ZingTruyen.Asia

[ Creepypasta Yaoi] Mảnh vỡ bé nhỏ dệt nên một chuỗi bi thương

( Slender Man x Jeff) Em có tin vào tình yêu không?

blackcat0711

Một kiếp.......tôi nợ em một kiếp.
Không thể trả, cũng chẳng thể cho vay.
Sau khi gặp lại, một kẻ đã quên nhưng một người vẫn nhớ.
Mai sau mãi vẫn đồn đại một câu chuyện
Một tên quái vật đã trót yêu một con người.

        Có thể đây là một câu chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhưng bạn sẽ cảm nhận được, đâu đó trong đây có chút sự thật, người ta bảo quái vật thì làm gì biết yêu. Họ chỉ cần chờ chúng ta ngủ say, lẻn vào phòng rồi hút lấy linh hồn ta, hay thậm chí có lời đồn rằng họ chính là kẻ lôi kéo cái chết, mang đến sự xui xẻo cho người khác.
       Chắc họ nhầm.........chăng?
       Có người đã từng nói với tôi rằng : Con người có thể không có cảm xúc, nhưng họ không thể sống mà không có trái tim, miễn là trái tim vẫn đập, con người vẫn còn yêu. Mặc kệ bạn yêu đứa trẻ hay người lớn, yêu động vật hay thiên nhiên, con tim bạn vẫn đập, mãi mãi đập vì chúng.
       Hửm? Bạn muốn hỏi tôi một câu hỏi à? Cứ thoải mái đi.
       ...
       Sao? Bạn hỏi rằng một khi trái tim ngừng lại, con người có còn yêu nữa không à?
      Câu hỏi này hay đấy.
      ...
      Bình tĩnh nào, đừng nóng vội vậy chứ. Tôi sẽ trả lời cho bạn sau.
      ...
        Ừm, câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến một câu chuyện đấy, muốn nghe không?
      ...
        Được, để tôi kể cho bạn nghe nhé.
-----------------------------------------------------------------------
        Một ngày ở rừng Cấm không phải là chuyện thoải mái gì, không khí ẩm ướt, nồng mùi ẩm mốc khó chịu của hơi đất bốc lên, gió từng đợt lạnh lẽo chà xát khuôn mặt tái xanh vì lạnh, không một điểm dừng, không nơi nương tựa, người con trai chỉ còn biết bước đi trong vô vọng.
         Chỉ vì lời thách thức của lũ trẻ hàng xóm, cậu bé đã phải thực hiện việc này, đúng là một lũ trẻ bốc đồng, thật ranh ma.
      Từ khi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng được cảnh báo rằng không được bén mảng đến khu rừng kia, bởi lẽ nó nguy hiểm và bí ẩn đến mức, không một ai vào đó có thể quay lại được. Bọn trẻ thường tưởng tượng ra biết bao điều liên quan đến khu rừng đó, có đứa bảo rằng nó chính là một con quái vật đang há miệng, chờ cho người nào hiếu kì đi vào là nuốt chửng họ, có đứa nói họ bị người xấu trong đó bắt cóc. Còn người lớn thường dọa bọn trẻ, khu rừng ấy dành cho những đứa trẻ không ngoan, chỉ cần làm trái ý hay hư hỏng một chút sẽ bị bắt vào đấy.
        Cậu bé bất giác dừng lại, ngay cả thở cũng không dám nói chi là việc quay đầu, cậu biết có kẻ đang dõi theo cậu, việc sớm muộn gì mình cũng bị bắt, đó là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cậu.
        Nhưng có lẽ không, hắn chỉ đứng đó quan sát cậu, không đi chuyển cũng không.......thở? Cậu bé không cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn ta là gì? Một bức tượng à? Hay chỉ là một con bù nhìn?
       " Cậu bé, đi đâu vậy?" - Một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu, hoảng sợ, lo lắng, hoang mang, cậu cố gắng giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh nhất có thể, dường như nỗi sợ đang làm chủ con người cậu rồi.
      " Đừng sợ, chúng ta là bạn. " - Giọng nói một lần nữa vang lên trong đầu, cậu cố gắng nghe kỹ nó, giọng này có chút ồm ồm, hệt như tiếng băng bị rè đi, không đoán được tuổi của hắn nhưng cậu dám khẳng định là một người đàn ông.
      " Ngươi tên gì?" - Người đàn ông hỏi.
      " Je........Jeffrey........Woods." - Cậu bé run rẩy đáp.
      " Đừng sợ, Jeff, ta không làm hại ngươi đâu." - Người đàn ông lại nói.
      " Th......thật không?- Jeff mang theo giọng trẻ con như bị cha mẹ bắt lỗi, mếu máo đáp.
       " Thật, bây giờ quay lại nhìn ta nào." - Người đàn ông đi chuyển lại gần, như sợ cậu không thấy rõ mình.
        Jeff quay người lại, đập vào mắt cậu chính là một người đàn ông cao ngòng, cỡ 2 - 3m gì đấy, vận trên người một bộ vest lịch lãm cùng chiếc và vạc đỏ, mà kinh khủng hơn cả, ông ta không có mặt, hay nói cách khác, mặt ông ta giống như bị biến mất vậy. Jeff ngược lại không sợ, cậu đi đến gần và hỏi.
       " Tại sao ông lại không có mặt? Ông tên là gì?- Jeff ngây thơ hỏi, đôi tay nhỏ nhắn của đứa bé 7 tuổi gần như muốn chạm vào khuôn mặt ấy.
     " Ta không biết, mọi người hay gọi ta là Slender Man."- Người đàn ông cúi người xuống, để bàn tay nhỏ nhắn kia sờ soạng khắp khuôn mặt mình, cảm giác thật dễ chịu.
      " Slender Man?" - Jeff hướng đôi mắt xanh tựa bầu trời nhìn vào hắn, đôi mắt trong biếc, không bị dính phải một chất đen nào trong ấy, hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi của cậu.
      Đôi mắt thật đẹp. - Hắn tự nhủ.
      " A..... không xong rồi, cháu phải về nhà trước trời tối. Ông có biết đường thoát ra nơi này không ạ?" - Jeff cuống quýt hỏi, trong đầu bây giờ đã nghĩ đủ mọi hình phạt của mẹ đang chờ cậu, còn có lời trách móc của anh Liu nữa chứ.
      " Nắm lấy những xúc từ của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi khỏi đây."- Slender Man nói với chất giọng xen lẫn u buồn, vậy là hắn không còn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp phản chiếu màu trời ấy nữa rồi.
     " Hihi, cảm ơn ông." - Jeff cười trả lời. Trên đường đi, cậu tâm sự với hắn những điều đã trải qua, vì sao cậu vào khu rừng, vì sao cậu lại ghét chơi với những đứa bạn hàng xóm như vậy. Đến khi tới nhà, cậu vẫn còn mải mê với câu chuyện của mình, tựa như có thể viết thành một cuốn sách dài kể về cuộc sống của một đứa trẻ 7 tuổi ấy.
      " Tạm biệt ông, khi khác cháu đến thăm ông nữa nhé?" - Jeff ngây ngô hỏi, hướng ánh mắt mong chờ đến người đàn ông cao ngòng kia.
     " Được." - Slender Man nói, giọng không giấu nổi nét vui mừng.
     " Vậy làm sao ông biết được cháu ở đâu khi cháu đến thăm ông đây?..........A, hay cháu đeo vào tay một chiếc chuông, khi nào ông nghe được sẽ đến tìm cháu nhé?" - Jeff cười tít mắt lại, cảm giác mong chờ câu đồng ý từ người kia.
      " Ta sẽ tìm."- Slender Man từ tốn đáp, rồi từ xa nhìn cậu bé mở cửa bước vào trong nhà, thật may rằng cha mẹ không khiển trách cậu, ngay cả anh trai Liu của cậu cũng rủ cậu cùng chơi điện tử kia mà.
         Anh trai thật sự hiểu em quá đi, yêu anh nhất.
       Liu chỉ lắc đầu cười trừ, xoa đầu em trai mình rồi ân cần cõng cậu lên ghế, dịu dàng gắp từng miếng thức ăn vào trong bát cậu, rồi lại nhẹ nhàng lau miệng khi Jeff đã ăn xong. Thật tốt khi có anh trai. ( Cat: Anh trai nhà người ta kìa, Cat ghen tị quá, hơi đâu như anh trai nhà mình >.<)
        Slender Man thu hết những điều ấy vào mắt, nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi bất giác thở dài, hắn cũng muốn được làm những điều nhỏ nhoi ấy với cậu.
        Theo đúng lời hứa, ngày hôm sau Jeff lại tìm vào khu rừng lần nữa, hân hoan lắc chiếc chuông được anh trai mua cho, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cao cao thanh mảnh ấy.
         " Nhóc đến rồi?" - Slender Man dịu giọng, hướng đến cậu mà nói.
       Jeff dĩ nhiên là thích rồi, ngày ngày cậu đều vào rừng, tìm kiếm ông mà tâm sự, kể những chuyện vui buồn ở trường lớp cho ông nghe. Tháng ngày qua, Jeff không còn là một cậu bé 7 tuổi như ngày nào nữa, câu nay trở thành một cậu thiếu niên 13 tuổi. Mái tóc nâu thừa hưởng từ mẹ, mềm mại như một tấm lụa nhung, đôi mắt xanh dương ấy ngày càng trong veo và sáng ngời, đẹp tựa một viên Ngọc Bích đang chờ người ngắm nhìn, kiêu hãnh như một làn nước.
         Mà Slender Man phát hiện ra, mình đối với cậu bé này đặc biệt thích, không phải là loại thích thông thường, nó giống như......chiếm hữu? Hắn cảm thấy mình ngày càng ghen tị với Liu, khó chịu vì những sự quan tâm của Liu với Jeff, hắn còn muốn giữ cậu mãi bên mình nữa cơ, nhưng không được. Hắn khẽ đặt tay lên ngực trái của mình, không giống như Jeff, nó không có nhịp, không có tiếng, nó.......hoàn toàn trống không.
             Thế nhưng hắn vẫn biết yêu là gì.
             Nực cười nhỉ?
             Không.....không hẳn.
-----------------------------------------------------------------------
        Năm cậu 13 tuổi, một biến cố đã xảy ra.
             KÉTTTTTT........RẦM.......
    Một chiếc xe phóng nhanh vượt sự truy nã của cảnh sát đã không may đâm trúng cậu.
    Máu.....nhiều quá.
    Cấp cứu.....mau gọi cấp cứu.
    Xin hãy cứu em ấy, đó là em trai cháu.
    Đó là duy nhất những gì Jeff nghe được trước khi cậu ngất hẳn đi.
     Jeff tỉnh dậy trong một bệnh viện lớn, xung quanh là mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng toát, bên cạnh cậu là những thiết bị máy móc xa lạ, chúng cứ cắm vào người cậu, thật khó chịu làm sao.
     " Mẹ, em ấy tỉnh rồi." - Liu kích động nói, sau đó vội ôm lấy em trai mình, tránh những vết thương trên người cậu.
     Mẹ cậu chỉ cười, mắt đã sớm nhỏ lệ. Bác sĩ nói, cậu bé bị thương nặng, xuất huyết phổi, vỡ mạch máu chủ và tim bị chèn ép, không thể hi vọng gì nhiều. Gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý.
-----------------------------------------------------------------------
     " Ông......lại tới......rồi?" - Jeff ngắt quãng đáp, ánh mắt lờ đờ nhìn người trước mặt. Khẽ mỉm cười yếu ớt.
     " ..."
    " Cháu......hôm nay.......không thể......thăm.....ông......được nữa." - Dùng hết sức lực của mình, Jeff khó khăn nói.
     " Ta không trách ngươi" - Slender Man run rẩy đáp, đôi tay mong một lần chạm vào thân hình yếu ớt ấy, cậu chưa bao giờ yếu đến vậy. Da trắng nhách, tựa như thủy tinh, đôi môi tím tái vì thiếu máu, đặc biệt là đôi mắt xanh ấy, nó đục ngầu và tối om, tựa như mọi sức sống của nó đều bị rút cạn đi, không còn phản chiếu màu trời nữa.
      " Cháu.....không thể....thăm ông.......được......nữa......rồi."  - Jeff mỉm cười, rồi bắt đầu ho, trông tội nghiệp đến đau lòng.
          " Hi vọng.....ông đừng.....quên cháu."
          " Sẽ không"
          " Hứa....nhé?"
          " Được."
     Tít......tít.....tít.....
     " Nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần, lấy máy ra đây." - Bên cạnh các bác sĩ đang bận rộn, vội vàng giành lấy cậu khỏi tay thần chết, một bên Liu đang không ngừng la khóc, nước mắt đầm đìa rơi xuống khuôn mặt.
      " Trả lại Jeff cho con, trả lại đây, con chỉ cần em ấy."
      " Làm ơn, đừng bắt Jeff đi mà."
      " Con xin mẹ, con xin mẹ hãy trả lại em ấy cho con."
    Jeff chầm chậm quay đầu lại, môi mấp máy vài từ, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, tuy không nói ra lời nhưng Liu biết em trai mình đang nói gì.
    " Em yêu anh, Liu. Cảm ơn anh, xin lỗi và....tạm biệt."
    Hoá ra Jeff chưa bao giờ coi Liu như một người anh trai. Còn Slender Man? Hắn ta đến cuối cũng không nói ra lời yêu cất giấu trong lòng mình, ngày ngày chờ đợi Jeff sẽ quay lại, nhưng không bao giờ.
    Liu thì trầm tính hẳn, anh không còn tụ tập bạn bè chơi đùa như xưa nữa, ngày ngày anh ra mộ Jeff, làm nhảm nói với mình cậu hệt như đang nói với người sống, gần như một nửa linh hồn hoá điên còn nửa linh hồn còn lại cũng đi theo cậu rồi.
      Chỉ tội cho một con quái vật, mãi mãi chờ đợi tiếng chuông của một cậu bé. Chờ chỉ để nói lời yêu.
-----------------------------------------------------------------------
      Câu chuyện kết thúc rồi.
      ...
      Đúng vậy, nó khá buồn, vốn dĩ nó không phải là câu chuyện vui gì.
     ...
     Ha ha, bạn hỏi tôi làm sao mà biết à? Không nói đâu.
     ...
    Hửm? Câu hỏi cuối? Được, bạn cứ hỏi đi.
    ...
    Tên tôi? Bạn thật sự muốn nghe à?
    ...
    Được, tên tôi là Jeff, Jeffrey Dan Woods.

Cat: Ngâm giấm lâu quá, giờ mới có dịp up lên đây. Tự nhiên dạo này nổi hứng viết SE. Thế là cho ra cái chap này.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia