ZingTruyen.Asia

Cover Eunxiao Hon Nhan Bat Dac Di

***** Cheng house******

Sau khi đưa Cheng Xiao về  nhà, Eunseo ngồi lại trò chuyện cùng bác Cheng đôi chút.

-Cảm ơn con nha Eunseo -Bác Cheng mĩm cười ưng ý khi Eunseo cõng Cheng Xiao về đến tận nhà.

-Không có gì đâu bác ............ - Nhâm nhi tách trà nóng, Eunseo lễ phép nói.

-Chuyện  làm ăn của Son Group thế nào rồi con.- Vui vẻ hỏi,tập đoàn của ông sắp tới muốn hợp tác cùng Son group 

-Vẫn tốt ạ! Đã trễ rồi,con xin phép về.- Đứng lên Eunseo nhìn đồng hồ hôm nay cô có hẹn ăn cơm trưa cùng Umma

 -Ừm, ta tiễn con............- Đứng lên hai người vừa đi vừa nói chuyện về kế hoạch sắp tới. Mọi hành hành đông của hai người đó đều lọt vào mắt của một người.

" Cũng không tệ đấy chứ"

Trước khi tới studio chụp ảnh cưới, Eunseo ghé đến mộ của EunTuk. Để bó hoa bên cạnh nơi anh an nghĩ, Eunseo mỉm cười báo tin vui của mình cho anh hai nghe. Lau nhẹ vết bụi bám lên ảnh. Eunseo nhớ lắm người anh này.

Đặt tay lên trái tim vẫn đập nhịp nhàng,cậu hứa với anh sẽ sống thật tốt sống luôn phần đời của anh. Móc điện thoại từ túi ra, Eunseo nhắn tin cho người con gái ấy. Từ hôm nay cuộc tình tay ba này cậu sẽ trả nó về nơi bắt đầu. Vùi hết tất cả vào quá khứ.

" Mốt em lấy vợ ! Có về hãy đến tìm em."

Ôm chặt lấy vai mình sao Eunseo thấy lòng mình lạnh lẽo quá.

==========================================================

*** Tại studio********

Tự chọn đồ cho mình, Eunseo càm thấy lễ cưới thật phiền phức. Luôn phải nói và làm những điều thật thiêng liêng. Nhưng thật ra trong đó chỉ những hành động lời nói đầy giả dối. Chỉ cần nghỉ đến lúc chụp ảnh mặt mình phải tươi cười rạng rỡ thật quá khó. 

Đi ra với bộ đồ vest vừa mặt xong, Eunsel lười biếng ngồi lên ghế sofa. Thay vì ngồi đợi cậu ngồi trả lời tin nhắn của mọi người. Trong đó đa số là bạn thời cấp 3, sinh viên vì không đến dự được nên nhắn tin thay cho lời chúc mừng.

-Con không biết tự lo cho mình sao Eunseo. - Ông Son khó chịu khi Eunseo không thèm thắt đai lưng. Dáng vẻ bây giờ làm ông chán chường đứa cháu này.

-Chút cháu nó làm mà ông.-Bà Son vội chữa lỗi cho Eunseo .Dù gì cuộc hôn nhân này nõ cũng chẵn mong muốn gì.

.........Cạch............

Bước ra với nụ cười rạng rỡ, Cheng Xiao cố tạo cho mình một trạng thái cực kỳ vui vẻ. Sự hôn nhiên này thu hút người khác, trông cô bây giờ chẵn khác nào nữ thần trong bộ áo cưới. Đứng trước gương Cheng Xiao hài lòng với bộ váy,ít ra bây giờ cô có thể vâng lời  lý trí.

Liếc qua con người không thèm nhìn đến một lần, Cheng Xiao khó chịu đi tới. Nắm cổ áo của Eunseo và chỉnh sửa theo ý mình, Cheng Xiao ghét sự lượm thượm của con người đáng ghét này. Nhưng hành đồng đó quá ư thân mật. Cô lại làm nhà chồng ưng ý.

-Với gương mặt này tôi thề sẽ giết cậu trong ngày đến nhà thờ.- Nghiến răng ken két Cheng Xiao hận không thể đánh Eunseo cho tới chết.

-Hung dữ nhĩ. - Thì thầm vào tai cô vợ sắp cưới, Eunseo bật cười trước sự tức giận của cô ấy nhưng đang được kìm nén.

MẶc kệ cậu ta nói gì Cheng Xiao quay sang chuẩn bị chụp ảnh cưới.

-Mệt quá !- Sau khi hoàn thành bộ ảnh cưới, Eunseo vội ngồi xuống than vãn. Cậu đúng là không ga lăng cô mệt đến đổ mồ hôi mà cũng không quan tâm.

-Ai mệt! - Liếc Eunseo cái sắt bén khi thấy những người lướn đã đi coi hình chụp được. Cô thực sự rất tức con người này.

-Vợ mệt. - Buồn rầu Eunseo không muốn cãi với Cheng Xiao. Cũng sắp chung nhà chung phng có tiếng lành cũng tốt hơn tiếng dữ.

Đưa tay che miệng cười Cheng Xiao cảm thấy Eunseo giống như một con mèo quý tộc vậy. Cứ sù lông lên rồi nằm sải ra chờ  người ta nựng nịu.Tự lấy khăn giấy cho mình,cô thấy đôi khi cậu ta cũng rất đơn giản. CHỉ có lời nói, cư xử rất ư là đáng ghét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cầm lấy cây bút mà tay Cheng Xiao cứ rưng rưng, chỉ còn một chữ ký nữa thôi thì cô rời xa cuộc sống độc thân. Quay qua nhìn kẻ vô ưu vô lo cầm bút ký sột soạt mà Cheng Xiao chảy mồ hôi. Nhắm mắt ký đại, Cheng Xiao gần như rơi nước mắt khi nghe Appa mình nói............

-Tốt rồi con có thể về nhà Eunseo ở và làm quen đến khi lễ cưới diễn ra.- Bật cười khi thấy Cheng Xiao đã chịu ký dù chữ ký có phần nghệch ngoạc. Nhưng dù sao nó cũng đã ký rồi.

-Phải! - Hùa theo ông Cheng ông Son nói, thật sự ông cũng mong muốn có cháu.Chúng nó mà vượt giới hạn thì quá tốt rồi.

Nuốt nước, Cheng Xiao hiểu ý của hai người lớn. Nhưng sao có thể làm gì khi trong cả hai chẵn có chút tình yêu. Bây giờ là xã hội hiện đại rồi,không phải ai cũng có thể cắn răng chịu đựng cơn đau đó vì một người mình không yêu đâu.

-Con sẽ chăm sóc Cheng Xiao thật tốt, thưa Apma Cheng cứ yên tâm. - Tự tiện vòng tay quanh eo Cheng Xiao, Eunseo mĩm cười. MÀn kịch này Eunseo quá là phối hợp luôn.

-Tốt ! Ta về đây.

Vỗ vai khen con rễ.Thế là từ nay an tâm giao Cheng Xiao cho Eunseo rồi. Ông tin khi nó đã hứa sẽ không làm ông thất vọng đâu. Sau khi tạm biệt hai ông bà Cheng cũng rời đi với ánh mắt lo ngại của bà Cheng. Trong lòng bà vẫn không ưng ý đứa con rễ này cho lắm.

================================================

*** Son house**

<<< Phòng tiểu thiếu gia>>>>

Vừa bước vào Cheng Xiao đã chiếm cái giường thân yêu của Eunseo. Và ra lệnh tối nay Eunseo phải sofa thẳng tiến. Lắc đầu bó tay với cô gái đôi mươi nhưng như con nít này, Eunseo không quan tâm mà đi xem phim. Tiếng súng vang lên trong ti vi khiến cho Cheng Xiao dù rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể yên giấc.

-YA!! Som Eunseo - La lớn tên được gọi là chồng cô. Cheng Xiao gần như phát điên, với lấy cái gối bên giường ném thẳng vào mặt Eunseo

-.........

Không nói nên lời, Eunseo chỉ biết lẳng lặng tắt ti vi tắt đèn rồi đi ngủ.Từ khi nào mà "tiểu thiếu gia" của Son Group chỉ biết im lặng trước hành động của người khác vậy. Từ khi nào mà cậu biết cách nhường nhịn người nào khác ngoài Irene vậy?Từ khi nào?Có phải là từ khi Cheng Xiao bước vào cuộc đời cậu.

Nằm lại xuống giường Cheng Xiao khá hài lòng với sự ngoan ngoãn của Eunseo. Chìm vào giấc ngủ với nụ cười môi, Cheng Xiao lại một lần nữa mơ thấy ác mộng. Nỗi chờ mong và nỗi đau năm ấy lại ám ảnh cô. Sợ lắm, cô sợ anh không thể quay về bên cô. Cô sợ tất cả mọi thứ về tình yêu của anh..........

Những giọt mô hôi ướt đẫm trán và tiếng ú ớ. Cheng Xiao mơ thấy anh về với gương mặt đẫm máu. Anh tạm biết cô và bảo cô hãy tìm hạnh phúc mới.

-Xiao ah !! Em sao thế hả ? - Lau những giọt mồ hôi vừa túa ra, Eunseo lo lắng. Có phải vì cô ấy không muốn kết hôn với cô vì quá ức chế mà uống thuốc tử tự không?

-Á aaaaaaaaaaaaaaaaa ,.....- Bất ngờ ngồi dậy, Cheng Xiao đạp mạnh trán của mình mũi Eunseo.Thực sự lúc này cô rất sợ.

Ôm lấy mũi một cách đau đớn. Eunseo không ngờ sự quan tâm của cậu lại được đền đáp một cách này. Nhưng mà hên mũi cậu là mũi thật chứ không là tiêu rồi. Quay qua nhìn thấy Cheng Xiao mặt ướt đẫm mồ hôi và đang thở hồng hộc, Eunseo không biết cô ấy đã mơ thấy gì mà có vẻ sợ sệt đến mức đó.

-Có sao không? - đưa khăn cho Cheng Xiao tự lau, Eunseo vừa rót cho Cheng Xiao cốc nước vừa hỏi. Người con gái này sao trong giấy phút này lại yếu đuối vậy

-Không sao.- Cheng Xiao nằm xuống với vẻ mệt mỏi. Hình ảnh lúc nảy khiến cô phải sợ .

-Ừm em nằm nghỉ để tôi kêu người nấu em ít cháo nha.

-Đừng đi mà...........

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia