ZingTruyen.Asia

Creepypasta X Oc Nu Sat Nhan Bat Hanh

Cô bước chân về phía cầu thang nơi mà Slenderman đang đứng, trực tiếp mà bỏ qua sự hiện diện của tên hề trắng đen kia, Slenderman thấy cô bước tới gần mình rồi hắn cũng đi hắn đang ra hiệu cho cô đi theo.

Thiếu nữ bước vào căn phòng rộng lớn mà cô vừa mới ngủ ngày hôm qua,
Slenderman ngồi xuống cái ghế shopa ngay gần vách tường trong phòng này,
Cô nhìn vào Slenderman khó khăn lắm mới buông lời nói của mình.

Haney - Gọi tôi lên đây có việc gì?

Slenderman ngồi lật một trang của tờ báo Cô thực không biết tờ báo này xuất hiện từ lúc nào, Hắn nhìn vào tờ báo rồi nói, cái giọng sóng âm này thật sự khó chịu.

Slenderman -[Em có muốn ở lại đây làm Vợ tôi như lời đề nghị...hôm qua? Coi như tôi chịu trách nhiệm về việc nhìn thấy thân thể của em]

Cô cười khẩy một cái nhìn vào Slenderman với con mắt khinh thường đáy mắt toát lên vẻ tức giận nhè nhẹ.

Haney - Nếu thấy được thân thể tôi là chồng tôi thì tôi có khoản hơn mười người chồng rồi!!

Cô che miệng cười cười, nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ đau xót, Slenderman ngồi im lặng trên cái ghế shopa kia không nhúc nhích hắn đang suy nghĩ điều gì chăng?
Sao khi cười một lúc cô bỏ qua cái bộ dạng thảm hại của mình mà nói tiếp.

Haney - Nếu muốn chịu trách nhiệm thì tôi có thể ở lại đây không?

Slenderman - Em có thể ở lại đây...cho đến khi em đổi ý.

Slenderman nói xong hắn đứng dậy bộ giáng cao hơn 2m kia xoay lưng bước đi, bỏ lại ly trà vẫn còn một ít khói toát ra, khi cánh cửa phòng được Slenderman gần đóng lại hoàn toàn
Cô mới lẫm bẫm

" Làm vợ ông?...tôi không xứng!"

Không thể biết được rằng Slenderman có thể nghe hay không, nhưng hắn vẫn lẵng lặng đi về phía trước, ắt hẳn hắn phải chọn một căn phòng khác rồi.

_________________________________

Ánh sáng của mặt trời khi xuyên qua khu rừng tăm tối này không còn giữa lại được bao nhiêu ánh sáng, nhưng có lẽ vẫn đủ để đánh thức cô gái đang say giấc nồng kia.

Cô mở đôi mắt đen láy có lẽ vẫn còn chưa tỉnh hẳn của mình ra, đảo đôi mắt vào cái đồng hồ treo tường ngay góc tường kia, đồng hồ đã điểm,
12:30 am
Cô vẫn không buồn ngồi dậy, thật sự thì cô đang sợ hãi, cô không muốn đối mặt với những con người luôn luôn một màu sát khí dày đặc, điển hình như tên hề kia.

Cuối cùng do không chịu nổi cái cảm giác đói bụng nên cô đành cắn răng đi xuống vừa bước chân xuống cái phòng khách hay nói đúng hơn là đại sảnh của căn biệt thự rộng lớn này,
Thì mọi ánh mắt kia lại đổ dồn về phía cô, bất giác da gà cô dựng đứng lên một cái, một giọng nói bỡn cợt xen lẫn sự châm chọc vang lên, cái tên hề ban tối thật làm cho người khác bực bội.

- Slenderman...đêm qua bộ ông mạnh bạo lắm hay sao?... đến nỗi tới giờ này cô ta mới ra khỏi giường thế?

Laughing Jack châm chọc một câu, bàn tay dài khác thường cho viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng, điệu bộ châm chọc hướng cô mà phóng tới.

Cô vừa định mở miệng Ra đề chửi vào mặt tên hề không có Sĩ diện này, thì từ đâu một cây dao rọc giấy phóng tới tên hề kia, những ngón tay nhọn hoắt của Laughing Jack dễ dàng nắm được cây dao rọc giấy kia, nhưng mũi dao nhọn vẫn đâm vào bàn tay dị dạng của tên hề kia.

Jeff - Câm cái miệng của mày lại...nhanh đi thằng hề!!! Không cho người khác ngủ à!!!

Jeff bước xuống cái cầu thang lớn kia miệng ngáp dài một cái, hai bàn tay bỏ vào túi quần rồi đi tới cái bàn ăn anh đá cái ghế ra rồi ngồi xuống ghế bộ giáng lười lười mang theo một chút sự giận dữ, Laughing Jack bỏ cây dao rọc giấy ra khỏi tay mình, hắn nhìn vào Jeff miệng lại mở ra từ ngữ châm chọc.

Laughing Jack - Vậy sao? Mới ngủ dậy? Cầm theo cây dao nhỏ này để làm gì?

Jeff - Để rạch miệng mày!!!

Jeff bực tức đập bàn một cái, trong túi quần anh lấy ra một con dao bếp hướng tên hề mà chém tới, một tay anh ta giữ lấy tay Laughing Jack tay còn lại anh cố đâm vào người tên hề kia, Laughing Jack hai tay nhọn hoắt giữ lấy hai tay anh, bộ mặt vẫn làm ra vẻ cười đùa dù bên trong vẫn cố ra sức chống đỡ.

Slenderman - [Dừng lại ngay!!!]

Slenderman rít lên, dù là từ đường sóng não nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác muốn bịt tai lại, thật sự rất giật mình, Laughing Jack buôn hai tay ra, Jeff cũng bỏ con dao của mình vào túi quần, lại bình tĩnh ngồi xuống ghế của mình.

Cô bước tới chỗ Slenderman ra hiệu cho người đàn ông mãnh khảnh này cuối thấp xuống, cô ghé môi mình vào  nói nhỏ với hắn.

" Phòng tắm... ở đâu?"

Slenderman - [đi theo tôi]

Slenderman rời khỏi căn phòng khách kia hắn đi trước cô đi sao trên đường đi cô nhớ lại khuôn mặt của từng người, và nhận diện bọn họ với trí nhớ của mình. Buộc miệng cô hỏi Slenderman một câu.

Hana - đây là trong rừng làm sao có điện và nước thế?

Slenderman - [ điện là năng lực của Ben... nước thì lấy từ cái hồ lớn gần đây]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia