ZingTruyen.Asia

[ Creepypasta Yaoi] Mảnh vỡ bé nhỏ dệt nên một chuỗi bi thương

(Puppeteer x Bloody Painter) Chúng ta đều đi trên hai con đường khác nhau

blackcat0711

  Warning: Đây là một lời tự thuật của một kẻ sát nhân, việc duy nhất Cat làm là dựa theo nó viết thành một câu chuyện. Nếu không, có lẽ hắn ta sẽ hận Cat đến chết nếu câu chuyện này không thể kể ra.

     Cat không thể thêm bất kỳ lời thoại nào, vì người đó muốn vậy. Anh ấy không muốn người khác nghe thấy cuộc hội thoại giữa họ, đừng hỏi Cat lý do. Chính Cat cũng không biết đâu.
-----------------------------------------------------------
    "Tôi tên Helen, là một họa sĩ ẩn danh.
 
     Tôi chỉ mong ai có thể đọc được câu truyện này hãy thứ lỗi cho mọi lỗi lầm tôi đã gây ra.

     Sự tội lỗi của tôi, nếu như không thể kể hết ra, tôi có lẽ sẽ hối hận cả đời mất.

      Chính vì vậy, tôi nhờ một người khác kể lại nó cho mọi người. Xin mọi người hãy tha thứ cho tôi.

       Hãy tha thứ cho tôi vì tôi đã phản bội đồng đội mình, bỏ mặc bạn bè, giao nộp tất cả thông tin cho cảnh sát, thẳng tay giết người thân của tôi.

        Nhưng tôi chẳng thể nào cứu cậu ấy.

       Đây cũng là lời xin lỗi, cũng như lời thú nhận tôi gửi đến cậu ấy. Hi vọng thông qua màn hình của ai đó, cậu có thể thấy được những lời này của tôi.

        Hãy thứ lỗi, vì sự ích kỷ của tôi."
                           
                          From:   Helen

---------------------------------------------------------

    Cái nóng của mùa hè sẽ không bao giờ có thể chạm được đến đây.

     Không biết từ bao lâu, Bloody Painter đã không cảm nhận được ánh mặt trời nữa, điều duy nhất anh có thể thấy hàng ngày, chỉ là những ngọn cây cao hơn 10m che lấp toàn bộ bầu trời. Không một tia nắng nào có thể len qua từng tán cây rậm rạp của khu rừng. Nhưng cho dù có len qua được, nó vẫn chẳng thể chạm đến cậu.
    
     Bloody Painter vốn đã quen với cái âm u vốn có trong Rừng Cấm, bởi mỗi một đời sát nhân có ai có thể thực sự nhìn thấy ánh sáng đâu, cái bóng tối luôn bủa vây quanh người. Vốn đã không được người đời chấp nhận, vì sao lại cố đưa mình ra ánh sáng?

     Vốn xuất thân là một họa sĩ, bản thân cậu có thể dành hàng giờ, thậm chí cả một ngày để đi tìm cảm hứng cho bức tranh của mình. Nếu không, cậu sẽ đi loanh quanh một mình trong rừng, cảm nhận cái mát mẻ của cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc cậu. Bloody Painter luôn thích cái cảm giác như vậy, mỗi khi nhắm mắt lại, anh mới có thể tưởng tượng ra mình vẫn là một con người.

      Đến một ngày, cậu nhận ra chỗ mình hay tới đã bị mất đi, người chiếm lấy chỗ cậu mặc một thân đen pha với tông xám, thân người cao ráo, Helen đoán rằng người này chỉ cao hơn cậu một tý, điều đặc biệt khiến cậu chú ý đến người này chính là đôi mắt màu vàng nổi bật trên khuôn mặt, nó như ánh mặt trời chiếu rọi trên nền trời xanh thẳm mà đã lâu cậu không còn được thấy nữa, con tim cậu giống như bị thứ gì đó bắn xuyên qua, nó không ngừng đập rộn lên trong ngực cậu, tựa như bạn bị bắt vì tội gì đó vậy nhưng Helen thề rằng đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này. Đây là lần đầu tiên Bloody Painter gặp một Creepypasta khác ngoài nhóm của mình và cũng là người đầu tiên mang lại cho cậu cảm giác khó tả này.

       Có vẻ người đó cũng cảm nhận được sự hiện diện của ai khác ngoài chính bản thân mình, hắn ta liền hướng tầm nhìn sang chỗ Bloody Painter. Đôi mắt màu vàng mà cậu cho rằng nó như ánh sáng mặt trời đẹp đẽ ấy thật sự nhìn về phía cậu, một lần nữa, cậu từ từ thưởng thức đôi mắt ấy như một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, một tác phẩm mà Bloody Painter dám chắc rằng, nếu cậu có thể phác họa được, chắc chắn nó sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ mang tên "Mặt trời trong đôi mắt".

      Hai người dần dần tiếp cận rồi bắt chuyện với nhau. Có lẽ, vì đều là những sát nhân mang trong mình dòng máu của nghệ thuật, họ dễ dàng đồng cảm với nhau hơn bao giờ hết. Bloody Painter không biết từ khi nào, cảm xúc dành cho đối phương từ một người bạn nay đã biến chất thành thứ tình cảm mà cả đời cậu tưởng rằng đã đánh mất nó từ lâu.

      Tình yêu giữa những kẻ sát nhân, nhanh chóng như một đóa hoa rực rỡ giữa ánh mặt trời buổi sớm, dần nở thành một đóa đẹp đẽ mang hương thơm dịu dàng, nhẹ nhàng lan tỏa mùi hương của nó ra khắp xung quanh, rộng lượng để cơn gió mang mùi hương ấy đi.

     Có lẽ...... tình cảm của họ sẽ còn tốt hơn nữa nếu trong khoảng thời gian ấy không xảy ra một cuộc biến động lớn. Cuộc chiến giữa những con người bị chính số phận ruồng bỏ xảy ra, Slender Man và Zalgo liên minh với nhau, lập thành một đội lớn vững mạnh, đối đầu với họ chính là những SCP đến từ phía chính phủ với ý định xóa bỏ các Creepypasta, giữ gìn sự an toàn tuyệt đối của người dân nơi đây.

      Cả hai, đều tưởng rằng mình đã có thể sống bên nhau giữa làn khói tàn khốc của cuộc chiến kia. Trong lúc chiến đấu, họ đều mang trong mình lời hứa của người kia..... cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải nhất định trở về.

      Các bạn không biết, nhưng trước khi cuộc chiến này xảy ra. Bloody Painter đã mang trong mình một trọng trách khác mà chính cậu, đã hi vọng rằng mình có thể xóa bỏ nó khỏi vai mình mãi mãi....

      Bloody Painter chính là người mà phía chính phủ đã bí mật cài vào.

      Với điều kiện là....... sẽ không động đến người mà cậu yêu.

       Cậu biết ngay khi mình chấp nhận cái yêu cầu ngớ ngẩn ấy, bản thân cậu cũng tự thấy mình ích kỷ đến thế nào. Sau tất cả mọi chuyện, người duy nhất cậu đưa vào trong mắt chỉ có anh, những người thân cận khác đều không hề có ý nghĩa gì đối với cậu. Bloody Painter - sau khi nhìn lại những gì mình đã làm, đã căm hờn bản thân mình rất nhiều.

      Nhưng mọi người cũng biết, lòng người chính là thứ khó đoán nhất. Họ chỉ nghĩ đến bản thân mình đầu tiên, nghĩ đến lợi ích của mình đầu tiên hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chính vì vậy, cậu đã trở nên sợ hãi, sợ hãi cái biến chất của con người.

      Bạn không đoán sai đâu, mục đích của chính phủ khi để cậu làm gián điệp, đúc kết lại chỉ là đang lợi dụng cậu mà thôi. Nếu ngay từ đầu Bloody Painter nghiêm túc từ chối lời đề nghị ấy, có lẽ......đã không dẫn đến sự việc tồi tệ thế này.

      Họ đã bí mật cài vào người cậu một con chip điện tử, thực chất đây là một thiết bị định vị vô cùng tân tiến, cho dù người bị gắn vào có có gắng lấy ra nhưng không có sự cho phép của chính chủ thì vẫn không thể tháo được. Ngoại trừ việc cắt bỏ nơi bị đánh dấu kia. 

      Bloody Painter thậm chí không hề hay biết về điều ấy. Chính vì điều ấy, khi khoảnh khắc các Creepypasta quyết định lui xuống để bảo toàn nhân số cùng sức mạnh, cậu đã vô tình dẫn dắt lực lượng chính phủ tiến sâu vào chỗ ở của họ. Do bản thân mỗi Creepypasta đều đã trọng thương từ những lần giao chiến trước nên từng người từng người một đã ngã xuống.

      Mà chính cậu, là người duy nhất dẫn Puppeteer tránh xa khỏi nơi đó mà không một lời từ biệt với những người khác. Đúng vậy, ngay khoảng khắc ấy, cậu đã ích kỷ bỏ lại đồng đội của mình.

     Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.... 

     Helen biết...  Cậu đã giết bạn bè của mình, cũng giết chết người mà mình yêu nhất.

     Ngay từ đầu, cậu đã không thể làm gì được nữa rồi. Bloody Painter chỉ có thể co rút khóe mắt mà nhìn trân trân vào bóng người quen thuộc nằm trên nền đất đã sớm lạnh lẽo. Màu đỏ bắt mắt đập ngay vào con ngươi cậu, mọi thứ dường như đều ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

        Không gian vẫn một mực lặng yên.

        Thân ảnh ấy vẫn không hề cử động.

        Từng ngọn gió lành lạnh vẫn cứ thổi, ma sát rõ rệt vào da thịt cậu, giống như thông báo cho cậu rằng đây chính là sự thật vậy.

         Một sự thật rất lạnh lùng.

         Cả bầu trời yên tĩnh ấy, chỉ vang vọng lại tiếng bước chân nặng nề của cậu. 

         Yên tĩnh đến mức......Bloody Painter thậm chí còn có thể nghe được từng tiếng vỡ nát vang lên từ trái tim cậu, từng mảnh từng mảnh một.

         Nó....... đã không thể hàn gắn lại được nữa rồi.

         

          

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia