ZingTruyen.Asia

Cover Jensoo [Longfic] Sát Thủ

103

Taeganger-Devil

Biệt thự Kim gia...

- Appa à!! Bây giờ appa mau nghe lời con đi!! Mau kí vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần cho con đi rồi appa muốn đi đâu thì đi.- Dean nhẹ giọng nói trên tay cầm một tờ giấy phía trên là dòng chữ vô cùng lớn "HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN".

- Mày đừng mong lấy được tài sản của Kim gia!! Tất cả tài sản của tao, tao nhất định phải để lại cho Jisoo con gái tao.- Ông Kim yếu ớt nằm trên giường nói.

- Chẳng phải Jisoo đã chết rồi sao? Không lẽ appa muốn nhà nước lấy tài sản của gia đình ta khi appa mất hả?- Dean bắt đầu mất kiên nhẫn, không hài lòng nói.

- Tao thà đem tài sản của tao đi làm từ thiện còn hơn đi cho một đứa người ngoài mà lòng lang dạ sói, có tâm địa độc ác như mày.- Ông Kim hai mắt đỏ ngầu nói. Không ngờ lúc ông cho hắn ta cùng umma hắn ở nhờ, ổng đã tưởng hắn là người tốt nên mới chuyển nhượng cho hắn 20% cổ phần của JK với mong muốn hắn sẽ giúp Jisoo để quản lý tập đoàn. Không ngờ khi Jisoo gặp tai nạn thì hắn và umma hắn liền trở mặt dùng mọi cách để đổi thuốc của ông để ông ngày càng bệnh nặng hơn.

- Ông im lặng đi!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Được tôi sẽ cho ông toại nguyện.- Hắn ta tức giận nhìn ông Kim nói.

- Mày định làm gì?

- Ha!! Tôi muốn cho ông biết một sự thật. Tụi bây!! Đem máy chiếu vào đây.- Hắn ta hướng bọn thuộc hạ nói. Trong vòng chưa đầy 5 phút, chiếc máy chiếu đã nhanh chóng được đặt giữ phòng.

- Mày định làm gì?- Ông Kim thắc mắc nói.

Khi nhận được lệnh của Dean, thuộc hạ của hắn liền mở máy chiếu lên. Trên tấm bìa trắng chiếu ra hình ảnh của một người con gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen bồng bềnh đang nở nụ cười tươi rói cùng cô gái tóc vàng bên cạnh cũng xinh đẹp không kém.

- Jisoo à!!- Ông chợt nở nụ cười khi thấy người trên màn ảnh.

- Bất ngờ lắm phải không, chủ tịch Kim?- Dean nhìn ông Hwang cười nhếp mép.

- Khoan đã!! Jisoo chẳng phải nó...

- Jisoo vẫn còn sống. Lúc đi đến biệt thự Kim gia tôi đã thấy cô ấy.- Dean nói. Khi thấy ông Kik cười rồi lại nhíu mày suy nghĩ, hắn liền bật cười rồi giải thích thêm.

- Ông đang thắc mắc vì sao Jisoo còn sống mà cô ấy không đến thăm ông phải không?- Dean nói.

- Bởi vì khi gặp tai nạn ở vách núi cô ta đã có vấn đề về não, dẫn đến mất trí nhớ. Cũng có thể nói là bị...điên.- Hắn cố tình nhấn mạnh từ cuối rồi thong thả quan sát gương mặt từ từ biến sắc của ông Kim.

- Jisoo nó không thể...

- Thôi được rồi!! Ông tin hay không thì tùy ông!! Nhưng tôi nói cho ông biết nếu ông không đồng ý ký vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần này thì có lẽ Jisoo sẽ... rời xa cái thế giới này một lần nữa đó.- Hắn khéo léo đánh vào tâm lý của một người cha như ông Kim.

- Mày dám.- Khi nghe hắn muốn làm hại con gái của mình ông Kik liền trừng mắt tức giận.

- Có chuyện gì mà tôi không dám chứ. Ông hãy nhớ bây giờ tôi mới chính là người quản lý tập đoàn JK và ông thử nghĩ xem một người có bộ não không được bình thường như Jisoo thì ông chắc cô ta có đủ năng lực để chống trả được mọi chuyện chứ. Ông Kim tôi biết ông là người thông mình mà, hãy tận dụng trí óc của mình đi.- Hắn ta nói và có vẻ như ông Kim đang chần chừ. Một bên là con gái cưng của ông- một báu vật mà người ông yêu để lại cho ông trước khi ra đi còn một bên là sự nghiệp mà ông đã cất công gầy dựng lên.

- Có vẻ như ông không yêu con gái của mình rồi. Thật tội cho cô quá Jisoo ạ.- Hắn giả vờ làm khuôn mặt tiếc nuối rồi giả vờ ra khỏi phòng thì...

- Khoan đã!! Ta...Tao đồng ý. Nhưng tao xin mày hãy để cho con gái của tao yên.- Ông Kim nói. Sự nghiệp có thể gầy dựng lại nhưng Jisoo thì mãi mãi không thể nào kiếm ra đứa thứ hai được.

- Tốt lắm. Vậy thì ông mau ký vào đây.- Hắn ta vui vẻ nói đưa tờ giấy ra trước mặt ông. Ông Kim không nói gì mà chỉ với tay lấy con dấu ở trong tủ ra rồi đóng xuống tờ giấy đó.

- Không cần chữ ký à.- Dean thắc mắc nói.

- Con dấu là đủ rồi.

- Ừ!! Tốt lắm!! Bây giờ tập đoàn JK sẽ là của tôi, ông hãy chuẩn bị mà ra đi cùng đứa con gái yêu quý của ông đi.- Dean cười đểu nói.

- Ý mày là sao?- Ông Kim mở to mắt nói.

- Ông nghĩ tôi sẽ giữ lời hứa của mình hay sao? Ông lầm to rồi đấy chủ tịch Kim à.- Dean nhìn ông Kim cười thú vị.

- Mày...

- Đừng tức giận như vậy chứ. Chẳng phải ông muốn đoàn tụ với con gái của mình hay sao, tôi sẽ cho ông mãn nguyện.- Hắn nói rồi chuẩn bị rời ra thì ngay lập tức quay lại.

- À!! Quên nữa!! Chuyện này tôi cũng nên cho ông biết luôn phải ông. Thật ra cái chết năm xưa của Jisoo là do tôi làm hết đấy.- Dean nói.

- Mày...Mày...Hự...Hự...- Ông Kim đau đớn ông lấy tim mình rồi ngã xuống giường với đôi mắt nhắm nghiền.

- Bây giờ xử lý ông ta sao đây, thưa cậu chủ?- Tên thuộc hạ nhìn hắn nói.

- Chăm sóc lão ta thật tốt ta không muốn lão ta chết vì ta muốn lão phải thấy ta từ từ đá con gái cưng của lão xuống.- Hắn ta nói rồi cười vui vẻ bước ra ngoài.

Khi vừa mới bước ra khỏi phòng hắn liền lấy trong điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Kế hoạch thứ hai đã thành công. Bây giờ hãy chuẩn bị kế hoạch thứ ba và xử gọn nó luôn cho tao. Tao không muốn thấy mặt nó nữa.- Dean nói rồi tắt máy. Trên mặt lộ ra tia vui vẻ nhìn vào khoảng không phía trước.

- Jisoo à!! Mày đừng trách tao nhé. Hãy trách vì tao quá thông minh thôi.- Dean's pov.
.........................................................
Biệt thự Kim gia...

- Soo à!! Nhanh lên!! Chúng ta mau đến công ty thôi!!- Jennie thúc giục Jisoo. Hôm nay là ngày đi làm lại của nàng từ lúc Jisoo mất tích nàng chưa bao giờ quay trở lại công ty cả. Bây giờ chắc phải tập trung vào công việc một lần nữa thôi. Nhưng nàng lại không thể yên tâm được nếu bỏ tên ngốc đó ở nhà một mình.

- Soo xong òi đây!!- Jisoo chạy nhanh xuống cầu thang.

- Coi chừng té đó.- Câu nói của Jennie vừa dứt thì liền có một tiếng hét la lên.

-A!!!- Jisoo trượt chân xuống cầu thanh. Jennie hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô. Bây giờ cả hai đều năm trên sàn nhà với Jennie nằm dưới và Jisoo nằm trên. Cả hai thẫn thờ chìm đắm vào mắt của đối phương.

- Soo à!! Nặng quá!!- Jennie lên tiếng để kết thúc phân cảnh lãng mạn này. Nếu cứ giữ cái tư thế ám muội này như vậy hoài thì nàng sợ nàng sẽ không chịu nổi nữa thôi.

- À!! À!! Soo xin lỗi Jen!!- Jisoo luống cuống ngồi dậy, gãi đầu liên tục xin lỗi.

- Không sao đâu mà.- Jennie cười nhìn Jisoo rồi khẽ đờ đẫn ra mà ngắm nhìn Jisoo từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Mái tóc dài, đen bồng bềnh được xõa ngang lưng cùng với sự kết hợp của chiếc áo sơ mi trắng đầy thanh nhã, chiếc quần jean của hãng hiệu thời trang gucci dài đến cổ chân được xoắn lên một cách đầy tinh tế. Tà trước của sơ mi được bỏ vào quần còn phía sau thì được buông thả tự do cùng với đôi giày thể thao adidas đen một cách phối hợp đầy hoàn hảo. Nhìn Fany bây giờ chẳng khác gì một nữ thần giáng trần. Làm cho nàng phải ngẩn ngơ vài giây mà ngắm nhìn.

"Nhìn ngốc ngốc vậy thôi!! Nhưng cũng biết cách phối đồ đấy chứ"- Jennie pov.

- Jen à!! Jen à!!- Jisoo gọi khi thấy Jennie cứ không ngừng nhìn mình rồi cười một mình.

- Ơ!! Hả??- Jennie lúng túng nhìn Jisoo như người bị bắt gặp làm chuyện gì đó rất mờ ám vậy.

- Jen làm gì mà nhìn Soo dữ vậy?

Khi nghe câu hỏi đó, nàng không nói gì mà chỉ đi đến gần rồi vòng tay qua ôm lấy cổ Jisoo rồi khẽ thì thầm vào tai của cô bằng một giọng đầy ám muội.

- Hôm nay Soo đẹp trai lắm đó!!- Cuối cùng còn tặng thêm một nụ hôn vào má rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa để che giấu gương mặt đỏ vì ngượng của mình. Bỏ đằng sau một người đang đứng ngơ ở đó mà nhìn theo. Sau khi đã load xong dữ liệu, Jisoo liền cười rạng rỡ rồi chạy theo sau Jennie. Trên đường đi, cô không ngừng cười một mình làm Jennie nhìn mà chỉ muốn bật cười vì sự ngốc nghếch của cô.
....................................................
Tập đoàn Kim thị...

- Xin chào tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc.

Jennie lạnh lùng bước đi mặc kệ những lời chào của đám nhân viên với Jisoo đi theo sau. Cô ngạc nhiên nhìn bọn họ đang đầy sự tôn kính mà chào hỏi nàng.

"Jen có quyền lực như vậy sao?"- Jisoo pov.

Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy tủi thân. Nàng có quyến lực như vậy nhưng mình lại là... như vậy thì làm sao xứng với nàng đây. (Làm sao mà không xứng cho được. Chị đường đường là tổng giám đốc của một trong ba tập đoàn lớn nhất thế giới đó ạ😑😑😑😑).

- Soo làm sao vậy?- Nhận ra sự khác biệt của cô khi vừa bước vào thang máy nàng liền hỏi.

- À!! Soo không sao cả.- Cô cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể với nàng. Nàng làm sao mà không biết cô đang giả vờ là mình ổn chứ nhưng nếu cô không muốn nói thì nàng cũng không ép.

- Wow!! Đây là nơi làm việc của Jen sao? Đẹp quá đi!!- Jisoo thầm cảm thán khi nhìn thấy nơi làm việc của Jennie.

- Đẹp lắm phải không? Bây giờ Soo ngoan, ngồi đó chơi đi khi nào xong Jen sẽ dẫn Soo đi ăn.- Jennie nói. Jisoo cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi đó chơi với bộ robot mà Jennie mới mua cho mình, Jennie cũng bắt đầu vùi đâu vào công việc. Một lúc sau vì thấy chán nên Jisoo liền nhìn lên Jennie.

- Jen à!!

- Hửm!!- Nàng trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính.

- Soo chán quá!! Jen cho Soo đi tham quan nơi Jen làm việc nhe.- Jisoo nói.

- Ừm!! Cũng được Soo đợi Jen một chút!! Thư kí Park à!! Vào đây tôi có chuyện muốn nói.- Jennie nói vào điện thoại không lâu sau cánh cửa liền mở ra một cô gái xinh đẹp với thân hình đầy quyến rũ bước vào.

- Tổng giám đốc!!

- Tôi có việc muốn nhờ cô đây. Cô có thể nào dẫn Soo đi tham quan công ty của chúng ta được không?- Jennie nói.

- Tất nhiên là được chứ ạ.- Cô ta nói rồi ánh mắt dừng lại trước cô rồi thầm cảm thán vì vẻ đẹp đầy lộng lẫy của cô.

- Xin hỏi cô tên gì?- Cô ta nói với Jisoo bằng chất giọng đầy quyến rũ.

- Kim Jisoo.

- Mời cô Kim đi theo tôi.- Cô ta tự nhiên nắm lấy cánh tay Jisoo kéo về phía mình. Thân thể đầy nóng bỏng của cô ta không ngừng cọ xát vào người cô và điều đó đã lọt vào mắt của Jennie. Cơn giận của Jennie lên đến đỉnh điểm khi tay của cô ta không ngừng đụng vào những chỗ nhạy cảm trên người cô nhưng tên ngốc đó không những không để ý mà còn cười thật tươi với cô ta.

- Xin cô hãy tự trọng. Đây là "người" của tôi và tôi không muốn xảy ra chuyện gì với cô ấy.- Nói dứt câu Jennie còn hôn vào môi của Jisoo như để đánh dấu chủ quyền.

- Vâng ạ!!- Cô ta thầm rủa mình trong lòng khi không chịu tìm hiểu trước mà đã dám ra tay.

Cả hai đang đi dạo bên ngoài thì cô Park liền xin phép đi vệ sinh mà bỏ Jisoo lại một mình. Jisoo đứng đó đợi thì bỗng... có một người nào đó bịch chặt miệng cô lại, cô vùng vẫy một hồi rồi lịm đi dần vì đó là loại thuốc ngủ cực mạnh. Tên lạ mặt đó nhanh chóng đưa Jisoo vào một nơi vắng người rồi bỏ cô vào một cái thùng đựng nước của lao công, đẩy ra ngoài. Trên đường đi tên đó không may đụng phải Jennie đang nói chuyện điện thoại bên ngoài.

- Xin lỗi tổng giám đốc. Tôi thật sự không cố ý.

- Không sao đâu. Anh đi đi.- Jennie nói rồi tiếp tục nghe điện thoại nhưng mắt vẫn hướng về anh ta, có một dự cảm không tốt đang hiện hữu trong nàng. Nhưng suy nghĩ đó liền biến mất khi người đầu dây bên kia gọi tên nàng vì không thấy nàng trả lời lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia