ZingTruyen.Asia

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Nguyên Đức đế bất ngờ đổ bệnh, Trữ quân thay Thánh thượng nhiếp chính. Triệu Tiểu Đường rời Đông cung từ sáng sớm, trở về khi bên ngoài trời đã tối mịt liền trực tiếp nghỉ tại Tương Dực hiên.

Liên tiếp nửa tháng như thế, đến ngày thứ hai mươi thì Nguyên Đức đế mới khoẻ lại. Tôn tử hoàng thất ùn ùn kéo vào Đại Minh cung thăm hỏi, Thánh thượng giữ lại Quý phi hầu bệnh còn lại đều vẫy lui hết.

"Thời gian này cực khổ cho con rồi." Nguyên Đức đế hướng Trữ quân cười hiền từ.

Triệu Tiểu Đường đúng thật gầy đi, tròng mắt chằng chịt tia máu li ti trông vô cùng đáng sợ. Nhưng nàng biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho tương lai mà thôi. Thân gánh trọng trách kế thừa đại thống, nàng không được phép lơ là chính sự khiến phụ hoàng thất vọng.

"Nhi thần không vất vả." Nàng điềm tĩnh đáp.

Thánh thượng tán thưởng nhìn Trữ quân, chốc lát cảm thấy lựa chọn phế Đại hoàng tử lập Triệu Tiểu Đường làm trữ rất đúng. Nếu năm đó Đại hoàng tử thấu hiểu đại cục bằng một nửa nàng thôi thì có lẽ vạn sự đã khác.

"Được rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Chỗ này có mẫu phi con làm chủ."

Thánh thượng đã nói thế, Triệu Tiểu Đường cũng không cố tình nán lại nữa. Nàng hành lễ rồi dẫn theo Phúc Hải hồi Đông cung. Nhiều ngày bận rộn, lúc này thật sự muốn hảo hảo ngủ trọn vẹn một giấc.

*

Ngu Thư Hân không nghĩ tới Trữ quân vừa thôi chính sự liền ghé Thanh Nghi các của nàng. Sắc mặt nàng ấy rất kém, chưa để nàng chào hỏi gì lập tức kéo nàng tới giường ý tứ nghỉ ngơi vô cùng rõ ràng.

"Điện hạ.."

"Để bản điện hạ ôm một lát."

Trữ quân áp mặt vào ngực nàng làu bàu, song rất nhanh đã ngủ mất. Hơi thở đều đặn cho Ngu Thư Hân biết nàng ấy hiện tại rất mệt. Thiết nghĩ chút nữa Trữ quân tỉnh dậy sẽ đói bụng, nàng liền phân phó Tuỳ Nhi chuẩn bị vài món điểm tâm.

Hai người ôm nhau ngủ được một canh giờ thì Triệu Tiểu Đường tỉnh giấc. Nàng uể oải xoa mặt, bỗng dưng rất muốn cứ lười biếng thế này mãi. Ôn nhuyễn ngọc hương trong tay, xúc cảm tốt đẹp biết bao nhiêu.

"Điện hạ dậy dùng chút điểm tâm lót bụng nhé?"

"Cũng được."

Ngu Thư Hân cùng Trữ quân ra bàn ngồi, điểm tâm đã được bày sẵn cùng một ấm Bích La Xuân thượng hạng nghi ngút khói. Nàng cắm một viên đưa đến bên miệng Trữ quân. Triệu Tiểu Đường thuận tiện nếm thử, hoa quả ngọt mà không ngấy, hương vị thơm ngát ngập tràn.

"Mật vọng* à?"

(*) Mật vọng: quả xoài.

"Vâng, không hợp khẩu vị Điện hạ sao?"

Ngu Thư Hân thường ăn ngọt, điểm tâm Tuỳ Nhi làm vẫn luôn dựa trên sở thích của nàng. Lần trước thấy Trữ quân khen ngon nên nàng không nói Tuỳ Nhi thay đổi gì nhiều, chỉ dặn pha thêm một ấm trà thôi.

Trữ quân lắc đầu: "Chẳng qua bản điện hạ thấy ở chỗ nàng có nhiều món hay ho lắm."

"Điện hạ thích thì nói thiếp một tiếng. Thiếp kêu người mang đến Tương Dực hiên cho Điện hạ."

Tâm trạng tốt, Triệu Tiểu Đường nảy sinh ý đồ trêu chọc Trắc phi. Liếc qua Tuỳ Nhi, nàng xấu xa bảo: "Cần gì rắc rối thế! Bản điện hạ thấy nô tỳ này của nàng không tệ, thanh tú khả ái còn giỏi trù nghệ. Chi bằng nàng tặng nàng ấy cho bản điện hạ đi."

Không biết Trữ quân đang đùa hay thật nhưng Tuỳ Nhi đứng sau Trắc phi vẫn cứ run bần bật. Ngu Thư Hân đè nén khinh bỉ dưới đáy lòng, làm bộ hờn dỗi mặc kệ người kia đi ra ghế quý phi nằm quay mặt vào trong.

"Điện hạ đã thích nàng còn hỏi thiếp làm gì? Điện hạ muốn, thiếp cản được sao?"

Sống qua một kiếp người, Ngu Thư Hân nhận ra nữ nhân đôi lúc cũng nên đỏng đảnh phát tính tình. Nhất là với Trữ quân luôn được kẻ dưới quỳ lạy thì càng thích tự ngược, cảm thấy chút cao ngạo của nàng phi thường đáng yêu.

Đúng như nàng đoán, Triệu Tiểu Đường lập tức cho nô tỳ lui xuống. Nàng ôm lấy Trắc phi từ phía sau cùng nàng ấy chen chúc trên ghế. Đoạn, ghé tai Ngu Thư Hân thì thầm: "Nàng ghen à?"

"Thiếp nào dám."

Miệng thì nói thế, nhưng mùi giấm nồng nặc chọc Trữ quân vui vẻ cười khanh khách: "Mới trêu nàng một chút liền sinh khí rồi."

Triệu Tiểu Đường ôm Trắc phi nằm lên người mình, không để tâm trời vẫn còn sáng kéo xuống sam y mỏng manh nàng ấy khoác trên người làm Ngu Thư Hân cuống quýt ngăn cản.

"Điện hạ, ban ngày tuyên dâm không ổn đâu." Chuyện mà đồn ra ngoài, nàng liền biến thành cái dạng nữ nhân phóng đãng gì chứ?

"Bản điện hạ muốn chính là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ vẫn phong lưu."

Dứt lời, mảnh vải lụa trong tay Trữ quân rách toạc một đường tả tơi rơi xuống nền đất. Ngu Thư Hân mặt mày đỏ ửng, bấm bụng dâng lên thân thể nõn nà phối hợp cùng Triệu Tiểu Đường triền miên.

*
*

Cuối tháng 3, mừng thọ Nguyên Đức đế tổ chức phi thường long trọng. Trữ quân đưa nhị vị Trắc phi tiến cung tham dự cung yến, trước đó còn dặn các nàng ăn vận hoan hỉ một chút.

Ngu Thư Hân đã chuẩn bị cho ngày này từ sớm. Nàng để Vận Kiều đi phường thêu lấy về bộ y phục màu tím nhạt thêu hoa văn thạch lựu bằng tơ vàng phối cùng lụa phi tạo cảm giác mỗi bước đi dập dìu như tiên nữ, để Tuỳ Nhi phụ trách vấn tóc kiểu Phi Tiên kế, trang điểm phá lệ rực rỡ góp vui cho mừng thọ Thánh thượng.

Xong xuôi đâu đó, Vận Kiều cùng Tuỳ Nhi hai mắt lấp lánh sáng rỡ nhìn nàng, ríu rít khen: "Nương nương thật đẹp!"

Nàng đứng trước gương tự ngắm, cảm thấy dáng vẻ này của bản thân không tồi. Kiếp trước nàng thậm chí còn chẳng đủ can đảm mặc lên loại y phục sặc sỡ này, vì Dạ Sa bảo chúng chỉ dành cho sủng phi. Hiện tại nghĩ lại mới thấy mình quá mức tin người.

"Được rồi, chúng ta đi."

Ra đến cửa gặp Ngô Uyển Tâm, nàng ta so với nàng còn muốn nổi bật hơn. Bất quá đây là hành động ngu ngốc đến mức nào chứ!? Đại Minh cung nhiều phi tần như vậy, đến lượt ngươi chiếm giữ nổi bật sao?

"Muội muội đã tới, vậy chúng ta tiến cung thôi."

Hai cỗ xe ngựa từ Đông cung xuất phát thẳng hướng Đại Minh cung mà chạy. Lúc cả hai đến nơi đã thấy Trữ quân một thân mãng phục anh khí ngời ngời đứng dưới đại điện chủ trì toàn cục.

Ngu Thư Hân ngập ngừng một chốc rồi cũng tiến tới. Nhưng bước chân rất nhanh thì khựng lại, đồng tử đảo qua phía Đoan Lệ trưởng Công chúa, ghim vào thân ảnh yêu kiều đứng sau phò mã gia.

Chẳng phải đến tết Nguyên Tiêu năm nay Thánh thượng mới tứ hôn cho Trữ quân sao? Trữ phi thế nào đã xuất hiện ở đây rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia