ZingTruyen.Asia

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Cùng Nhau Đi Nào-(ChifuTake)-1 [Q1]

Campo_Fiorito

❄Tôi dành tặng trước một lời xin lỗi cho mấy bạn đọc chap này :)) tôi viết chap này trong cơn sảng của mình nên đừng chửi mà đọc cho vui thôi. Thôi mọi người ngủ ngon nha :))

---------------------------------------------------

Ai cũng đều biết rằng Takemichi chính là người hùng của Touman, là một mặt trời nhỏ xứng đáng được mọi người quan tâm và yêu thương. Ai ai cũng quý cậu cả, đặc biệt là những thành viên cốt cán của Touman, dường như họ còn dành ra một thứ cảm xúc gì đó cao hơn cả quý mến và trân trọng cậu...đó là yêu, là thích và thứ cảm xúc này chẳng thể nào chối cãi được.

Tuy có là như vậy thì họ vẫn là một đám chết nhát trong chuyện tình cảm, chẳng tên nào dám nói ra mà cứ ôm mãi trong lòng đến nỗi muốn nghẹn chết luôn nhưng lại vì ngại mà chẳng dám nói ra. Nhưng làm gì thì làm, lúc nào cũng có điều ngoại lệ sẽ xảy ra và Chifuyu chính là điều ngoại lệ đó. Vào một ngày đẹp trời, anh đã hẹn Takemichi ra phía sau sân trường để tỏ tình. Ban đầu Chifuyu chẳng ôm hy vọng gì nhiều đâu bởi anh nghĩ rằng bản thân chẳng có chút cơ hội nào cả bởi trong đầu của Chifuyu luôn ngầm khẳng định rằng Takemichi sẽ thích một người nào khác hơn là mình. Tuy nhiên trời không phụ lòng người, thế mà Takemichi lại vui vẻ đồng ý và còn ôm lấy anh nữa

- Mày nói thật sao Chifuyu? Mày thích tao thật ư?

Trong cơn hoảng hốt vì được crush ôm, Chifuyu lóng nga lóng ngóng khua loạn tay chân một hồi sau mới dám ôm lại cậu

-Ừ-ừm, tao thật sự rất thích mày, thích lâu rồi nhưng vì chết nhát nên chẳng dám nói ra...cứ sợ mày từ chối thì tao buồn chết mất!

Takemichi ôm anh cười hì hì hai tiếng, đôi mắt tràn ngập trong sắc xanh kia thường ngày đã đẹp rồi nay lại cứ như hút lấy linh hồn của Chifuyu làm anh cứ muốn ngắm mãi

- Mày ngốc à? Phải nói ra thì tao mới biết chứ! Hôm nay tao vui lắm đấy! Bởi tao cũng thích mày lâu lắm rồi nhưng cũng vì ngại nên không dám nói thôi...

Thế là người mình thích cũng thích mình thì còn gì sung sướng hơn nữa. Kết quả là nguyên ngày hôm đó Chifuyu cười không ngậm được mồm

Kể từ hôm mà Chifuyu tỏ tình và đám của Mikey biết mình bị hớt tay trên, họ đã vô cùng tức tối và lập nên một kế hoạch đánh hội đồng Chifuyu. Tất nhiên trời không phụ lòng người, Chifuyu được nằm hẵn một phòng riêng trong bệnh viện một tuần và do bị đám bạn đánh trọng thương thành thương binh liệt sĩ nên Chifuyu chỉ có thể húp nổi cháo trong một tuần đó.

Không sao, gian khổ một chút nhưng có người yêu ngon bù vào thì bố chấp một tháng nằm trong bệnh viện luôn.

Chifuyu nằm trên giường bệnh được Takemichi đút cho từng muỗng cháo, cậu rất chu đáo vừa thổi cháo cho ăn xong lại quay qua gọt trái cây cẩn thận đút từng miếng nhỏ cho Chifuyu khiến cho đám thủ phạm trong vụ hành hung đồng đội kia liếc anh muốn rớt cả tròng mắt xuống sàn còn Chifuyu thì lại treo trên miệng nụ cười kiểu ta đây là người chiến thắng trông thiếu đánh cực kỳ.

- Hừ, tên chúa cơ hội, có ngày tao cho mày xanh cỏ luôn

Mikey ngồi trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng bệnh hậm hực nuốt cho trôi miếng Taiyaki nhưng vì ngứa mắt cảnh 'tình chàng ý thiếp' kia nên hậm hực bỏ đi trước, Draken thấy vậy cũng thở dài một hơi rồi xoay đi cùng Mikey

- Takemichi này, mày đừng lo cho thằng này, nó sống dai lắm, so với tiểu cường của mọi nhà đập mãi không chết thì nó còn dai hơn nữa nên mày tự lo cho mình trước đi, ăn uống đàng hoàng vào.

Mitsuya nhìn cậu cả ngày cứ chạy lòng vòng xung quanh lo cho Chifuyu cũng xót lắm chứ nhưng giờ cậu đã là người yêu của Chifuyu rồi nên cũng phải lùi lại thôi, dù có hơi buồn nhưng miễn sao Takemichi vui thì mọi thứ đều ổn cả.

Không mất quá lâu thì mọi người cũng đều rời đi, căn phòng chỉ còn lại mỗi một Chifuyu đang nửa ngồi trên chiếc giường bệnh và Takemichi đang chăm chú gọt trái cây

- Takemichi này, sáng giờ chắc mày cũng mệt rồi nhỉ? Mày mau nghỉ ngơi đi dù sao tao cũng khỏe rồi, ngày mai đã có thể xuất viện rồi mà.

Takemichi đặt nhẹ con dao đang cầm trên tay, bất ngờ cậu đứng dậy ôm Chifuyu vào lòng, khuôn mặt vùi vào mái tóc có chút rối của anh.

- Chifuyu này, tao yêu mày nhiều lắm nên sau này đừng để bị thương nếu không tao sẽ đau lòng lắm.

Ban đầu Chifuyu nghe những lời này cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi bản thân đang được người yêu quan tâm nhưng dần về sau dường như lại đi lệch khỏi một qũy đạo nào đó, giọng nói của Takemichi bên tai anh ngày một trầm hơn làm cho Chifuyu có cảm giác hít thở không thông

- Tao yêu mày nhiều lắm nên nếu mày bị thương thì tao sẽ rất xót, nếu mày chết thì tao sẽ chết cùng mày...nếu như mày dám ở bên người khác thì điều đầu tiên tao làm đó là giết mày cho bằng được sau đó sẽ tự sát. Mày biết không, tao không thể sống thiếu mày được đâu Chifuyu à...

Cảm giác ớn lạnh bỗng tràn vào trong tâm trí của Chifuyu, anh cứng đơ cả người chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay

- M-mày nói gì vậy chứ Takemichi? Mày bây giờ có ổn không đấy?

Anh khẽ đẩy Takemichi ra rồi nâng mặt của cậu lên lo lắng nhìn nhưng có lẽ chắc do anh tự tưởng tượng thôi, Takemichi đang ngây thơ nhìn anh nở nụ cười một cách ấm áp thế kia mà? Sao có thể nói mấy lời kì lạ kia được?

Chắc bị tụi điên kia đánh vô đầu hay sao mà ảo ra luôn rồi...

Cứ như vậy Chifuyu bỏ ra sau lưng sự kì lạ ngày hôm đó của Takemichi ra sau đầu, đã được vài tháng kể từ hôm xuất viện, anh Takemichi đã chính thức hẹn hò.

Ban đầu cả hai yêu nhau bình thường như những cặp đôi bình thường, cùng nhau đi ăn, đi chơi, xem phim rất vui vẻ nhưng tần suất những điều kì lạ xuất hiện ở Takemichi ngày càng nhiều khiến cho một Chifuyu luôn kiên nhẫn dần chạm đến giới hạn của mình, không còn giữ cái được cho là yêu thương khi ở bên cậu nữa mà dần thay thế thành một thứ cảm xúc khó tả.

Sự ngộp thở.

Sự tù túng.

Sự kiểm soát...

Tất cả đều đến từ Takemichi. Dường như cậu luôn muốn kiểm soát Chifuyu trong lòng bàn tay của mình, điện thoại của anh không bao giờ vơi đi những dòng tin nhắn cùng những cuộc gọi của Takemichi dù ngày hay đêm. Cậu cũng thường hay khó chịu ra mặt mỗi khi có bạn học đụng chạm Chifuyu nhưng Takemichi đã vô cùng khéo léo mà che đi những biểu cảm kia nhưng chúng vẫn không thể qua mắt của Chifuyu nổi.

Mọi lịch trình, từ giờ giấc đến sinh hoạt của anh....toàn bộ Takemichi đều nắm rõ tường tận, mọi tài khoản xã hội của Chifuyu cũng đều được Takemichi kiểm soát.

Không hiểu sao thời gian dần trôi qua, Chifuyu lại càng cảm thấy bản thân sợ hãi Takemichi của bây giờ. Cậu không còn là một mặt trời rực rỡ của anh như khi xưa nữa mà bây giờ cứ âm u một cách dị thường.

Có nhiều lúc anh muốn đưa ra quyết định có nên chia tay Takemichi không nhưng lại cứ dậm chân tại chỗ vì sợ Takemichi người yêu của mình sẽ đau lòng.

Nhưng một sự thật không thể chối cãi rằng, Chifuyu ngày càng đâm ra sợ hãi một Takemichi như bây giờ.

Anh...muốn thoát khỏi Takemichi...

----------------------------------------------
Đó là một buổi tan trường ra về, Chifuyu đã hẹn Takemichi ra ngôi đền phía sau trường để nói rõ mọi chuyện.

Đứng trên những bậc thang cao kia phóng tầm mắt ra nhìn quang cảnh xung quanh, dường như phải quyết tâm dữ lắm nên Chifuyu đã hít sau một hơi. Không lâu sau thì Takemichi xuất hiện. Vẫn hình dáng nhỏ nhắn đầy sức sống như lúc đầu nhưng giờ đây lại không thể khiến cho Chifuyu rung động được nữa.

- Có chuyện gì mà mày kêu tao ra nơi vắng vẻ này vậy Chifuyu?

Takemichi nghiêng mái đầu vàng hơi xù của mình, đôi mắt xanh tò mò chớp chớp nhìn anh người yêu của mình

Lúc nào cũng vậy, trong mắt của Takemichi thì Chifuyu vẫn là nhất, cậu nguyện dành mọi điều tốt đẹp nhất của mình cho Chifuyu.

- Takemichi này...chúng ta chia tay đi!

Lời nói của Chifuyu như đánh thẳng vào đại não của cậu. Takemichi đứng như trời trồng không tin điều mình vừa nghe, một lúc sau cậu mới có thể lấy lại lý trí của mình mà nhào tới chộp lấy cánh tay của Chifuyu.

- Mày...Chifuyu...mày nói gì vậy chứ? Mày đang đùa tao phải không?!

Nước mắt lúc này lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại vì cố kiềm chế cảm xúc của mình.

- Chifuyu...nếu như tao có làm gì sai thì tao xin lỗi. Mày giận tao cũng được nhưng làm ơn đừng nói ra những lời như vậy!

Nhìn Takemichi điên cuồng ôm lấy cánh tay của mình, Chifuyu nhíu mày, tâm co rút lại nhưng lần này anh đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình nữa.

- Tao đã quyết định rồi Takemichi! Chúng ta kết thúc ở đây đi rồi hãy làm bạn như cũ là được!

Chifuyu dùng tất cả sức mạnh của mình giằng tay ra khỏi cái nắm tay của cậu nhưng không ngờ vì dùng sức quá mạnh mà khi giằng tay ra, anh vô tình đẩy ngã Takemichi loạng choạng rồi mất đà ngã lăn xuống những bậc thang đá của ngôi đền, đầu của cậu đập mạnh vào cái cột đá bên dưới. Máu từ đầu của Takemichi không ngừng chảy ra, cậu đã nằm bất động trên mặt đường rồi.

- TAKEMICHI!!!

Chifuyu hoảng hốt chạy xuống xem cậu như thế nào nhưng khi bước chân đã gần tiến đến gần cậu thì bỗng dưng khựng lại, không hiểu sao dường như có một điều gì đó thôi thúc thế là Chifuyu đã quyết định xoay lưng bỏ chạy mặc cho Takemichi đang bất động nằm trên vũng máu kia.

Trong cơn mơ màng trước khi nhắm mắt hẵn, Takemichi đã nhìn thấy bóng dáng bỏ chạy của Chifuyu, ngón tay không còn sức lực nhưng vẫn cố với về phía trước.

Chifuyu....đừng bỏ tao...tao đau lắm...

Và đó chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mà Chifuyu phạm phải...

-------------------------------------
❄ Đừng chửi tôi bởi tôi đang tự chửi bản thân đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia