ZingTruyen.Asia

Cuộc Sống Sau Hồi Sinh

CHƯƠNG 95: Hi Vọng

Hunga10k70

Yuuki vừa nhảy xuống cây liền núp vào bụi cây, cậu không muốn mình trở thành cái xác như con 'Mèo Rừng' kia, ai biết được có phục kích không chứ, vì vậy cẩn thận vẫn là tốt nhất.

Chờ thêm 15 phút rồi Yuuki mới tiến đến cái xác.

Có vẻ như mũi tên không phải thứ kết liễu nó, thanh kiếm con của con Goblin kia mới là thứ đã giết nó.

Thanh kiếm đã đâm trúng tim nó, còn mũi tên chỉ xuyên qua cổ họng mà thôi. Với những con dã thú biến dị ở cấp độ này dù có cạn sạch máu thì chúng vẫn sống , phá hỏng não hoặc tim thì mới triệt để giết được nó.

-Mình nên học lại cách bắn tên.

Yuuki thở dài, may mà thanh kiếm kia vô tình đâm trúng tim con mèo rừng, không thì mọi việc sẽ khá rắc rối.

Yuuki rút con thanh kiếm ra và lột da con mèo rừng. Mặc dù dùng dao sẽ tốt hơn nhưng dao đá không đủ sắc bén để xuyên qua da nó, thanh kiếm sắt này mới có thể xuyên qua da nó.

Gần nửa tiếng sau bộ da của con mèo rừng đã bị lột sạch.

-Nếu dùng làm giáp thì chắc phải gấp thành nhiều lớp mới chặn được tên, còn nếu gặp kiếm thì chắc giảm được chút sát thương.

Yuuki bắt đầu suy nghĩ cách chế tạo một bộ giáp da làm từ da của con mèo rừng này.

-Bây giờ nên mổ bụng lấy nội tạng luôn, nếu để lâu sẽ không tốt.

Yuuki nhanh chóng rạch bụng và moi nội tạng con mèo rừng ra, ngoài dạ dày có vẻ khá lớn ra thì các nội tạng khác không có gì lạ.

-Ba bảo có thể xác định được tập tính của dã thú qua thức ăn trong dạ dày, chắc mình cũng nên thử chút.

Sự hứng thú học tập của Yuuki lại nổi lên, cậu lập tức lấy dạ dày con mèo rừng để mở nó ra.

-Khá nặng đó, có lẽ nó vừa ăn xong.

"Chờ đã, nếu nó vừa ăn thì tại sao lại đi săn, lũ mèo rừng chỉ đi săn khi đói thôi mà"

Suy nghĩ đó đánh thức sự tò mò của Yuuki, theo cậu biết, dù có trở lên mạnh hơn, những tập tính bình thường của các loài dã thú vẫn không thay đổi, bởi vậy việc con mèo rừng, loài vật lười biếng này lại đi săn trong lúc có chiếc dạ dày được chất đầy thế này thì quá lạ.

Yuuki không chần chừ liền mở chiếc dạ dày ra.

-Lông.

Yuuki nhìn thấy một tấm lông màu đen bên trong dạ dày, điều đặc biệt là nó không dính một chút dịch dạ dày nào mà rất sạch sẽ.

-Mèo giờ còn ăn cả lông cơ à.(ăn vào bị sao ý nhỉ, hen chăng)

Yuuki lôi bộ lông da.

Là một tấm lông khoảng 1m² dày gấp 4 lần da của con mèo này, nếu dùng làm giáp da thì có thể chặn được cả kiếm.

-Cảm giác như kiểu game vậy.

Yuuki nhớ lại mấy game mà Huy Hoàng từng cho mình chơi, trong game, khi giết quái vật sẽ rớt ra vật phẩm và nhận được giá trị kinh nghiệm.

-Game?!!, Tháp thí luyện!!, Âm thanh trong đầu!!! Lẽ nào là hệ thống.

Một kiến thức cơ bản mà đứa trẻ nào cũng từng nghe hiện lên trong đầu cậu, đại thảm hoạ, hệ thống, lv. Thứ đã đưa phép thuật, cách tu luyện đến thế giới này.

Yuuki hét lên:
-Bảng Trạng Thái

[Bạn có 120/10000 điểm sinh mệnh, không đủ điểm sinh mệnh để kích hoạt hệ thống]

Một âm thanh không rõ nam nữ vang lên trong đầu Yuuki, không có bảng trạng thái hiện lên, nhưng nghe lời âm thanh đó vừa nói Yuuki đã chắc chắn suy đoán của mình, "hệ thống" tồn tại.

Thứ khiến khoảng cách giữa những thiên tài và phế vật như Yuuki trở thành số 0 có tồn tại, và cậu có thể có được nó.

-Điểm sinh mệnh sao, chắc chắn mình sẽ kiếm đủ.

Yuuki lại tiếp tục phân giải xác của cả con Goblin, cậu đoán trong con Goblin cũng có vật phẩm.

Và quà đúng như vậy, trong dạ dày con Goblin có một viên thuốc tròn màu đen toả ra mùi hôi thối.

Ngửi mùi đặc trưng này, Yuuki nhanh chóng đoán ra viên thuốc này là gì, đan dược(có ai có vấn đề gì với từ này ko) cấp 0 bậc cao, tên thì cậu không rõ nhưng tác dụng của nó là xua đuổi ma thú dưới cấp 3, mặc dù chì có tác dụng 1 tiếng kê từ khi uống vào, nhưng một khi đã uống thuốc này thì chắc chắn chả có con ma thú nào động vào, thậm chí chúng còn chủ động tránh xa là đằng khác.

-Coi như đồ bảo mạng vậy.

Yuuki cất viên thuốc vào túi quần rồi bắt đầu cắt thịt mèo rừng.

....

Một bãi chiến trường rực lửa

Trên mặt đất chỉ có xác chết

Mùi tanh của máu, mùi nội tạng nướng hoà quyện vào nhau khiến không khí nơi này thật khó ngửi.

Hư không vặn xoắn, những dòng năng lượng điên cuồng chảy ra và lan toả khắp chiến trường vốn đã cạn kiệt năng lượng này.

Vài giây sau, một thân ảnh xuất hiện thay thế điểm vặn xoắn.

Thân ảnh đó là Kazuto.

Chiếc áo choàng màu đen trông rách nát bao phủ cùng với chiếc lưỡi hái sau lưng khiến cậu không khác hình tượng tử thần là bao, chỉ khác là tử thần toàn xương còn Kazuto vẫn còn da thịt.

-Lại một người nữa sao.

Kazuto nhìn về phía trung tâm của chiến trường mà thở dài.

Khác với những đống xác chồng chất lên nhau ở những nơi khác, trung tâm bãi chiến trường chỉ có một bộ pháp bào và một cây pháp trượng.

Bộ pháp bào màu trắng sữa giờ dính đầy bụi bẩn và máu, cây pháp trượng thánh giá gần như vỡ nát, tưởng như chỉ cần cầm lên là nó sẽ vỡ tan ra vậy.(đố biết ai)😨

-Nhân loại thật nhỏ bé đúng không...

Một âm thanh mị hoặc vang lên phía sau Kazuto.

-Uhm, thật nhỏ bé...

Kazuto không quay lại mà bước về phía bộ pháp bào và pháp trượng.

-Dù sao cũng chỉ còn 100 năm nữa.

Kazuto vừa đi vừa nói.

Lúc này 'người' kia đã hiện hình.

Vẫn bộ váy dạ hội màu đen quen thuộc, là  thần thời gian Chronos.

-Lão già đó nói với cậu vậy sao?

Kazuto vẫn duy trì tốc độ và trả lời:
-Không, cô nghĩ lão ta sẽ để lộ chuyện đó sao. 100 năm, đó là thời gian còn lại của 'Lõi'. 'Lõi' biến mất cũng chính là lúc trò chơi kết thúc.

-100 năm sao, 100 năm nữa nó sẽ kết thúc sao. Haiz~

Chronos thở dài rồi theo Kazuto.

Vài giây sau Kazuto đã đến bên bộ pháp bào, cậu ngồi xuống rồi im lặng.

Vài phút sau Kazuto thở dài rồi cất lời.

-Cứ vậy mà chết sao~. Sinh mệnh nhân loại thật nhỏ bé, Minami nhỉ.... Hãy yên nghỉ nhé.

Lời nói của Kazuto như có ma thuật, bộ pháp bào và cây pháp trượng thánh giá tan thành cát bụi rồi bị gió cuốn đi.

-Liêụ trở thành Thần Linh có thực sự là lựa chọn đúng?

Kazuto cất lời hỏi.

-...
Chronos không trả lời, cô chỉ im lặng cùng Kazuto nhìn đám bụi đang được gió thổi đi.

Không biết trong đầu cô đang nghĩ gì.

Liệu có phải như Kazuto đang suy nghĩ về sự kết thúc của mình, dù là nhân loại nhỏ bé hay thần linh khồng lồ thì họ đều sẽ phải đối mặt với sự kết thúc của chính mình. Chỉ khác là cách họ kết thúc như thế nào thôi, là được người ta tiễn đi hay là lặng lẽ biến mất, không ai có thể biết trước cả, nhân loại không biết, thần linh cũng không biết (Thg tác biết😈). Việc duy nhất họ có thể làm là chờ đợi mà thôi.

...

Kazuto mở mắt rồi nói:
-Lâu lắm rồi mới nhớ lại chuyện đó, Chronos. Ta thật mong có được cái kết giống bà.

Nếu để ý kĩ, ta có thể nhận ra Kazuto đang mờ dần, cảm giác như thể có thể nhìn xuyên qua vậy.

Đây không phải cảm giác mà là thật, Kazuto đang biến mất.

Kazuto đưa tay lên che nắng rồi nói:
-Hy vọng mình đủ thời gian.

Bàn tay cậu không có chút tác dụng che nắng nào, ánh sáng đã trực tiếp xuyên quan bàn tay cậu và chiếu vào mặt.(tay mờ nhất)

-Cái kết lặng lẽ không phải phong cách của mình, nhưng có vẻ không thay đổi được rồi.

/////
Hãy thử tự đoán cái kết của Kazuto xem nào.👿👿👿👿

Hãy đoán lý do chương này có tên 'Hy vọng' luôn nhé. Gợi ý là nó liên quan đến cả Kazuto và Yuuki




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia