ZingTruyen.Asia

Đắm Chìm [Gruvia]

36. Chỉ cần được bên em

cherry2904

Nắng vàng phủ lên làn da trắng ngần nơi em, suối tóc dài phấp phới trong cơn gió thoảng qua, em khẽ ngoảnh đầu nhẹ mỉm cười.

Tôi đưa tay bắt lấy em nhưng không sao với tới, tôi cố chạy theo nhưng mãi chẳng đuổi kịp. Bóng hình em càng lúc càng xa dần, hoá thành những hồi ức chỉ có thể nhớ về. Gào thét tên em đến nỗi cổ họng rỉ máu, em sao không xót thương tôi nữa?

Những bông hoa rực rỡ trải dài, em đứng giữa đồng hoa tựa tiên nữ giáng trần. Xinh đẹp, chói mắt và không thuộc về tôi. Cố van xin em đừng đi, đừng đối xử với người yêu em như thế anh ta biết sai rồi, anh hứa nghiêm túc với tình cảm của em, hứa yêu em bằng tất cả những gì anh có.

Đáng tiếc, có lẽ đã quá muộn.

Tổn thương tôi mang cho em nhiều quá phải không? Em mệt mỏi, em thất vọng rồi em rời đi mặc tôi bơ vơ chốn không em.

Trơ mắt nhìn em rời đi mà không thể làm được gì, cảm giác bất lực đến phát điên. Liệu có ai thấu?

Tôi không phân biệt nổi đâu là sự thật đâu là giả dối nữa, phải chăng những yêu thương ngọt ngào kia chỉ là viễn vông bản thân tự huyễn hoặc. Một vở kịch mà tôi đắm chìm trong đó, với vị đạo diễn tài ba là em.

Em đến bên tôi không lời báo trước, mạnh mẽ bước vào cuộc sống của tôi khiến mọi thứ xáo trộn. Để tôi tin tưởng em, thích em, khao khát em rồi em phủi tay rời đi cũng không có lấy một lời tạm biệt.

Tôi căm hận con người em tàn nhẫn.

Lại càng hận chính mình làm em trở nên tàn nhẫn.

" Juvia, đừng đi mà... "

" Xin em đừng bỏ rơi tôi... "

Âm thanh nỉ non tội nghiệp vang vọng trong bóng tối, bốn bức tường chật hẹp cùng màn đêm vô hạn biến mọi thứ tệ hại đến cùng cực.

Kẻ nổi danh lạnh lùng giờ đây co ro trên chiếc giường, tự ôm lấy bản thân liên tục van nài một cái tên như đứa trẻ.

Anh ta thấy lòng mình đau đớn hơn bao giờ hết, kể cả vết thương đâm xuyên qua da thịt cũng chả là cái thá gì, nhưng không còn ai lo lắng cho anh nữa rồi, người sẽ làm điều đó đã rời bỏ anh.

Anh từng không sợ mất đi cô ấy cho đến khi anh thật sự mất đi cô ấy, nhưng lúc đó sợ còn có ý nghĩa gì nữa, vì anh đã mất đi cô ấy rồi.

Người về chốn xa xôi, nơi hạnh phúc đang chờ em, chỉ là không có phần anh.

Thẫn thờ xuống giường, anh như người mất hồn lang thang qua những nẻo đường lạnh lẽo. Con đường ta từng đi, quán quen ta từng ngồi giờ chỉ còn một mình tôi, tại sao chứ?

Rõ ràng không có uống rượu, nhưng tôi vẫn cứ như kẻ say. Tôi biết mình chưa chấp nhận, không thừa nhận nổi việc em đi, rằng tôi lần nữa mất đi người quan trọng nhất đời.

" Mở cửa ra Juvia! "

Đập mạnh vào cánh cửa anh như gã điên gào thét inh ỏi, mặc kệ cái ổ khoá đang khoá chặt căn phòng anh cứ tin là người anh muốn tìm có ở đó.

" Mau mở cửa cho anh! "

Hai mắt anh đỏ âu, tóc tai bù xù chẳng khác gã ăn mày bẩn thỉu, nào có ai nghĩ đây là 'Hoàng Tử Băng' được bao người mến mộ.

" Cậu điên hả Gray! "

Tiếng động quá lớn đánh động đến mọi người, bọn họ vội ngăn cản anh nhưng anh không nghe lọt bất cứ lời nào, anh giận dữ đập nát cái ổ khoá xông thẳng vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.

Mọi thứ ngỡ như đã qua một kiếp người, anh khuỵu gối thống khổ bật khóc. Dòng nước mặn chát lăn dài, nơi này vốn ấm áp vô bờ giờ sao buốt giá đến thế? Tôi cố nhìn xung quanh kiếm chút hình ảnh quen thuộc, nhưng không có gì cả, trống rỗng.

Trên kệ lẽ ra phải có những cuốn tiểu thuyết tình yêu sến sẩm, còn cái bàn này phải có lọ hoa lúc nào cũng nở rộ và bức hình đôi ta chụp chung. Những 'Gray bông' mà tôi luôn chán ghét đâu cả rồi? Cả người mà tôi luôn miệng chê phiền phức nữa?

Con tim như bị bóp nghẹn, đau, đau không thở nổi.

Juvia rời đi được ba ngày, và Gray cũng biến mất tròn ba ngày. Không ai thấy anh đến hội, đi làm nhiệm vụ hay ở bất cứ đâu. Mấy ngày nay bầu không khí hội nặng nề ngột ngạt vô cùng, thế nhưng không ai biết nên làm sao bây giờ.

" Cậu phải ăn gì đi Lucy à. "

Natsu chống tay thở dài, Lucy lấy nước mắt rửa mặt cũng không chịu ăn uống đàng hoàng khiến cô gầy đi một vòng. Dù Natsu năng nỉ hết lời, trêu chọc đủ kiểu vẫn không làm tâm trạng cô khá hơn.

" Tôi không tin Juvia là người như vậy, cô ấy không thể bỏ đi mà không một lí do. "

Cô gạt đi lệ nóng nơi khoé mắt, " Cô ấy hay gọi tôi là tình địch, trông hai chúng tôi không ưa gì nhau nhưng thật ra Juvia đã luôn chăm sóc tôi, Juvia là người bạn thân nhất của tôi... Tôi hiểu cô ấy mà, nhất định, nhất định cô ấy có nỗi khổ. "

" Chúng ta đi tìm Juvia được không? " Lucy lay lay Natsu, nhìn cậu cầu xin.

" Không, đừng. "

" Wendy! Em nói gì vậy! "

Gã đàn ông bặm trợn cúi đầu, sắc mặt không chút thay đổi trước tình cảnh trước mặt, gã như thể đoán được tất cả lấy thân phận khán giả xem xem hết thảy.

Gã không ngạc nhiên khi Lucy khăng khăng kiếm Juvia, cũng không bất ngờ vì cô nhóc Wendy từ chối lời đề nghị ấy.

" Cô không nhận ra sao? Việc Juvia đi là có dự định từ trước rồi. "

Tầm mắt mọi người đổ dồn về phía gã, gã thì cứ trơ cái mặt không biết sợ hãi là gì.

" Du lịch cho khuây khỏa, mấy người tin lí do đó thật à? Đừng tự dối lòng nữa, bắt đầu từ khoảnh khắc đó cô ta đã chắc chắn sẽ đi rồi. "

Gã hơi dừng lại, " Mấy người đều hiểu rõ mà, đúng không. "

Cả người Lucy run lên, cô đứng dậy với gương mặt lã chã nước mắt, " Juvia có nỗi khổ! " Cô hét lớn.

" Có thì sao? Tìm được cô ta thì thế nào? "

Cô tức giận cắn chặt môi dưới, ghét câu hỏi của gã, ghét mình không biết trả lời thế nào.

" Cô có từng nghĩ phải là việc gì mà đến mức Juvia không từ mà biệt, nhất quyết rời xa người cô ta yêu nhất không? "

Tim Lucy hẫng đi một nhịp, Gajeel nói không sai, tình cảm Juvia dành cho Gray cỡ nào ai cũng hiểu rõ, thậm chí hi sinh tính mạng vì anh ta cũng được thôi.

Để Juvia bỏ Gray mà đi... Là vì cái gì đây?

" Nếu thương Juvia, thì hãy để mong ước cuối cùng của cô ta được toại nguyện đi. "

" Anh nói vậy là có ý gì? Cả em nữa Wendy, em biết gì đó phải không? "

Cô bé nghẹn ngào lắc đầu, nhưng lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại, Lucy ngẩn ngơ ngồi thụp xuống ghế che miệng khóc nấc.

Chuyện gì thế này, chuyện gì đang xảy ra với bạn cô thế này?

Một tuần trôi qua, sự thật Juvia không trở về được mọi người tiếp nhận dần dần. Họ không có cách nào khác ngoài cầu phúc cô ở nơi đất khách quê người sẽ bình an yên vui.

Duy một người duy nhất chấp nhận không nổi, anh ta từ chối mọi nhiệm vụ, lêu lổng đầu đường xó chợ, kè kè bên người là bình rượu trắng cay xè.

Anh ôm ảo mộng mà sống, người ta chỉ trỏ anh điên khùng anh cũng chẳng thèm phản ứng, có khi anh mất trí thật rồi cũng nên.

Erza không chịu được nữa, đành tới thằng nhà anh ta phá cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra cô đã bị mùi rượu nồng nặc hun cho xém ngất, cô cố gắng kiềm chế, né tránh đống vỏ chai dưới đất đi vào.

Gray nằm trườn dưới sàn nhà, cằm lún phún râu. Anh ta uống nhiều tới mức có người phá cửa vào nhà cũng chẳng nhận ra. Erza không đếm nổi số rượu mà anh đã uống là bao nhiêu nữa.

" Cậu định như vậy bao lâu nữa? "

Anh nhắm nghiền mắt không đáp.

" Cậu định sống như vậy cả đời hả? "

Anh xoay người đi cố tình lơ Erza, cô bực dọc giữ chặt anh lại. Bấy giờ anh mới chịu hé mắt, chợt nhận ra cô đã rơm rớm nước mắt, vẻ mặt tiều tụy nhường nào. Gray hít sâu một hơi, " Sống như vậy có gì không tốt? "

" Tốt? " Erza tức đến bật cười.

" Cậu gọi thế này là tốt? Cậu có nhìn lại mình không, cậu xem cậu bây giờ có giống con người không! "

Anh dùng đôi tay thô ráp che đi những giọt lệ yếu đuối, giọng khàn khàn như vòi nước gỉ sét, " Chị không hiểu. "

" Chị không hiểu nỗi đau như bị xẻo từng miếng thịt, con tim vỡ vụn, thất vọng tới tuyệt vọng. "

" Tôi làm gì được đây? Tôi cực kì nhớ Juvia, tôi muốn gặp Juvia muốn nghe Juvia gọi hai tiếng 'anh Gray' nhưng tôi có thể không? "

" Tôi không thể. "

" Cho nên tôi chỉ có thể ôm ảo tưởng rằng Juvia đang bên tôi, vuốt ve hồi ức đẹp đẽ chúng tôi có... Ấy vậy mà chị biết gì không? Tôi và Juvia có ít kí ức ngọt ngào đến đáng thương. "

Anh nhìn vẻ mặt thương hại của Erza, thì ra cảm giác bị thương hại là như vậy. Khó chịu kinh khủng, và thử nghĩ xem Juvia phải chịu cảm giác này bao lần rồi, đếm có được đâu, nhiều quá đỗi.

Môi phút mỗi giây ân hận đều gặm nhấm lấy anh, anh ước thời gian quay lại anh sẽ không bao giờ đối xử với Juvia như một thằng khốn kiếp, anh muốn nâng niu trân trọng Juvia, không để cô đau buồn nhưng đã chẳng còn cơ hội cho anh nữa.

" Juvia không cần tôi nữa rồi. "

Sau tất cả, tôi vẫn mất đi em.

Bởi vì sự hèn nhát ích kỉ.

" Những thống khổ tôi phải chịu ngày hôm này là xứng đáng, nó chưa bằng một góc Juvia kia kìa. "

" Tôi sống điên dại một đời cũng được thôi, tôi nguyện ý mà. "

Chỉ cần được bên em, dẫu là mơ.

...

Chương này hơi OOC nhỉ, vì tôi nghĩ với tính Gray phải vội xách đồ đi kiếm Juvia chứ không phải ngồi khóc lóc tự trách, nhưng phải như vậy mới có cái để viết chứ haha.

Nói chung cũng là vì anh ta mới tỏ tình thất bại, rồi Juvia bỏ đi còn viết những lời cay đắng cho anh. Khiến anh ngờ vực, đắm chìm trong đau buồn cùng tự trách, tôi nghĩ vậy cũng hợp lý mà nhỉ?

Thật lòng tôi thích viết ngược lắm, tôi ngược Juvia xong nhất định sẽ tới phiên Gray, không để ai thiệt thòi đâu. Nhìn Gray đau đớn tôi vừa tội vừa thấy anh ta xứng đáng lắm haha.

Ban đầu không có phân cảnh của nhóm Lucy đâu, nhưng cuối cùng tôi đã bổ sung. Sau cùng người ở lại vẫn là người đau khổ nhất, với cả chỉ chăm chăm mỗi tình yêu thì có hơi nhàm chán quá phải không?

Nhân tiện bình luận của mọi người tôi đều đọc rất kĩ, tôi thích chúng lắm luôn! Cám ơn các bạn đã theo đến tận bây giờ, cùng tiếp tục đồng hành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia