ZingTruyen.Asia

Crush

#11: Từng ngây ngô

uncrushllll



Cậu ấy từng mang đến cho tôi một cảm xúc rất riêng, một cảm giác mà ở bất kì ai khác đều không có, chỉ cậu ấy có, giây phút ấy trái tim trong lòng ngực không ngừng thổn thức, chính khoảnh khắc tựa mơ hồ hư ảo ấy, tôi biết mình đã thích cậu ấy.

Hôm nay, trời đổ mưa, nhưng mưa rào thôi. Nhè nhẹ. Trong cái không khí se lạnh ấy, tôi trốn ở một góc trong phòng, vùi mình vào chăn, không biết vì sao trong lòng tôi đột nhiên lại nhớ đến cậu ấy. Phải chăng chính cơn mưa mang theo những hồi ức cũ đến. 

Đột nhiên nhớ cậu ấy, tôi lật đật mở điện thoại, lục lội khắp nơi mới tìm được tin nhắn cũ giữa tôi và cậu ấy. Có lẽ vì lâu rồi tôi và cậu ấy chưa "liên lạc" với nhau nên tin nhắn kia bị trôi xa tít dưới kia, hại tôi phải lướt tới lướt lui đến mỏi tay mới thôi.

Không biết vì lười hay gì, nhưng lúc nào cậu ấy cũng xưng hô "trống chủ ngữ" với tôi cả:

"Đang làm gì vậy?" - Hôm nào vui hơn thì cậu ta sẽ nhắn "What are you doing?"

"Làm bài tập xong chưa?"

"Ăn chưa?" 

...

Có lẽ thời gian cậu gửi những tin nhắn đó cách bây giờ một khoảng rất xa. Nhưng trong lòng tôi lúc đọc những tin nhắn đó, cậu có biết không, nó nảy nở, sục sôi, bùng lên một cái gọi là" gần gủi", "thân thuộc". 

Những thứ đó, đến tận bây giờ vẫn còn mãi trong trái tim hiu quạnh này! Những câu đối đáp ngây ngô mà tôi với cậu từng chuyện trò, đến bây giờ đối với tôi, đó là những hồi ức đẹp nhất, không biết cậu có còn nhớ không? Cậu còn nhớ chứ? Một con nhóc lúc nào cũng chỉ biết ngắm nhìn bóng lưng cao lớn, rắn chắc của cậu. Một con nhóc luôn tỏ vẻ bình tĩnh mỗi lần được cậu bắt chuyện, nhưng cậu có biết không, nó đã rất kìm nén những ngượng ngùng khó nói ở trong lòng, vội che đi trái tim đang thổn thức để nói chuyện một cách bình thường với cậu...

Cậu có biết không? Con nhóc đó đã từng vì cậu mà trằn trọc nhiều đêm khó ngủ, có những đêm, nó nằm dài trên giường rồi ngán ngẫm suy nghĩ về những câu từ cậu đã nói ra. Nó cố gắng phân tích từng chút một, từng chút một, mọi khía cạnh, bất cứ mấu chốt nào đang lẩn trốn trong giọng nói trầm ấm của cậu. Cậu biết nó làm như thế có ý nghĩa gì không? Cậu có thể nói nó "ngu ngốc" cũng được, nói nó "thần kinh" cũng được, nhưng cậu đâu biết được, nó đang tìm câu trả lời cho một câu hỏi rất quan trọng.

 "Rốt cuộc cậu có thích nó không?"

Cậu có biết không? Con nhóc đó từng vì cậu mà nước mắt nhỏ lệ vào những ngày cậu không quan tâm, đếm xỉa đến nó. Thậm chí còn có những lúc cậu chạy theo thứ mà cậu cho là "tình yêu mới" để rồi "bỏ rơi" nó.

Cậu xem xem con nhóc đó có đáng thương không !?


----

Thời gian trôi, mọi thứ đều thay đổi, lòng người cũng vậy. Theo thời gian, con người dần quên đi những gì mình từng tha thiết nhất, những gì mình từng bận tâm nhất. Ngay cả những người chúng ta từng quen biết, từng thân thiết, từng bên nhau ở những năm tháng tươi đẹp nhất, cuối cùng cũng nói lời tạm biệt, mỗi người mỗi bước đi riêng trên con đường dài phía trước. Lời từ biệt, sự chia ly, hoặc cả sự ra đi không một lời từ biệt là điều khó tránh khỏi trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì thế chúng ta phải học cách chấp nhận, chấp nhận buông bỏ, chấp nhận bước tiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia