ZingTruyen.Asia

Cover [Jensoo]Lương Duyên Tiền Kiếp

CHAP 8: LÁ BÙA

Taeganger-Devil

Sau khi đuổi theo được Jisoo, cả ba quyết định bắt xe về khách sạn nghỉ ngơi. Bây giờ cũng trưa, nắng lại gắt lền nếu còn đi nữa thì sẽ rất mệt. Thôi đành quay về tắm rửa nghỉ ngơi rồi tính tiếp

Về đến khách sạn thì phòng ai nấy về, Jisoo mở cửa bước vào phòng. Bật đèn lên cho sáng sủa, đi từ sớm giờ chợt nhớ cơ thể thoang thoảng mùi chua. Ngủ với cái mùi này thì ai mà chịu cho nổi? Cô lật đật lấy đồ chuẩn bị đi tắm

Bước vào nhà tắm, từ từ gỡ bỏ lớp quần áo trên cơ thể mình. Cơ thể trần trụi đứng bên dưới chiếc vòi sen rỉ nước

Jisoo nhắm mắt cảm nhận dòng nước lạnh chạy dài trên cơ thể, cảm giác lạnh lẽo truyền đến sống lưng. Cô với tay lấy một chút dầu gội xoa đều lên tóc mình

Bỗng nhiên

Jisoo có cảm giác như có một cánh tay thò ra từ phía sau gáy mình, Cô giật mình quay người lại thì chẳng thấy ai. Jisoo lạc quan tiếp tục gội đầu một cách tự nhiên

Nhưng rồi cảm giác ấy lại xâm chiếm suy của của cô, đôi bàn tay gầy gò trắng toát. Thò vào từng lọn tóc, vò đầu cho cô. Thậm chí là ma sát vào gáy Jisoo, Cô khó chịu nhíu mày đứng yên một chỗ không phản ứng

Rầm! Rầm! Rầm!

Jisoo bừng tỉnh lại, cô xoay người nhìn xung quanh. Phòng tắm trống trơ chẳng thấy bất kì bóng dáng nào, tiếng đập cửa vẫn cứ vang in ỏi bên ngoài

Jisoo vội khoác chiếc áo tắm lên người rồi rời khỏi phòng tắm bước ra mở cửa

"Bambam?"

"À...Cậu đang bận gì sao? Tớ định sang đây mượn đồ"

"Tớ đang tắm nhưng mà Cậu muốn mượn gì?"

"Tớ muốn mượn...mượn cái gì quên mất rồi.."

"Hả?"

"Phải rồi! Tớ định mượn máy tính của cậu một chút, máy tính của tớ bị hư rồi"

"Máy tính của tớ để ở trên giường, để tớ lấy ra cho cậu mượn"

"Không, không cần! Cậu cứ tiếp tục tắm đi, mình vào lấy được rồi"

Bambam đẩy Jisoo trở lại phòng tắm, chưa kịp để cô trả lại Bambam đã đóng sầm cửa phòng tắm lại khiến Jisoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Bị cái gì vậy?"

Bambam đứng bên ngoài thở phào, ngóng lắng nghe tiếng nước chảy mới chắc rằng Jisoo đang tiếp tục tắm. Bambam rón rén bước vào bên trong, đi đến giường Cô

Quay lưng lại nhìn thêm một lần nữa mới an tâm lật tấm nêm giượng lên, Bambam lôi trong túi ra lá bùa mà khi sáng vị Thầy tu đã đưa cho mình

Nhét tấm bùa ngay ngắn xuống nệm giường, Bambam nhẹ nhàng đặt tấm nệm về chỗ cũ. Kế hoạch thành công mỹ mãn Bambam liền nhanh chóng chuồn lẹ, chạy thật nhanh ra cửa

Rầm!

"Chết con rồi..."

Do cắm đầu chạy mà quên mất cánh cửa phòng còn chưa được mở ra thế là cả thân thể to lớn liền tông sầm vào cánh cửa, nghe tiếng động lớn Jisoo thắc mắc nói vọng ra bên ngoài

"Bambam? Sao vậy"

"Không..không sao, tớ vấp té thôi"

Bambam xoa xoa cái mũi của mình, vương tay mở cửa bước ra ngoài. Trên đường trở về phòng Bambam cứ mắt nhắm mắt mở than vãn cho khuôn mặt ngàn vàng của mình

"Đã làm chuyện tốt mà xui thế không biết, dập mặt như này thì còn gì của nữa..."

Ấy mà hôm nay đường về phòng cứ có cảm giác lạ lạ thế nào, rõ ràng chỉ cách nhau một cái phòng thôi vậy mà đi từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn thấy cái phòng của mình đâu

Bambam ngước mắt lên nhìn, bàng hoàng phát hiện bản thân vẫn còn đang đứng trước cửa phòng Jisoo. Có nhầm không? Vừa mới rời khỏi xong mà..

"Chuyện quái gì...vậy?"

Bambam ngơ ngác nhìn về trước, căn phòng số 1 hiện rõ trước mắt. Bambam vội vã chạy đến. Vừa chạy đến cửa phòng, đưa mắt lên nhìn vẫn hiện rõ số 2 khiến Bambam sợ sệt nhìn xung quanh

Không nghi ngờ gì nữa, Bambam đã bị ma che mắt quỷ dẫn đường

"Rốt..rốt cục..chuyện..chuyện gì.."

Dù cho Bambam có chạy đến đâu hay thậm chí là cắm đầu chạy thật nhanh đi nữa thì trước mắt cậu vẫn luôn là căn phòng số 2 của Jisoo, từ sợ sệt đâm ra tức điên

Bambam thô bạo dùng tay đập cửa phòng, la thét om xòm. Và rồi dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa

"Chết tiệt!"

Két...két..két

Âm thanh cót két phát ra từ phía cửa, nó dần he hé lõng lẽo trước mắt Bambam. Cậu ta nuốt khan bình tĩnh lại, bây giờ đi không được ở lại cũng không xong

Thôi thì bước vào thử xem sao

Lặng lẽ bước vào bên trong căn phòng, nó vẫn như vậy chẳng khác gì lúc nãy. Chỉ khác là không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng Jisoo đâu

Bambam dò mắt quang sát xung quanh rồi đột nhiên

Rầm!

Cậu giật mình xoay người lại, cánh cửa vừa lúc nãy còn mở những giờ đã đóng chặt kín. Bambam đưa tay mở cửa nhưng lại không mở được

"Hức...hức"

Tiếng khóc của ai đó vang lên, Bambam lắng tai nghe thấy nó ở rất gần mình. Cậu thở phào trấn an bản thân bình tĩnh lại, tay siết chặt xoay người nhìn về phía chiếc giường

"Cô..cô..là.."

Bambam lắp bắp chỉ tay về bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên giường thút thít, Cậu run rẫy ngồi bệt xuống đất. Tay không cần chấp lại niệm phật

"Nam mô ai di đà phật, Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn"

"Hức...hức..hức"

Bambam luôn miệng đọc ra kinh chú mong rằng sẽ thoát kiếp nạn này, Cậu không ngờ rằng kinh chú này lại đánh động đến người phụ nữ đó

Người phụ nữ tóc tai xoã dài, lại còn mặc trên người một bộ bà ba trắng. Chẳng khác nào doạ người đứng tim

Người phụ nữ đột nhiên không còn khóc nữa, cô ta ngồi thẳng dậy xoay lưng về phía Bambam. Giọng nói vang vãng cất lên

"Tại sao...Tại sao lại làm vậy"

Cậu ngơ ngác không hiểu rốt cục người phụ nữ này đang nói gì, chỉ thấy cô ta tiếp tục cất giọng hỏi

"Tại sao lại nhét lá búa đó vào đây..."

Lá bùa? Ý người phụ nữ này đang nói là lá búa được Bambam đặt bên dưới giường của Jisoo sao?

"Tôi..tôi"

"TẠI SAO"

Người phụ nữ thét to, cái đầu như không có đốt cổ xoay ngược lại nhìn về phía Bambam đang ngồi. Khuôn mặt trắng toát thâm đen hiện rõ trước mắt, đôi mắt sâu ngoáy đỏ chót nhìn đăm đăm về phía Bambam như muốn giết chết Cậu

Đối diện trước cảnh tượng kinh hoàng này khiến Bambam hoảng loạn hét toáng lên

"AHHHH! Tránh xa ra, đừng đến gần tôi"

Cậu quơ tay chân loạn xạ, mắt nhắm nghiền lại để không còn tận mắt chứng kiến cái hình ảnh kinh hoàng ám ảnh

Cái đầu xoay ngược lại, miệng không ngừng vang vãng những câu trách vấn Bambam. Từng lời từng chữ cứ khiến cậu gần như phát điên

Đầu óc quay cuồng chóng mặt, đỉnh điểm Bambam thét lớn lên

"AHHHHHHHH"

Cạch

"Bambam!? Cậu sao vậy, sao lại ngồi ra sàn thế kia"

Tiếng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Cậu hoàn hồn bình tỉnh lại ngước mặt lên nhìn. Trước mắt Bambam là Minnie, cậu đang ngồi bệt ở trước cửa phòng của hai người

"Tớ..tớ"

"Mau vào phòng đi, đừng ngồi ở đó nữa"

Minnie tiến đến đỡ Bambam vào trong đóng cửa lại, dãy hành lang yên ắng lại xuất hiện bóng dáng trắng toát lướt qua...

------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia