ZingTruyen.Asia

Cover Edit Momi Vo A Chi Biet Loi Roi

3 tuần từ lúc Momo bắt cóc Mina về nhà mình một lần nữa.

Momo từ lúc ấy thật lòng chăm sóc chu đáo cho cô từ miếng ăn giấc ngủ.

Sự thật là cô đã tha thứ cho chị rồi, chỉ là không biết cách mở lời như thế nào với chị. Càng ngại hơn khi nhìn thẳng vào chị.

Mina đang ngồi trên giường, tay bồng Soomi. Trông có vẻ buồn khi nhìn vào Momo người đang nằm trên sofa kia.

Khi Soomi chìm vào giấc ngủ, cô để bảo bối của mình trên giường và đi xuống nhà dạo quanh.

"Có thật là buông?" Hana từ từ tiến tới.

Cô chỉ mỉm cười nhìn chị.

Xin đừng hỏi, tôi vốn không có đáp án cho mình...

"Nó rất ân hận. Chị bên nó từ nhỏ, hiểu ý nó nhất. Lần trước khi em bỏ đi, nó đã từng suy sụp và lao đầu làm việc như điên. Nếu như không có Kevin, tiền bối Bambam và bác sĩ Jackson thì nó đã chết rồi."

Hana nói rồi bỏ đi, còn Mina đứng đó nhìn bóng chị khuất dần.

Không phải là cô vô tâm hay cố ý. Chỉ là đơn giản khi con người mất lòng tin, họ cần thời gian để chữa lành.

Hơn nữa cô chỉ là một người phụ nữ, cô cũng yếu đuối và ích kỷ chứ không phải là một người cao thượng gì cả.

"Mina, chị hỏi em được không?"

Momo tiến tới sau khi Hana đi được một đoạn dài. Mina gật đầu, cô cũng muốn làm vợ chị lắm chứ.

"Soomi là bảo bối chúng mình phải không?"

Chuyện gì đã qua, hãy cứ để nó vào lãng quên Mina, chúng ta là con người nên ít nhất một lần trong đời đều mắc sai lầm. Hãy thông cảm và bỏ qua cho nhau.

"Ừ, là bảo bối của chúng ta"

Momo ôm chầm lấy Mina, tay cô siết chặt lại. Khỏi phải nói cô đang vui như thế nào. 3 tuần qua cuối cùng Mina cũng nói chuyện với cô.

"Chuyện gì vậy chị? Đau em" Mina nhăn mặt. Bộ tổng tài lạnh lùng kia bị uống nhầm thuốc hay sao mà ôm chặt cô dữ vậy?

"Em tha thứ cho chị?" Momo càng ôm chặt Mina hơn.

"Chuyện đã qua, có lẽ cũng phải quên"

Mina nói, tay cô choàng qua cổ Momo hôn nhẹ lên đôi môi kia.

Momo như tìm được đồ ăn sau 100 năm bị bỏ đói, hôn đáp trả cô mãnh liệt.

"Chị hứa, sẽ bảo vệ em và bảo bối suốt đời'

Mina mỉm cười.

"Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia