ZingTruyen.Asia

Đắm Chìm [Gruvia]

50. Elysia

cherry2904

Càng tiến về phía tây Alakitasia trời càng trở nên giá rét hơn, bánh xe lăn nhanh hằn hai vệt dài trên con đường thênh thang, bầu không khí vắng vẻ chỉ có âm thanh lọc cọc của xe ngựa và thỉnh thoảng vang lên tiếng hét của người đánh xe.

Hoa tuyết trắng xoá chen chúc qua khung cửa sổ đậu lên mái tóc xanh dài, mỗi nhịp thở đều kèm theo làn khói mờ sương, đôi con ngươi sâu thẳm lẳng lặng nhìn khung cảnh bên vệ đường lướt ngang.

Hàng cây trơ trọi héo úa giữa cái lạnh mùa đông, một màu trắng xoá trống rỗng chẳng biết đâu là điểm kết thúc.

Thời tiết ở phía tây khắc nghiệt hơn phía đông rất nhiều, số dân ít ỏi không bằng nửa phần các vùng khác nhưng ngược lại ma pháp lại phát triển nhất đại lục bởi vì đây là nơi tập trung của các dòng tộc, gia tộc lâu đời, họ có đủ tài nguyên cho việc rèn luyện nên những ma pháp sư mạnh mẽ nhất.

Được xưng - Thần Khải đế quốc.

Trải dài khắp bờ tây đại lục với số lượng quốc gia phụ thuộc lên đến hàng chục có thể nói đây là một đế quốc đầy hùng mạnh và đáng sợ bậc nhất, thậm chí Đế chế Alvarez vang danh một thời cũng không thể vươn tay đến vùng đất này.

Và Chấp Pháp Điện trú ngụ tại thành Chấp Pháp cũng là một phần thuộc sở hữu của Thần Khải đế quốc.

Quốc gia vì một cái giáo hội mà cắt một miếng thịt, giáo hội cũng sẵn sàng bảo vệ quốc gia khi cần thiết. Mối quan hệ lợi ích giữa hai bên đã kéo dài hàng trăm năm trời và cũng ngần ấy năm đế quốc đánh đâu thắng đó một đường mở rộng quyền lực.

Ngẩng đầu nhìn hoàng cung phía xa xa, ngay khi còn ở xa đến vậy vẫn cảm nhận rõ khí thế khủng bố của nó với sự ngạo mạn như muốn chọc thủng chín tầng mây.

Bao nhiêu, bao nhiêu xác người chôn vùi phía dưới mảnh đất này?

Ngực trái âm ỉ nhói lên từng hồi, mùi tanh còn vương trong gió thổi đến khiến Juvia kinh tởm đến mức muốn nôn. Quyết định đã đưa ra Juvia không chần chờ nữa, cả đám nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi thẳng về phía tây. Dù kí ức xém bỏ mạng còn chưa phai thì họ vẫn lần nữa đặt chân đến mảnh đất tai hại này.

Dựa theo lời bà Polyuscia, cô phải đến Alakitasia và tìm một người tên là Shreya Dhara, vỏn vẹn một cái tên, không có gì khác cứ như mò kim đáy bể, bọn họ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Hi vọng người này không có liên quan đến Chấp Pháp Điện, Juvia không muốn đối mặt với chúng, ít nhất bây giờ là chưa được.

Nhưng rồi sẽ có một ngày, chỉ cần cô không chết ắt cô sẽ trở lại và lấy đi những thứ thuộc về mình.

Chỉ là, cô khẽ nâng mắt nhìn về phía trong xe.

Khác hẳn với giông tố phía ngoài bên trong là một mảnh yên bình ấm áp. Lucy tựa lên vai Natsu say giấc nồng, cô nhóc Wendy ôm cô mèo Carla trong tay lồng ngực nhỏ bé khẽ phập phồng lên xuống. Còn có chị Erza cùng gã Gajeel cô đơn ngồi ở hai góc gục đầu lim dim lâu lâu vang lên vài tiếng chép miệng của Happy.

Những người đồng đội thà từ bỏ tính mạng còn hơn quay lưng với bạn bè, đối với họ mà nói mỗi một vết sẹo trên thân không phải minh chứng cho sự yếu đuối và xấu xí. Đó là niềm kiêu hãnh chứng tỏ họ đã chiến đấu hết sức mình để bảo vệ cho chính nghĩa của bản thân.

Juvia không nỡ mất đi họ, càng hơn hết...

Người ngồi bên cạnh cô vẫn luôn chăm chỉ nghiên cứu quyển sách dày cộp anh mang theo. Môi mỏng mím thành một đường chân mày căng thẳng chau lại, rõ ràng việc đọc sách với anh là một việc không mấy dễ chịu. Cô cũng thử khuyên nhủ anh rồi nhưng dù là hi vọng nhỏ nhoi thôi anh cũng nhất quyết không bỏ qua.

Người đàn ông này là nuối tiếc lớn nhất đời Juvia cũng là chấp niệm cả đời cô không buông được.

Nếu đã không thể buông, chi bằng cứ giữ lấy thật chặt.

" Dừng xe! "

Erza đột ngột mở mắt hô lớn, chiếc xe buộc dừng gấp khiến mấy con ngựa hoảng loạn kêu lên. Quán tính làm Juvia xém ngã nhưng Gray nhanh tay ôm lấy eo cô, Happy lại không may mắn đến vậy, cậu mèo tội nghiệp bay thẳng xuống ghế choáng váng đến mức nói sảng.

" Một, mười, mười Carla? "

Mọi người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại Erza đã vội vén mành che sắc bén quan sát xung quanh, một mảnh im thinh thích nhưng biểu cảm của chị ta càng lúc càng không đúng.

" Sao anh ta lại ở đây? " Erza thì thầm.

" Ai cơ? "

" Mọi người ở đây, tôi đi kiểm tra chút. "

Cũng không đợi bọn họ trả lời Erza đã phóng như bay khỏi xe, tám con người trố mắt nhìn nhau một lúc sau đó không hẹn mà cùng chạy theo bóng người màu đỏ đã rất xa kia.

Dồn hết sức mới đuổi kịp Erza lúc này họ cũng không hỏi gì nữa, bởi vì truyền vào tai âm thanh đánh nhau rất rõ, dao động ma pháp cũng càng lúc càng gần.

Vết cắt bén ngọt chém mất nửa thân cây khiến Juvia nhíu mày, thông thường ma pháp sư xa lạ sẽ không xen vào cuộc chiến của nhau không biết chị Erza đã thấy gì mà liều mạng chạy đến đây nữa.

Xung kích ma pháp lớn đến nỗi xém đánh ngã họ, xem ra là trận chiến giữa hai vị cường giả thực lực tuyệt đối không thấp hơn cấp S.

" Thất Tinh Kiếm! "

Trên trời xuất hiện 7 cái vòng tròn bao quanh nhau, mỗi cái đều phát ra ánh sáng chói mắt. Những tia đạn bắn ra từ giữa vòng tròn lao nhanh xuống mặt đất, khi còn cách khoảng chừng bảy mét chúng tách thành những tia sáng nhỏ tựa như một bầu trời đầy sao.

Tiếng ầm ầm hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ vang vọng khắp đất trời, nguồn năng lượng mạnh mẽ như vẫn thạch tiêu diệt tất cả kẻ địch.

Bụi đất mịt mù che giấu đi thân ảnh bên trong.

Nhưng chỉ với một chiêu thức đã đủ cho Erza nhận ra đây là ai, chị ta khẽ thở gấp vô thức đưa tay vuốt lại mái tóc màu đỏ rực. Mà lúc này khói mù cũng dần tán đi lộ ra một dáng người cao lớn, áo khoác dài che kín người cùng hình xăm kì dị nơi mắt phải.

Ánh mắt hai người họ chạm nhau, ngỡ ngàng, nhớ nhung, thống khổ như sóng biển ồ ạt dâng lên.

Juvia ngược lại không làm phiền đến họ, sự chú ý của cô bị đám người la liệt dưới đất thu hút, Jellal quả nhiên là ma pháp sư cấp S chỉ với một chiêu thức của anh đã diệt gần hết chỉ sót lại một người còn thoi thóp.

Nàng ta trầy trụa nằm im bất động, nếu không phải bộ ngực căng phồng còn lên xuống Juvia cũng tưởng nàng đã chết như đồng bạn của mình.

Khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ một nửa nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là đôi con ngươi vàng kim.

Đáng tiếc trong đôi mắt ấy chỉ có hận thù vô tận.

Juvia như bị mê hoặc vùng khỏi tay Gray từng bước tiến lại gần cô nàng, một luồng lam sắc từ đầu ngón tay cô uốn éo đến bên cô gái như vật sống tinh nghịch quấn quanh vết thương của nàng ta. Juvia chưa từng học qua ma pháp trị thương, mà thuỷ thuật của cô cũng chưa từng làm được điều đó nhưng bây giờ điều kì diệu đã xảy ra.

Những nơi được luồng lam sắc đi qua đều chậm rãi hồi phục, so với phép trị thương bình thường đã là tốc độ nhanh đến kinh người. Cô chợt giật mình rút tay lại, tay trái run rẩy nắm chặt tay phải.

Chỉ với một khắc lơ là cô nàng kia mới khôi phục được một ít đã vội dồn hết sức bật dậy ngưng tụ một thanh đoản đao bằng nước đâm thẳng đến cổ họng Juvia.

Dù nó là nước nhưng không hề nghi ngờ nó hoàn toàn có thể đâm thủng cổ cô ngay lập tức.

Không phải Juvia không muốn phản ứng nhưng kí ức chồng chéo lên nhau khiến cô không cách nào di chuyển được, ngay khi lưỡi đao cách cô vỏn vẹn ba phân đã dừng lại và vĩnh viễn không thể tiếp tục tiến thêm được nữa.

Khoé miệng nàng rỉ máu, giữa lồng ngực cắm một thanh kiếm bạc sáng chói. Không ai thấy rõ động tác của Jellal, chớp mắt anh đã di chuyển đến gần cô và không thèm chớp mắt một cái đã kết thúc đi sinh mệnh của nàng ta.

Juvia vẫn cứng đờ đứng đó, khi Jellal rút thanh kiếm về máu cũng theo đó mà bắn hết lên gò má cô. Dù là chữa trị cho kẻ địch hay lơ là cảnh giác đều là hành động không mấy thuận mắt. Bản thân cô cũng biết nhưng trái tim cô cớ gì lại khốn khổ quá?

" Juvia! " Gray giận dữ kêu lên, anh thô bạo kéo cô giam chặt trong vòng tay.

Anh dường như là phát điên, nếu Juvia là một cô gái người thường e là đã bị anh siết gãy vòng eo từ lâu. Cô vùi đầu vào ngực anh chịu đựng cơn giận dữ mà tuyệt nhiên không nói lấy một lời.

So với kẻ xém chết là cô anh lại càng run rẩy hơn.

Anh sợ hãi cái cảm giác bất lực ấy, sợ chấp nhận mình chỉ là một kẻ vô dụng không bảo vệ nổi ai. Tựa như khi xưa, hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn người mình yêu thương trút dần hơi thở mà không làm được gì.

" Thà giết chết anh chứ đừng đối xử với anh như vậy. "

Đồng tử cô co rút, tim quặn thắt, vạt áo của anh bị cô nắm đến biến dạng.

" Xin lỗi... Em xin lỗi. "

Thân thể mềm mại bỗng gục trên người anh, tóc cô nhanh chóng dài ra đến chấm đất, màu xanh vốn có cũng biến nhạt hơn như toả ra quang mang. Theo cánh tay đang buông thõng là hoa văn đỏ thẫm quấn quanh kéo dài đến tận cần cổ thon dài.

Môi dưới bị cắn nát để ngăn lại những tiếng rên rỉ đau đớn, ôm cơ thể lạnh lẽo vào ngực anh chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Tơ máu giăng đầy mắt Gray anh đau lòng tách môi cô ra dùng tay mình thay thế cho Juvia cắn, sức lực mạnh tới mức anh phải nhíu mày.

Vầng trán bóng loáng của cô đổ đầy mồ hôi, biểu cảm hệt như đang gánh chịu nỗi đau thấu xương. Bên kia mấy cái xác la liệt đã biến mất từ lúc nào, tất cả đều hoá thành một vũng nước thấm dần vào mặt đất.

Y hệt cái người tên Martha họ từng nhìn thấy, nàng ta cũng tràn đầy căm hận với con người và sử dụng thuật tạo hình nước rất thuần thục.

Từ giây đầu tiên Juvia ngã xuống Wendy đã đến kiểm tra cho cô ngay nhưng cô bé không cách nào tìm ra được nguyên nhân, cả bọn chỉ đành đưa Juvia về xe trước.

Tám người, hai con mèo chen chúc, hơn nữa họ nhường cho Juvia nằm hơn một nửa ghế nên đã chật nay càng thêm chật. Đối với một số người đây chính là thiên đường nhưng với một số kẻ quả thật không khác gì con cá bị nhồi nhét trong cái hộp.

Đầu Juvia gối lên đùi Gray, mái tóc dài bất thường của cô rơi tán loạn xuống ghế. Anh không có hơi sức đầu quan tâm chuyện khác nữa, phản chiếu con ngươi anh chỉ có gương mặt tái nhợt vì đau của cô. Tay anh áp lên má trái Juvia mong truyền được chút hơi ấm sang, khẽ thì thầm cầu xin người yêu sẽ không sao.

" Sao bọn em ở đây? "

" Sao anh ở đây? "

Gần như hai người Erza và Jellal cùng lúc nói, hiếm khi Erza ngại ngùng cúi đầu, ngón tay cô vò loạn tà váy tố cáo tâm trạng loạn cào cào.

" Anh nói trước đi. "

" Em nói trước đi. "

Chẳng biết tâm linh tương thông thế nào mà lại lần nữa cất tiếng trùng nhau, Lucy muốn cười nhưng sợ làm chị Erza xấu hổ, với tình trạng hiện tại khéo chị ấy nhảy khỏi xe mất.

" Em, bọn em đến tìm một người. "

Chi tiết hơn Erza không dám nói, dù sao đó cũng là bí mật Juvia muốn giấu. " Còn anh? "

" Anh đến làm nhiệm vụ. " Jellal hơi suy tư, dường như còn điều gì chưa nói nhưng cuối cùng anh vẫn lắc đầu không nói gì thêm.

" Em tìm ai? Có lẽ anh sẽ giúp được. "

" Thật ư? Bọn em tìm một người tên là Shreya Dhara, nghe nói anh ta sống ở phía tây lục địa. "

Hàng mày Jellal đột nhiên chau lại, anh gần như là hét lên, " Không được! "

Nhận ra mình hơi thất thố anh ngượng ngùng ho vài tiếng, nhưng cau có trên mặt vẫn chưa dừng lại, " Xin lỗi, Erza, nhưng không được. "

" Tại sao? "

" Em tìm hắn để làm gì? "

Bầu không khí chợt chìm vào im lặng trước câu hỏi của Jellal, tuy bình thường Erza có hơi vô tư nhưng khi đối diện với vấn đề an nguy của bạn bè cô tuyệt đối luôn cẩn thận hết sức.

Chính bản thân Jellal cũng rất rõ tính khí này của cô, anh thở dài chịu thua.

" Dù em muốn thứ gì từ hắn ta thì thứ phải đánh đổi không phải điều em có thể chịu được đâu. "

" Anh biết bao nhiêu về gã? "

" Không nhiều. " Âm thầm than thở một hơi Jellal biết Erza đã quyết định rồi, anh không thể lay chuyển được cô nữa.

Nếu đã vậy càng giúp cô hiểu rõ về hắn càng tốt, Jellal cố gắng nhớ lại những tin tức mình đã nghe về người đàn ông này.

" Hắn không phải là ma pháp sư. "

Lời này vừa thốt ra đã khiến cả đám kinh ngạc há hốc mồm, họ vẫn luôn cho rằng một người bí ẩn như thế hẳn phải sở hữu ma thuật khủng lắm.

Nhưng Jellal lại lắc đầu, " Dẫu không có ma pháp nhưng hắn lại là một thợ rèn giỏi nhất đại lục thậm chí được xướng danh là Thần Rèn.  "

" Thần Rèn? "

" Phải, nghe nói những vũ khí hắn chế tạo ra có khả năng chứa đựng sức mạnh của thần và chỉ cần em còn một trái tim thì hắn cũng có thể rèn cho em một thể xác hệt như người thật. "

Đến giờ Erza mới thấy hiểu biết của mình còn quá hạn hẹp, quá nhiều kì tích trên thế giới mà cô chưa từng biết đến. Cô tưởng một chủng tộc không phải Nhân Loại đã là lạ lắm rồi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một Thần Rèn.

" Anh nói cái giá không thể chịu được là ý gì? "

Sắc mặt Jellal trầm trọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào Erza điều mà anh chưa hề làm từ lúc gặp cô đến giờ, " Ý trên mặt chữ Erza. "

"Mọi thứ từ hắn đều phải dùng thứ quý giá nhất của bản thân đánh đổi. "

Jellal hơi cười tự giễu, đó là một cái giá vừa lỗ lại vừa lời. Anh liếc mắt về phía Gray, cậu ta vẫn chăm chăm một mình Juvia nhưng anh biết những lời anh nói cậu ta đều nghe lọt vào tai. Liệu cậu có thấy giá tiền này quá đắt không Gray?

" Đây là lần thứ bảy tôi nhận nhiệm vụ có cùng một nội dung. "

Jellal không phải là kẻ ngốc, với trí thông minh của anh rất nhanh anh đã đoán ra tình huống hiện giờ. Giọng anh lạnh đi vài phần, nói một câu trông có vẻ rất không liên quan.

" Trong vái tháng gần đây các vụ tấn công xảy ra trên diện rộng và liên tục, từ các ngôi làng xa xôi cho đến thành thị rộng lớn đều không thoát được. Bọn họ đều bị một thế lực bí ẩn mà mạnh mẽ càn quét, những nơi chúng đi qua số người còn sống sót không đến một phần thậm chí là không có lấy một người sống sót. "

" Đám người này xuất quỷ nhập thần, xuất hiện như bóng ma khi biến mất lại như bọt biển không tìm nổi một tung tích. "

Cả đám không hẹn mà cùng nhớ lại mấy vũng nước ban nãy, Lucy hơi khó chịu nhịn xuống cơn buồn nôn.

" Chúng thờ tụng một kẻ tên là Thuỷ Thần Elysia và điểm chung của chúng là đều sử dụng ma pháp hệ nước, thuỷ hình cực kì nhuần nhuyễn giống như chính chúng cũng được làm từ nước vậy. "

Bấy giờ Gray mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh chạm vào tầm mắt của Jellal. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến mức Lucy không dám thở mạnh, tương tự cô những người khác cũng cảm thấy được nhiệt độ đã rớt thẳng xuống đáy.

" Người yêu của cậu có liên quan gì đến chuyện này? "

Jellal vừa dứt lời chiếc xe cũng vừa thắng lại một cách gấp gáp, khi vén màng ngó ra ngoài khung cảnh khiến Lucy khó mà tin nổi, mọi vật chết trong vòng bán kính mười mét đã hoá thành băng tới nỗi sắp sửa tràn vào cả xe ngựa.

" Gray! "

Chị Erza kêu lên nhưng Gray không hề nghe thấy, anh một bên ôm chặt Juvia một bên ngưng tụ ma thuật. Cả người anh toả ra một nguồn sát khí đậm đặc tới nỗi hoá thành thực thể. Làn khí âm lãnh trong tay khiến pháp sư cấp S như Jellal cũng phải thừa nhận.

" Gray cậu bình tĩnh lại, Jellal không có ý xấu! "

Chưa nói đến Gray vốn không có ấn tượng tốt với Jellal thì chỉ với việc anh đụng đến Juvia là đã đủ cho Gray mất bình tĩnh rồi. Thân phận của Juvia như quả bom hẹn giờ, càng nhiều người biết càng nguy hiểm, không thể để lộ ra được.

Chỉ có người chết mới giữ im lặng tốt nhất.

" Anh Gray... "

Âm thanh nhỏ như mèo kêu phát ra từ người trong lòng, bấy nhiêu sát khí đều đùng một cái tan theo mây khói, anh lo lắng muốn nói nhưng Juvia đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho anh không phải lúc.

Đồng tử dựng thẳng, đôi mắt xanh lam trong veo.

Trừ Gajeel đã từng thấy qua những người còn lại đều hít một hơi, kì lạ nhưng quá xinh đẹp, nếu như nói trước kia Juvia là một cô gái đẹp thì bây giờ cô như là tạo vật của thần vậy.

Hoàn mỹ, không thể chạm tới.

" Elysia. " Cuống họng Juvia khô khốc khi nhắc tới cái tên này, với tất cả bi thương gói nhẹm trong ba chữ, " Là mẹ tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia