ZingTruyen.Asia

[ Creepypasta Yaoi] Mảnh vỡ bé nhỏ dệt nên một chuỗi bi thương

Hai đường thẳng song song ( Masky x Hoodie)

blackcat0711

    " Đây là Masky, một thành viên trong nhóm Proxy của ta. Các ngươi nên ra chào cậu ấy" - Ngài Slender Man vừa nói vừa đẩy cậu con trai tới trước. Mọi người lập tức ngẩng mặt lên, nhìn cậu con trai mặc áo cam cùng chiếc mặt nạ vô hồn. Không ai biết nói gì ngoài việc im lặng cả. Vì sao? Bởi ai cũng biết, chẳng dễ gì đụng vào một Proxy, mà còn làm việc cho Ngài nữa.......ôi thôi thôi, nói năng sai một cái là bị một dàn hội đồng cho chứ chẳng chơi, nói gì chứ bọn Proxy đoàn kết phải biết. Làm ơn có ai đó lại bắt chuyện với cậu ta đi!

     " Chào cậu, tôi là Hoodie, cũng là một Proxy như cậu. Hi vọng chúng ta sẽ là đồng đội tốt." - Hoodie vừa nói vừa chìa tay ra cho đồng đội mới. Những người khác thì trong lòng thầm cảm ơn cậu. Nếu không cả đám chắc vẫn đực mặt ra đó như những pho tượng mất.

       Nhờ thế mà cả đám mới làm quen được với người mới. Riêng Hoodie - cậu cảm thấy có chút gì đó quen thuộc và lay động trong lòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Những ngày sau đó, Masky - anh quen dần với cuộc sống nơi đây. Ờ thì....mọi người ở đây khá thân thiện mặc dù có những phần tử vô cùng lập dị, theo anh là như vậy. Một thằng ngày nào cũng bám riết em trai mình như brocon. Thằng thì nhai thận suốt ngày, thằng thì vừa chơi game vừa không ngừng rủa ai đó đang cướp mất người yêu của mình. Ôi....cho tôi hỏi có ai ở đây bình thường không vậy? Làm ơn cho tôi chút hi vọng gì đi.

       " Tôi hi vọng anh sẽ sớm quen được chuyện này" - Hoodie nói với anh. " Ở đây cũng không quá tệ nhỉ?"
       "Cậu thật sự không nhớ tôi?" - Masky hỏi
       "Tôi có quen anh?" - Hoodie đáp bằng giọng khó hiểu
       " Brian, tôi hỏi cậu lại lần nữa, cậu thật sự không nhớ tôi?

    Lúc này, Hoodie chợt tỉnh giấc, à phải...ngày xưa cậu có một người bạn rất thân cơ mà. Chẳng phải ngày nào hai người cũng cười cười nói nói rất vui sao? Thế mà tại sao bây giờ lại không nhận ra nhau chứ? Tên anh ta là gì nhỉ?.....

               " Tim? Phải không?" - Hoodie nói bằng giọng không chắc chắn.

     Người con trai phía trước không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng,....anh đến lại mang cho cậu một cảm giác. Tối đó, cậu hoàn toàn tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ về việc hồi sáng. Bao năm qua, trong lòng cậu đã luôn thầm ngưỡng mộ anh, anh thông mình, trưởng thành và độc lập........à còn đẹp trai nữa chứ. Nhưng cậu đâu biết rằng, từ cái ngưỡng mộ đó đã làm câu yêu anh nhiều đến vậy. Khi chấp nhận làm Proxy cho Ngài, ý nói là cậu muốn quên hình ảnh của anh, muốn xóa bỏ tình cảm này vì cậu sợ......sợ cậu không phù hợp với anh, cậu sợ anh từ chối và sợ làm anh nhơ bẩn vì mình. 

    Trớ trêu thay, khi cậu ra  đi, anh gần như phát điên, không ngừng tìm kiếm bóng dáng cậu. Anh từng khắc chỉ biết nhớ lại những gì mình làm có làm cậu phiền lòng hay không, những kỉ niệm mà anh và cậu cùng chia sẻ, cùng vui, cùng buồn. Thề sống chết có nhau. Thế mà giờ đây.....

    Bây giờ cả hai đã gặp lại nhau nhưng không còn với tư cách bạn bè như xưa, mà chỉ còn là đồng nghiệp. Chỉ còn biết cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng chém giết với nhau. Tình cảm có phải dần chai sạn rồi không?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Một buổi sáng nọ, anh vẫn đi làm việc hay ra ngoài dạo mát gì đó. Hoodie tự thầm nhủ có lẽ cậu không là gì với anh rồi.

       " Ê,  Hoodie có muốn lại đây tập luyện cùng tôi không?" - Jeff nói làm phá vỡ những suy nghĩ của cậu.

      " Ừ, tôi cũng muốn nâng cao tay nghề một chút" - Hoodie vừa đi vừa cầm lấy cây ống nước.

      " Thật vinh dự cho tôi khi được đấu cùng một Proxy của Slender Man" - Jeff cầm lấy con dao và bước ra ngoài.

       Ờm......nói sao đây nhỉ, hai người đang đánh nhau thì mấy người còn lại đi ra cổ vũ, còn cá xem ai thắng nữa chứ. Cái gì cũng phải bình tĩnh chứ, bên Jane và Clockwork đang âm mưu gì đấy rồi cùng nhau cười nhìn rất dễ sợ. Cái âm mưu không thể nào tuyệt hơn ( đối với Cat >.<) đó chính là cho gạt chân cho hai người hôn nhau.

      Mask khi đi về thấy cảnh này thì máu nóng nổi lên, xách Hoodie đang nằm trên Jeff ra mà ôm vào lòng, trước khi bỏ đi còn không quên dặn Ben Drowned một câu:

      " Tôi nghĩ cậu nên dạy dỗ lại con mèo của cậu đi. Người như cậu mà quản nó cũng không xong nữa"

      " Cảm ơn lời  dặn của anh, thế nào tối nay tôi cũng phải " dạy dỗ" lại em ấy một chút" - Ben nói với giọng không còn gì nguy hiểm hơn.

         Hai người, cùng chung một hoàn cảnh nhưng không cùng một cảm xúc, trong khi Jeff đang lo sợ về tối nay của mình thì Hoodie đang mừng rơn về hành động của Masky. Thế là hai người ngày ngày luôn quấn quít lấy nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Điều mà không ai biết trước được, đó chính là một trận chiến diễn ra bất ngờ. Mà con mồi lại là những Creepypasta. Trận chiến đó, phải nói là vô cùng ác liệt, người chiến thắng là các Creepypasta nhưng số lượng bị thương là rất nhiều. Nặng nhất là Jeff, Hoodie và Liu. Ai bảo thích chơi liều làm gì.

       Trong những ngày đó, cậu luôn được anh chăm sóc cho tận tình đến khi cậu tỉnh lại sau hôn mê. Nhưng cậu cảm giác rằng anh không còn dành tình cảm cho cậu như trước, Masky mà cậu biết đâu có như vậy. Khi anh đang quay bước đi ra cửa thì cậu chợt nói:

       " Vậy,........còn chuyện của chúng ta thì sao? "

       Masky nói một câu làm cậu thấy vô cùng hoang mang: " Như hai đường thẳng song song"

      Hoodie ngẩng người ra một lúc, rồi cậu đột nhiên bật cười. Nụ cười có cả nước mắt. Mặc dù cậu cười vui mừng nhưng mang cả nước mắt nuối tiếc cùng sự thất vọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     - Cat: Xong rồi nhé!! Mà đọc có ai thấy điều gì lạ không? Nếu như phát hiện thì nói cho Cat một tiếng, Cat thưởng cho. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc, nếu không hay xin mọi người cứ nói để Cat biết mà xóa truyện. Mà có ai không hiểu không nhỉ? Nếu không để Cat giải thích cho.

    - Black: con em nói nhiều kinh khủng

    - Cat: Kệ em 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia