ZingTruyen.Asia

[Dachuu] [Soukoku] You are my sedative

Part IV- You are my fear

_lufmensch_

9 giờ tối, khu nhà đối diện nơi ở của Tachihara

Theo lệnh của Đại Tá Mori Ougai, thanh tra Kouyou Ozaki đã đưa vài trợ lí và đội khám nghiệm tử thi đến hiện trường vụ án. Chị một lần nữa xem xét tử thi, lấy ra những giấy tờ tùy thân của nạn nhân, chụp lại vài bức hình rồi cho người khám nghiệm thời điểm và cách thức tử vong. Khi Chuuya đến, thi thể đã được tổ khám nghiệm xem xét kĩ lưỡng và đưa ra kết quả.
____________

PART IV- YOU ARE MY FEAR

9 giờ 30 tối, khu nhà đối diện nơi ở của Tachihara

"Ane-san, buổi tối tốt lành."-Chuuya gập người, chào người phụ nữ mà cậu gọi là "Ane-san"- Kouyou Ozaki cũng tức là người giám hộ của mình. Cậu được Kouyou nhận về nuôi năm lên sáu, tuy giờ cậu đã lớn, cũng đã sống tách khỏi Kouyou nhưng cậu vẫn rất biết ơn và kính trọng người phụ nữ này. Kouyou thấy cậu thì tâm trạng chớp mắt có thể gọi là tốt hơn, chị đưa tay vuốt lọn tóc màu hồng đào đang bay nhẹ nhàng ra sau vành tai trắng trẻo rồi đặt tay lên bờ vai nhỏ của Chuuya:

"Buổi tối tốt lành, Chuuya bé nhỏ. Thằng nhóc Tachihara đã gọi em đến đây đúng không? Nó chỉ suốt ngày bám lấy em thôi. Trước khi nó nhìn thấy em, đi về nghỉ ngơi đi, vụ này chị lo là ổn rồi."

Chuuya ngẩng lên nhìn Kouyou, khuôn mặt nhỏ nhắn khó giấu được nét vui mừng :

"Chị đừng lo, em ổn."

"Chào anh, Trung Úy Chuuya!"- Tachihara chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến phía sau Kouyou, lên tiếng chào Chuuya. "Chào nhóc."- Chỉ cần một lời đáp lại như vậy đến từ Chuuya mà trái tim Tachihara đã nhảy loạn, anh liêu điêu lảo đảo đến bên cạnh Chuuya bắt chuyện. Kouyou chỉ biết cười trừ, đến chỗ khác, cho họ không gian riêng. Nói là không gian riêng nhưng khi Kouyou vừa đi, Chuuya đã hỏi Tachihara:

"Michizou, nạn nhân là ai vậy, nói cho tôi nghe về hắn đi." Tuy không muốn nhưng Tachihara vẫn ngoan ngoãn lôi quyển sổ nhỏ bé mà anh ghi về nạn nhân ra, chầm chậm đọc cho Chuuya nghe:

"Nạn nhân tên là Oda Sakunosuke, 35 tuổi, là một nhà văn. Anh ta có nhận nuôi một đám trẻ mồ côi. Và theo như những gì chúng em tìm thấy trong điện thoại của nạn nhân thì, trước khi chết, nạn nhân đã gọi cho một người: Dazai Osamu, chúng em chỉ biết hắn là một nhà tâm lí học thôi."

Chuuya im lặng. Tachihara ngẩng đầu lên, nhìn cậu một chút rồi lại cúi xuống, tiếp tục báo cáo:

"Người tên Dazai này được nạn nhân liệt vào danh sách yêu thích. Trong danh sách đó, ngoài Dazai ra còn có một người nữa..."

"Ai?"

"Sakaguchi Ango, là nhà văn nổi tiếng và một nhà chính trị gia ạ."Chuuya lại im lặng, Tachihara lại ngẩng lên nhìn cậu rồi lại tiếp tục:

"Nạn nhân rất thân với hai người này ạ."

"Sao cậu biết?"

"Dạ, nạn nhân đặt tên cho hai người họ là ' Dazai-kun' và 'Ango-kun' ạ."

"Trước khi chết, gã còn gọi cho ai nữa không?"

"Không ạ."

"Gọi cho Dazai lúc mấy giờ?"

"8 giờ 25 phút tối ạ." 8 giờ 25 phút? Không phải lúc đó Chuuya đang ở nhà Dazai ư. Vậy cái gã Oda này gọi cho Dazai vào lúc nào cơ chứ? Chuuya cau mày, tiếp tục hỏi:

"Dazai có nghe điện không?"

"Có ạ, thậm chí hai người họ còn nói chuyện với nhau hơn 10 phút." Hơn 10 phút? Đó chẳng phải là thời gian Dazai đi pha trà cho Chuuya ư? Nhưng mà, khi Dazai mang trà ra, trà vẫn còn nóng mà, tại sao nạn nhân lại gọi điện cho Dazai trước khi chết? Tại sao Chuuya lại không nghe thấy gì? Tại sao? Chẳng lẽ... Dazai....

"Chuuya-san? Chuuya-san? Anh ổn chứ?"

"À, tôi ổn. Nạn nhân có để lại thư tuyệt mật hay gì không?" Chuuya thật sự có cảm tình với cái con người tên Dazai này, cậu không dám tin Dazai lại đi giết người. Nhưng mà, vẫn còn một nghi phạm nữa cơ mà, nghĩa là, Dazai vẫn còn, à không, Dazai và Chuuya vẫn còn một cơ hội nữa.

"À, điện thoại của nạn nhân có một tin nhắn đang nhắn dở nhưng lại được đút vào túi quần rất cẩn thận ạ."

"Là hung thủ để vào, hoặc cũng có thể là nạn nhân để giấu thư tuyệt mật."- Chuuya lẩm bẩm.

"Tin nhắn đấy viết gì?"- Chuuya đột ngột ngẩng lên nhìn Tachihara. Anh thấy vậy thì khẽ bật cười:

"Dạ, tuy chưa viết xong nhưng bọn em có thể dễ dàng nhìn thấy đó là chữ "Dazai" ạ." Nói rồi, Tachihara mở quyển sổ sang một trang khác, rút ra một tấm ảnh chụp màn hình một chiếc điện thoại, đưa cho Chuuya. Cậu nhận lấy, đúng là trên màn hình là chữ Dazai chưa viết xong.Chẳng lẽ, Dazai thực sự....Không ! Đây cũng có thể là thư cầu cứu, chưa viết xong thì nạn nhân đã bị giết, hung thủ liền lấy điện thoại bỏ vào túi quần nạn nhân để giả làm thư tuyệt mệnh. Có thể hung thủ rất hận Dazai, để vào đó có thể sẽ làm mọi người tưởng nhầm là Dazai và hắn tự tin rằng mình sẽ không bị lộ, hoàn hảo đem Dazai ra nhận tội thay mình. Chuuya đã hoàn thiện xong một lập luận giải vây cho Dazai như vậy đấy. Nhưng nhỡ như mọi chuyện đi theo hướng ngược lại hoàn toàn thì sao? Chuuya chẳng dám nghĩ nữa.

Thật khó hiểu, làm sao mà Chuuya lại tin tưởng cái con người kì lạ mà cậu mới chỉ gặp một lần như vậy chứ.

Chỉ có một điều mà Chuuya biết rõ: Chuuya rất sợ hung thủ là Dazai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia