ZingTruyen.Asia

Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".

Chap 4

horuha

Audrey biết, nó đủ thông minh để biết rằng gào ầm lên là việc làm ngu ngốc nhất vào lúc này. Nên nó sẽ cố gắng nói nhỏ, với âm lượng vừa đủ để bên kia nghe thấy.

"Chị Clockwork!!!!!"

"Audrey, nhóc đang ở đâu vậy? Ở nhà hả? Đợi một chút nhé, bọn chị sẽ về ngay thôi. Có chút việc..." - Clockwork nói, giọng cô như sắp hết hơi.

"Em đang ở cùng những người bị bắt đây rồi, cứu em với...." - Nó mừng muốn khóc, lập tức cầu cứu đầu dây bên kia.

"Sao cơ? Nhóc đến rồi?"

Dường như điện thoại của Clockwork bị giật đi bởi ai đó, rồi cái giọng thân thuộc vang lên.

"Audrey! Nhóc đang ở đây hả?"

Là Jane.

"Chị Jane? Em tìm thấy mấy người bị bắt rồi, mọi người làm ơn đến đây đi... Họ nặng quá, em lôi không được."

"Chờ ở đó, bọn chị tới ngay đây!"

Jane cúp máy. Slenderman sau khi nắm bắt được tình hình qua cuộc điện thoại kia liền lập tức tỏa sóng định vị vị trí của Audrey. Khả năng này của ngài chỉ có tác dụng với người còn ý thức, vậy nên khi nãy ngài không thể thấy được vị trí của những người kia.

"Ta thấy con bé rồi, đi thôi."

Audrey ngồi bó gối, tìm cách lôi được mọi người ra. Nhưng cái quan trọng là nó phải xử lí cái đống khí gây mê này, không thì đến nó cũng sẽ ngỏm nốt, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nó nhìn cái ống đang xả khí gây mê kia, rồi lại nhìn sang mấy con người ngủ say như chết ở bên cạnh, mặt cam chịu nhủ thầm:

"Mọi người, hãy thứ lỗi cho em...."

Con Audrey cười cay đắng rồi kéo lê mấy người kia lại, xếp họ nằm chồng lên nhau còn nó thì trèo lên người họ. Nó đứng kiễng chân, cầm cuộn băng gạc y tế với lên buộc kín miệng ống. Hơi gây mê đã ngừng thoát ra ngoài.

"Haizz, công nhận là mình cũng giỏi quá ấy chứ."

Audrey ngồi phịch xuống, thở phào. Cái nắp ống thông gió khi nãy vẫn mở, hơi mê đang thoát dần ra khỏi căn phòng. Thế mà mấy con người kia còn chưa chịu dậy.

"Rốt cuộc là họ ngủ hay chết lâm sàng vậy???"

Audrey bò lại gần, lấy tay vỗ vào lưng mấy người kia. Không dậy. Nó lại lay người họ. Cũng không dậy. Nó đập vào người họ. Không dậy nốt. Đến khi nó đã mất hết sự kiên nhẫn và dùng cái mũi dao phẫu thuật chọt vào gáy họ....

- Áááááaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

EJ gào lên, tay ôm lấy cái cổ đáng thương, kéo theo những người kia tỉnh cùng. Cơ mà họ không hiểu vì sao cả người mình lại đau ê ẩm... :v

- Audrey? Sao nhóc vào đây được?

Bloody Painter xoa cái đầu còn nhức nhối, hỏi nó. Nhưng chỉ thấy cái mặt ngu của nó đang bộc lộ sự "phởn quên lối về" chứ éo nói gì cả.

Audrey mừng rỡ, nó lại trở về cái mode phởn đời của nó. Nó bắt đầu tìm cách để thoát ra ngoài, nhưng éo hiểu sao... Cái phòng này không có cửa.

"Ơ đờ mờ, chẳng lẽ FBI cũng đưa họ vào đây bằng ống thông gió à? °-°)"

Audrey thầm nghĩ, nó thề là cái phòng này chỉ có bốn bức tường bao quanh nó. Hay bây giờ nó lại kéo họ ra bằng ống thông gió tiếp?

Mà nó có nhớ đường éo đâu. Nó nhận ra rằng mình không nên dại dột.

Chợt, nó rùng mình. Nó cảm giác như một cái gì đó nguy hiểm sắp đến gần. Có lẽ là FBI, họ phát hiện ra rồi sao? Hay là nhóm của Slenderman? Nó không biết, nhưng giờ tóc gáy nó đang dựng hết lên. Nó chưa bao giờ cảnh giác cao đến vậy.

- Audrey, hãy trốn vào một chỗ nào đó đi đã.

EJ lên tiếng. Nó lập tức gật đầu, xin lỗi EJ. Trong khi anh còn chưa hiểu gì cả thì nó đã trèo tót lên vai anh rồi trốn trong ống thông gió trên trần nhà.

Qua những kẽ hở của chiếc ống thông gió, nó có thể thấy mọi người đang căng thẳng cực độ. Và bức tường trước mặt họ lật ra sau, một cánh cửa ẩn?

"Ta đã nói là chúng ta đi đúng đường mà."

- Slenderman!

Họ mừng rỡ reo lên. Nó cũng lao từ ống thông gió xuống, ôm chầm lấy Jane đang ngó ngang ngó dọc.

- Chị Jane, mọi người! Trời ơi, em đã tìm thấy họ đấy, em tìm thấy đó! Khen em đi, hu hu....

- Nhóc giỏi lắm, Audrey.

Jane xoa đầu Audrey trong khi nó đang khóc ầm lên như một đứa trẻ con. Cuộc giải cứu lần này, chính là trải nghiệm nguy hiểm và lớn nhất trong đời nó. Slenderman từ từ bước đến, xoa đầu nó như tán dương.

- Vậy, chúng ta đi thôi chứ?

Clockwork ái ngại, chỉ ra sau. Lũ cớm đã đuổi kịp họ.

- Em thấy nó giống như kiểu ta đang đi đấu bóng đá với đội kia tại sân nhà của họ... =_= - Audrey vẫn còn tâm trí liên tưởng trong khi cả đám đã bắt đầu chạy thục mạng.

- So sánh hay lắm, nhóc con. - LJ bật ngón cái.

Một tên trong đội FBI nói vào bộ đàm:

"Thông báo, phát hiện một cô bé trong đám sát nhân. Có vẻ như là con tin bị bắt, hãy cẩn thận!"

- Con tin cái đầu mấy người á! Tui cũng là sát nhân mà!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻ - Audrey quay lại gào lên, nhưng tiếng bước chân và tiếng còi báo động inh ỏi xen cùng tiếng súng nổ đã át đi câu nói của nó cmnr.

- Chạy đê, nhóc tập sự. - Ben vừa nói vừa cười. - Chúng không rảnh để nghe nhóc bào chữa đâu.

Audrey lại cắm cổ chạy theo họ, Slenderman đi đầu dẫn họ ra một khoảng sân lớn giữa tòa nhà. Họ bị bao vây ở đó.

- Này, vậy theo như lúc nãy thì Audrey giờ là "bình vôi" nhỉ? - Judge Angels tay thủ sẵn thanh kiếm, miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy mưu kế. - Tôi có một kế hoạch. Nhóc con, giúp ta chứ?

- Vâng. - Audrey gật đầu.

Cả chục chiếc trực thăng bay trên đầu họ, cùng một đoàn người được thủ sẵn súng ống bao vây thành hình tròn, giam họ ở giữa.

Nhưng trong tình huống này, thật chẳng khác nào bầy cừu muốn phản lại đàn sói dữ.

- Lũ kia! Nếu muốn con bé này được toàn mạng thì thu lại hết quân của các ngươi về ngay!

Judge Angels một tay giữ lấy Audrey, một tay cầm thanh gươm sắc bén kề lên cổ nó. Nó cũng giả vờ hoảng sợ xin tha rồi cầu cứu các kiểu như người bị hại. Audrey cảm thấy nó diễn sâu vler.

"Thiệt tình. Có ta ở đây, mấy đứa tụi bây cần gì phải rắc rối thế?"

Big Boss Slenderman nãy giờ vẫn đứng bình thản, câu nói của ông làm cả hội quay lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Chưa ai kịp hỏi gì thì đã tiếp tục nhận được lệnh của ngài.

"Cúi đầu xuống."

Audrey vẫn lớ ngớ éo hiểu gì, nhưng cũng ngồi thụp xuống như những người khác. Không gian xung quanh bỗng dưng yên ắng lạ thường. Họ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Trực thăng và cả lũ cớm, đều đã ngã gục do trúng phải "Slender Sickness".

- Còn đứng đó nữa à? Chạy thôi!

Jeff thúc giục, họ hoàn hồn lại và chạy tiếp. Nhưng họ không chạy ngay ra cổng, mà là chạy vào khu chứa trực thăng của tòa nhà.

- Lên đi, tôi khởi động được máy rồi!

Ben gọi, tất cả họ cùng chen chúc vào cái trực thăng. Nó cất cánh và bay xa khỏi nơi đó.

- Vậy, Audrey. - Jane vỗ vai nó. - Kể lại xem nhóc đã tới đây bằng cách nào đi.

Mọi người cũng phấn khích chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó nhìn họ một lượt, rồi mới bắt đầu kể lại toàn bộ.

- Em trở về, và thấy tờ giấy của Boss để trên bàn. Em đã tra địa chỉ ở trong tờ giấy, sau đó dùng GPS để tìm mọi người. Em... đã bơi qua biển để đến đó. Sau đó em đã chui vào ống thông gió và tìm thấy những người bị bắt trong phòng. Em còn phải trèo lên người họ để bịt cái ống phun khí gây mê, may là không có camera an ninh ở đó ấy OvO. Rồi em nhớ ra em có số điện thoại của mọi người, em gọi thử cho từng số một, cuối cùng là chị Clockwork bắt máy. Em liền gọi họ dậy, cũng vừa lúc mọi người đến nơi. - Audrey thở dài. - Thực sự là rất mệt đó! Aa, quần áo lẫn balo của em đều ướt sũng cả.

- Bơi qua biển đến đó ấy hả? - Jeff nói bằng giọng hào hứng. - Tốt lắm nhóc con, có vẻ anh đây xem thường nhóc quá rồi.

- Hở? Vậy chứ mọi người đến đó kiểu gì? OvO - Nó tròn mắt.

- Tất nhiên là bám theo trực thăng của bọn cớm rồi! - Jeff thản nhiên trả lời.

Nó im lặng nhìn Jeff, ánh mắt nó như thể vừa "giác ngộ" ra được điều gì đó. Clockwork bật cười:

- Chứ nhóc nghĩ bọn ta bơi qua đó thật hả? Ha ha ha ~

Cả khoang cười ầm lên trước sự "ngây thơ" đến ngu người của nó. Audrey ngơ ngác nhìn họ, vậy chứ cả team này nó là người khổ sở nhất a!!!

- Thôi được rồi, hôm nay về chúng ta sẽ mở tiệc. - Jane tuyên bố. - Dù gì lần này người có công lớn nhất vẫn là Audrey mà!

- Và còn chưa ăn mừng chị ấy tới đây nữa. - Sally cũng góp thêm. Giờ mọi người mới nhớ ra chuyện đó.

"Hôm nay ta phá lệ cho mấy đứa thâu đêm đấy. Cứ chơi đi, hôm nay chúng ta cũng mệt rồi." Ngài Slenderman nói làm cả lũ hú hét lên như vừa trúng xổ số Vietlott giải đặc biệt, rồi lao vào vừa ôm nhau vừa gào rú ầm ĩ muốn rung cả cái trực thăng.

Cả hội vui, nhưng thằng cầm lái méo vui.

- Chòi má, tụi bây xuống biển mà mở tiệc hết đê!!!!

Ben phẫn nộ, cả lũ lập tức im re để bảo toàn tính mạng. Giờ là đang giao cả mạng sống cho thằng cầm lái đấy, nên không được hỗn với nó :v

Về đến nhà, mọi người liền về phòng nghỉ ngơi sau phi vụ giải cứu. Audrey thay ngay bộ đồ ẩm ướt của nó bằng một bộ khác, tranh thủ tắm rửa luôn. Người nó toàn là thứ mùi được pha trộn giữa mùi mằn mặn của nước biển với một ít cái mùi tởm lợm của thuốc mê nặng liều. Nó đã phải xoa không biết bao nhiêu lần xà phòng thì cái thứ mùi khủng khiếp đó mới hết.

Tắm rửa sạch sẽ, nó thả mình lên chiếc giường êm ái. Audrey quyết định đánh một giấc để hồi sức lại. Nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Audrey mơ thấy cái chòi hoang trong khu rừng.

Nó như xuyên không tới đó, cảm giác rất chân thực. Audrey tiến lại gần cái chòi, giờ nhìn thứ đó trông thật đáng sợ. Như thể sẽ có một con quái vật nhào ra từ cái chòi nhỏ đó rồi vồ lấy nó, nhai nó ngấu nghiến đến không còn một mảnh thịt hay một giọt máu vương vãi ra ngoài.

Audrey nuốt nước bọt, đánh liều ngó vào trong...

- Audrey? Nhóc có trong đó không?

Jane vào phòng gọi nó. Cô mở cánh cửa và nhìn vào trong, nhưng...

- Audrey?

Nó nhủ thầm đây chỉ là một giấc mơ thôi, không có gì phải sợ cả. Nó sẽ không chết, không thể chết. Nhưng nó vẫn thấy có chút sợ hãi.

Con quái thú kì dị màu đen khổng lồ lao ra từ căn chòi, siết chặt nó và nhấc bổng nó lên. Rõ ràng là mơ thôi, nhưng nó vẫn thấy nghẹt thở như là thật vậy. Thứ sinh vật đó bao bọc trong một ngọn lửa màu đen, chỉ có đôi mắt đỏ sáng ánh lên tia khát máu nhìn nó. Audrey lấy tay cố gỡ những ngón tay của con vật kia ra, đoạn cố hớp lấy từng ngụm không khí.

"Mà, làm sao chết được nhỉ? Đây chỉ là mơ thôi đúng không?"

Nó nghĩ, và ngừng hoảng loạn. Con quái vật vẫn ra sức như muốn bóp cho nó nổ tung ra trong bàn tay đen đúa. Nghẹt thở thật đấy, nhưng mà đây chỉ là một giấc mơ của nó thôi mà, đúng không?

Có lẽ nó cũng mệt rồi, ngủ thôi.

Nằm trong lòng bàn tay vẫn đang siết lấy nó ngày càng chặt, Audrey cứ thế nhắm mắt lại, và ngủ. Song nó cũng chẳng biết mình còn có thể tỉnh dậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia