ZingTruyen.Asia

Cuu Am Chan Kinh Va Cau Chuyen Cua Toi

Mộ Sắc Chi Thôn, cảnh sắc hoàng hôn buổi chiều tàn, ánh mặt trời đã sậm màu, biển không dữ dội cuộn trào mà buông mình lững thững, từng vạt sóng kéo nhau qua, nàng thiếu nữ bơi mềm mại như cánh sứa, ẩn mình dưới làn nước mênh mông, đôi mắt cô ấy đã trông thấy đám ác tặc đang thiêu hủy từng mái nhà, chém giết từng thôn dân, bọn chúng cậy người đông thế mạnh mà vây đánh Triệu đại ca...lặng lẽ ngắm từng cảnh vật nối tiếp trải ra trước mắt và cứ thế bị cuốn đi theo dòng chảy của cốt truyện, Cửu Âm Chân Kinh bước vào lòng tôi thật chậm mà cũng thật nhẹ nhàng.

Việc gì phải đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, có muốn cưỡng lại cũng không dễ dàng, hơn một tháng rồi, ngày nào cũng lon ton theo Triệu đại ca, Tiểu Lạc Lạc của tôi đã sớm quen với cái nắng gió mang vị mặn mòi của biển, từng mảnh lưới, bụi cây, thùng cá và những thôn dân hiền lành chất phác. Tôi cứ chần chừ, muốn nán lại lâu hơn để được ở lại đây thêm chút nữa, có lẽ là càng lâu càng tốt, không phải vì để làm quen với thao tác game 3D mà đơn giản chỉ là muốn lưu dấu thật nhiều trong trí nhớ của Tiểu Lạc Lạc về một thôn quê trong nỗi niềm thê lương mang vẻ đẹp trầm buồn mà sâu lắng. Đã đến lúc phải rời xa nơi đây rồi, thuyền phu chèo mái đều đều, con thuyền đưa Tiểu Lạc Lạc của tôi dần dần khuất xa tầm mắt Triệu đại ca, huynh ấy đứng lặng yên dõi theo, bóng hình con người ấy cô liêu, hoàng hôn tắt, màn đêm bao phủ như tấm lưới vô hình giăng mắc nỗi buồn ly biệt bi thương – haizzz- lại thêm một người thuần khiết dấn thân vào chốn giang hồ. Tôi thực sự không nỡ nhìn Tiểu Lạc Lạc của mình rời xa Mộ Sắc Chi Thôn, rời xa Triệu đại ca, mặc dù có khói lửa, có chém giết, có máu tanh, nhưng Triệu đại ca bảo hộ vô cùng tốt, không biết đến miền đất khác có thể an ổn mà sống được như ở nơi đây. Lặng đi trong khoảng khắc và kìm nén những xúc động vô hình, đồ họa 3D chuyển tải thật chân thực những tình cảm của con người qua cảnh sắc và hình ảnh, Triệu đại ca là NPC khiến tôi cảm động nhất, tôi vẫn nhớ ngày ấy Triệu đại ca và Tiểu Lạc Lạc đã nói những gì.

"Trong giang hồ, người đến người đi, ngọa hổ tàng long, nào biết ai là cao thủ? Nào biết ai là người tốt?" Từng hứa với Triệu đại ca là sẽ quay lại, "ta tin tưởng đại ca là người tốt, ngươi phải đợi ta quay lại" thề hẹn ngày trở về gặp Triệu đại ca mà cho đến tận sau này, ko có dịp nào tôi trở lại nơi ấy, là vì quá bận rộn hay vì không muốn làm mất đi những khoảnh khắc đã sớm khắc sâu trong tâm trí về một Triệu đại ca hào hiệp, mạnh mẽ đầy nghĩa khí, bản thân tôi cũng chẳng rõ ràng. Có lẽ cứ như vậy, cứ lưu giữ tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ấy và phong kín chúng lại để bản thân mỗi khi nghĩ lại đều thấy hạnh phúc mãn nguyện mà mỉm cười. Triệu đại ca, huynh ấy là người bạn đầu tiên của Tiểu Lạc Lạc tôi.

Hai tháng, đủ để Tiểu Lạc Lạc hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện đến đoạn: Thư của Lạc Phách hòa thượng, trải qua cả quá trình, điều tôi nhớ nhiều nhất là cảnh tượng một tiểu nha đầu bám đuôi một đồng chí bạn cùng lớp, chẳng đánh đấm, chỉ biết nhận quà thưởng và hí hửng xem cậu bạn đánh nhau. Tôi tự hào và lấy làm vinh dự về cái danh hiệu tự phong cho mình : người nhàn hạ nhất thế giới Cửu Âm. Rồi bạn cùng lớp tuyên bố nghỉ game, cậu ấy gửi cho tôi một lô các loại khinh công bí kíp và bạc không khóa. Tiểu Lạc Lạc tập bay bằng Xuyên Vân Tung mấy ngày mà vẫn không thể bay thế nào cho đỡ xiêu vẹo, dường như chẳng xê dịch được chút xíu nào, tôi tập khinh công Thượng Thiên Thê trèo tường thành ở map Kim Lăng, chẳng may quá đà, ngã xuống rớt hết máu phải hồi thành trị thương, xuống sông tập khinh công Đạp Ba Hành chẳng hiểu sao bị ngạt thở rồi thì lại cũng hồi thành trị thương...bla...bla...cuối cùng thì tôi bỏ cuộc, không bắt tiểu Lạc Lạc tập khinh công nữa, thói quen phi ngựa cứ thế áp dụng mãi chẳng chịu tự chạy, tôi thấy các bạn bay được thì ngưỡng mộ không thôi, khinh công cứ bay qua lượn lại vù vù như chuồn chuồn ngô lướt trên giàn mướp.

Đời túm lại thật là buồn, thỉnh thoảng lắm, có khi cả tuần mới có một lần bạn cùng lớp log acc clone để đóng vai một cô gái đứng chơi với tôi ở nông điền Kê Minh Dịch. Cậu ấy vào nghe tôi kể lể mấy chuyện ở lớp, mấy chuyện ở nhà, được một lúc thì out. Cứ như thế, tôi trồng cây ở ruộng xong rồi ngồi tự kỷ dưới bụi cây tuyết lạnh lẽo và giá buốt như mùa đông đang trải qua ở Hà Nội, lúc bấy giờ là tháng 12, mùa đông đang độ chín.

Kê Minh Dịch thuộc vùng núi cao Hoa Bắc vốn lạnh lẽo quanh năm, dòng Bắc Băng Trì chảy tới đâu mang theo băng tuyết phủ trắng đến đó, dọc hai bên bờ là những cây tùng tuyết và bụi cây gai, lá đóng băng và bị tuyết bám đầy. Một câu chuyện xưa thật xưa truyền lại rằng ở nơi đây từng có một vị tiền bối có tên là Tào Nham vì quá yêu mến mảnh đất này đã vì nó mà chấp nhận chịu đựng cái lạnh buốt thấu xương tủy, tu hành giữa núi băng, sau đó dùng công lực trăm năm của mình chống đỡ trận bão tuyết năm đó, cuối cùng thôn dân Kê Minh Dịch có thể yên ổn sống, băng tuyết cũng chỉ còn lại một vài phần. Nhưng sau đó người ta không còn thấy vị tiền bối ấy xuất hiện và cũng không ai biết vị ấy đi đâu. Ngắm nhìn Kê Minh Dịch khi mặt trời rực rỡ cũng là lúc tuyết tan, cả núi băng phát sáng lấp lánh, những cây thông, cây tùng, tán lá được bao bọc bởi một lớp băng trong suốt như cũng muốn tan chảy. Lòng người dẫu lạnh cũng sẽ vì thế mà trở nên dịu dàng, ấm áp hơn, Kê Minh Dịch ban ngày thì ấm áp còn đêm về lại lạnh lẽo, giá buốt gợn lên gai lạnh tâm hồn.

Chiều thứ 7, thay vì đi chơi tôi ở nhà ôm máy tính, tôi dành cả buổi để chạy qua chạy lại map Kê Minh Dịch làm hết tất cả nhiệm vụ tiến cử của map, tất cả NPC nào có nhiệm vụ cần làm, tôi đều nhận hết, Tiểu Lạc Lạc phi ngựa tới lui khắp cả bản đồ, hành xác Tiểu Lạc Lạc, tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, xoay vòng vòng làm tôi cũng toát mồ hôi và chóng cả mặt. Nhận thật nhiều quả óc chó, tôi đem tặng lần lượt các NPC trong Kê Minh Dịch, có lẽ bởi tình cảm yêu mến rất đỗi chân thành và trong sáng đối với Triệu đại ca là điều tiên quyết ảnh hưởng đến tất cả những thói quen chơi game sau này của tôi, khiến tôi luôn có những cảm tình tốt đẹp với những NPC hiệp, rồi thì bản thân Tiểu Lạc Lạc cũng bị tôi bắt leo thang trên con đường tu hiệp chính đạo. Tiểu Lạc Lạc kết thân với rất nhiều NPC, họ thật hiền hòa và mỗi NPC, họ đều có những câu chuyện của riêng mình, vui có, buồn cũng có, nghiền ngẫm những lời sẻ chia và suy nghĩ về cuộc đời, tôi thêm yêu mến mảnh đất, con người nơi đây. Tặng quà như một phần công việc trọng đại của tôi mỗi ngày vào game, tôi thấy cuộc sống ở Kê Minh Dịch thật yên bình và vui vẻ. Thỉnh thoảng tôi cũng dùng số ngân lượng ít ỏi của mình để chuộc thân cho những cô nương vô tội bị bán làm nô bộc, kỹ nữ làm việc offline rất vất vả và tội nghiệp, có lần mới rời game, lát quay lại đã bị bắt cóc bán vào tửu lâu, tiền chuộc thân cũng không có đủ, tôi thấy thương Tiểu Lạc Lạc vô cùng, nghĩ đến những cô nương cũng bị bắt cóc đem bán, trong lòng tôi dâng lên nỗi niềm đồng cảm cùng xót xa.

Trên kênh thế giới là những thông tin rao mua, rao bán đồ áo, vũ khí, vật liệu, bí kíp...náo nhiệt và tấp nập, cái này vừa mới đăng lên, cái khác đã đăng tiếp, lấn át lẫn nhau, thậm chí tôi còn chưa kịp đọc hết. Sau khi trồng cây tích đủ tâm đắc sống nông phu mỗi ngày, tôi để cho Tiểu Lạc Lạc ngồi chơi bên cạnh anh boss Vô Tình siêu đẹp trai và hiền lành. Bất ngờ tôi đọc được một cái bố cáo thiên hạ, chiêu mộ vào bang: "Tiểu Hồng Trần tuyển mem" rồi "Du Long tuyển mem", "Hắc Bạch tuyển mem", "Tử Thần Vũ tuyển mem"....bla bla...các bang hội đồng loạt lấn át kênh thế giới và anh hùng thiệp để kêu gọi newbie, tôi thấy thực sự tò mò, bang hội là một môi trường sẽ rất mới mẻ đối với Tiểu Lạc Lạc, tự hỏi bản thân có muốn tham gia hay không đây?

-"Bang mình có thể cho em gia nhập được không ạ? em mới tập chơi nên không có kinh nghiệm gì, nhưng em sẽ cố gắng ạ! bắt đầu từ zero đi lên ạ", tôi gửi tin nhắn riêng cho bang chủ, sau đó Tiểu Lạc Lạc của tôi đi lại xung quanh anh boss Vô Tình, tôi thấy hoang mang, không biết rồi thân mình sẽ trôi dạt về đâu, nên vào bang hay gửi lại tin nhắn bảo anh bang chủ là không muốn vào bang nữa, như thế nào thì mới được nhỉ? :(

Rất nhanh ngay sau đó, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhận được lời mời gia nhập bang, tôi thấy vui vui, một cảm giác như cánh hoa đào đầu tiên hé nở tươi thắm ngọt ngào, xua đi cái lạnh giá rét của mùa đông, báo hiệu xuân sắp đến rồi.

Vận tiêu bang là công việc đầu tiên của tôi, và cũng là lý do cho lần quen biết người bạn in-game đầu tiên của Tiểu Lạc Lạc. Ông trời không hề bạc đãi tôi như tôi tưởng, lão bạn nghỉ game, ông trời bù lại cho tôi một người bạn mới. Lúc cùng tổ đội với mấy bạn trong bang đi vận tiêu, tôi chạy loạn lên vì chưa quen đường đi lối lại ở thành Lạc Dương và không nằm ngoài dự kiến, lần nào tôi cũng bị lạc, chẳng trông thấy xe tiêu đâu nữa, tôi luống cuống nhắn tin riêng cho anh Diệp. Anh ấy nhắn trả tôi: "Em không phải đi đâu hết, cứ đứng yên ở chỗ đó, để anh chạy đến dẫn em về tiêu cục". Kể từ thời khắc ấy, tôi xác định không thể quên mối giao tình này, anh Diệp như người anh trai ngoài đời của tôi vậy, tôi tự hứa sẽ nhớ thật kỹ con người này.

Thành Lạc Dương nằm trên vùng đất bình địa trung nguyên, nơi đây đến cả một tiếng sáo cất lên cũng hào sảng tươi vui, lòng người phấn khởi, cũng là map mà bang tôi thường hay vận tiêu cùng nhau hoặc chia ra làm nhiều tổ đội cùng vận tiêu rộn ràng và nhộn nhịp. Lại cũng vì vận tiêu mà tôi quen Long ca ca, tuần nào tôi cũng dành một buổi chiều chủ nhật để vận tiêu ở Lạc Dương thành, phi ngựa rồi ngồi xe, ngồi xe rồi phi ngựa, mỗi lần đang vận tiêu mà Long ca online, anh ấy sẽ vào tổ đội vận tiêu cùng với Tiểu Lạc Lạc của tôi. Người ấy rất tốt, anh ấy có khi bỏ cả ngày cả buổi để đi cấm địa nhặt hạt giống đem về cho tôi trồng để nấu món ăn cần nhiều nguyên liệu đặc biệt, có khi lại chạy theo xe tiêu miết để nhường phần tôi ngồi xe cho đỡ mệt, như một ca ca tốt biết lo nghĩ đủ điều và cũng cưng chiều cô em gái nhỏ. Có một ông anh như vậy tôi thấy mình thật may mắn. Những kỷ niệm về Long ca ca, gắn với thành Lạc Dương, gắn với những buổi trồng cây ở nông điền Lạc Dương, với cả dòng sông Lạc Thủy trong xanh, nơi có thật nhiều những ngôi sao thần kỳ như cây đũa màu nhiệm của bà tiên bay giữa không trung, chao lượn qua đầu.

Tôi vẫn trồng cây, dù có vận tiêu cả ngày thì tôi vẫn không quên trồng cây, tôi chẳng màng đánh đấm, chém giết, không đi cấm địa, chẳng luyện công, rời thành Lạc Dương tôi lại trở về Kê Minh Dịch để trồng cây. Tôi yêu tất cả những loại cây trồng trong game, yêu cỏ cây hoa lá, chúng rất chân phương và cũng rất thật lòng, mình bỏ ra công sức, mình bỏ ra tình cảm, mình vì nó mà lao tâm khổ tứ, nó sẽ vì mình mà đơm hoa kết quả. Tôi thích chúng vì chúng đơn giản, không giống như lòng người phức tạp và khó đoán, không giống như giang hồ biến động và đầy sóng gió, tôi lựa chọn cho mình đồng ruộng bình yên. Với Cửu Âm, ai cũng xác định cho mình một hướng đi, một lối chơi, còn tôi, tôi để Tiểu Lạc Lạc của mình gắn với đồng ruộng, ngày ngày trồng cây, chơi Cửu Âm Chân Kinh theo phong cách nông trại vui vẻ, cứ như vậy an an ổn ổn qua ngày.

Tiểu Lạc Lạc đang cặm cụi cuốc đất, sau từng nhát cuốc mỗi cây non bắt đầu được mọc lên, một cây, hai cây, ba cây...rồi n cây cứ thế tiếp nối nhau, thành hàng thành lối đều tăm tắp như người nông dân cấy ngoài đời vậy, đẹp và có trật tự. Tôi thấy có 2 bạn đang đánh nhau, nhưng mà hình như không phải là đánh nhau, là tỷ thí võ nghệ thì phải. Tôi để Tiểu Lạc Lạc dừng tay, đứng xem một lát, và nhận ra hai người bạn đó cũng cùng bang với mình, tôi ngây ngốc đứng xem, Tiểu Lạc Lạc hết chắp hai tay về phía sau lưng lại đưa tay về phía trước, vuốt tóc, chống nạnh, ngó tới ngó lui, xem các bạn so chiêu. Một hồi sau, tỷ thí cũng xong, tôi thấy cô bé hỏi chuyện tôi, tôi vẫn nhớ, đó là lần đầu tiên tôi gặp Ly muội muội và chính thức nhận biết anh Vương. Tôi bị cuốn hút bởi sự trong sáng và dễ mến của bé Ly, kể từ ngày ấy, kể từ câu nói "tỷ tỷ của em" ấy, tôi đã không thể từ chối và không thể phủ nhận được những cảm xúc ảo đang đan xen lẫn lộn trong tâm trí một người chơi vốn luôn lý trí như mình. Bước chân vào game, tôi chỉ biết đến có cậu bạn cùng lớp và cũng tự mặc định rằng cuộc sống của Tiểu Lạc Lạc trong thế giới ảo sẽ không liên quan đến ai và cũng không được phép ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình ngoài hiện thực. Tôi đã từng cố chấp chỉ nghĩ đến hiện thực và cũng từng cố chấp gạt bỏ thế giới ảo sang một bên. Nhưng Cửu Âm lại đưa tôi đến với một sự lựa chọn hoàn toàn khác, khác với những dự định ban đầu của mình quá nhiều.

Tôi trồng cây, gảy đàn, nấu đồ ăn, anh Vương và Ly muội tỷ võ, hoa quế nở vàng rực cả nông điền Kê Minh Dịch. Tạo hóa cho Kê Minh Dịch một vẻ đẹp hoang sơ đầy khác biệt, bình minh lên đánh thức cảnh vật, cỏ dại phất phơ theo chiều gió, những giọt sương sớm long lanh còn đọng lại, xa xa qua từng kẽ lá tán cây cổ thụ những tia nắng mới còn dịu dàng hắt qua để lại một màu vàng tươi lấp lánh, buổi sớm giữa mảnh đất trống này, tôi tự tay tạo lấy cảnh đẹp, Tiểu Lạc Lạc luôn tay cuốc đất, trồng hoa quế, trồng cả một vùng trải đầy hoa quế, thảm hoa quế với màu xanh vàng hòa quyện, mát mắt và xum xuê. Anh Vương xuất chiêu, những bông hoa tuyết bay toán loạn đầy trời, rơi rơi , đậu đầy trên từng nhành hoa quế và cũng vương đầy trên vai áo Ly muội muội. Ly muội múa song kiếm vun vút, kiếm ảnh nhanh như tia chớp, vạt áo màu thiên thanh phấp phới hòa quyện cùng từng làn sóng ập tới như thủy triều cuồng xô dữ dội, hoành tráng và hiên ngang như một nữ hiệp trong phim cổ trang, hai huynh muội kẻ ra chiêu, người tiếp chiêu, bay lên hạ xuống, hoa quế vẫn nở vàng, tôi vẫn liên tục trồng cây và ngắm nhìn, cố gắng khắc thật sâu vào trong tâm trí khoảnh khắc hạnh phúc này.

Anh Long nghỉ game, Diệp ca cũng thế, bé Su xuất hiện, anh Nam cũng bước từng bước vào thế giới của ba người chúng tôi. Mỗi tối thứ 7, chủ nhật ở nông điền Kê Minh Dịch thật náo nhiệt và đông vui, tôi trồng quế, tôi cổ cũ Ly muội tỷ võ, anh Vương, anh Nam so tài, tiếng đàn trầm bổng hòa cùng tiếng vũ khí va chạm, âm thanh dù hỗn tạp, tôi nghe vẫn thấy thật hay. Tề tựu đầy đủ bên NPC nông phu Lưu Kim Quý, dừng hình trong giây lát, khung cảnh chúng tôi bên nhau ấy đã được thế giới Cửu Âm ghi dấu lại và có lẽ những khoảng khắc ấm áp ấy, mỗi người trong số chúng tôi, sau này khi nghĩ lại đều sẽ thấy có một niềm vui nhen nhóm trong lòng, niềm vui thuộc về một thế giới ảo, một phần ký ức, niềm vui thuộc về quá khứ, một quá khứ không thể lãng quên và cũng không bao giờ muốn lãng quên. Không phải loại tình cảm chiến hữu kề vai sát cánh sinh tử trên sa trường, tình cảm của chúng tôi được tạo nên từ những chuyển biến nhẹ nhàng, gắn bó bình dị rất bình lặng, không có ồn ào, không có vội vã, chỉ có một nhóm người cùng đứng một nơi và cùng nhìn về một hướng, lặng lẽ bên nhau.

Cuộc sống hiện thực quá bận rộn, anh Vương, anh Nam, thậm chí cả bé Su cũng nghỉ game, chỉ còn lại tôi và Ly muội lặng lẽ chơi với nhau, chúng tôi rời bang, dắt tay nhau đi phiêu dạt giang hồ. Ly muội đưa tôi đến thành Tô Châu, theo Ly muội đến rừng đào trên đào hoa đảo, hoa đương mùa nở rộ, sắc hồng làm tôi choáng ngợp, từng cánh hoa mỏng manh đảo quanh trong không trung, chao qua chao lại rồi mới chịu đặt mình xuống nền cỏ xanh, như thể chúng muốn níu giữ thêm thời gian được tự do bay lượn vậy. Thời gian, những điều đã trải qua, thời gian đều lấy đi tất cả, không buông tha bất cứ một thứ gì. Tôi và Ly muội đi dạo giữa rừng đào, đếm từng gốc cây, ngắm từng nàng boss Đào Hoa Trận Tiên Tử xinh gái, anh boss Tiêu Dao Du Hiệp đẹp trai, không ai bảo ai, cứ lặng lẽ bước qua, mỗi người mang trong mình một tâm sự, rồi Ly muội kể về khoảng thời gian đã từng trải qua ở nơi này của muội ấy, tôi cũng nhớ đến một nơi mà anh Vương từng nhắc đến, nó thực giống với nơi đây, có lẽ nào? Tôi hiểu thêm về Ly muội, cũng cảm nhận được chút gì đó về cảm giác mà anh Vương đã từng nếm trải qua, có lẽ là một sự hiu quạnh, đơn lẻ khi giữa dòng đời tấp nập khó kiếm được một tri âm. Nơi đây có lẽ giống với bụi cây tuyết của tôi, có lẽ đây cũng là nơi Ly muội và anh Vương thường loanh quanh mỗi lúc không muốn làm gì, không muốn nghĩ gì. Tôi chợt xót xa, nhận ra những người bạn của tôi, họ cũng có lúc thật cô đơn. Trong đầu tôi, những chuyện đã diễn ra cứ nối tiếp nhau chạy dài như thước phim đang chiếu chậm, từ ngày tôi gặp Ly muội cùng anh Vương ở ruộng lúa, đến những lần tụ họp với nhau, những hôm đi xem sư phụ Ly muội dạy võ ở môn phái Quân Tử Đường, những lần trồng cây, những hôm vận tiêu bang, những lần cổ vũ Ly muội tỷ võ, những hôm làm nhiệm vụ map bắt gặp anh Vương, những lần gặp kỳ trân dị thảo Thất Tinh Hải Đường, cả lần ba người cùng đi xem đám cưới...bla...bla...nhiều thật nhiều. Ly muội muội, muội ấy là một cô bé vui vẻ, hiếu động và chân thành, còn anh Vương, anh ấy là một người giàu tình cảm, trầm ổn và đáng tin tưởng. Tôi quý trọng cả hai con người ấy, càng hiểu về họ nhiều tôi càng lo sợ lý trí và sự tỉnh táo của bản thân cũng sẽ mất đi, chìm trong cái thế giới này mà không muốn tỉnh lại ở hiện thực.

Cuộc sống bon chen xô bồ, những ngày làm việc bận rộn và mệt mỏi trôi qua, khi ngồi vào máy cũng là lúc tôi mệt nhoài và chẳng còn muốn làm gì nữa, dù cho Tiểu Lạc Lạc chỉ là một nhân vật, tôi cũng không nỡ hành xác em ấy, bản thân mệt, cũng sẽ để Tiểu Lạc Lạc nghỉ ngơi, gác lại nhiệm vụ của thế lực Từ Gia Trang, tôi chỉ trồng cây, đứng chơi và ngắm cảnh. Tôi trồng cây ở ruộng lúa thành Tô Châu, càng ngày tôi càng yêu mến nơi đây, vì thành Tô Châu gắn với Ly muội và anh Vương, tất cả những gì gắn với họ tôi đều yêu quý. Cạnh guồng quay nước, Tiểu Lạc Lạc của tôi và Ly muội muội nhiều lần cùng trồng cây, ngắm cảnh, chụp ảnh. Lần đầu tiên tôi để Tiểu Lạc Lạc luyện công nhóm cùng Ly muội, tôi thì cứ gọi đó là múa truyền thống, Ly muội ngạc nhiên lắm và có lẽ cũng chỉ có tôi là người duy nhất game coi luyện công thành múa truyền thống. Nghĩ lại cũng thấy mình buồn cười.

Những ngày Ly muội bận thi, tôi online chẳng thấy muội ấy, lại ngồi tự kỷ bên guồng nước, trồng cây xong thì nấu rượu, uống rượu đến say mềm người, trời đất mụ mị đảo lộn không thấy gì rõ ràng nữa mới thôi. Hảo hữu, chí hữu đều có cuộc sống của riêng họ, vì lý do này hay vì lý do khác, không ai mãi cứ ở lại trong game để cùng bước tiếp bên ai được cả. Đó là sự thực mà tôi phải học cách chấp nhận. Ngày trước cũng từng có lúc tôi nói nghỉ chơi, tập trung cho sự nghiệp và muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi thay vì chơi game, lúc ấy tôi nghỉ chơi 2 tuần, nhưng rồi lại quay về, tôi không nỡ ra đi, những thứ níu giữ tôi lại quả thực quá nhiều. Thật không ngờ sau cùng thì là các bạn mới là người rời game, tạm biệt mình mà đi trước, haizzz, nhiều thứ thay đổi chỉ cần trong chớp mắt.

Tôi nhớ ngày trước anh Nam từng nói rằng anh ấy vì chuyện bạn bè trong game mà phiền muội, đau lòng, cũng vì hảo hữu mà tan nát con tim, lúc bấy giờ tôi chưa thể hiểu và cũng chưa hiểu hết, sau này rồi mới biết ý nghĩa của những lời anh ấy nói sâu sắc nhường nào. Có một lần anh đưa Tiểu Lạc Lạc lên đỉnh tháp bảy tầng ở Huyền Diệu Quan, từ nơi cao nhất ấy, toàn bộ cảnh sắc Tô Châu được thu vào tầm mắt của tôi, dòng sông mềm mại uốn quanh thành và cả những cây cầu nhỏ nhỏ cong cong vắt mình qua sông, bên bờ liễu rủ, người qua đường chậm chạp, nhà cửa cũng xinh đẹp, Tô Châu quả không hổ danh là địa danh đẹp nổi tiếng vùng đất Giang Nam. Tô Châu mĩ miều hoa lệ, đẹp mà đượm buồn, Tô Châu như ly rượu làm say lòng người, quyến rũ đầy mê hoặc, tôi chợt nhớ thành Lạc Dương, Lạc Dương lại như cốc thủy tinh trong veo đựng đầy nước tinh khiết, mát lành và hào sảng khiến người ta tỉnh táo mà tán thưởng. Anh đứng giữa đỉnh tháp nhìn đến một nơi xa thật xa, tôi cũng ôm một bụng đầy tâm sự. Cảnh cũng vì thế mà sầu sầu héo hắt thêm mấy phần. Anh Nam thường đứng trên những cây cổ thụ cao hay chọn những vị trí đứng quen thuộc là mái nhà hoặc ở những nơi thật cao, tôi có cảm giác trong lòng anh ấy có chút trống trải và cô đơn. Anh Nam, ông anh sến sẩm của tôi là một người đa sầu, đa cảm và cũng quá nặng tình.

Lúc trước tôi quen bạn Song Song cũng ở map Kê Minh Dịch, nơi đây thực sự là cội nguồn của những thứ tình cảm tốt đẹp, đã cho tôi Ly muội, anh Vương, rồi lại cho tôi thêm một hảo hữu, cậu ấy nhiệt tình giúp tôi trồng cây, đi bắt gà ở Nga Mi và bắt vịt ở Đường Môn nữa, chạy trên bờ cát trải dài, đuổi theo đàn bạch áp, chúng rất khôn ngoan, luôn lặn mình xuống đáy sông và né tránh, nội công đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ mà tôi bắt vịt cũng để chúng sổng mất, thật mất mặt. Song Song là một người bạn tốt trong số những người bạn game của tôi. Cậu ấy từng lặng lẽ bên cạnh tôi như một người bạn, mà không giống một người bạn. Không thể cho bạn ấy một câu trả lời rõ ràng nên tôi chỉ có thể nuốt những lời hoa mĩ xuống mà thẳng thắn xin lỗi bạn ấy, thực lòng tôi không muốn phũ bạn ấy như vậy.

Thành Tô Châu có những ngày mưa gió, sấm chớp, mây dày đặc đen ngòm trời và mưa như trút nước, kể từ ngày các bạn nghỉ chơi, Ly muội ít online, tôi thấy trời mưa nhiều thật nhiều, mưa rơi từng hạt nặng nề như lòng người mang tâm sự gửi vào cảnh vật để cảnh cũng phải đeo sầu. Hàng liễu thê lương soi mình xuống dòng nước như một cụ già ngoảnh đầu nhìn về quá khứ thấy bóng dáng của mình ở thuở thiếu thời, đẹp mà bi ai.

Dòng tâm sự của Tiểu Lạc Lạc cuốn tôi vào thế giới này, miên man vô tận, đúng như lời của Triệu đại ca "giang hồ, kẻ đến người đi, ai là người tốt", tất cả nhưng người tôi từng biết, họ đều tốt, nhưng họ đến và đi quá nhanh, khoảnh khắc bên nhau thực ngắn ngủi, ngắn khiến người ta tiếc nuối, ngắn khiến người ta đau lòng. Tôi chợt nhận ra, không chỉ có trong hiện thực, mà ngay cả thế giới ảo, cũng không có gì là bất biến, không có gì là vĩnh hằng, tình cảm vẫn sẽ còn lại nhưng mà lòng người liệu rồi có đổi thay?

Tôi gặp anh sát thủ, anh ấy luôn là người chen ngang vào giữa những lúc tôi đang xúc động, những lúc tôi đang suy tư. Anh sát thủ xuất hiện như cơn gió, đến và đi quá nhanh, quá lạ lùng, tôi cảm thấy anh ấy vì tôi mà đến, lúc nào cũng thế, những hôm trời mưa gió, Tiểu Lạc Lạc đang đứng loay hoay một mình, anh ấy liền xuất hiện, chọc tôi tức giận một hồi rồi cười ha hả bỏ đi ngay, lần nào cũng thế, là có duyên hay có phận? là ai thu hút ai? tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thấy cũng không tệ, anh ấy đã pha thêm chút màu sắc tươi sáng vào bức tranh cuộc sống u ám của Tiểu Lạc Lạc. Anh giống như những bông pháo hoa vụt sáng rực rỡ trong giây lát trên bầu trời trong kỷ niệm của tôi và hảo hữu, chí hữu cùng đốt ở ruộng lúa Kê Minh Dịch ngày nào, đẹp đẽ và ngắn ngủi. Mỗi ngày Tô Châu mưa gió, Tiểu Lạc Lạc đều đứng dưới mưa chờ anh sát thủ như một thói quen, mặc dù ướt nhẹp, lạnh run người, nhưng tôi vui và háo hức chờ mong vì biết rằng anh ấy nhất định sẽ đến. U Linh sát thủ, mặc dù anh là boss, nhưng em cho phép anh làm bạn của em.

Những ngày trồng cây một mình, nấu cả rương đầy đồ ăn mà cậu bạn Thùng Cơm của mình chẳng online, hảo hữu chí hữu cũng im lìm, đèn báo acc tối om, chẳng còn người ăn, những món ăn dù ngon đến mấy cũng chỉ là vật trang trí. Nghĩ mà buồn! đem ra tặng NPC vậy. Những ngày một mình một ngựa, khi ngắm bình minh, lúc chờ trăng mọc, những ngày dạo qua tất cả những map của Cửu Âm, gặm nhấm từng phút từng giây chậm chạp trôi qua, từ Thành Đô, Ác Nhân Cốc, Lạc Dương, Tô Châu, Yến Kinh, Kim Lăng, Kê Minh Dịch, Yên Vũ Trang, Thiên Đăng Trấn, Quân Tử Đường, Đường Môn, Cẩm Y Vệ, Cực Lạc Cốc, Thiếu Lâm, Nga Mi, Cái Bang, Võ Đang, những nơi từng gắn với ký ức cảnh vật vẫn đẹp, những nơi ta từng đến, mọi thứ vẫn thế, vẫn lung linh như khi xưa, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc xưa cũ, lòng người buồn man mác. Uống rượu giải sầu, màn trời chiếu đất, tôi chạnh lòng chua xót những tháng ngày đã trôi qua. Nếu không có Cửu Âm, liệu tôi có biết đến những thứ tình cảm chỉ là ảo mà sao chân thực đến thế.

Thừa nhận bản thân mình đã thay đổi, tôi chấp nhận sống một lần không cần quá lý trí, mở cánh cửa đón lấy những con người mà tôi yêu quý, để những người bạn ảo bước chân vào thế giới hiện thực của tôi và cũng hy vọng họ chấp nhận mình. Và tôi biết rằng, tôi sẽ vĩnh viễn không đánh mất họ. Những người bạn của tôi, tôi sẽ đi tìm họ. Tôi tin Tiểu Lạc Lạc sẽ không chỉ tồn tại trong thế giới Cửu Âm mà sẽ hiện diện bước ra ngoài, vì tôi chính là tôi và cũng là Tiểu Lạc Lạc. :)

Mở facebook, tôi nhận được mấy tin mới, "tháng sáu anh sẽ quay về với game", "tối em onl tỷ à", "anh sẽ thu xếp thời gian chơi game", niềm vui trong tôi như nhân lên, vỡ òa trong chốc lát. Tôi vẫn ở nơi đó, vẫn ruộng lúa Kê Minh Dịch, trồng cây và chờ hảo hữu, chí hữu quay trở về. Tôi biết một điều chắc chắn rằng ngày tái ngộ sẽ không xa. (hết truyện)

Ý Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia