ZingTruyen.Asia

Cùng Phòng Với "Mặt lạnh" (Jensoo)

33

wei_yuan_duyn

Seoul hiện ra dưới tầm mắt, sau 1 tuần vui vẻ cùng Rosie thì đến lúc chúng tôi phải trở về với công việc rồi.
Nắm tay em bước khỏi sân bay, đã có sẵn một đoàn vệ sĩ cùng với xe đến đón chúng tôi.
-Cô Manoban, cô Park, chủ tịch đang đợi ạ.
-Ừ tôi biết rồi.
Tôi mỉm cười, Ni Ni chu đáo thật, sợ báo giới làm phiền bọn tôi nên cậu ấy đã cho vệ sĩ đến đón.
-Rosie nè có muốn đi mua sắm không.
-Jennie đang đợi tụi mình mà, cậu quên à.
Rosie gõ nhẹ vào trán tôi, tôi mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào.
Thật sự thì nhờ "Mặt lạnh" nên tôi mới có động lực để tỏ tình với em.
Không biết bây giờ chị ta ở đâu nhỉ.
Này "Mặt lạnh" nếu không mau về là mất vợ đấy.
Chiếc xe đưa chúng tôi đến một quán cafe gần toà nhà BP nơi Ni Ni làm việc.
Nơi đây khá vắng vẻ, kiểu trang trí tao nhã,thích hợp để những người như chúng tôi gặp mặt mà không bị chú ý
Ni Ni đang ngồi đợi chúng tôi, cậu ấy đang nhìn ra cửa sổ trông như đang suy nghĩ gì đó.
-Jennie!
Rosie vẫy tay với cậu ấy, sau đó chạy đến ngồi cạnh Ni Ni.
-Hai cậu về rồi.
Cậu ấy mỉm cười, nhưng tôi lại có cảm giác nụ cười đó mang nét đượm buồn.
Từ khi Jisoo đi cậu ấy đã dần trở thành người khác, không còn là Ni Ni vô tư hồn nhiên nữa.
Cậu ấy bây giờ trông rất trưởng thành, nét mặt luôn mang một tâm sự mà không ai có thể giúp cậu ấy giải được
Chỉ có một người
Kim Jisoo.
-Hai cậu đi chơi vui không?
-Ừm vui lắm.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
-Giá mà bố tớ dễ tính được một nửa bố của Roses thì chắc tớ và Jisoo cũng đang hạnh phúc như hai cậu rồi.
-À...ừ.
-Hai cậu không cần lo đâu, tớ không sao.
Nói về mấy chuyện này chỉ càng khiến cậu ấy buồn thôi tôi muốn đổi chủ đề, nhưng Ni Ni lại lên tiếng trước.
-Phải rồi, hai cậu đã đọc cái này chưa?
Cậu ấy đặt lên bàn một quyển sách, tôi thấy rất quen nhưng lại cũng thấy rất lạ.
-Tớ chưa thấy bao giờ nhưng mà nhìn bìa thì hơi quen.
Rosie cầm nó lên, chăm chú xem xét.
Nhưng mà tên của quyển sách đó, tôi có đang nhìn nhầm không.
"For my Jen"
"FMJ"?
Đúng rồi chính là nó, tên thì khác nhưng bìa sách với ảnh bầu trời và những áng mây này thì đúng rồi.
Đặc biệt hơn nó còn có phần tên tác giả.
"Chichoo"
Không tin được, lúc trước tôi cũng có nghi, nhưng không ngờ là thật.
-Ni Ni, cái này...
Không để tôi nói hết câu, cậu ấy liền nói.
-Nó được gửi đến vào ngày hôm kia, gửi tới địa chỉ ngôi nhà ở ngoại ô, nhà của bọn tớ.
Ni Ni nhìn quyển sách mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
-Chị ấy có nói gì không? Không có thư hả?
Ni Ni lắc đầu.
-Những điều chị ấy muốn nói với tớ không phải đều được ghi trong sách sao.
Tôi lại nhớ lại buổi tối 5 năm trước ở bệnh viện.
Có lẽ đến lúc kể cho Ni Ni rồi.
-Ni Ni này tớ có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì, Lisa nói đi.
-Ừm... chuyện vì sao "Mặt lạnh" lại đi... tớ biết lí do.

Flash Back:
Jisoo nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"ra ngoài hành lang, ta muốn nói chuyện"
Cô nhìn qua Jennie, chắc chắn nàng đã ngủ say, liền rời khỏi phòng.
Đúng như Jisoo đoán, người nhắn tin cho cô không ai khác ngoài bố của Jennie.
Jisoo gật đầu chào ông.
-Cháu chào bác.
Chủ tịch Kim không nói gì, mở cửa phòng khách của bệnh viện.
-Vào đây nói chuyện đi.
-Vâng.
Jisoo ngồi xuống đối diện ông, không khí ngột ngạt này cô không thích chút nào.
-Bác gọi cháu có việc gì ạ?
Ông nhìn cô rất lâu, sau đó lên tiếng.
-Chuyện về Jennie nhà ta.
-Sao ạ... không lẽ chuyện đến nước này bác vẫn còn cố chấp ?Sau bao nhiêu chuyện như vậy bác vẫn không hiểu được tình cảm của bọn cháu sao?
-Không phải như vậy, ta biết cô thật lòng với nó.
-Vậy giờ bác muốn nói gì?
Ông ấy lấy một xấp phong bì để lên bàn.
-Cô xem đi.
Jisoo im lặng nhìn nó, lặng lẽ mở ra. Bên trong là tiền, rất nhiều tiền, và vé máy bay, chuyến sáng sớm ngày mai, rất nhiều vé, nhiều quốc gia khác nhau.
-Cái này là...
-Cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn, và cả số tiền đấy nữa.
-Bác, sao bác vẫn ép buộc cháu rời xa Jennie, sao bác có thể ích kỉ với chính con gái mình....
-Cái này là vì nó không phải vì ta!
Chủ tịch Kim gắt lên, sau đó nhận ra mình không nên như vậy, ông dịu giọng.
-Cô không hiểu, con bé sau này phải đối diện với rất nhiều thứ trên thương trường, gặp rất nhiều điều mà giờ cô và nó không hình dung được.
Jisoo im lặng để ông nói tiếp.
-Ta chỉ nhờ cô, tạm thời rời xa nó, để nó dễ dàng bước chân lên con đường mà ta dọn sẵn, nếu có cô bên cạnh chắc chắn sẽ có nhiều bàn tán không hay, Jennie không giỏi chịu áp lực và như vậy còn khiến con đường thăng tiến của nó khó khăn hơn.
Cô im lặng suy nghĩ.
Hàn Quốc rất kì thị chuyện tình cảm đồng giới, thà rằng hai người chỉ là những người bình thường. Nhưng em là Jennie Kim, con đường hào quang mà bố em đã tạo sẵn cho em.
Không thể vì Jisoo mà hỏng được.
Jisoo nhìn mấy tấm vé máy bay, sau đó nhìn ông, lên tiếng.
-Vậy, bác muốn cháu đi bao lâu.
-5 năm.
5 năm... có vẻ lâu đây.
-Được...cháu đồng ý, với một điều kiện.
-Nói đi.
-Đến lúc cháu trở về, chuyện của bọn cháu bác không được can thiệp nữa.
-Được thôi, nhưng không biết đến lúc đấy con bé có còn nhớ tới cô không.
-Cháu dám cược với bác là em ấy sẽ không quên cháu.
-Vậy được ,mau chuẩn bị đi, chuyến bay săp khởi hành rồi.
Jisoo đứng lên, gật đầu chào ông, chỉ cầm một chiếc vé, rời khỏi phòng, bỏ lại chủ tịch Kim và xấp tiền.
Lisa nãy giờ núp ngoài cửa đã nghe được gần hết câu chuyện.
Lúc Jisoo rời đi, Lisa đã theo đến tận sân bay.
End Flash Back.
-Không ngờ lại có chuyện này.
Rosie bàng hoàng nhìn tôi, còn Ni Ni trông vẫn rất điềm tĩnh.
-Tớ đã sớm đoán được việc chị ấy rời đi có liên quan đến bố.
Cậu ấy cười, Ni Ni thật sự thay đổi rất nhiều.
-Nhưng mà, chị ấy gửi cho cậu quyển sách đó, chứng tỏ là sắp về rồi.
-Ừ đúng rồi.
-Cậu đừng lo nữa nhé Ni Ni, mọi chuyện sắp qua cả rồi.
Rosie đến bên ôm cậu ấy, tôi cũng đi qua ôm hai người họ.
Suốt 5 năm qua chúng tôi luôn bên cạnh nhau, cùng vui cùng khóc, chúng tôi hiểu rõ nhau.
Tôi không muốn ai trong chúng tôi phải buồn cả.
Vì vậy "Mặt lạnh" mau về đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia