ZingTruyen.Asia

[CYNONARI-R18] Sleep well, sleep tight.

Chap 2.1.

Otis277

Đồng hồ điểm 11:30.

Tighnari ngồi bên bàn làm việc ngoài phòng khách lách tách bàn phím. Đôi mắt tinh anh dưới lớp kính chống cận tỉ mẩn quan sát phần soạn thảo của mình. Hai tai dài khẽ phe phẩy mỗi khi tìm ra một lỗi sai. Dẫu sao cũng là trợ giảng cho khoa Sinh học, mấy đồ án từ các hậu bối đều tới tay em chỉnh sửa. Trên trường đang tổ chứ hội thảo nghiên cứu, vậy càng phải bắt kịp tiến độ, kể cả có là đang trong kì nghỉ dài hạn vì cơ địa biến động. Những nội dung, luận điểm phần lớn đều khá sơ sài, thiếu tính kết nối, lộ rõ vẻ nghiệp dư. Các khoá cũ và ngang hàng đều có một lượng lớn học bá quái vật, cớ sao đến lớp dưới này trở nên thụt lùi như vậy? Đọc một thôi một hồi đều là các đề tài lối mòn, thuộc vùng an toàn, đã vậy còn loạn bố cục phân tích. Hai ngày nay đọc rất nhiều bài mà vẫn chưa tìm ra được bài nào gây hứng thú cả. Chất lượng tệ như vậy sẽ khiến khoa của mình mất đi vị trí đứng top nhiều năm. Tất nhiên thiên tài học thuật này không thể để phỏng đoán đó hoá thành sự thật tại tương lai gần. Càng nghĩ càng hăng say, bàn tay càng thêm đều, trông em lúc này giống như chú ong nhỏ cần mẫn lấy mật vậy.

Tiết trời chuyển sang thu nên khá mát mẻ, ngoài ra có các đợt mưa phùn làm hạ nhiệt độ xuống khá sâu, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Em ở một căn hộ cao tầng, bên dưới ánh đèn từ sân tập bóng và khuôn viên vui chơi sáng rực hắt tới, che lấp cả những ngôi sao. Gió trời lồng lộng cuốn mái tóc đen điểm chút lọn xanh lá xù lên đôi chút.

Vươn tay lấy cốc cacao vẫn còn đang nóng, Tighnari uống một ngụm nhỏ. Dư vị ngọt ngào lướt từ đầu lưỡi xuống cuống họng, làm môi khẽ cười, làm cái bụng bên dưới ấm áp. Góc làm việc này rất lý tưởng, nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Kéo nhẹ áo len khoác ngoài và nhìn lên bầu trời, thầm mong mỏi cho tới đợt nghỉ đông để có thể đi thăm thú đây đó ở khu rừng nguyên sinh phía Bắc, nơi có bầu không khí tĩnh mịch và thanh tịnh. Nhân thú quả thực vẫn có một phần bản năng nguyên thuỷ, tự động hướng về thiên nhiên.

Dạo gần đây cơn phát tình thưa dần, cũng có thể nói là một tín hiệu tốt. Em có thể làm nhiều việc hơn, chỉnh sửa nhiều luận văn hơn, ngoài ra còn tham gia vài cuộc thi viết báo cho trường. Lịch nghỉ vẫn còn dài, mà nói trở về trường trước khi cáo phó hết hạn khiến em chần chừ, nhất là khi giác nhạy bén chẳng cho phép mình quanh quẩn quá lâu tại những nơi ồn ào, phần cũng vì nó có thể đột ngột ập đến chứ chẳng cố định như trước. "Cái gì không chắc chắn thì không làm" vẫn là tôn chỉ cao nhất.

Công việc của bị đứt quãng khi cánh cửa chính mở ra, xộc tới khắp phòng là men rượu của ai đó. Em bị thứ mùi ấy cắt đứt mạch suy nghĩ, theo phản ứng quay đầu tìm kiếm nguồn gốc thứ gây xao lãng. Cyno trở về nhà với dáng vẻ đi đứng loạng choạng. Cáo nhỏ đóng phần cửa kính dẫn ra ban công rồi chạy tới đỡ lấy con người bê tha.

"Chào buổi tối Tighnari."

Nam nhân tóc trắng ngà ngà say, lại muốn trêu đùa người thương, liền giả vờ gục xuống bờ vai mảnh khảnh như thể đã uống đến quên trời quên đất. Mùi hoa sen thanh ngát len lỏi làm đầu óc dễ chịu. Anh vươn tay ôm chặt lấy, dụi dụi như con mèo to xác làm nũng chủ nhân của nó cùng tiếng ư ử khàn khàn nơi cổ họng. Cũng phải thôi, anh nhớ nhà, nhớ cáo nhỏ. Kể từ khi tăng chức thì khối lượng việc và trách nhiệm phải gánh trên vai gấp ba gấp bốn lần, chẳng thể nào ngơi nghỉ. Tại nơi xô bồ lạnh lẽo này biết tìm đâu ra nơi ấm cúng hơn vòng tay này, bao dung hơn tấm lòng này?

"Này đồng chí người yêu, vụ gì làm anh bí tỉ thế này?"

"Kỉ niệm 70 năm thành lập công ty thôi. Anh khát quá."

"Rồi rồi, để em lấy nước cho."

Cái gật đầu lia lịa cùng làn tóc trắng xù xù cạ vào cổ khiến em ngứa ngáy đến bật cười, bàn tay nhỏ xoa nhẹ đầu người đối diện. Chắc chắn chẳng ai ngờ người lãnh đạm nghiêm nghị như chúa sơn lâm, càn quét mọi đối thủ thương trường khi ở cạnh bạn đời trông trẻ con thích vòi vĩnh đến vậy. Tighnari đặt anh ngồi xuống sofa, cởi áo khoác len quàng vào cho người kia rồi qua phòng bếp pha lấy cốc nước giải rượu, ngâm nga một điệu nhạc không tên.

Vị giám đốc nhìn qua bếp, chăm chú theo dõi cử động của người kia. Thực ra say rượu cũng chỉ là cái cớ, phần chính vẫn là có thể mò về bày trò con bò để năng lượng nghiêm túc nhiều ngày trời đem tiêu hao có thể thư giãn. Anh cảm thấy bấy lâu nay vất vả như vậy, trở về tổ ấm có người vun vén, nhà cửa sạch sẽ, cũng chẳng lo về tiền nong, cũng có thể coi như là xứng đáng cho mọi nỗ lực. Mọi thứ đẹp như giấc mộng của biết bao người, thiếu điều vẫn chưa chịu gả cho vì muốn tập trung thăng tiến cao hơn. Việc đó chẳng thể nào trách được. Nếu tình yêu cứ đẹp đẽ và bình dị như vậy, anh cũng sẵn lòng nguyện hướng về, chờ ngày em đồng ý.

Cốc nước giải rượu đã pha xong, em đưa cho người đang say mê ngắm nhìn mình uống. Kì lạ, gần như chẳng bao giờ Cyno cư xử như thế này, hay chính xác hơn là lộ ra điểm yếu. Anh là người kín đáo khó bộc lộ cảm xúc, không ngờ cũng có ngày trở nên dễ gần đến thế. Tuy thích thú song vẫn phải cố giữ bình tĩnh, cơn phát tình rất dễ bùng lên nếu một trong hai châm ngòi.

Bất giác anh nắm lấy bàn tay mềm mại kéo em vào lòng thông qua một vài động tác cực kì nhanh gọn, cáo nhỏ cũng chẳng kịp phản ứng theo quán tính ngồi gọn trên đùi. Anh thèm mùi hương ấy nữa rồi, tiếp tục rúc đầu vào hõm vai, chầm chậm thưởng thức. Anh có chút phân vân, là do đã quá mệt mỏi với công việc chồng chất đến nỗi cần phải hồi lại từ chiếc bình sạc này đây, hay là ở bên người khiến mình trẻ con ra mặt đến vậy. Thơm quá, chỉ hơn có một tuần xa nhau đã tưởng chừng như cả trăm năm dài đằng đẵng trôi qua. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh đưa tay kéo cổ áo xuống, miệng hôn lấy xương quai xanh mảnh khảnh. Một lần hôn, và thêm một lần nữa, sau đó là mút lấy chậm rãi, cho đến khi vùng da ấy nóng đỏ lên rồi chuyển qua cổ, tiếp tục nhâm nhi. Anh thích trên người em có những vết đỏ. Điều đó chứng minh được anh là người tạo ra chúng, cũng chính là người trong lòng lúc này chỉ có em, và cũng chỉ của riêng anh. Vị ngọt da thịt lúc nào cũng thật khoan khoái, khiến cho kẻ thưởng thức cứ e dè như đứa bé có được cây kẹo ngon, chậm rãi và trân trọng, chỉ sợ nó hao đi quá nhanh trước khi kịp lưu giữ phần kí ức tốt đẹp được mang tới.

Người kia thì cắn mút, còn Tighnari thì xấu hổ ra mặt. Em chẳng biết phải làm gì lúc này, chỉ im lặng ngồi yên vị, đôi lúc anh cắn lấy liền nhăn nhó rên nhẹ bên tai. Nếu đẩy ra thì có khác nào chối bỏ cảm xúc cá nhân, chối bỏ anh? Mà nếu tiếp diễn thế này cơn phát tình có khả năng dội tới, và thế là cả hai sẽ mất ngủ. Để mà nói thì nó chưa tới, nhưng những hành động ôn nhu quyến rũ khiến bên dưới có chút phản ứng, báo hiệu rõ mồn một hormone sẽ tăng cao. Tình yêu là sự mơ hồ bay bổng, không nên nghĩ ngợi quá nhiều, vì khi lý trí đi quá xa sẽ khiến cảm xúc bị bóp méo. Nếu có hứng lên thật có lẽ sẽ ổn, là anh thì vẫn được.

Bàn tay anh vẫn nắm lấy cổ tay như sợ viên ngọc ấy vụt mất, tay còn lại kéo cổ áo hoodie xuống sâu hơn, rê đầu lưỡi mập mờ lướt xuống đôi chút và tiếp tục tiến trình. Hô hấp bắt đầu đứt đoạn, đuôi dài đập khe khẽ xuống nền nhà bên dưới, cựa quậy chút nào anh đều bóp chặt cổ tay, buộc ngồi yên. Gò má nhỏ của cáo nhỏ đỏ lựng lên từ bao giờ, tiếng thở cũng gấp rút hơn.

"Cyno..."

Không có tiếng phản hồi như đã dự tính trước đó, đầu anh càng vùi vào nơi ấm áp và có vẻ như chẳng dễ gì rút ra được. Em bắt đầu thấy nóng lên rõ ràng dù tiết trời về khuya se se lạnh. Không ổn, thật sự không ổn. Đang yên đang lành cơn hứng bộc phát như vậy, công việc sẽ bỏ dở mất một đêm lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia