ZingTruyen.Asia

Cùng là kẻ dị biệt (Slendy X Jeff)

10. Niềm vui

Sumi_Jenna

  Jeff nói với chất giọng ngắt quãng pha chút mệt mỏi
- Slendy...tôi yêu anh....
  Giờ đây,Jeff kinh hãi với bản thân,tại sao cậu lại nói ra? Đáng lẽ không nói ra chứ? Nhỡ anh không chấp nhận....nhỡ anh ruồng bỏ,cậu phải làm sao? Cái tự trọng,kiêu ngạo của tên sát nhân không tim này sụp đổ vì hai chữ "tình yêu". Jeff không dám ngước nhìn Slendy,lòng thầm chửi rủa cái tính hấp tấp của cậu. Slendy vẫn chỉ im lặng,không nói gì. Giờ thì biết nói gì nữa?
  Slendy phải mất một lúc mới nhận ra câu nói của Jeff,anh mông lung không biết điều này có phải là trong mơ không? Bởi nếu là mơ,anh nhất định sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Slendy ôm lấy Jeff,giọng nói có phần dịu hơn hẳn so với lúc nãy.
- Jeff,nói lại đi.
-...tôi yêu anh?
- Lại...được không....
- Slendy!!! Tôi yêu anh!!!! Jeff yêu anhhhhhh!!!!
  Slendy giật mình,bàn tay ôm lấy khuôn mặt trắng không tì vết. Không chỉ vài vệt đỏ hiện lên mà là cả khuôn mặt biến thành màu đỏ hồng. Jeff bỗng trở nên mạnh dạn hơn,có lẽ phản ứng của Slendy làm cậu thấy có chút hy vọng hơn. Jeff định kéo Slendy xuống nhưng chưa kịp làm thì anh đã ôm chặt Jeff vào lòng,nhanh chóng đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi bị cậu rạch một đường. Hai bờ môi chà sát,day dưa một hồi, Jeff thiếu dưỡng khí,hé hàm răng đang cắn chặt ra. Chưa có tí hợp không khí nào vào miệng thì lưỡi Slendy đã trườn vào bên trong,điêu luyện khuấy đảo khoang miệng nhỏ bé. Jeff bị bọn tới thần trí điên đảo,hạnh phúc giờ thành mơ hồ trong đầu óc. Cậu mệt rồi. Hai mí mắt khép lại. Jeff ngủ từ lúc nào không hay.
  Sáng. Một buổi sáng không biết là hôm nào. Jeff tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu nhìn quanh,hay tất cả những gì vừa xảy qua là mơ?
- Chào buổi sáng,Jeff.
- Slendy....à ừm....chuyện kia....
  Slendy dường như hiểu Jeff hỏi điều gì,khuôn mặt không giác quan của anh khẽ gật. Slendy có vẻ rất vui,hôm nay anh làm gì cũng nhìn thấy hẳn một bầu trời tim hồng vây quanh,trông là biết đang yêu.
- Jeff,em đã ngủ hai ngày rồi,chúng ta đi ăn chứ? Chắc em cũng đói rồi- Slendy tiến lại gần chiếc giường
  Jeff leo xuống ,bàn chân chạm vào mặt sàn gỗ lạnh lẽo,chắc do lâu không vận động,hai ngày trời nằm yên nên cậu mới đi được hai,ba bước đã khuỵu ngã. Cả người đổ cái rầm xuống người Slendy đang ở rất gần. Slendy cao lớn nằm dưới,tay chống xuống sàn,đầu ngẩng lên. Còn Jeff thì nằm trên bụng anh,cả người âp sát vào vòm ngực to lớn kia. Một giây..... Hai giây..... Năm giây....
- Em không định ăn sáng mà cứ ôm tôi như vậy sao?
  Jeff thẹn quá hóa giận,ngước nhìn cái người đang hưởng thụ một cách vui vẻ kia,Jeff bực mình chọc ghẹo. Hông cậu khẽ đưa đẩy,miệng cười gian tà,đôi mắt sâu xa nhìn Slendy. Đúng như cậu nghĩ,chỉ mới đưa đẩy vài giây thôi mà hạ bộ của anh đã ngóc đầu chào sáng sớm. Slendy đang kiềm chế bản thân lại thì bị Jeff khơi mào ra. Đến tận khi Jeff cảm nhận được sự lớn lên từng chút một của dị vật mặc dù đã qua lớp quần,Jeff dừng hẳn lại,chạy một mạch đi,để lại Slendy tội nghiệp với tình trạng không thể thốn hơn. Một buổi sáng trôi qua thật yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia