế này.

Ông ta ngáp một cái, liếc nhìn thời gian. Bên trên mặt đồng hồ treo tường trang trí, kim giây điện tử lặng lẽ nhích lên, kẻ địch của ông ta cũng đang đi về phía cái chết từng giây từng phút một. Suy nghĩ đó khiến ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái, cả người nhẹ nhàng hơn không ít.

Bữa trà chiều là bánh pudding và sữa tươi mía. Sau khi xem xong hai bộ phim, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ giả lập liền biến thành ban đêm. Chỉ cần không rời khỏi đây, nơi này chẳng khác gì cuộc sống về hưu trong lý tưởng của mình.

Rốt cuộc ông trời vẫn đứng về phía mình.

Nó cho Biển phế tích đồ tốt như cỏ sáng tắt, cho mình trợ lý có ích lại dễ khống chế như Đoàn Ly Ly, lại cho bọn họ tài nguyên có thể nói là lấy không hết. Đúng là vật tư trong Biển phế tích cũng sẽ có một ngày bị vét sạch, nhưng có khi trước đó mình đã an hưởng tuổi già, thoải mái dễ chịu sống hết đời này rồi. Sau khi chết ai thèm quan tâm đến sóng gió ngập trời gì chứ?

Bây giờ ông trời lại muốn lấy đi kẻ địch khiến ông ta nhức đầu nhất. Mấy năm trước có không ít thuyền trưởng đối đầu với thuyền Cực Lạc, nhưng phần lớn đều là kẻ liều lĩnh không có đầu óc. Chẳng có ai có thể khiến ông ta đau đầu như Dư Nhạc.

Cũng may cuộc sống khổ sở này cuối cùng đã tới hối kết, chờ đến hết tuần này, Dư Nhạc sẽ biến mất khỏi thế giới.

"Đi nhìn chằm chằm Đường Diệc Bộ kia, xem hắn đã tỉnh chưa. Hai ngày nay giám sát hắn chặt chẽ vào." Sau khi ra lệnh xong, Phàn Bạch Nhạn thoải mái hút thuốc, phun ra một làn khói rồi bắt đầu mở màn hình ra chọn phim.

Sự thật chứng minh, ông trời còn đừng về phía ông ta hơn cả tưởng tượng.

Sau bữa tối ngày thứ hai, chỉ còn gần 24 giờ là đến thời gian khử độc. Lại một tin mừng nữa được truyền đến —

"Lão Phàn." Một lính tuần tra cung cung kính kính truyền lời, "Nguyễn Lập Kiệt kia trở về rồi, bây giờ đã tiến vào phạm vi có tin hiệu, nói là đã đưa Đồ Duệ đến."

"Ồ?" Phàn Bạch Nhạn chấn động, "Kết nối cho tôi."

"Lão Phàn." Tên nhóc họ Nguyễn kia cách bọn họ không xa, sau khi kết nối hình ảnh lập tức rõ ràng hơn nhiều. Thanh niên đẹp trai kia vô cùng chật vật, nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười. Máy móc sinh mệnh do anh nuôi đang ngoan ngoãn nằm ở một góc, xem ra thậm chí anh còn đủ sức mang cả nó về theo: "Tôi đưa Đồ Duệ về rồi, ông xem."

Đồ Duệ bị trói chặt vào ghế, mặt mũi bầm dập, thân thể hơi run rẩy. Hắn ta bị ép ngẩng đầu lên, ngũ quan vô cùng rõ ràng, tràn ngập phẫn hận.

"Phản đồ." Phó thuyền trưởng của thuyền Tẩu Thạch cắn răng nghiến lợi mắng, "Con mẹ nó mày sẽ chết không yên lành, Dư Nhạc sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu."

"Lão Phàn đang nhìn đấy, ngậm miệng." Người trẻ tuổi kia lạnh lùng đáp, tiện tay cầm lấy một con dao cứa một nhát lên cổ Đồ Duệ. Dòng máu đỏ thẫm lập tức tuôn ra.

Đồ Duệ khó khăn thở dốc một hồi lâu.

"Rất tốt, rất tốt." Phàn Bạch Nhạn vỗ tay, "Tiểu Nguyễn à, gửi tọa độ tới đây, tôi sẽ phái người đi đón các cậu."

"Được rồi lão Phàn."

Màn hình dập tắt, Phàn Bạch Nhạn vuốt râu: "Lấy được tọa độ chưa?"

"Báo cáo, đã lấy được."

"Không tệ." Phàn Bạch Nhạn hòa ái cười, "Đánh chìm bọn họ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia