ZingTruyen.Asia

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Giấc Mộng Anh Đào-(ChifuTake) [Q1]

Campo_Fiorito

❄Mấy bữa nay toàn gặp chuyện ảo ma Canada nên chẳng có hứng viết truyện gì cả :)) Chap này dựa theo một video youtube hồi trước tôi có xem nhưng giờ muốn coi lại thì lạc cmn luôn, nhạc siêu hay! Tức mình quá nên nhớ được chi tiết nào thì tôi nương theo chi tiết đó. Muốn xem lại quá má ơi, mấy năm luôn rồi T_T

Gần cuối tuần tôi trả fic dần cho mấy cô, coi đỡ này đi :))

------------------------------------------------

Hôm nay nhà trẻ Taiyo lớp hoa hướng dương với sự chỉ dẫn là giáo viên mầm non Hanagaki Takemichi sẽ có một buổi tham quan ngắn về ngôi đền gần trường học nhằm để giúp các em có sự thoải mái hơn đồng thời hoạt động vui chơi ngoài trời cũng là một sự phát triển tốt cho trẻ nhỏ. Và thật may mắn rằng ai cũng yêu thích ngôi đền này vì ở đây có một cây anh đào lâu năm cùng không gian tĩnh lặng đầy thoáng mát. Có vẻ như bọn trẻ thường hay đến đây chơi lắm nên trông tụi nhỏ thích thú vô cùng, và cũng vì bọn trẻ rất ngoan nên Takemichi cũng đỡ cực một phần.

Tìm kiếm một chỗ mát mẻ dưới gốc cây, Takemichi trải ra đất một tấm thảm và bày ra một chút đồ ăn để khi bọn trẻ chơi mệt và cảm thấy đói rồi thì có thể ăn luôn. Riêng cậu thì từ trong chiếc balo nhỏ đem theo lấy ra một quyển tập dùng để vẽ. Thú thật rằng khi xưa cậu muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh thiếu nhi lắm, ngặt nỗi là cậu vẽ không được đẹp nên đành gác lại ước mơ này qua một bên, bây giờ trở thành một giáo viên mầm non cũng không quá tệ đối với cậu.

Takemichi ngân nga một khúc hát, đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cảnh hứng rồi bắt đầu quẹt vài nét.

- Heh~ thầy Takemichi đang vẽ gì vậy cho em xem với!

- Em nữa! Cho em xem nữa!

Bỗng có vài cục bông chạy đến chỗ cậu rồi nhìn vào mấy bức hình mà cậu đang vẽ dở dang xong chúng nó cười ầm lên.

- Hahaha! Thầy Takemichi vẽ xấu quá đi mất!

Xong rồi một đứa nhóc chỉ vào trong bức tranh.

- Thầy ơi, cái này là hình con bướm hả?

- À không...thầy vẽ cánh hoa anh đào đấy...

Nghe xong bọn trẻ lại được một phen cười bò mà thi nhau đưa qua đưa lại bức tranh cho nhau xem, bản thân Takemichi cũng chẳng thể làm gì ngoài cười trừ cho đỡ nhục.

Mấy đứa lúc nào cũng thật thà như vầy là chết thầy rồi...buồn quá đi mất....

- Mấy đứa đừng trêu thầy nữa, trả cho thầy quyển tập đi nào!

Và bây giờ chính là cảnh thầy trò đuổi bắt nhau, đám nhóc choi choi năng động chạy nhảy khắp nơi khiến cho Takemichi mệt bở hơi tai. Do không nhìn kĩ lối đi nên cậu đã vấp phải cục đá nhô lên trên mặt đường.

Ôi thôi xong rồi! Hôn đất mẹ mất!

Takemichi nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến nhưng mãi vẫn chẳng thấy gì. Cậu mở nhẹ mắt ra thì lại vô cùng hoảng hốt bởi bản thân đang lơ lửng, cả người cách mặt đất chỉ còn khoảng một gang tay.

- Ah! Là anh thần hoa kìa!

- Ban nãy là phép thuật của anh thần hoa đúng không?

Bọn trẻ bỗng nháo nhào cả lên hướng mắt nhìn lên trên, Takemichi thấy làm lạ cũng nhìn theo hướng của bọn trẻ thì thấy một người con trai với mái tóc ngắn màu vàng cùng đôi mắt xanh lục tầm tuổi mình , khuôn miệng nở nụ cười nhẹ đang ngồi trên cành cây anh đào.

Bịch.

Chàng trai từ trên cây nhảy xuống rồi từ từ tiến đến gần cậu, trên tay là cuốn tập phác thảo của Takemichi, dường như cậu ta cũng đang nhìn vào mấy bức vẽ bên trong.

- Hanagaki.....Takemichi....cái này là của cậu?

Takemichi giật mình hồi thần lại khi nghe người trước mặt gọi tên mình, cậu nhanh chóng chạy đến lấy lại quyển tập từ tay cậu ta.

- Ngừng lại! Đừng có coi nó mà!

- Ơ? Cậu thấy được tôi sao?

Sao cậu ta hỏi gì kì cục vậy? Tưởng mình bị mù hay gì mà hỏi câu đó?

Takemichi phồng má có chút khó chịu khi tưởng rằng bản thân đang bị đem ra làm trò đùa.

- Tuyệt ghê~ hẳn đây là số phận rồi! Xin chào, rất vui được gặp cậu, tôi là linh hồn của cây hoa anh đào trong đền này, tôi tên là Matsuno Chifuyu!

Chifuyu chìa tay ra mong được bắt tay với cậu và Takemichi cũng là một người thân thiện nên cũng bắt tay lại.

- À ra là vậy, cậu là linh....CÁI GÌ?! LINH HỒN SAO?!

Anh nhìn thấy phản ứng của cậu không khỏi bật cười, cảm thấy người con trai nhỏ con trước mặt có chút dễ thương. Cả hai cùng nhau kiếm chỗ ngồi xuống rồi tiếp tục trò chuyện.

- Tôi chỉ có thể ra ngoài mỗi khi hoa anh đào nở thôi, chừng nào hoa tàn lại phải đợi đến mùa xuân năm sau tiếp. Mà lạ thật, thường thì chỉ có trẻ con mới có thể nhìn thấy linh hồn thôi bởi vì tâm hồn của chúng rất trong sáng....

Nói đoạn, Chifuyu liếc mắt nhìn qua cậu rồi sờ sờ vào cằm.

- Không lẽ Takemichi cũng có linh hồn trong sáng sao? Nhưng nhìn cũng đâu giống lắm đâu....

Nè nè, tôi ngồi kế bên cậu đấy! Vả lại tôi cũng không có bị điếc nên không phải là không nghe thấy mấy điều cậu nói đâu nha!

Takemichi run run kìm nén cảm xúc muốn đánh người kế bên nhưng nắm tay đã sẵn giơ lên cao để hạ xuống đầu của Chifuyu bất cứ lúc nào.

- À đúng rồi, ban nãy tôi thấy trong quyển tập có mấy hình vẽ ngộ nghĩnh lắm. Bộ cậu muốn làm họa sĩ sao?

Nghe vậy, khuôn mặt của Takemichi đỏ bừng lên vì xấu hổ, miệng cứ mãi lắp bắp.

- K-không phải...đó chỉ là ước mơ hồi bé thôi....mà cậu cũng mau trả lại quyển tập cho tôi đi.

Nhưng trước khi Takemichi kịp giơ tay ra giành quyển tập lại thì Chifuyu đã kịp giấu nó ra sau lưng mình, khuôn mặt ngày càng áp sát cậu nở một nụ cười trêu đùa

- Không thích~nếu như ngày mai cậu tới đây nữa thì tôi sẽ trả nó lại.

Sau đó theo một làn gió thổi ngang, Chifuyu biến mất trước mặt cậu và lũ trẻ. Có chút hoang mang vì cứ tưởng nãy giờ chỉ là mơ nhưng Takemichi cũng không quá để tâm, cậu dặn dò bọn trẻ xếp ngay ngắn lại thành một hàng rồi sau đó cùng nhau quay về nhà trẻ kết thúc một buổi vui chơi ngoài trời.

------------------------------------------

- Heh? Không ngờ là cậu lại tới thật này.

Chifuyu ngồi trên bậc thang của đền có chút ngạc nhiên khi thấy hôm nay Takemichi xuất hiện trước mặt mình, anh cứ tưởng rằng sẽ không gặp được cậu nữa chứ.

- Thì hôm qua là cậu kêu tôi tới đây mà...ăn nói kiểu gì lạ lùng vậy.

Chifuyu nhìn cậu rồi cười cười một chút sau đó đưa lại quyển tập cho cậu.

- Đây! Không mất một trang nào nha!

- Mà nè...cậu có cho ai coi không vậy?

Không biết có phải chột dạ hay không mà Chifuyu xoay mặt sang chỗ khác, ngón tay lại cứ liên tục gãi má như cố tình làm lơ đi câu hỏi của cậu vậy.

- Ah! Mấy bức tranh này là anh vẽ sao?

Từ sau lưng, một thằng nhóc chạy đến chỗ cậu rồi chỉ vào quyển tập vẽ, đôi mắt cứ lấp lánh như tìm được đồ chơi mới. Rồi tiếp đó lại thêm vài ba nhóc khác cũng nhao nhao chạy tới vòng quanh cậu.

- Ban nãy anh thần hoa có cho tụi em xem đó! Mà tụi em rất thích xem hình của anh nha! Dễ thương quá chừng!

Lần đầu tiên trong đời có người khen thành quả của bản thân khiến Takemichi vô cùng ngỡ ngàng, và rồi cái ngỡ ngàng ấy lại dần biến thành sự hạnh phúc tưởng chừng như có cái gì đó lấp lánh trong tim vậy.

- Chà~ bây giờ cậu có fan hâm mộ rồi đó, thầy Takemichi~

Chifuyu từ sau lưng áp sát vào người cậu khiến cho bản thân Takemichi không phòng bị mà lọt thỏm vào cái ôm bất ngờ của người phía sau. Không hiểu sao mà trong tim của cậu cứ đập thình thịch nhưng Takemichi mãi vẫn không hiểu được lý do tại sao lại như vậy.

Sau một khoảng thời gian vui đùa thì bọn trẻ cũng phải đi về nhà vì trời đã chạng vạng chiều tà rồi.

- N-này Chifuyu...cậu luôn ở đây vào mỗi mùa anh đào nở phải không?

- Ừ, đúng vậy.

- Liệu...sau này tôi có thể tới đây thường xuyên không?

Chifuyu nhìn cậu một chút rồi anh từ từ tiến gần đến đưa tay xoa đầu cậu.

- Được...lúc nào cũng được cả miễn là Takemichi thích.

Theo những cánh anh đào tung bay, Takemichi mỗi ngày đều đến chỗ của Chifuyu, cả hai cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của riêng mình hoặc đôi khi sẽ có thêm một vài đứa trẻ quây quanh Takemichi để xem cậu vẽ còn Chifuyu sẽ im lặng ngồi kế bên ngắm cậu, lâu lâu lại đưa tay lên mái tóc bông xù của người kia để gỡ những cánh hoa vương trên tóc. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của Takemichi và không biết từ lúc nào mà cậu đã đặt thêm quá nhiều tâm tư vào Chifuyu nữa...

- Ồ...giờ tôi mới nhận ra rằng sắp kết thúc mùa hoa anh đào rồi này, chúng đang rụng dần kìa Chifuyu.

Takemichi ngẩng mặt lên cây hoa anh đào, đôi mắt xanh của cậu khẽ dao động khi nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt từng cánh từng cánh một rơi xuống mặt đất. Vậy là phải chờ đến năm sau nữa nhỉ?

- Ừ...đúng vậy...

Từ sau ngày hôm đó, cái vẻ đượm buồn của Chifuyu cứ mãi đọng lại trong tâm trí của Takemichi khiến cậu chẳng thể tập trung được gì cả. Và hôm nay cũng như mọi ngày, cậu vẫn đi đến ngôi đền thân thuộc để gặp anh. Nhưng kì lạ một điều là đợi mãi vẫn chẳng thể thấy Chifuyu mà chỉ có vài đứa nhỏ hay chơi đùa cùng cả hai.

- Mấy em này, hôm nay mấy em có thấy anh Chifuyu không? Là anh thần hoa của mấy đứa đó.

Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là khuôn mặt ngơ ngác cùng biểu cảm thắc mắc, chúng hỏi ngược lại cậu

- Anh thần hoa là ai?

Cái gì? Tụi nhỏ không nhớ hay sao?

Thế là ngày hôm đó Takemichi quyết định ở lại ngôi đền đến khi đồng hồ đã chạm kim giờ tới con số 8 rồi nhưng cậu vẫn nán lại với niềm tin sẽ gặp được anh.

- Cậu bị ngốc hay sao mà giờ này còn ở đây? Không sợ cảm lạnh à?

Biết được rằng cuối cùng Chifuyu cũng chịu xuất hiện, thay vì làm ầm lên hỏi lý do tại sao nguyên ngày nay anh không chịu xuất hiện, cậu chỉ im lặng nhắm hờ mắt lại rồi dùng chất giọng dịu dàng nhất chầm chậm hỏi anh.

- Như thế này là sao? Tại sao tụi trẻ lại không nhớ đến cậu?

-.....Có một điều mà tôi chưa nói đó là theo lẽ tự nhiên, tôi bị cấm có quan hệ với con người. Nhưng mà nếu có cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là mỗi khi mùa hoa kết thúc thì tôi phải xóa đi kí ức của họ về mình nếu không....bản thân sẽ hoàn toàn biến mất...và hằng năm tôi đều làm như vậy.

Hoàn toàn biến mất? Tại sao?

- Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết?

Tiếng nức nở từng đợt lại từng đợt vang lên, lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận lại được sự ấm áp từ một người, lần đầu trao đi tình cảm cho một người thế mà giờ người đó đang chuẩn bị biến mất mà không nói cho cậu nghe bất cứ điều gì...không lẽ khoảng thời gian này chỉ có mỗi cậu trân trọng hay sao?

Đột nhiên Chifuyu nâng nhẹ mặt cậu lên rồi đặt lên môi một nụ hôn, anh áp trán của mình lên trán của cậu cọ nhẹ.

- Đấy...do biết chắc rằng Takemichi sẽ làm khuôn mặt này nên tôi mới không nỡ nói ra đấy...

Takemichi gục mặt vào vai của Chifuyu, vòng tay vốn đang siết chặt lấy anh bỗng buông ra. Cậu ngẩng mặt mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia.

- Tôi không muốn cậu biến mất...giống như lũ trẻ cũng được...vậy nên cậu hãy xóa đi kí ức của tôi đi!

- Sao cơ?....

- Cậu hãy cứ xóa đi! Nhưng dù có xóa bao nhiêu lần thì khi lần tới gặp nhau thì tôi chắc chắn vẫn sẽ nhớ về Chifuyu! Vậy nên...

Trong vô vàn cánh hoa anh đào tung bay, khoảnh khắc Takemichi nở một nụ cười trong nước mắt đối với anh có lẽ đó chính là điều đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

- Đến khi mùa hoa tiếp theo lại nở, cậu hãy đến gặp tôi nhé Chifuyu.

Dù có bao mùa xuân đi qua...chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau được thôi...

---------------------------------------------

Tíc....Tíc....Tíc...

Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên, Takemichi từ trong ổ chăn với quả đầu rối tung từ từ chui ra. Nhận thấy sắp trễ giờ làm, cậu ba chân bốn cẳng nhanh chóng sửa soạn sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà để đến trường mẫu giáo.

- Ah! Hoa anh đào rụng hết rồi kìa! Vậy là mùa xuân đã kết thúc rồi.

Takemichi chạy ngang qua ngôi đền, đôi mắt không tự chủ liếc nhìn qua cây hoa đào đã trơ trọi giữa sân trong ngôi đền, trong tim lại như hụt đi một nhịp cứ co rút không thôi.

- Hôm nay thầy Takemichi tới trễ nha! Phạt thầy phải đóng vai quái vật chơi chung với tụi em nha!

Vừa bước vào lớp, bọn nhóc cả lũ nhao nhao cả lên kéo cậu vào trong để chơi chung, và cứ thế một ngày yên bình của Takemichi lại cứ êm đềm trôi qua.

- Nào mấy đứa, hôm nay thầy sẽ kể chuyện cho các em nghe, tập trung lại đây nào!

Bọn trẻ nghe tới được kể chuyện thì thích lắm, cả đám ngoan ngoãn ngồi xung quanh cậu còn Takemichi thì lấy ra cuốn tập vẽ quen thuộc của mình.

- Hôm nay thầy Takemichi sẽ kể chuyện gì vậy ạ?

- Hừm...chuyện về một linh hồn cây hoa anh đào nhé!

Mình tự hỏi tại sao mỗi khi nhìn vào cây hoa anh đào thì bản thân lại muốn khóc...nhưng mình chắc chắn rằng đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ mà đó là...

Những giọt nước mắt hạnh phúc...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia