ZingTruyen.Asia

𝚃𝚞̣𝚌 𝙲𝚞̛𝚘̛́𝚙 𝚅𝚘̛̣ • 𝙹𝙹𝙺 - Đ𝚒𝚎̂̀𝚗 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌

3

simeem

Người gì mà dẻo mỏ! Khờ mà biết nịnh gớm ai chịu cho nổi, vuốt vuốt tóc cậu, nhìn ra ngoài cửa thì thấy đồ cậu, lúc Mén chọi sình là cậu tắm rồi lấy đồ cha em mặc á nhìn lại đồ cậu mặc mà mắc cười, người gì mà đô gớm mặc đồ cha em mà cúc áo chịu không nổi muốn bung ra luôn á, cha em cũng to con chứ có nhỏ đâu mà còn vậy. Em che miệng cười cười đột nhiên cậu quay ra nhìn lên .

- Mén thơm quá à... ơ tay Mén sao vậy?

Còn hỏi nữa hả? Đợi cậu để ý máu mà không đông lại chắc giờ có mà mất hết máu chết rồi á trèn. Tại cậu đó, cậu cắn người ta đó mà cũng chừa ai biểu em nhéo má cậu chi. Cậu ngồi bật dậy kéo tay em lại rồi đưa vào miệng mút, Mén lại sợ cậu cắn nữa nên rút lại nhưng đâu có được cậu là cậu giữ chặt lắm.

- Mén ngồi yên đi, cậu thấy cậu chảy máu mẹ cũng mút như vậy á. Hết đau chưa Mén?

Eo ơi nước miếng dính lên tay em nè cậu ơi, em ngượng nghịu giấu ngón tay ra sau chùi chùi. Máu nó đông lại rồi còn đâu mà đòi mút không biết.

" Đâu có sao đâu "

Người ta không muốn nói rồi mà cứ chồm tới hỏi cho bằng được.

- Ai làm Mén bị thương vậy? Nói cậu kêu mẹ siết nhà nó cho Mén nha.

Khờ mà hở hở kêu mẹ siết nhà, đấy mà khờ hả? Khờ vậy ai ăn hiếp cậu được. Em vội tuột xuống đứng dưới đó nói rồi bỏ vào buồng.

" Cậu làm Mén bị thương cậu đó, kêu mẹ siết nhà cậu đi"

Cười khúc khích rồi chạy nhanh vào, cậu ngơ ngác một lúc rồi cũng theo sau.

/là sao trời chưa hiểu luôn á/

/Hình như sắp hiểu rồi á/

Nhích lại nằm gần em khẽ hỏi.

- Em nói em thương cậu hả?

Mặt em nóng bừng vội chui vào chăn.

" Em có nói đâu, cậu nghe nhầm rồi đó, ngủ đi "

Cũng bày đặt chui qua phía bên kia cho đối mặt em mới chịu, bốn mắt nhìn nhau một lúc, như có thứ gì đè nén dưới bụng em, sắp không chịu được nữa, em mím môi nhắm mắt...có tiếng gì đó phát ra, Mén liền tốc chăn ra vội che mặt ngượng ngùng, chỉ muốn đội quần thôi.

Ấy mà cậu theo sau cũng nhanh dở ra thở rồi lấy hai tay quơ lia lịa trước mặt, mồm thì tía lia làm Mén muốn đội thêm chục cái quần.

Cậu bóp mũi bi bô.

- Ai xì hơi thế!? Ừm ưaaa.....

Ủa ở đây có em với cậu không phải cậu thì là em chứ ai còn hỏi, người gì ngộ. Xong mới ngớ ra nhìn Mén đang che mặt, cậu cười tủm tỉm chọt chọt eo em.

- Mén phải không?

Mén chu chu ngước lên.

" Có phải em đâu! Cậu xì hơi thì có "

Cậu liền trợn mắt nhướn hai mày.

- Không phải cậu à nghen,...dị dị chắc con ếch đó nó xì hơi á...

Cái cậu này kì ghê á, em đánh yêu vào tay cậu rồi nằm xuống. Cậu Quốc em dễ thương quá à, khờ gì chứ cái gì cũng chiều Mén hết í.

" xía mau ngủ đi gà gáy luôn rồi kìa "

Tự nhiên nói cậu làm người ta bật dậy liền luôn.

- Mén không sợ cậu làm gì Mén hả?

Nói gì trời, nói khùng nói điên gì dị tròi. Ai dạy cậu vậy trời, định không có sợ đâu coi cậu như cha ôm ngủ mà tự nhiên cái nói vậy làm người ta hết hồn luôn đó đa.
Đẩy cậu ra ngoài.

" Sợ rồi đó cậu ra ngoài ngủ với cha Mén đi "

Người ta giữ tay bế ngược Mén lên giường rồi ôm.

- Hoi cậu ngủ với Mén à.

" Nhớ là ngủ nha, không có được làm gì đâu đó!"

- Bít gồii

Eo ơi cái giọng kìa yêu chớt Mén rồi.

  Cậu chỉ ôm ngủ thôi, khờ như cậu thì biết gì mà thức. Sáng ra kéo cậu lại lu rửa rồi lau mặt cho cậu.

" Riết rồi em không khác gì bà dú nuôi của cậu luôn đó đa "

Ừ có khác miếng nào đâu, cứ ôm người ta kìa có chịu buông đâu.

- Không phải đâu, em giống vợ cậu hơn á... .hihi

Trời, cậu bỏ vịt rồi hả? Cậu quên tụi nó phải không? Định đưa về luôn không thèm lấy vịt mà ra tới cửa cha còn ráng ôm hai con vịt kêu nữa.

" Cậu Quốc.. cậu quên vịt nè"

Ơ.. bỏ tay người ta chạy lại ôm vịt là sao, ừ ôm nó đi theo tụi nó đi nha đừng có ôm người ta nữa. Ủa tưởng ôm vịt thôi vậy mà cũng chạy theo riết rồi đưa cho một con nhỏ hơn con cậu đang ôm một chút rồi nắm tay Mén dẫn đi, nhớ đường không đó mà bày đặt dẫn em? Ừm như cha dẫn con gái á hhaha  phải đồ không khô còn mặc đồ cha em thì y đúc luôn có khác gì cha đâu hoho. 

- Cho Mén con vịt đẹt đó á.... Giống Mén lắm phải hông hihi

U là trời, ý cậu em là vịt đẹt hả? Em múc cậu bây giờ, múc mà không bị bà chửi là em múc lâu rồi đó! Coi chừng em. Mén bĩu môi nhưng tay vẫn ôm nó.

" Chăm cậu Quốc là Mén muốn chết rồi còn chăm thêm vịt này nữa chắc chết thiệt luôn đó đa"

- chết cái gì chứ, cậu đặt tên cho nó rồi á, nó là mợ hai còn con này là cậu hai, giống hai đứa mình vậy đó.

Giống hai đứa mình?

" Cậu khùng quá à, đặt tên vậy rồi lúc người ta kêu em bằng mợ hai nó tưởng kêu nó rồi sao trời "

Riết rồi em khù khờ giống cậu luôn á trèn. Mà chắc không ai gan mà dám nói cậu khùng như em. Mà bệnh khờ biết lây đó, không biết sao mà em nghĩ vậy với con vịt đó được nữa nghĩ sao vịt nó biết gì mà bày đặt mợ hai trời. Ngợ ra rồi vỗ vỗ trán.

- Vậy cậu Quốc đặt tên khác... mà hoi Mén đặt đi.

" Thôi mệt quá, cậu muốn đặt gì thì đặt đi. Về riết em còn làm công chiện nhà "

Về tới nhà bà cũng giận đó, con trai cưng bà ở ngoài nguyên một đêm mà. Bà cũng muốn chửi em nhưng cậu binh quá trời quá đất có dám nói nặng nói nhẹ gì người cậu thương đâu, ôm người ta khư khư sợ đi đâu là mẹ bắt em ra chửi. Khôn thế mà khờ gì trời.

" Quốc đi ra vườn chơi với Mận Ổi đi, để mẹ nói chuyện với cái Mén chút "

- Không chịu đâu, thích chơi với Mén à, mẹ nói chuyện với chị Mận chị Ổi kìa.

Bà thở dài nhìn em, cũng biết ý mà năn nỉ, ỉ ôi.

" Cậu ngoan, ra vườn chơi trước đi em nói chuyện với bà xong là em ra liền á. Cậu không nghe lời là trưa Mén không đút cơm cho cậu đâu nha "

Cái mặt luyến tiếc lắm.

- Nhớ nha. mẹ không được ăn hiếp Mén của Quốc nha, cậu đợi Mén ở ngoài vườn đó nha.

Cậu đi rồi bà mới nói.

" Mén cũng thấy cậu hai thương Mén đó. Bà là bà thương nên bà không chửi Mén nhưng Mén cũng đừng để cậu đi lâu như vậy chứ, lúc đi thì bảo về sớm xong rồi trưa trờ trưa trặc mới về. Bà thì bà cũng ưng nhưng mà phải nhanh có cháu cho bà nha, nhắm mà không được là bà nạp thê nạp thiếp cho cậu đó nghen" .

Mèn đét, em cũng chỉ dạ dạ thôi bà nói dài quá có nhớ gì đâu, cơ mà còn chưa cưới hỏi nữa mà dặn dò nhiều ghê á, nạp thì nạp đi, cậu Quốc em chịu em cùi nè bà!!!

" Dạ con biết rồi, bà không còn gì thì con xin phép ra với cậu "

" À nè... Về kêu cha chuẩn bị đi. Mốt bà sang hỏi"

Em cười tít mắt cầm tay bà lắc lắc .

" Thật ạ? Vậy là bà chịu con rồi ạ? Vậy là con được làm dâu nhà Điền rồi ạ? "

Bà nhìn xuống tay em cũng biết ý mà cắn môi khoanh tay lại.

" Dạ..con xin lỗi tại con vui quá"

" Còn không đi đi "

Vui quá ngáo luôn .

" Đi..đi đâu ạ?" 

" Trèn ơi, thì đi về kêu cha chuẩn bị.. à bà cho ít tiền về sắm sửa đi "

" Dạ cảm ơn bà!"

Mừng quá mà quên cậu ở ngoài vườn luôn. Cậu ngồi chống cằm còn hai bên là hai chị hết lải nhải rồi bẻ xoài, bẻ quýt cho cậu.

' Nè cậu há miệng Mận đút cho nha '

Quạo quọ hất tay chị ra, phồng má.

- Tránh ra đi Mén đút Quốc mới ăn.

Nhìn ánh mắt cùng biểu cảm của chị Mận với Ổi kìa, chắc nghe cậu nhắc Mén là không ưa rồi.

" Thôi vậy Ổi đút cho cậu nha "

Cậu đứng bật dậy lớn tiếng làm hai chị sợ luôn.

- Đã bảo không phải Mén thì không ăn mà...hứ.

" Ơ cậu... cậu"

Cậu bỏ vào nhà luôn. Hai chị cũng theo sau.

- Mén của cậu đâu rồi? Mẹ giấu Mén rồi phải hong? ...a.. .aaaa không chịu đâu.. không chịu.

Vậy mà bà bình thản nhâm nhi tách trà.

" Cái Mén về nhà rồi từ nay sẽ không thử dâu gì nữa "

Cậu thì khó chịu khóc lóc còn hai chị vừa bụng lắm thích thú hỏi bà nhưng mặt thì giả bộ thương.

" Ơ sao vậy bà? Mận thấy Mén tốt mà bà còn chưa tới 5 ngày "

' Hay cái Mén làm gì cho bà giận hả?'

Dẫy dụa dặm chân không phục.

- không chịu đâu!  Đi kêu Mén đi!!! Thích Mén à!!! Mẹ đuổi Mén thì cậu bỏ ăn cho chết luôn. Cậu chết luôn cho vừa cái bụng mẹ!

Xém tí thì bà sặc trà rồi đó, Mén làm cậu hư chứ chẳng ai, nói chuyện với mẹ mà như thế.

' không có Mén thì còn Mận với Ổi mà cậu, tội tình gì mà phải bỏ ăn '

Bà vội đứng dậy kêu đầy tớ .

" Bây đâu dọn đồ của hai cô xong chưa? "

" Dạ đây thưa bà "

Bà đưa cho hai chị chút tiền rồi bảo .

" Tôi chọn được dâu rồi hai cô về đi không cần thử nữa "

Hai chị ngơ ngác bắt đầu bức trong lòng.

' Ai vậy bà? '

" Mén đó, hai cô cũng thấy cậu thích Mén mà... Mốt tôi hỏi cưới, yên tâm đến đám cưới sẽ mời hai cô "

Cậu che mặt giả bộ khóc thôi, nghe vậy hé mắt ra nhìn bà xem lém lỉnh chưa kìa. Bà cười phì, cậu lẽo đẽo theo sau bà.

- Thiệt hả? Mẹ không dụ cậu để cậu ăn cơm đó chứ?

Bà quay sang vỗ vai cậu, đưa tay lên cậu hiểu ý mà cúi xuống cho bà xoa đầu.

" Mẹ cậu mà cậu không tin hả? Cái gì mẹ cũng chiều cậu rồi thì cậu phải ngoan phải nghe lời đừng ngổ nghịch quậy phá biết chưa? "

Cười tít cả mắt, trông cậu vui như mở hội, như bắt được hai con vịt kia á.

- Dạ, nhưng mẹ đừng la mắng gì Mén nha... mẹ muốn thì mẹ chửi cậu nè... chứ Mén không biết gì đâu ...tại cậu đòi nên Mén mới chiều thôi à..

" Biết rồi... Một chút tự ăn cơm xem nào, rồi Mén về mẹ dẫn hai đứa đi may đồ cưới. Không là thôi nha không cưới hỏi gì đâu đó "

- Dạ ăn, cậu tự ăn mà. Từ nay cậu tự làm hết.. mẹ đừng có không cưới nha. Mà may thêm hai bộ nhỏ nữa nha..

Bà nhíu mày .

" Bộ nhỏ thì ai mặc?"

Cậu khẽ che tay nói vào tai bà

- cho hai con vịt á...

U là trời bà muốn bật ngửa muốn kí đầu cậu ghê.

" Rồi rồi đi ăn cơm đi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia