ZingTruyen.Asia

Cuong Hao Du Kien Ny Muon Gap Em

Cuộc sống giống cuộc đời vì cuộc sống là tập hợp của vô số cuộc đời, cuộc sống không giống cuộc đời là hữu hạn còn cuộc đời là vô hạn. Cho dù cuộc sống hay cuộc đời có khó khăn vất vả như thế nào, chỉ cần hãy luôn suy nghĩ một cách tích cực và hài hước nhất.

Có người đã nói rằng: "Cuối cùng thì mọi thứ đều sẽ ổn, nếu chưa ổn thì tức là chưa phải cuối cùng".

Tăng Khả Ny đã tin tưởng như vậy.

Dù cô đã xuyên không về quá khứ, chẳng biết được cuộc sống hiện đại ở mọi thứ diễn ra như thế nào, mẹ già của cô đã biết tin chưa, có buồn khóc nhiều không. Mọi thứ đều ngổn ngang bộn bề và cô thì chỉ biết bất lực.

Nhưng buồn rầu thì sao? Người chết như đèn tắt, chỉ hối hận bản thân đã không cẩn thận đánh rơi mạng sống của mình mà thôi. 

Tăng Khả Ny tồn tại ở nơi đây, sống cuộc sống nay như một trò chơi nhập vai vậy. Cố gắng tròn vai, cố gắng để sống sót. 

Để biết đâu một ngày nào đó, cô có cơ hội quay trở lại cuộc sống vốn thuộc về cô.

Dụ quý phi sống một cuộc sống nhàn hạ và chậm rãi, không giống trong những bộ phim cung đấu ngày ngày đều chiếu trên truyền hình trung ương.

Không có diện kiến hoàng hậu mỗi sáng.

Không có những yến hội đầy những cung nhân.

Cũng chưa từng thấy hoàng thượng ghé đến đây.

Dụ quý phi là một người lạnh lùng và khá im lặng, nàng rất kiệm lời và chỉ mở miệng khi có những điều thực sự cần thiết. Quanh đi quẩn lại nương nương chỉ đến thư phòng luyện chữ, đến cái đình kia ngắm cảnh. Cuộc sống của một phi tần sao lại nhàm chán và có phần thê lương như vậy.

Dụ quý phi hay gọi Tăng Khả Ny đi theo mình. Nhưng nàng lại chẳng nói gì nhiều với cô. Tăng Khả Ny có chút ngờ ngờ. Từ khi nương nương biết được "bác sĩ" có nghĩa là gì, cô đã có suy nghĩ rằng nàng chắc chắn có hiểu biết về thế giới hiện đại nơi Tăng Khả Ny sống.

Chữ của nương nương rất đẹp, ngay ngắn vuông vức, nhìn vào sẽ thấy được sự chính trực trong con người nàng. Có hôm Dụ quý phi gọi Tăng thái y cùng mình luyện chữ. Tăng Khả Ny khóc không ra nước mắt. 

Chữ của Tăng Khả Ny vốn đã không đẹp. Có chút nhẹ nhàng nữ tính, cũng có chút bốc đồng không theo quy luật. Cô còn là bác sĩ. Thời gian học trường y và mấy năm đi làm bào mòn đi hẳn cái đẹp trong con chữ từ tay cô. 

Nhìn nương nương tay cầm bút lông thoăn thoắt viết trên giấy tuyên thành, Tăng Khả Ny cảm thán. Nương nương đúng là nữ nhân toàn diện. 

Cả đời cô chưa từng cầm bút lông, nhưng không thể làm trái lệnh Dụ quý phi, nên cũng cắn răng viết ra vài chữ.

"Cương cương phong hựu khởi"

Dụ quý phi nhìn thấy nét mặt đang viết chữ mà như đi đánh giặt của Tăng Khả Ny mà bật cười. Tăng Khả Ny nghe thấy tiếng cười chế nhạo của nương nương, không đồng tình nên ngước lên nhìn nàng.

Nương nương cười. 

Lần đầu tiên đến dây Tăng Khả Ny thấy nương nương cười một cách thật lòng như vậy. Đẹp vô cùng! Là mỹ cảnh của nhân gian mà trước nay hai mươi bảy năm cuộc đời cô mới được chứng kiến.

Dụ quý phi nhận ra mình bị người ta nhìn chăm chăm, nàng thu lại ý cười trên mặt, nhưng sâu trong mắt, sự vui vẻ vẫn không bị che mờ. Đồ ngốc vẫn luôn là đồ ngốc, ngắm người khác cũng không cần phải lộ liễu như vậy.

"Tăng thái y nhớ tên của ta là gì không nhỉ?"

Nương nương lên tiếng hỏi kẻ còn đang ngây ngốc nhìn mình. Tăng Khả Ny gật đầu một cái. Cô vẫn nhớ tên nương nương, một cái tên đặt biệt dễ nghe. Tăng Khả Ny không phải là kẻ hay chữ, nhưng cô biết tên nương nương có lẽ là có một câu chuyện đằng sau đó.

Đi theo nương nương đến thư phòng cũng đã được nhiều ngày, Tăng Khả Ny biết được một số thói quen của người. Dụ quý phi không thích tiếng ồn, khi người viết chữ đặt biệt thích sự yên lặng. Người hay viết những chữ chi chít nét, là tiếng Trung phồn thể. Lúc nãy Tăng Khả Ny viết chữ, là giản thể. Nương nương cũng không hỏi gì.

Có phải hay không Dụ quý phi trước mặt cô đây là một người xuyên không từ hiện đại về thế giới này? Đây là thắc mắc Tăng Khả Ny thực sự muốn làm rõ.

"Ngươi nhìn cho kĩ, ta chỉ viết một lần thôi đấy"

Dụ quý phi có ý nhắc nhở, Tăng Khả Ny chăm chú nhìn nương nương viết. Tiếng Trung luôn là một thứ ngôn ngữ khó. Tăng Khả Ny nhớ trước kia cô vất vả lắm mới học xong thanh mẫu. Dù trở Trung Quốc đại lục dùng chữ phồn thể, đã lược bỏ đi rất nhiều nét so với chữ phồn thể. Tăng Khả Ny nhớ tên của nương nương phát âm là Yu Yan, nhưng cô không biết cách viết. Không biết vì sao nương nương lại có hứng thú dạy cô, nhưng cũng là điều mà cô muốn được học.

Nương nương là kiểu người nói là làm. Nàng nói nàng chỉ viết một lần, thì chỉ viết đúng một lần. Tăng Khả Ny căng mắt ra nhìn, vận dụng hết năng lực ghi nhớ của mình mới có thể tái hiện được đúng được tên của người. 

Lúc Tăng thái y đang vui sướng vì được nương nương ban cho một cái cười khen thưởng, nương nương lại hỏi cô tên của cô viết như thế nào.

Chạm trúng vào mạch chuyện, Tăng Khả Ny bắt đầu luyên thuyên về tên gọi của mình.

"Mẹ già của ta ban đầu đặt tên ta là Tăng Ny, vừa gọn gàng lại vừa dễ đọc. Nhưng năm ta hai mươi tư tuổi, mẹ già đi xem bói về liền bắt ta đi sửa lại tên. Rốt cuộc ta phải bỏ ra vài vạn để thêm một chữ "Khả" vào giữa. Thầy bói nói cái tên cũ thiếu phúc khí, nếu không thay đổi tương lai sẽ gặp nhiều phiền phức. Ta làm khoa học, vốn không tin mấy lời này. Nhưng mẹ già của của ta càm ràm hết hai ngày, rốt cuộc ta không chịu nổi phải làm theo ý bà."

Tăng Khả Ny nói xong mạnh dạn cầm bút lông viết tên mình. Dụ quý phi một bên nghe câu chuyện cô kể, nhìn nét mặt đầy biểu cảm của nàng. Đã lâu lắm rồi mới lại có một người khiến nàng vui vẻ như vậy. 

Tăng Khả Ny viết xong, Dụ quý phi nhìn chữ nàng viết rồi viết lại một lần nữa. Khi tên mình hiện lên bằng nét chữ của nàng, trong lòng Tăng Khả Ny có chút xúc động không rõ ràng. Nhìn nét chữ đoan trang của người nằm bên nét chữ xiêu vẹo của mình, cô hối hận khi ấy không ngoan ngoãn học khoá rèn chữ. Ít nhất bây giờ cũng còn có thể diện hơn.

Buổi sáng ấy khi luyện chữ xong, Tăng Khả Ny dùng hết can đảm của mình xin Dụ quý phi hai tờ giấy người viết tên của cả hai. Nương nương không nói hai lời gật đầu đồng ý.

Tăng Khả Ny đem đôi giấy kia về, việc đầu tiên cô làm là khởi động điện thoại và chụp hình lại chúng. Gói ghém cẩn thận rồi cất lại vào trong ba lô.

Những ngày sau, mỗi khi Tăng thái y theo nương nương viết chữ hay đi dạo, đều lén cầm theo điện thoại của mình. Nhân lúc nương nương không để ý, giơ điện thoại lên và chụp lại hình ảnh của người.

Nương nương chăm chú viết chữ. Chụp một tấm.

Nương nương đăm chiêu ngắm nhìn hồ sen đang tàn. Chụp một tấm.

Nương nương tấu một khúc đàn tranh. Lưu lại một đoạn phim nhỏ.

Mỗi hình ảnh đẹp của người cô đều muốn lưu lại, giống như những trạm tỷ thu lấy hình ảnh của thần tượng mình.

Bật rồi tắt, tắt rồi bật, pin của điện thoại tới ngày thứ hai mươi đã cạn kiệt rồi. Tới lúc phải dùng tới cục sạc dự phòng 20000mAh thôi.

Tăng Khả Ny xuyên không ngày thứ ba mươi mốt, rốt cuộc cũng được một lần ra khỏi Hành Minh cung. 

Tháng mười hàng năm là, để đánh dấu cho một mùa đông lạnh lẽo bắt đầu, hoàng thượng cùng các phi tần đều khởi hành đến Thiên Chung sơn phía Tây thành để săn bắn. 

Dụ quý phi trước ngày săn bắn một hôm tốc hành bổ túc cho Tăng Khả Ny một khoá về những luật lệ và những phi tần khác, về hoàng thượng và về lịch sử của đợt săn bắn mùa đông này. Hình tượng nương nương bên ngoài cao lãnh xinh đẹp động lòng người bên trong nhân hậu Tăng thái y dành cho nàng càng thêm được củng cố.

Ngày xuất hành, cả một hoàng cung to lớn đều tụ lại ở An Thiên môn. Tăng Khả Ny đi theo sau Dụ quý phi, nghe người điểm danh về những tai to mặt lớn trong cung này. Hoàng thượng, hoàng hậu, Minh phi, Tần phi, Ngô mỹ nhân, Lưu mỹ nhân cùng hàng chục con người khác. Dụ quý phi sau khi liệt kê qua một lược, chỉ dặn Tăng Khả Ny đi sau nàng đừng để lạc bước là được. Những lời nàng nói có thể nhớ cũng có thể không cần nhớ.

Đoàn người rốt cuộc cũng xuất phát. Hoàng thượng cùng những phi tần mỗi người một xe ngựa, các cung nhân cùng thái giám khác đều bộ. Tăng Khả Ny quan sát, hình như chỉ có một mình Hành Minh cung các cô mang theo thái y.

Nói là hoàng cung đi săn bắn, rốt cuộc trò vui cũng chỉ là của mình hoàng thượng. Những phi tần chân yếu tay mềm ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm đều chỉ quanh quẩn trong phòng lấy đâu ra sức để kéo được dây cung ra, nói gì đến săn với bắn.

Dụ quý phi nhà cô cũng vậy. Nàng chỉ đi theo cho đúng với lễ nghi hoàng cung, phần lớn thời gian trong buổi săn bắn nương nương chỉ im lặng nhìn, lâu lâu bồi lại những lời nói từ những phi tần khác. 

Tăng Khả Ny một mực đi theo sau lưng Dụ quý phi. Khi không có người thì cách một bước chân, khi có người thì khoảng ba bước, chừa cho nàng khoảng không để trò chuyện.

Có đôi lúc, Dụ quý phi quay đầu, nàng đều bắt gặp ánh mắt Tăng Khả Ny đặt trên người mình. Khi hai ánh nhìn chạm nhau, Tăng Khả Ny ngượng ngùng mỉm cười một cái. Nương nương liền quay đầu. Tăng thái y lừng danh của Hành Minh cung không thấy được, đôi tai của nương nương có hơi ửng đỏ.

Đi từ rạng sáng đến chính ngọ, hoàng thượng vẫn chưa săn được một con thú nào. Đây được xem như điềm gở. Nếu năm nào hoàng thượng không săn bắn được, năm đó mùa đông chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt, người dân vất vả lắm mới có thể sống đến mùa xuân năm sau. Một số thái giám theo lệnh lục đục chuẩn bị những con thú đã được bắt sẵn, định sẽ thả ra cho hoàng thượng trổ tài thì có giọng nói vui mừng truyền đến, báo rằng hoàng thượng đã săn được một con lợn rừng.

Đoàn người quý phi theo lệ lục tục kéo đến để chúc mừng, Dụ quý phi quay đầu ra hiệu cho Tăng Khả Ny đi theo.

Con lợn rừng hoàng thượng săn được nhỏ tí, màu da còn sáng chứ không đen như những con lợn rừng đã trưởng thành. Là một con lợn rừng con. Tăng Khả Ny cảm thán, hoàng thượng săn được mới là điềm không lành đây. Nếu như kiến thức không lừa cô, Tăng Khả Ny chắc chắn không bao lâu sau lợn rừng mẹ sẽ xuất hiện. 

Dụ quý phi trong hậu cung chỉ xếp ngay sau hoàng hậu, nên nàng trong đoàn người chúc mừng ấy cũng là  những người dẫn dầu. Tăng Khả Ny tiến gần về phía nương nương, đề phòng có trường hợp bất trắc, cô còn kéo nương nương nhà mình chạy kịp.

Con lợn rừng mẹ xuất hiện nhanh và bất ngờ hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Những lời chúc mừng bên tai còn chưa tan vào không khí, Tăng Khả Ny đã nghe thấy tiếng công công nào đó kêu lên. 

"Hộ giá"

Con lợn rừng xông về phía đám người đông đúc, há hàm khoe ra hai cái nanh nhọn hoắt của mình. Vài tên lính chạy tới hộ giá, nhưng trông thấy con lợn rừng to lớn lại run sợ. Những mũi tên bắn ra không bay xuống đất thì cũng chỉ chạm vào lông con lợn kia.

Đám phi tần hét lên, chạy tán loạn. Tăng Khả Ny cũng nhanh chóng cầm lấy cổ tay của nương nương quay đầu mà chạy. 

Từ phía sau, Tăng Khả Ny nghe được những tiếng hét vang lên. Săn bắn trúng lợn rừng mẹ, thương vong là điều không thể tránh. Cô chỉ cố gắng kéo nương nương nhà mình chạy. Lúc này chỉ có chạy thật xa mới bảo toàn được mạng sống mà thôi.

Với tư cách là một bác sĩ, Tăng Khả Ny không muốn nhìn thấy bất kì ai chết hoặc bị thương.

Với tư cách là thái y của Hành Minh cung, Tăng Khả Ny có nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn cho Dụ quý phi.

Đời cô ghét nhất là hoạt động thể chất, vì nương nương mà phải chạy sút quần.

Đáng tiếc, Dụ quý phi thể chất cũng không mấy tốt hơn những người kia. Nàng mới chạy một đoạn đã thở hổn hển. Vì muốn kịp bước chân Tăng Khả Ny mà rướn người, cuối cùng là trật chân mà ngã xuống.

Tăng thái y mắt thấy nương nương ngã xuống, mà con lợn kia sau khi tấn công một đám người cũng đang hướng về phía cô. Phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí. Chỉ còn cách thả người lăn xuống chân núi mà thôi.

Tăng Khả Ny nhìn khoảng sườn đất trống trước mắt, cởi túi thuốc luôn mang theo trong người từ sáng, đem tất cả bên trong nhét vào trong quần áo, vứt lại cái túi da mà hôm trước nương nương ban cho. May mà cô lười, chỉ mang theo một ít cho đỡ nặng. Nếu Tăng Khả Ny mang theo hết cái túi kia, có phải giờ vứt đi có rất phí hay không.

"Nương nương, xin thất lễ!"

Dụ quý phi chân còn đau nhói bị Tăng Khả Ny ôm lấy, thả người lăn theo sườn đá chạy thoát thân.

Lăn tròn theo đúng nghĩa.

Sườn đá dốc thẳng đứng, không có cây lớn, chỉ có cỏ là cỏ mọc đầy. Tăng Khả Ny ôm trọn lấy nương nương trong lòng, hai tay giữ lấy đầu của người cứ như vậy mà lăn. Trong đầu trống rỗng.

Lúc khởi hành lên núi, nương nương thấy Tăng Khả Ny một thân mồ hôi nhễ nhại lội bộ theo bên xe ngựa. Biết cô không quen với hoạt động tốn sức này liền hạ lệnh cho cô lên xe ngựa bàn chuyện, thực chất chỉ để cô đỡ mệt hơn thôi.

Đường từ hoàng cung đến Thiên Chung sơn không quá xa, chỉ là đường lên rất dốc. Mấy năm trước khi nương nương vừa vào cung, sườn núi đều là những cây cổ thụ lớn. Sau đó mưa thuận gió hoà nhiều năm, người dân thi nhau đốn hạ những cây lớn đó để lấy đất trồng. Dưới chân núi còn có một con sông. Kể từ đó, cứ mùa mưa đến là nước lại dâng lên, kéo theo những thứ cây người dân bên sườn núi ra biển. Cuối cùng sườn núi lại trở nên trống trải như bây giờ, chỉ có cây cỏ sinh tồn thôi.

Nương nương chỉ kể như vậy, Tăng Khả Ny cũng chỉ nhớ dưới chân núi có con sông. Lựa chọn lăn xuống khi ấy cũng như mua vé số, có thể thoát mạng, cũng có thể khiến cả hai một đi không trở lại.

Tăng Khả Ny cảm thấy tay mình bị đè đến đau buốt, sau lưng cũng truyền đến cảm giác xót khi bị cỏ cắt rách da. Quần áo bị dày vò đã rách loang lổ. Đến khi cô cảm thấy sức mình không chịu được nữa thì cũng tới rồi.

"Ùm" một tiếng, Tăng Khả Ny thả tay không ôm lấy Dụ quý phi nữa. Theo lực hút, cú ngã mạnh đưa cô chân chạm đến lòng sông. Tăng Khả Ny dùng sức đạp đưa bản thân tiến lên mặt nước. Cô hít lấy một ngụm khí rồi mới bơi đến cứu Dụ quý phi.

Tăng Khả Ny nguyện dùng hết sự đen đuổi của cuộc đời mình nguyền rủa lấy người đã đẻ ra cái là săn bắn mùa đông này.

Dụ quý phi hoàn toàn không biết bơi. 

Cô dùng sức của chín trâu hai hổ mới đem được người đi đến bờ.

Nương nương bất tỉnh. Tăng Khả Ny thở cũng cảm thấy tốn sức vẫn phải hô hấp nhân tạo cho người. Vừa ép ngực vừa đẩy khí, Tăng Khả Ny cố gắng làm đúng và chuẩn nhất, dù tay cô đã rã rời vì mất lực. 

Nương nương từ miệng nương nương trào ra một ngụm nước, người cuối cùng cũng tỉnh. Tăng Khả Ny thấy người mở mắt, yên tâm đổ gục người xuống, nằm qua một bên của người thở hổn hển.

"Tăng Khả Ny"

Nương nương gọi.

Lần đầu tiên nương nương gọi tên cô, trước đó nàng chỉ gọi là Tăng thái y.

"Hửm"

Sức đâu giờ này mà đòi cô giữ lễ.

"Ngày đầu gặp ngươi, ngươi mang cho ta cảm giác rất giống người ấy. Ngươi làm ta nhớ người ấy. Nhưng hôm nay ta phát hiện ra, người ấy và người hoàn toàn không giống nhau."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia