ZingTruyen.Asia

(Countryhumans) TUYỂN TẬP ONESHOT VỀ OTP

#3 Thật sự không xứng (Third Reich x Ussr)

Melanie_Dang

12 giờ đêm...

   Ngoài đường bây giờ không lấy nổi một bóng người.

   Trời thì đang mưa tầm tã, ngỡ như đang có bão vậy.

   Tiết trời thì se se lạnh.

   Thật đúng là một hoàn cảnh tuyệt vời để những cặp đôi có thể nằm ôm ấp nhau trong chiếc chăn ấm áp, cảm nhận hơi ấm của nhau.

   Đúng là tuyệt thật, nhưng đối với cặp đôi của chúng ta thì thật đáng tiếc.


   Hắn vẫn chưa về...


   Ussr ở trong căn nhà của hai người mà cứ đi qua đi lại liên tục, lâu lâu lại ngước lên nhìn đồng hồ. Tâm trạng của y đang rất bồn chồn và lo lắng. Chuyện là chiều tối ngày hôm nay, khi cuộc họp vừa kết thúc thì UN kêu Third Reich lại vì anh có vài chuyện cần bàn bạc với hắn, nên là hắn nói y về nhà trước và đợi hắn. Tất nhiên là y cũng làm theo. Nhưng mà tính từ lúc đó đến bây giờ cũng 6 tiếng trôi qua rồi, không biết là UN nói cái gì nhiều thế hay là hắn lại đi đâu nữa?! Y thật sự rất lo. Có khi nào hắn lại đi la cà với I.E và J.E không? Nếu vậy thì hắn có nhớ đường về không? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với hắn thì sao? Nhỡ-

   Bỗng suy nghĩ của y bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa, chắc hắn đã về rồi! Y ngước lên, định bụng mắng mỏ hắn vài câu thì liền khựng lại, hình ảnh ngay trước mắt khiến y không khỏi lo lắng. Hắn đã về, ừ đúng là về rồi, nhưng là trong trạng thái toàn thân từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Không những thế, tâm trạng hôm nay của hắn rất kì lạ, u sầu và trầm tư, khác xa so với hình ảnh thường ngày của hắn là vui vẻ và hay trêu trọc y.

- Reich, ngươi về rồi. Ta chờ ngươi lâu lắm đấy. Để ta giúp n-

   Y tiến lại chỗ hắn, định đưa tay lên giúp hắn cởi chiếc áo khoác ướt lũn ra thì hắn lập tức đưa tay đẩy y ra, khiến y bất ngờ. Hắn hôm nay làm sao vậy?

- Ngươi sao vậy?
- Hôm nay ta hơi mệt, Ussr. Ta lên phòng trước. Nhân tiện ta đã ăn tối ở ngoài rồi.
   Hắn nói, giọng có phần lạnh, không nhìn thẳng vào mắt y. Nói xong, hắn chỉ lặng lẽ bước lên tầng, để lại y ở đó trong tâm trạng bối rối và hoang mang. Hắn hôm nay sao vậy? Thật kì lạ. Y biết chắc rằng có chuyện xảy ra với hắn rồi. Y cũng nhanh chóng lên tầng, bước vào căn phòng ngủ của hai người, ngồi trên giường đợi hắn tắm xong.
   Khoảng 10 phút sau, Third Reich từ trong phòng tắm bước ra, với chiếc áo thun đen cùng chiếc quần jeans, mái tóc đỏ đen của hắn vẫn đang còn ướt, nhỏ từng giọt nước xuống tấm thảm dưới chân. Hắn để ý thấy Ussr đang ngồi khoanh tay trên giường, nhìn hắn bằng ánh mắt có phần tức giận. Hắn quay đi, không muốn đối mặt với y, từ từ đến chỗ máy sấy tóc hong khô đầu. Hắn biết rằng dù muốn hay không thì y chắc chắn sẽ cậy mồm hắn bằng được nói y biết chuyện xảy ra với hắn.
   Và bây giờ đang là hình ảnh hai nam nhân đang ngồi đối mặt với nhau trên chiếc giường lớn. Không ai nói với ai câu nào, im lặng đến đáng sợ. Ussr quyết định đánh tan bầu không khí gượng gạo này.
- Reich, hôm nay có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?
- ...
   Hắn không trả lời, chỉ im lặng trước câu hỏi của y, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
- Reich, trả lời ta mau!
- ...
   Vẫn vậy, hắn không nói gì. Y cảm nhận được y sẽ mất hết kiên nhẫn mà lao vào đánh hắn nếu hắn cứ phớt lờ câu hỏi của y mất. Sau 3 phút im lặng, hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng nói.
- Ussr...
- Huh?
- Em thấy ta...ta...ta có xứng với em không?
   Câu hỏi của hắn lần nữa khiến y bất ngờ. Hắn đang hỏi cái quái quỷ gì vậy?!
- Reich, ta và ngươi đã yêu nhau hai năm rồi. Là hai năm đấy! Sao ngươi lại có thể hỏi câu như vậy chứ?!
- ...
   Hắn lại lần nữa rơi vào im lặng...Ừ đúng rồi nhỉ? Hắn và y đã bên nhau được hai năm rồi. Đó không phải là thời gian quá ngắn hay quá dài, nhưng đủ để hai người có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Hắn biết, hắn biết chứ, hắn biết hắn yêu y và y yêu hắn đến nhường nào. Hắn biết y rất yêu hắn, luôn quan tâm đến hắn, thậm chí như ngày hôm nay thức đến 12 giờ để chờ hắn về. Nhưng chỉ là...
- Ta thấy mình không xứng với em, Ussr.
- Ngươi đang nói gì vậy Reich?
   Hắn thở dài một cái, rồi bắt đầu nói.
- Ta thật sự không xứng với em. Em biết mà, ta là một kẻ sát nhân, bàn tay ta đã nhuốm máu, ta tàn phá, giết hại những người Do Thái vô tội, ta là nỗi khiếp sợ của toàn nhân loại. Còn em, em thật tuyệt vời, Ussr. Em là người hùng của mọi dân tộc trên toàn thế giới, là một vị lãnh tụ vĩ đại, ai ai cũng rất yêu mến và kính trọng em. Với ta, em là một thiên thần, một thiên thần mà ta không thể nào chạm tay tới. Ở bên em, ta cảm thấy ta không mang lại cho em niềm vui, ta như đang vấy bẩn em vậy, không thể khiến em hạnh phúc khi ở bên ta...
- ...Reich...
- ...
- Ta không hoàn toàn tốt như ngươi nghĩ. Ta cũng đã phạm phải rất nhiều tội ác, ngươi quên rồi sao? Con người không ai là hoàn hảo tuyệt đối, ngươi cũng vậy và ta cũng vậy. 
- ...
   Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Y ngồi đối diện với hắn, thấy hắn chỉ ngồi gục đầu xuống, trên khóe mắt đang đọng nước. Con người này thật là, bề ngoài nhìn lạnh lùng, tàn ác thế thôi, nhưng bên trong là một tâm hồn đang cần được quan tâm. Y từ từ tiến tới chỗ hắn, kéo tay hắn rồi ôm hắn vào lòng. Hắn bất ngờ trước hành động của y, nhưng rồi cũng thả lỏng mà gục đầu lên vai y. Ussr nhẹ nhàng xoa lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Third Reich là một đứa trẻ mà, một đứa trẻ to xác.
- Reich, ta nói ngươi nghe. Ngươi đừng có những suy nghĩ như thế, và đừng bao giờ quan tâm đến những điều tiêu cực mà người khác nói về chúng ta. Họ chỉ đang ghen tị với hai ta thôi. Với lại, Third Reich mà ta biết không bao giờ để ý những gì người khác nghĩ về mình, ta biết rõ điều đó. Hai ta đã bên nhau từ khi còn nhỏ, vui buồn gì cũng có nhau và cả hai năm sau khi hồi sinh lại nữa. Ta biết rằng ngươi hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của ta dành cho ngươi. Ta gọi đó là định mệnh khi ta gặp ngươi, quen ngươi và yêu ngươi. Điều đó sẽ không bao giờ bị phá vỡ, cho dù đó là ai hay là thứ gì đi chăng nữa. Ta cam đoan  với ngươi điều đó đấy.
   Giọng y ôn nhu mà nhẹ nhàng khiến hắn bớt chợt òa khóc. Ussr có thể cảm nhận được cơ thể hắn hơi run lên, tay hắn thì vòng qua ôm chặt lấy eo y, những giọt nước mắt ấm nóng làm ướt một phần vai của y. Y ôm hắn, cứ để hắn khóc như vậy trong năm phút. Đôi khi ta cần một người có thể ngồi lắng nghe ta tâm sự những buồn phiền trong lòng. Khi hắn đã bình tĩnh lại, hắn ngước lên nhìn y, nở một nụ cười.
- Cảm ơn em, Ussr. Gặp được em và yêu em là điều may mắn nhất trong cuộc đời của ta.
   Nói rồi, hắn hôn lên đôi môi đỏ hồng của y. Không mạnh bạo hay dồn dập, chỉ nhẹ nhàng và sâu đậm thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng ấy. Tay hắn ôm chặt lấy eo y, kéo sát y vào gần hắn hơn, y cũng biết mà vòng tay qua cổ hắn khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp dần. Hai người cứ tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó trong năm phút, khi hắn cảm thấy người trong lòng hắn đang dần hết không khí, hắn mới luyến tiếc buông tha. Y thở để lấy lại phần không khí bị mất rồi nở một nụ cười nhẹ nhìn hắn. Hắn đỏ mặt trước hình ảnh đó, lâu lắm rồi mới thấy y cười như vậy. Tiếc cho hắn là không có máy ảnh ở đây để chụp lại khoảnh khắc này. Hắn thề là hắn sẽ ngắm và hôn lên nó mỗi ngày khi hắn thức dậy.
- Thế ngươi nói ta biết lúc nãy có chuyện gì xảy ra được không?
   Y cất tiếng, kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Hắn cũng từ tốn mà đáp lại.
- UN muốn bàn với ta một vài chuyện về quân sự và quốc phòng. Công nhận hắn nói hơi nhiều thật. Sau đó, khi ta đang định đi về thì I.E với J.E tới kéo ta đi uống với tụi nó. Ta cũng đồng ý vì lâu rồi chưa đi. Ngồi uống được tầm 30 phút thì không hiểu sao gặp tên Finland cũng vừa đến quán. Hắn thấy ta ngồi đó thì liền tới "bắt chuyện". Ta thề là hắn ta khiêu khích ta trước. Hắn nói nào là hắn tốt hơn ta nhiều, nào là ta là ác quỷ, không xứng ở bên cạnh em. Má nó!
   Hắn vừa kể, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh khi nhớ lại thái độ khó ưa của gã khi khiêu khích hắn. Ussr khi nghe hắn nói thì để ý đến chỗ khóe môi hắn có vết trầy, sao giờ y mới phát hiện nhỉ? Y đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi của Third Reich khiến hắn có chút giật mình.
- Và hai người đã đánh nhau đúng không?
- Ai bảo hắn đáng ghét quá chi!
   Hắn hậm hực nói. Do đánh nhau với gã mà hắn đã phải xin lỗi chủ quán và đền bù cho họ một số tiền "nhỏ", may mà có I.E và J.E trả cùng hắn.
(I.E và J.E bức xúc mà gào lên: "Nhỏ cái đầu ý. Chỉ vì hai người đó đánh nhau mà bay gần hết túi tiền của bọn này rồi nè!!!")
   Y liền phì cười trước thái độ trẻ con của hắn. Đúng là tên đó đáng ghét thật, y và hắn đều không ưa mấy gì gã. Bỗng hắn hắt xì một cái làm y chú ý. Y nghĩ hắn bị sốt rồi. Y đưa tay lên trán hắn kiểm tra thì quả nhiên trán hắn hơi nóng. Y liền lên tiếng trách móc, như cách mà mẹ bạn hay càm ràm vậy đó :))
- Sốt rồi nè. Ai biểu đi mưa chi. Ta đã bảo là mang ô đi theo đi, trời có vẻ âm u sắp mưa rồi mà cứng đầu có chịu đem đâu. Giờ sốt rồi đó! Vui chưa?!
   Y nói rồi cốc nhẹ vào trán hắn một cái. Còn hắn nghe xong thì chỉ biết cười xòa, rồi úp mặt vào phần ngực của y.
- Hihi. Sốt rồi thì mới được em chăm sóc chứ~
   Bất lực. Y bây giờ chỉ biết bất lực. Liêm sỉ của hắn đâu rồi?! Chó gặm rồi à?! Mới bị sốt một phát là đầu óc có vấn đề rồi.

   Giữa đêm khuya lắc khuya lơ, bên ngoài trời đã bớt mưa phần nào, hai người cứ ngồi đó ôm nhau. Người thì trách móc, người thì chỉ cười trừ mà đáp. Một khung cảnh yên bình nhỉ? Nói thật là lâu lắm rồi hắn mới có dịp ngồi tâm sự với y như thế này. Dù gì thì ngày mai không có cuộc họp nào hết nên thức khuya một chút cũng được. Hắn ngồi nghe y nói mà lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn thật sự rất trân trọng từng giây phút trôi qua cùng y, được ở bên y là điều tuyệt vời nhất đối với hắn. Hắn thầm thề rằng hắn sẽ làm mọi thứ để có thể khiến y hạnh phúc, khiến Ussr sẽ luôn ở bên cạnh hắn và sẽ yêu hắn đến suốt đời.









- Ta yêu em, Cộng sản nhỏ.
- Ta cũng yêu ngươi, đồ Phát xít ngốc.


















































Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta...

---------------------------------------------------------------------------------------------

   Mấy ngày nay viết ngọt nhiều quá nên hôm nay làm một ít ngược. Mặc dù không ngược toàn chap, nhưng vậy cũng được rồi. Tui không thể chứng kiến OTP cứng của tui kết Sad Ending được, nhưng mà biết đâu một ngày tui sẽ thử viết xem sao. Vừa không muốn nhưng lại muốn viết thử, lạ đời ghê :)))
Melanie


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia