ZingTruyen.Asia

[Countryhumans Vietnam] Tứ Giới Lục Thần

Chương35: Kết giới

Renvo-Evoren0127

Không phải tự nhiên nơi này là nơi chỉ có thể xuất hiện những Countryhumans đạt sức mạnh á Thần trở lên mà là nhờ có một thứ gọi là "Kết giới".

Kết giới lập lên để ngăn cấm cũng như thách thức lấy sức mạnh của những kẻ bước vào.

Việc anh bước qua được kết giới chứng tỏ loại thực lực này anh không thiếu nên bọn họ, những kẻ á thần, dù có muốn đối đầu cũng phải xem xét chút.

Spain khẽ trấn an Japan.

Vốn dĩ, vào thời kì trước bọn họ cũng được tính là thần ấy chứ nhưng để hòa nhập cũng như là để trừng phạt bọn họ khi đã tạo ra chiến tranh, gây hại tới các vùng lãnh thổ khác mà bị hạ sức mạnh.

Từ Thần trở thành á Thần.

Kí hiệu trên khuôn mặt và cơ thể cũng bị thay đổi và thủ phủ thì bị đập nát.

Tứ giới Lục thần.

Số thần tương ứng với số thủ phủ.

Và số thần không thể vượt qua số sáu.

Nếu có, Tử giới sẽ nuốt chửng một vị thần nào đó cho coi.

"France, ngươi thử qua xem China thế nào đi."

"Hả? Tại sao lại là ta chứ?!"

France khó chịu gằn một tiếng, đôi mày khẽ nhếch lên nhìn thẳng về phía Finland.

"Haha, ai biết chứ. Không phải ngươi có khả năng cảm ứng người Việt sao? Thử qua đó xem nào."

"Ngươi!...."

Finland nhìn khuôn mặt đỏ au vì tức giận của France mà cười lớn.

Nhưng lời này của hắn quả thật nói không sai.

Năm xưa, cũng là France cùng tiền thế của gã dính líu tới gia tộc Bách Việt, khiến cho dân tộc Việt bị mất đi một phần sức mạnh nguyên bản.

Mà cũng vì việc này, Việt Nam luôn giữ khoảng cách với gã và mãi cho tới tận năm mươi năm sau sự kiện giải phóng thủ đô Hà Nội, nơi mà gã từng chiếm đóng của y, thì Việt Nam mới dần chấp nhận được sự thật không thể chối cãi này.

Dĩ nhiên, do chịu sự ảnh hưởng bởi việc bị mất đi một phần sức mạnh, người Bách Việt đối với người French trước nay luôn có một cái ghét cay ghét đắng vô hình.

Giống như họ cảm nhận được sức mạnh nguyên bản của bản thân bị tước đoạt vậy.

Vậy nên, nếu như muốn xác định kẻ kia có phải Việt Nam không thì chỉ cần để France tiếp xúc với anh là được, không cần lằng nhằng làm gì.

"Germany, cậu tính thế nào?"

France khẽ nghiêng người hỏi Germany đang ngồi bên cạnh, đôi mắt hơi liếc qua chỗ của WHO đang chữa trị cho China.

"Không cần. Để cho Russia tự động làm là được."

Russia sẽ không làm điều đó đâu.

Em biết chứ, anh trai. Nhưng chúng ta không cần phiền phức dây vào kẻ đó đâu.

Dù sao thì, năng lực của gia tộc Bách Việt chính là điều khiển cây cối chứ không phải nuôi giữ và điều khiển cây cối.

Chỉ cần tinh mắt một chút, bọn họ sẽ dễ dàng nhận ra ngay.

Rằng khi sử dụng bẫy chông, kẻ đó đã dẫm mạnh chân để rải hạt giống của mình xung quanh Hạc đôi nhưng ngươi biết đấy, với Việt Nam thì không cần phiền phức tới thế.

Chỉ cần trong phạm vi 500m có gió từng thổi qua thì nơi đó chắc chắn sẽ có hạt giống và y chắc chắn sẽ dựa vào những hạt giống đó mà tấn công chứ ai rảnh đi mang theo mình một túi hạt giống như kẻ kia chứ.

Hơn nữa, cậu sẽ không nói, kẻ đó toàn là mùi đất đâu.

Bẩn chết đi được.

Mà bên này, Russia cũng đã mất hết kiên nhẫn tiến tới, chẳng quan tâm mọi thứ, nắm lấy cánh tay đang định vươn ra ôm lấy China một lần nữa của anh.

"China đã được chữa trị xong thì ngươi nên để hắn được bế đi bởi đội ngũ bác sĩ thì hơn. Ngươi thấp bé như vậy không sợ làm bị thương hắn sao?"

Vietnam nhìn lên Russia, đôi mi khẽ nhăn lại vì lực đạo của cậu ở tay mình.

Lại thêm một kẻ mang suy nghĩ thù địch nữa.

Biết như vậy thà rằng anh cứ ở mãi trong nhà với China còn hơn, đỡ rách việc.

"China là người của ta. Ta không lo cho hắn, chẳng lẽ đi lo cho ngươi."

Trong thoáng chốc, bàn tay nắm lấy tay anh của Russia trở lên đau nhói đáng sợ, tới khi thả tay ra thì cả phần tay của cậu đã bị gai đâm tới chảy máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia