ZingTruyen.Asia

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake) -17 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Tôi đã rút ngắn thời gian làm bài tập từ ba ngày thành một ngày rưỡi để rồi có thể đẻ chap đây này, thấy tôi vip pro không? Tính lăn lê đến tuần sau nhưng sức mạnh của sự chăm chỉ đột nhiên ùa tới và biến tôi thành một Superman chính hiệu và tôi đã dư thời gian🙃🙃🙃

-------------------------------------------------

-Chắc là chỉ cần thay áo thôi nhỉ? Quần thì không cần thiết lắm bởi nó cũng chẳng dính bẩn hay gì cả.

Takemichi ngồi xuống bên cạnh nơi Mikey đang nằm sau đó từ từ cởi áo của anh ra. Hình ảnh trước mắt liền như một cú vả bôm bốp vào mặt cậu khiến cho Takemichi khóc không nên lời.

Quá đáng! Ông trời thật là bất công!

Tại sao cậu và Mikey cũng gần bằng nhau mà sao một đứa thì như con gà luộc, đứa còn lại thì sáu múi hẳn hoi là thế nào?! Tại sao nó lại có khuôn mặt baby nhưng body lại như phụ huynh là sao kia chứ?

Takemichi càng nhìn càng tủi thân.

Móng vuốt của cậu tự tung tự tác sờ soạng lung tung trên ngực của Mikey, không chọc thì cũng sờ, không sờ thì cũng nhéo tựa như kiểm tra chất lượng sản phẩm xem là hàng thiệt hay là pha ke.

Để xem coi có chỗ nào dùng để bơm hơi hay không...

Ban đầu chỉ định sờ một chút xíu thôi nhưng một lúc sau vẫn không chịu dời tay đi, càng sờ càng cảm thấy đã. Takemichi thích thú chọt chọt cái tên say mèm kia sau đó lại đưa tay nhào nặn véo má Mikey.

Chà~ cũng mềm thế nhỉ.

Đột nhiên, Takemichi bị cái ôm của Mikey kéo xuống khiến khuôn mặt nhỏ của cậu đập thẳng vào vòm ngực đang phập phồng của người kia.

- M-Mikey?

- Đừng quậy nữa...nhột...

Takemichi nuốt một ngụm nước bọt len lén cất giọng dò hỏi xem coi Mikey đã thức rồi hay gì nhưng đáp lại cậu là tiếng nói lèm nhèm nên cậu liền biết tên này chỉ là đang mơ ngủ mà xem cậu như gối ôm thôi.

- Lạnh quá đi...

Vòng tay của Mikey ngày một chặt thêm, khuôn mặt cùng hơi thở cứ quanh quẩn xung quanh Takemichi khiến cậu có chút luống cuống. Bàn tay vì nhiễm hơi lạnh của anh trượt dọc nơi sống lưng của cậu khiến cơ thể liền theo phản xạ mà run nhẹ một cái.

Phập.

- Đau! Mày mơ được ăn cái gì hay sao lại tự nhiên cắn tao vậy?! Bỏ ra coi nào, bỏ tao ra!!!

Cơn đau nhói từ nơi vai dường như đang muốn báo hiệu điều không hay sẽ đến với cậu nên cậu càng gắng sức gỡ tay của Mikey ra khỏi eo của mình.

Chết tiệt! Nó dính như con sam vậy!

Này này, mày lấy cái tay mày ra khỏi mông của tao giùm đi!

Tao là thẳng.

Tao là thẳng.

Tao là thẳng đó biết chưa bà già nhà mày!!!!

- Takemichi, mày thay đồ cho Mikey xong chưa mà lâu quá vậy?

Mitsuya ở bên ngoài đợi lâu quá nên quyết định đẩy cửa vào thì liền nhìn thấy cảnh cậu bị Mikey ôm vào lòng, cảm xúc khó chịu không tên liền dâng lên. Hắn không biết vì sao lại không quá thích cảnh Takemichi gần gũi với ai đó chút nào.

- Mitsuya, c-cứu! Mikey nó ôm tao sắp nghẹt thở đến nơi rồi!!

Takemichi với tay đến hướng của Mitsuya cầu hắn kéo cậu ra khỏi cái con sam Mikey này. Mitsuya thấy vậy liền nhanh chóng ổn định cảm xúc mà tiến đến giúp cho cậu gỡ tay Mikey ra.

- Công nhận sức nó lớn dễ sợ, tao tưởng bản thân sẽ bị ôm dẹp lép như con tép luôn rồi.

Vừa nói Takemichi vừa đưa tay xoa lấy chỗ bị cắn ban nãy.

- Mày đi ngủ sớm đi, tao đưa Mikey về phòng với đám kia. Mà mày làm gì vừa xoa vai vừa nhăn mặt vậy?

Takemichi chu mỏ kéo cổ áo thấp xuống liền lộ ra vết răng mờ mờ, đôi mắt tím của Mitsuya vì thế cũng tà tà nheo lại .

- Ban nãy thằng Mikey đột nhiên cắn tao một cái không kịp trở tay. Thiệt là, nó tuổi cẩu hay gì thế không biết?

-....Thôi mày cứ ngủ trước đi.

Takemichi gật gật đầu nhìn Mitsuya cõng Mikey ra khỏi phòng, buông một câu chúc ngủ ngon sau đó tiến đến tắt đèn ngủ rồi mệt mỏi chui vào chăn nhắm mắt lại.

- Mikey, đừng giả bộ nữa tao biết mày còn tỉnh mà.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Mitsuya buông tay ra để Mikey xuống. Đôi mắt đen nhắm nghiền dần mở ra, Mikey đứng dậy đi đứng bình thường chứ không phải loạng choạng như khi ở bên cạnh Takemichi nữa. Khẽ liếm môi, anh đưa tay đập vào lưng của Mitsuya một cái rồi chán nản nói.

- Quả nhiên là Mitsuya, mày tinh mắt ghê.

- Chỉ do Takemichi nó ngốc nên mới bị mày lừa thôi chứ tao không ngốc. Đi về phòng mà ngủ đi cái thằng thích giả đò kia!

Sẽ ra sao nếu có hai con sói đội lớp cừu ung dung bên trong nhà của bạn? Haha, đúng rồi đó, lúc đấy bạn sẽ là một chú thỏ con xui xẻo nhất quả đất này~

Cứ tận hưởng dài dài đi nha♡

-----------------------------------------

-Takemichi, từ nay tao và Kakuchou sẽ bảo vệ mày, sẽ không ai có thể làm tổn thương mày đâu nên đừng khóc nữa.

Trong một góc của căn phòng ọp ẹp, Takemichi co ro ngồi một góc khóc thút thít với những vết thương, vết bầm chi chít trên người vì bị đám trẻ mồ côi ở đây bắt nạt. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má phúng phính của đứa trẻ được một bàn tay khác nhẹ nhàng lau đi.

Bụng đói meo reo lên một tiếng, sáng giờ bản thân bị buộc phải lăn lê kiếm tiền ngoài đường đem về còn khiến cho cơ thể nhỏ bé này thêm mệt mỏi.

Takemichi ngẩng mặt lên giương đôi mắt xanh tròn xoe nhìn cậu nhóc với mái tóc màu khói trước mặt sau đó nhào vào lòng của người đó mà nức nở.

- Đau...đau quá...Izana...Takemichi không muốn nữa đâu...vừa đau vừa đói.

- Ngoan, tao và Kakuchou đã trừng trị đám kia rồi. Từ giờ sẽ không còn ai có thể ăn hiếp Takemichi của tụi tao nữa rồi, mày cũng không cần phải đi xin tiền theo lời của mụ kia đâu.

Ở trại trẻ mồ côi này, những đứa trẻ khỏe mạnh cao lớn sẽ bị bắt làm những việc nặng nhọc bên trong trại còn những đứa bé ốm yếu nhỏ con điển hình là Takemichi đều sẽ bị bắt ra ngoài xin ăn, số tiền kiếm được đều phải đưa cho mụ viện trưởng.

Kakuchou đứng bên cạnh an ủi xoa đầu Takemichi.

- Bakamichi, có gì thì phải nói chứ không được giấu tụi tao nghe chưa?

- Đúng rồi đó! Có gì cứ nói! Tao với anh Ran nhất định sẽ đập tụi nó ra bã để trả thù cho mày mà đồ ngốc Michi!

Cậu nhóc vừa cất lời liền kéo thêm một đứa nhóc khác, hai người có vẻ ngoài tương đồng với nhau nhìn liền biết là anh em ruột.

- Ưm! Cảm ơn Rindou nhé!

- Gọi Rin là được rồi!

Rindou tiến đến nhéo lấy chóp mũi của Takemichi khiến nó đỏ ửng cả lên nhưng Takemichi không vì thế mà thấy khó chịu, ngược lại còn cười ngốc với Rindou.

- Ưm, Rin!

-.... Đừng có cười như vậy! Ngốc chết mất thôi! Cấm mày cười như vậy với ai ngoài tụi tao đó! Rõ xấu...mày chính là một chú vịt con xấu xí!

Ran đứng bên cạnh em trai mình không khỏi thở dài. Thằng nhóc này học ở đâu ra cái thói tsundere thế này kia chứ? Nếu như muốn nói người ta xấu xí thì đừng có lắp ba lắp bắp ngượng ngùng thế chứ!

Đúng là không có tiền đồ mà.

- Sau này tao nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, tự xây một căn nhà thật to để cho mày ở cùng với tụi tao! Chúng ta sẽ không còn là những đứa mồ côi nữa mà sẽ là một gia đình, một gia đình thực thụ luôn! Tao nói đúng chứ Inupee?

Cậu nhóc được gọi là Inupee im lặng gật đầu tán đồng sau đó tiến đến bên Takemichi mà dụi dụi. Inupee lúc nào cũng rất thích ôm Takemichi cả, mềm mềm ấm ấm thì sao không thích cho được? Bàn tay nhỏ của Inupee cũng nhẹ nhàng xoa xoa những vết thương của Takemichi nữa.

Takemichi ngơ ngác nhìn sáu người trước mặt mình, họ luôn luôn bảo vệ cậu, không chê trách việc bản thân cậu yếu đuối ngu ngốc mà ngược lại còn sẵn sàng giang tay ra che chở cho cậu.

- Tụi bây...sẽ không bỏ rơi tao như mẹ tao đã từng chứ?

Izana câu nhẹ môi hôn lên trán của Takemichi.

- Tụi tao, không bao giờ bỏ rơi mày đâu. Nhất định rằng trong tương lai chúng ta sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ.

Ran đứng bên cạnh nhìn cũng khẽ mỉm cười sau đó tiến đến nắm tay của Takemichi kéo lên.

- Đi trốn thôi tụi bây không thôi mụ viện trưởng bắt lại phạt cả đám đấy! Ban nãy tụi bây làm một trận rình rang với đám thiểu năng kia quá mà. Thằng nào bị bắt lại sẽ bị mụ phạt chà toilet tận một tuần lận đó~ kinh chưa kinh chưa?

- Hể~ anh cũng sợ bị phạt à anh trai?

Rindou cũng te te chạy phía sau nhưng cũng không quên trêu chọc ông anh của mình đổi lấy là một cái cốc u cả đầu.

- Anh mày mà sợ bà già đó sao? Anh chỉ lo cho Takemichi thôi sợ nó bị phạt chung cả đám thì chết dở. Bà già viện trưởng đó cũng dễ nguôi giận lắm chỉ cần nguyên nhân của mọi rắc rối không xuất hiện trước mặt bà ta thôi, qua hôm sau liền quên.

Cả đám trốn vào trong nhà kho phía sau vườn trồng rau của trại mồ côi, Inupee từ trong túi lấy ra vài viên kẹo cho Takemichi.

- Hanagaki, cho mày nè.

-... Inupee cũng nên gọi tao là Takemichi đi chứ! Chúng ta là bạn thân mà!

Inupee có chút sững người lại, không nói gì chỉ gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu nhóc trước mặt mình.

Tao...không muốn chỉ mãi làm bạn với mày đâu Takemichi...

Nguyên một buổi chiều ngày hôm đó có một đám nhóc cùng nhau vui đùa ở nơi được định là căn cứ bí mật của chúng. Dù chỉ là những đứa trẻ không được ai yêu thương nhưng chúng vẫn vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên sự vui vẻ ấy đã không kéo dài được bao lâu đã biến mất...

------------------------------------------------

-Hộc... Hộc..... Hộc....

Takemichi bừng tỉnh ngồi bật dậy, cả người toàn là mồ hôi.

Ban nãy...là một phần kí ức của nguyên chủ sao?

Tại sao trong nguyên tác không hề đề cập đến chuyện này kia chứ? Nếu như có cũng đơn giản chỉ là nguyên chủ có bạn ở trại mồ côi trước khi được đưa về nhà chính thôi.

Cậu bất giác đưa tay chạm lên lồng ngực nơi trái tim đang đập những nhịp dồn dập hệt như muốn bóp nghẹt lấy sự sống này.

Takemichi cậu không phải là nguyên chủ nhưng dường như mọi thứ của nguyên chủ ngày càng hòa hợp lại với cậu, kể cả kí ức cùng cảm xúc. Đưa đôi bàn tay che lấy mặt, nước mắt không tự chủ thi nhau chảy dọc xuống hai bên gò má.

Cảm xúc lẫn lộn chính là thứ mà Takemichi ghét nhất.

Cậu không hiểu chuyện gì cả, chỉ là cảm giác có chút buồn thôi.

- Đã hứa là sẽ luôn ở bên nhau thế mà tụi bây lại bỏ tao mà biến mất...đúng là đồ thất hứa! Không phải chúng ta là bạn hay sao?

Bâng quơ nói một câu không biết là cho bản thân hay là nguyên chủ, do mãi chìm đắm vào những kí ức đan xen của nguyên chủ, Takemichi dần mệt mỏi rồi thiếp đi một lần nữa lúc nào không hay.

----------------------------------------------
❄ Thật ra là nhờ bạn tôi thúc ép làm bài cho nhanh để còn nghỉ ngơi nên tôi mới không lười biếng chứ nếu không có khi tới ngày mốt tôi mới xong bài :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia