ZingTruyen.Asia

[Creepypasta OC] [Yaoi] Song Sinh Sát Nhân

Chương Ⅰ: Cuộc gặp gỡ ĐM (Định Mệnh)

Mikio--The--Virus_TR


Third person's POV

Một buổi chiều yên bình trên khu phố, hoàng hôn chuẩn bị buông xuống...

Một giọng nam trầm hét lên thu hút sự chú ý của người dân.

''Nhanh nhẹn lên! Phải bắt cho được hai đứa nó!''

Kèm theo đó là tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi đến nhức tai.

Hai con người mà ông ta vừa nhắc tới, vừa giết một gia đình 5 người. Mỗi cái xác được tìm thấy đều bị rỗng phần ngực - cụ thể là nơi chứa tim.

Một nhân chứng kể lại là nhìn thấy hai người ăn mặc y hệt nhau: áo hoodie màu xanh da trời, quần short jean đen, tất sọc ngang xanh dương với trắng cao ngang đùi và giày bata cổ cao màu đen đột nhập vào nhà hàng xóm. Bà (nhân chứng) còn loáng thoáng thấy hai người đó đã giết cả gia đình bằng dao rọc giấy màu xanh biển đậm và moi tim ra để ăn. Quá sợ hãi, bà liền gọi cho cảnh sát.

Khi khoảng 7-8 xe cảnh sát tới nơi, sự tức giận hiện trên khuôn mặt của hai người sát nhân. Bỏ lại nửa quả tim ăn dở, họ chạy ra khỏi căn nhà bằng cửa sau và hướng vào rừng.

Đã chẳng có gì đáng nói nếu đó là một khu rừng bình thường... Đằng này, nơi họ đang đi vào là rừng Cấm... - nơi mà số người mất tích lên đến hàng trăm mỗi năm. Vâng, bạn không nghe lầm đâu, hàng trăm đó. Hàng trăm người hiện chỉ tìm được vài chục người đang trong trạng thái 'tôi là ai, đây là đâu' và họ không nhớ được gì đã xảy ra với mình. Một số khác được xác nhận là đã chết trong rừng một cách bí ẩn, kể cả người trong cơ quan kiểm lâm cũng vậy. Khu rừng này cũng có nhiều thú hoang dã dữ tợn nhưng chúng hiếm khi tấn công con người, vì mới đây, một vài con thú cũng ở trong tình trạng bất tỉnh và 'chết không toàn thây' được tìm thấy.

Tuy nghe có vẻ huyền bí đối với người ngoài, nhưng đối với một phần người dân nước Mỹ và các vùng lân cận, thứ đã gây nên những vụ việc trên, rất quen thuộc - không gì khác chính là các Creepypasta đang cư trú trong khu rừng này...

Theo một nguồn thông tin, Creepypasta bao gồm các sát nhân, hồn ma và qủy dữ. Con người nói họ rất hung tợn và sẽ giết bất cứ ai họ nhìn thấy. Ai đọc đến đây cũng sẽ thấy đúng vì từ lúc khu rừng trở nên có vẻ bất thường: mất tích, giết người,... xảy ra thường xuyên hơn.

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, Chính phủ đã cho rào lại toàn bộ khu rừng, đồng thời khuyến cáo mọi người không được ra ngoài từ 6 giờ tối đến 5 giờ sáng vì khoảng giờ đó là giờ mà các Creepypasta hoạt động. Bây giờ, chỉ có những người gan lớn hơn não - hay còn gọi là trẻ trâu không sợ trời không sợ đất mới dám bước vào rừng Cấm.

Quay lại chính sự.

Hai tên sát nhân đang vừa bỏ chạy vừa né cơn mưa đạn của cảnh sát, đôi khi còn dừng lại giao chiến với họ. Nhưng vì số lượng quá đông (hơn 50 người), hai người buộc phải quay gót chạy tiếp. Càng chạy sâu vào rừng, quan cảnh càng âm u và tối tăm. Những thân cây gỗ đã rụng hết lá như những con quái vật đang chìa móng vuốt nhọn để chực bắt những con người xấu số. Vài con cú có cặp mắt đỏ kêu lên từng hồi, tiếng hú vang vọng khắp khu rừng khiến hai sát nhân trẻ tuổi khẽ rùng mình. Dù sợ những phải chịu thôi, họ đang bị truy đuổi bởi cảnh sát mà.

''Tch...! Không thoát được rồi!'' Giọng nam lên tiếng.

''Lũ cớm dai như đỉa í, muốn một bữa ăn ngon khó đến vậy sao?!'' Lần này là giọng nữ.

Nghe giọng cũng đoán được đây là cặp song sinh trai gái giống nhau như đúc, khó có thể nhận ra nếu họ không lên tiếng.

''Mau đuổi theo, chúng không thoát được đâu!!''

Sau đấy đoàn cảnh sát tăng tốc, hai anh em cũng tăng tốc theo. Chạy được lúc lâu, 2 người thấy trước mặt là một ngã ba. Không biển báo hay thứ gì để chỉ dẫn, chỉ là hai con đường nhỏ hẹp đủ cho hai người.

''Hết cách rồi....'' Người con trai suy nghĩ nhanh chóng và gọi tên em gái mình. ''Oy, Miki!!''

Cô em gái quay qua nhìn anh mình.

''Em biết rồi, Mikio!''

''Tốt, hẹn gặp em vào một ngày không xa, sis!'' Người tên Mikio mỉm cười.

''Anh cũng vậy, bro!'' Miki híp mắt cười nhẹ.

Nói rồi cả hai người trùm mũ áo hoodie lên, tách nhau ra theo hai con đường trước sự ngạc nhiên của đám cảnh sát.

''Cái gì? Tất cả dừng lại!'' Người đàn ông có vẻ là cảnh sát trưởng quát.

''Bọn nó tách nhau rồi, làm gì đây cảnh sát trưởng?'' Một viên quan cảnh sát lo lắng.

''Hừ... Nghe đây, một nhóm do Alex chỉ huy đi theo con đường bên trái. Nhóm còn lại theo tôi đi đường bên phải. Bằng mọi giá phải bắt được một trong hai rồi tính sau, rõ chưa!!!''

''Rõ!!!'' Hơn 50 tên cảnh sát đồng thanh.

Lúc này, tại Slender Mansion ẩn sâu trong rừng (nơi ở của các Creepypasta)...

<mode ghiêm túc: off; mode lầy lội: on>

Một người đàn ông cao chừng 2 mét, diện vest đen cùng chiếc cà vạt cũng đen nốt đang ngồi đọc báo [Đời sống và Pháp luật số 69] thoải mái trên sofa. CHƯA!! Đây chỉ mới là đầu cái thân bài thôi, viết tiếp nà. Người đàn ông này có làn da trắng mịn như vừa bị ma cà rồng hút máu cùng quả đầu hói sành điệu (Mikio: Chúa ơi xin hãy bảo vệ con...). Đặc biệt, trên quả đầu hói đó có một khuôn mặt mà như không có vậy. Vâng, các bạn cũng biết là ai rồi... Đó chính là bố già Slendy... ấy nhầm, người đứng đầu các Creepypasta - Slenderman!!!

«Vỗ tay, hú hét, vỗ tay, hú hét»

(Mikio: E hèm, thôi nghiêm túc nào. À quên, mode nghiêm túc off cmnr còn đâu, xõa tới bến đê~)

Tiếp theo có các Creepypasta khác đang 'làm việc' xung quanh:

Sally và Ben chơi game;

Dép... à nhầm, Jeff đi săn ở gần đó (chiều tối rồi mà);

Nina bám theo Jeff;

EJ (Eyeless Jack) ngồi ăn thận;

LJ (Laughing Jack) ngồi ăn kẹo;

Masky và Hoodie giành miếng cheesecake cúng cuồi;

''Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!... x1000000''

Các bạn biết cái 'liên hoàn chọt' này là của ai rồi đấy...

Smile Dog và Seed Eater chơi đuổi bắt ngoài vườn (Mikio: Nhà có vườn á???);

Den... nhầm nữa, Jane, Clockwork với L.Jill (Laughing Jill) ngồi tám;

Sully cãi (chửi) nhau với Dr.Smiley;

Liu bất lực nhìn hai đứa trên (Liu vẫn ở trong);

BP (Bloody Painter) ngồi vẽ;

The Puppeteer ngồi ngắm BP;

.....

(Còn nhiều người nhưng lười liệt kê hết. À vì đây là fic Yaoi nên một vài Creepypasta nữ sẽ ít được nhắc đến nha)

Sẽ là một buổi chiều thoải mái... nếu như Slendy không tha một đống sát nhân về...

Thở dài, đầu ông khẽ nhói lên.

''Lại đám cảnh sát à, thiệt tình... Chắc khổ cho Jeff và Nina rồi đây...''

Slenderman cau mày, toan đọc báo tiếp. Bỗng ông bắt được một tín hiệu khác.

''Lạ quá... Mình chưa thấy loại tín hiệu này bao giờ. Người mới?''

''Sau đây là bản tin khẩn cấp trực tiếp:...''

Và Slendy méo hiểu tại sao Sally và Ben lại có hứng thú đi bật thời sự coi. Kệ đi, nghe tin tức đã.

''Chúng tôi đang có mặt tại một cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa cảnh sát và hai tên sát nhân trong rừng Cấm...''

Nghe thấy hai chữ 'rừng Cấm', nguyên tụi Pasta trong nhà dừng hết mọi hoạt động lại, mặt kiểu:

''Chời đựu... Hết chỗ để trốn rồi hay sao???'' Cả Slenderman cũng vậy.

''Hai đứa sát nhân đó khôn vl ra... Đi chọn ngay khu rừng này để kéo đám cớm theo...'' Sully dừng đấu khẩu với Smiley, rủa thầm.

Không cần nói cũng biết Slendy bực bội như thế nào, khi mà có hai đứa lạ mặt kéo thêm một đống cảnh sát đến trong ngày nghỉ của cả nhà.

Ông liền ra lệnh cho các Proxy thủ sẵn bên ngoài, đồng thời tạo ảo ảnh cho căn biệt thự giống như bị bỏ hoang. Đám sát nhân nghiêm hẳn lên. Các Pasta nữ phòng thủ trong nhà bếp, trong đó có Charlie - con gấu bông bị ma ám của Sally. Còn lại, các Pasta nam thì lập 'trận đồ bát quái' khắp biệt thự. Smile Dog và Seed canh ở cửa sau và cửa trước. Không nói chắc không ai nhận ra cái trại tâm thần loi nhoi thường ngày đang tập trung thủ thế trước nguy cơ bị phát hiện mất.

''Khoan, cô ấy (phóng viên thời sự) vừa nói 'hai tên'? Sao mình chỉ cảm nhận được một...? Thôi để sau, lát mình sẽ điều tra thử...'' Ông tắt luôn TV.

''Ê ê ê...! Jeff và Nina vẫn ở ngoài đó mà, có sao không?'' LJ hỏi.

''Ơi giời... Lo gì, bọn nó đều là sát nhân cả mà. Dư sức xử lý ấy chứ!'' Ben cười đùa.

''Suỵt...! Im nào!'' Slenderman nhắc cả bọn xong đích thân đi theo dõi tình hình của tên sát nhân mồm miệng tươi tắn kia.

Quay lại với cặp song sinh.

Đường của người anh trai:

''Chết tiệt, vẫn còn bám theo à...''

Từ lúc tách nhau ra, thể lực của Mikio bị giảm dần. Cậu không còn đủ sức để chạy nữa. Vì thế cậu đi đến một quyết định...

''Hmm..., số lượng cũng ít lại rồi. Chắc mình sẽ có một bữa thịnh soạn để bù lại lúc nãy đây...''

Nói rồi cậu vừa thắng lại vừa quay người về phía cảnh sát. Như thế những viên đạn càng dễ dàng nhắm trúng cơ thể. Khi Mikio dừng hẳn, cái áo hoodie màu xanh da trời bây giờ đã thủng nhiều lỗ và loang lổ màu máu đỏ đặc. Lũ này muốn chết sớm rồi, đây là cái áo yêu thích nhất của cậu. Từ trong túi áo cậu nhanh chóng rút ra một con dao rọc giấy màu xanh biển đậm cỡ vừa và lập tức chạy ngược lại đối mặt cảnh sát. Alex - chỉ huy nhóm cảnh sát này thấy sự bất thường liền kêu toàn đội chậm lại. Chợt hắn thấy phần ngực của mình ươn ướt... Là máu! Đồng đội hắn đều nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi, bởi có một vết cắt sâu ngay trên cổ hắn. Vết cắt đó đã làm đứt động mạch chủ. Chưa kịp nhận thức được gì, Alex khụy xuống, máu tuôn ra từ cổ càng lúc càng nhiều. Hắn ta đã chết. Đám còn lại đang hoang mang vì chỉ huy của chúng đã chầu trời.

Bỗng một giọng nói nhẹ cất lên từ trong bóng tối làm bọn họ bủn rủn cả chân tay.

''Trust... no... one...'' [Đừng tin ai cả...]

Rồi một điệu cười kinh dị vang vọng khắp nơi khiến các cảnh sát vừa hãi hùng vừa đề phòng.

''Iihihihi... Hahaha...... AHAHAHAHAHA.........GAHAHAHAHAHAHA!!!!!''

Lũ cảnh sát còn chưa kịp nghe xem nó phát ra từ đâu thì đã bị một thứ sắc lạnh cứa ngay cổ. Tất cả lăn đùng ra chết chưa hấp hối được câu nào. Máu tanh úa ra lan rộng cả một vùng cỏ khiến người thường nhức mũi. Nhưng đối với tên sát nhân máu lạnh đã làm việc này, quả là một hương thơm dễ chịu... Chưa dừng lại ở đó, cậu đến cạnh tên cớm chết đầu, dùng dao rọc giấy rạch ở phần ngực một vết rộng.

''Xem ra của tên này cũng không đến nỗi tệ... Mọng nước đấy chứ!''

Thích thú nhìn nạn nhân, cậu lấy tay móc ra một quả tim còn thoi thóp. Mùi hôi đã nồng đến sặc mũi lại còn nồng thêm.

«Đoàng!»

Chuẩn bị há miệng ra thưởng thức món ăn, một tên cảnh sát thoát được lưỡi hái tử thần lúc nãy - giơ súng bắn vào xương sườn bên phải cậu.

''Tên... khốn...!'' Bỏ quả tim xuống, ngay lập tức chạy đến phía sau và kề dao ngay cổ người kia.

Một nhát duy nhất, người kia chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên sau đó chết tươi.

Cậu lết xác vào sâu trong rừng, nhưng chẳng được mấy bước, cậu ngã sấp xuống nền đất. Máu đỏ của cậu hòa với máu của đám cảnh sát.

''Chết tiệt... Không lẽ Mikio ta lại kết thúc như thế này sao? Ha, cũng đúng... Kẻ đã gây bao tội ác mà. Miki, hi vọng em may mắn hơn anh... Hẹn gặp em... ở thế giới bên kia...'' Từ từ nhắm mắt lại, Tử thần đang chờ cậu.

<mode diễn deep: on>

Trong khu rừng vang lên khúc nhạc buồn thăm thẳm, tiếng ai oan ức bi thương...

Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ... ấy chết mọe, lạc đề bà nó rồi =)))

«Quác... Quác... Quác...»

(Thôi chuyển)

Ở trong một bụi rậm cách chỗ giao chiến không xa...

''Kế hoạch là thế này, oke??''

''Oke!!''

''Sẵn sàng... 1... 2... 3!''

''Hú deee!!! Nào lũ cớm đáng ghét kia, Go to slee--''

«Nhạc dừng bất thình lình»
«Tiếng dế kêu»

Tên sát nhân miệng rạch tới tai và cô gái cột tóc đuôi gà cùng đứng hình.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

n giây...

''NANI ĐỜ PHẤT?!?! Đứa nào cướp mồi của bố?!?!?!'' Và... sau đó là một tràng chửi rủa của sát nhân nổi nhất nước Mỹ - Jeff The Killer.

''Aww tiếc thật đấy...'' Nina tiếc nuối.

Cô nhìn quanh, thấy một con người không phải cảnh sát nằm đằng xa. Đi đủ gần, cô lấy một cành cây khô không biết lôi từ đâu ra, chọc chọc vào người đang nằm sõng soài kia.

''Jeff-sama ới~ Tôi thấy đứa có vẻ còn sống này~'' Nina vẫy tay gọi Jeff lại.

''Đâu đâu???'' Jeff ngừng chửi, bay lại chỗ Nina.

Cả hai nhìn cái xác một hồi...

''Chúng ta làm gì với nó đây, Jeff-sama?''

''Tất nhiên là giết rồi, hỏi ngu vãi...''

Vừa nói xong, anh định hạ dao xuống và nói câu bất hủ thì Slenderman bất ngờ xuất hiện. Ông dùng xúc tua đen của mình quấn quanh eo Jeff và Nina để ngăn cản họ.

''Mau thả tôi ra nào bố già! Nhịn mấy bữa nay rồi đó!'' Thanh niên mặc hoodie trắng vùng vẫy, kêu la nhưng vô tác dụng.

''Hú~~ Ngài Slendy làm gì ở đây vậy~?'' Nina vẫn thảnh thơi.

''...''

Slenderman không trả lời cô gái sát nhân, lặng lẽ nhìn cái xác màu xanh dương kia. Bằng cách dùng xúc tua chạm vào cơ thể, ông đã thấy được quá khứ của một cặp song sinh mồ côi...

''Các ngươi đối xử với người mới như vậy à?!''

''Cái gì?! Người mới?? Nó chết rồi mà?'' Jeff không phục.

''Không, nó còn sống... Ta cảm thấy được điều đó...''

''Vậy, làm gì đây?'' Tới lượt Nina.

''Mang nó về.'' Sau câu đó, Slendy cũng dùng xúc tua quấn quanh cái xác rồi cùng Jeff và Nina dịch chuyển về Slender Mansion.

Trở lại với tụi sát nhân đang phòng thủ.

''Ê... Sao chưa thấy động tĩnh gì hết vậy???'' Hoodie phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

''Chả biết có an toàn chưa nữa, mà ngài Slender cũng đi khá lâu rồi...'' Masky đáp lại.

''Hay là để tớ đi xem xét tình hình đi?'' Toby tình nguyện.

''Không được, ngài ấy dặn chúng ta phải ở đây mà!'' Masky phản đối cậu bạn hay giật kia.

Masky vừa dứt lời, Slenderman từ từ xuất hiện, còn có Jeff, Nina và một người... không, một cái xác lạ.

Sau một hồi biến căn biệt thự về bình thường, mọi sát nhân ra khỏi chỗ nấp,... Ai nấy đều tập hợp vào phòng khách để nghe thông báo của Slendy. Riêng Smiley thì được giao nhiệm vụ chăm sóc cho cái xác nọ.

Khi mọi người đã đầy đủ, ông bắt đầu...

''Tất cả tập trung nào! Chắc mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra có phải không?''

Cả đám đang bối rối thì Jeff cắt ngang lời Slendy.

''Tôi biết đấy... Ổng đã tha một con người đã chết về và nói nó là thành viên mới trong gia đình, đúng không bố già???''

''Jeffrey...'' Ông gằng giọng '' Tối nay ngủ ở ngoài nhé...''

''Thôi thôi, tôi không dám nữa...'' Jeff sợ hãi. Lần trước anh ngủ ở ngoài, không những bị muỗi đốt làm hỏng hết khuôn mặt mà còn bị sốt cao suốt ba ngày ba đêm...

''Hừ... Như Jeff đã nói, chúng ta sẽ chào đón người mới khi cậu ấy hồi phục, Smiley!!!'' Slenderman từ tốn giải thích rồi gọi hồn tên bác sĩ điên kia.

''Ngài gọi tôi???'' Smiley ló đầu ra khỏi phòng làm việc khi nghe thấy tên mình.

''Cậu ta thế nào rồi?''

''Để coi, nó chỉ bị ngất thôi. Nhưng lại mất khá nhiều máu... Sẽ hơi lâu để có thể tỉnh dậy được.''

''Vậy là được rồi, theo dõi kĩ càng vào.''

''Vâng!'' Xong rồi Smiley quay vào phòng, chợt quay ra lần thứ hai. ''À còn việc này nữa...''

''Sao?''

''Tôi cần thay đồ cho nó.''

''Chuyện đó thì cậu cứ lấy áo của Jeff hay EJ cũng được.''

''Này!!'' Hai tiếng la bất mãn.

''Ý tôi không phải vậy, mọi người vào đây coi này.'' Smiley kéo Slenderman và những người khác vào phòng bệnh.

Trong phòng, một đứa trẻ mới tuổi dậy thì đang nằm trên giường bệnh. Đứa trẻ ấy có khuôn mặt trẳng trẻo trơn mịn, tuy bị dính một chút máu nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp tự nhiên này. Chiếc áo hoodie đã bị vén lên ngang thân một cách không thương tiếc. Toàn thân thể mảnh mai bị phủ kín lại bằng một mớ băng cứu thương. Đôi chân thon dài cũng được băng bó cẩn thận. Nếu lúc bị thương nặng đã xinh đẹp như công chúa ngủ trong rừng vậy thì đến lúc các vết thương lành hết lại thì sẽ ra sao nữa đâyyy.

Và 'cô công túa' này vấy lên trong đầu những người đang có mặt ở đó một câu hỏi duy nhất:

''Ủa rồi nó là trai hay gái???''

<<To be continued>>

-------

Mikio: Àn nhon các bạn~~

Tui chỉ muốn nói là, đây là tác phẩm đầu tiên của tui nên rất mong các bạn có thể nhắc nhở mình về chính tả và lỗi diễn đạt nếu không đúng.

Tiếp theo, tui biết vốn từ vựng của tui rất ít nên đừng chê và đừng ném đá ném gạch các kiểu, tui chỉ nhận dép thôi =vvvvv

Và tui cũng biết 'độ mặn' của tui không bằng con em - Miki và con bạn nó - Akira nên có gì sai sót mong được các senpai/sunbaenim chỉ bảo a~~

Cuối cùng...

~~HAPPY NEW YEAR 2018~~

Sở dĩ tui hét như vậy vì cái fic và cái chương đầu này được cập nhật vào đêm mùng một Tết... (nhảm quá)

Còn một chuyện nữa, phần sau tui chốt couple luôn, tui chỉ phân vân:

1. Masky x Hoodie or ngược lại?

(Ai được ghi trước làm công)

2. Masky x Toby or ngược lại?

3. Hay là chơi threesome luôn ?? 😃 ??

4. Sully x Liu or ngược lại?

5. Smiley x Liu or ngược lại?

6. Smiley x Sully or ngược lại?

7. Or chơi threesome giống cặp kia luôn ?? 😃 ??

Thôi bye, nhớ vote cặp nhá (tui chọn theo số đông)

P/s: Tui viết cái chương này trong ba ngày và nó dài 3437 từ.

Tags:
Miki--The--Cyber_TG
Team_Tap_Nham

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia