ZingTruyen.biz

[Countryhumans] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm Khước

Số 128: [SS5] Cây kim trong bọc.

phdtaam07

"Chào buổi chiều."

North Korea đi vào, hắn vừa đóng cửa lại thì chợt cảm thấy sau lưng mình lành lạnh.

Khác với tưởng tưởng bị ma dí thì khi hắn quay người lại, chờ đón hắn là một thanh niên tóc đỏ với nụ cười niềm nở trên môi, điều hòa thì để 16 độ, lạnh run hết cả người.

Cái vẹo gì vậy? - Hắn bắt đầu tự hỏi. - Bộ hắn đã đã làm sai chỗ nào à mà để đối phương phải cười ghê rợn như thế? Nguyên chuyện hôm nay đi làm bị mọi người soi mói với lại bị cấp trên đình chỉ làm đã mệt lắm rồi, giờ còn phải đi thăm ông tướng này nữa... Nhấc cái thân này đi đúng là một cực hình.

"Nghĩ thôi đã thấy tắt nắng rồi."

Thấy hắn lờ đờ như ma đi vào, Vietnam vui miệng hỏi: "Tôi nghe tin anh bị đình chỉ rồi, kệ đi, nghỉ mấy tuần rồi đi làm chắc không sao đâu ha?"

North Korea nhìn cậu với ánh mắt "trông-tôi-có-giống-như-đang-ổn-không" và ngồi xuống giường, than thở: "Cậu gọi tôi tới đây định nhờ cái chi vậy?"

Hỏi xong hắn liền rào trước luôn, hai tay để chéo trước ngực: "Nếu là mấy cái chuyện đồi bại bán thân mất tình người thì tôi xin kiếu."

Vietnam không đáp lại North Korea, bởi vì những điều cậu sắp yêu cầu tới đây khá là phi nhân tính đối với hắn.

Như dự đoán, sau khi North Korea nghe xong tường tận mọi sự, hắn bắt đầu có biểu hiện muốn nhắm mắt xuôi tay.

"Anh sợ à?"

"Ờ."

Xem kìa, lần này thì hắn còn chẳng thèm chối nữa.

North Korea chán nản nói: "Nếu là cậu thì cậu có đồng ý không?"

Vietnam đưa tay lên: "Nếu là thù lao và kết quả nhận lại xứng đáng với những gì tôi bỏ ra thì tôi sẵn sàng chấp thuận. Đó là kính nghiệp."

"..."


Thời khắc North Korea sau một hồi lâu nghĩ ngợi gật đầu, hắn mới bắt đầu thấm nhuần hai chữ "kính nghiệp" này.

Kính nghiệp?

Bộ kính nghiệp thì phải bán thân cho tư bản à?

Hắn gào thét trong lòng, sắp tới hắn thực sự phải bán thân đó!

Rốt cuộc sau khi đồng ý với yêu cầu của Vietnam khoảng hai tiếng, hắn bắt đầu nhận ra cái trò lừa lọc khả ố của đối phương. Mà nhận ra thì cũng muộn rồi, thôi thì đâm lao rồi cũng phải theo lao thôi.

Dưới ánh sáng trắng mờ u ám của đèn bệnh viện, người đàn ông bần thần đứng ở cuối hành lang, nơi có một bức tường được làm bằng kính cường lực, từ đó hắn có thể nhìn thấy thành phố về đêm hào nhoáng đến cỡ nào.

Trong bóng tối, một người khác chầm chậm bước tới không một tiếng động, đôi mắt màu Garnet theo dõi người đàn ông phía trước, nhẹ nhàng chớp. Đúng lúc này, người đàn ông như nhận ra sự tồn tại đang tiến đến gần hắn một cách chậm rãi kia, hắn xoay người lại, hai tay để trong túi quần, cả người cao lớn như bị bóng tối nuốt chửng.

South Korea chớp mắt, anh nhìn anh trai mình với ánh mắt bất mãn.

Khuôn mặt North Korea bình tĩnh, không một chút cảm xúc, đến độ anh ta tưởng như giữa hai người chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Lại càng giống như bọn họ cuối cùng cũng đã trở nên xa lạ để North Korea còn chẳng muốn nhìn anh ta với bất kì một cảm xúc nào nữa.

"Tôi..."

South Korea chợt khẩn trương khi giọng nói hắn cất lên.

"Dự định sẽ nghỉ việc ở KY."

"Anh nói anh sẽ nghỉ việc? Đột nhiên..." - South Korea nói với giọng đầy nghi hoặc: "...Anh rất thích công việc này kia mà."

"Giờ thì hết rồi. Anh sẽ làm một kẻ vô tích sự, gia nhập giới quý tộc này và ăn chơi qua ngày thôi."

North Korea nhún vai, hắn bước tới gần South Korea, từng bước, từng bước một. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu nhỏ, North Korea gục đầu xuống vai anh và nói nhỏ:

"Cậu sẽ bảo vệ anh chứ?"

Người South Korea run lên, miệng anh nhấp nhô mà không nói nên lời, anh im lặng hồi lâu rồi nhàn nhạt đáp:

"Tôi... nhất định sẽ bảo vệ anh."

North Korea mỉm cười, thuận tay vỗ vỗ lưng em trai hắn vài cái.

South Korea thở phào, trong lòng như trút được gánh nặng. Thì ra là hắn không giận chuyện hôm qua, mà cho dù hắn có tức điên lên thì anh ta cũng có cách khiến hắn phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Mặc dù còn nhiều chuyện khác ngổn ngang chưa tính tới, thế nhưng tiền đề trước mắt là anh ta đã kiểm soát North Korea được 80% rồi.

Anh đưa tay lên và ôm lấy hắn, trong đầu âm thầm tính toán các bước tiếp theo.

Chỉ thêm một chút nữa thôi, người đàn ông tội lỗi đầy mình này sẽ thuộc về anh ta.

Ở phía đối diện với hắn, cậu thanh niên tóc đỏ đứng ngay cửa phòng nhìn cả hai chăm chú. Có lẽ bởi ánh đèn và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nên không khí xung quanh có hơi đáng sợ. Nhưng giờ phút này North Korea lại cảm thấy, ánh mắt màu vàng kim kia so với nơi này còn ghê rợn hơn mấy phần.

Vietnam vẫn mặc áo của bệnh nhân, cậu khoanh tay, nhìn cảnh hai anh em nhà nào đó trước mặt mà thở dài, thở dài xong liền quay người vào trong phòng.

"Hai người họ đúng là hết cứu mà", cậu nói với âm thanh chỉ đủ cho mình nghe rồi nhún vai, thầm nghĩ trong đầu: "Mà cũng xong chuyện rồi, té lẹ thôi."

[...]

"Xuất viện?"

"Ờ..."

"Khoan đã! Cậu nói là cậu đang chuẩn bị xuất viện sao?"

North Korea tạm thời nghỉ việc vì bị cấp trên đình chỉ, còn Vietnam, cậu được chuyển sang một giám sát viên khác.

"Hờ... Cuba à, tớ..."

"Tớ đang gặp Deja vu à? Mấy ngày trước cậu vừa xuất viện đấy! Còn chưa nổi một tuần đã vô cái nơi đó nữa rồi."

Vietnam ở đầu bên này nghe thấy Cuba hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, giọng anh một lần nữa vang lên, đều đều như cố giữ lấy cảm xúc bùng nổ bên trong.

"Ha aa... Chịu thua cậu luôn, tớ đã bảo là về đi mà không nghe."

"Thôi nào, cái đó là do tớ không cẩn thận thôi, ai dè địch lại làm ra cái trò ngu ngốc đấy chứ..."

Đúng là Vietnam đã nghiên cứu khá kỹ những hành vi mà số 44 có thể làm, nếu là một tên tội phạm bình thường thì hắn sẽ chẳng dại gì mà tấn công một phán quan đang được đoàn người hộ tống như thế đâu. Trên chiếc xe và hiện trường còn lưu lại dấu vết của năng lực, và ngay cả đoạn đường đó cũng có thiết bị giám sát bằng ma thuật, hơn nữa còn là con đường có kha khá xe qua lại.

Có rất nhiều manh mối để cảnh sát và năng lực viên điều tra, một cuộc tấn công với nhiều sơ hở cùng mục đích không "tới" - khi hắn vẫn để Vietnam sống - nếu không phải đây là kế đánh lạc hướng, thì, phải công nhận...

"Không ngờ tớ gặp phải thằng liều rồi, Cuba à."

Vietnam nói đến đây liền thở dài, cậu tặc lưỡi.

Đừng có nói là số 44 làm liều thật ấy nhé, đối phó với tên như này rắc rối lắm, thà rằng hắn đang vẽ trò đánh lạc hướng của bọn họ còn hơn, ít nhất như vậy họ còn bới ra chút manh mối.

"Này, sao cậu lại không chịu call video vậy?"

Giọng Cuba đột ngột vang lên như lôi Vietnam về lại từ dòng suy nghĩ, cậu giật mình đến nỗi làm rơi điện thoại xuống giường, bắt đầu chảy mồ hôi nhễ nhại.

"Hơ... nếu được tớ còn muốn nhắn tin thôi ấy. Trong bệnh viện không nên làm ồn, đúng chứ?"

Đúng con khỉ, Vietnam được North Korea tài trợ cho nằm phòng VIP, tính ra là tách biệt hoàn toàn so với mấy phòng thường rồi. Cho dù cậu có mở tiệc, đánh trống khua chiêng trong này cả ngày người ta cũng chẳng biết.

Chỉ là, nếu Cuba mà thấy trán cậu quấn băng thế này thì chắc chắn anh sẽ nổi đóa lên và đòi đưa cậu về cho xem.

Viễn cảnh kinh hoàng ấy mà xảy ra thật thì mọi chuyện lại hết vui rồi, thà rằng để Vietnam rào trước còn hơn.

Cuba ở bên này nhăn mày, anh vẫn chưa hiểu vì call video thì có khác gì call voice về mặt làm ồn. Nhưng vì công việc của ba người dồn lại cho một mình anh xử lý mấy hôm nay cũng đủ để khiến anh tiền đình, ngoại trừ chuyện Vietnam tai nạn nằm viện thì anh chẳng còn dư sức nghĩ thêm gì nữa.

Anh đưa tay bóp trán: "Được rồi, nếu xác định không làm được thì về liền hộ tớ, mấy người đó cũng lắm tiền, không thiếu người giúp đâu."

Gì đây? - Vietnam nhăn nhó. - Bộ anh đang nghĩ cậu làm chuyện này vì tiền à?

「Không phải vì tiền?」

Thì... cũng một phần nào đó.

Vietnam vuốt mũi, nhưng mấu chốt là vụ này rất thú vị.

Mặc dù mới chưa được bốn ngày nhưng cậu đã khám phá ra một số bí mật nho nhỏ là một mảnh ghép của bức tường sự thật đã bị hung thủ phá hỏng, bởi sức hút lạ lùng của một vụ án kỳ lạ nên Vietnam cứ thế mà bị cuốn theo, đến lúc bị hại rồi máu me đầm đìa mới bắt đầu nhận ra bản thân thực sự có thể đi đời nếu không cẩn thận.

Cậu tắt máy, nằm dài trên giường và bắt đầu sắp xếp những dữ kiện mình đã có.

Thứ nhất, nạn nhân của vụ số 44 - một giáo sư trẻ tuổi đã bị siết cổ tại kí túc xá của giáo viên một ngôi trường dành cho con em quý tộc. Mặc dù theo tài liệu nói rằng nạn nhân vẫn còn độc thân và không có mối quan hệ yêu đương nào, thế nhưng Vietnam đã điều tra ra được, thực ra nạn nhân đang trong một mối quan hệ - có lẽ là tìm hiểu - đối với một người đàn ông. Có người đã nhìn thấy nạn nhân tay trong tay với người đàn ông đó, hai người họ có lẽ là đủ thân thiết và sâu đậm để có thể tới dự tang lễ của đối phương...

Tuy nhiên, tang lễ của nạn nhân vụ số 44, ngoại trừ người thân và đồng nghiệp thì chẳng có bạn bè hay bất kì ai thuộc diện tình nghi tới cả.

"Vì sao vậy? Nếu đã là người yêu thì phải tới nhìn mặt nạn nhân lần cuối chứ?" - Vietnam vắt chéo chân, cậu chau mày nhìn trần nhà: "Rất khả nghi. Mà tiếc là vẫn chưa tìm được danh tính người đàn ông đó. Chỉ sợ hắn trốn rồi thôi."

Giả sử như người đàn ông đó trốn thật thì có hai trường hợp có thể xảy ra: Một là chính hắn đã ra tay với nạn nhân, hai là hắn đã thấy nạn nhân bị hung thủ thật sự đưa lên thiên đàng.

「Hoặc có thể là chẳng phải cái nào.」

"Cái thứ này đúng là vô công rồi nghề mà." - Vietnam nhìn dòng tin nhắn phía trên mà thở hắt ra một cái.

Thứ hai, vụ số 44 và vụ số 45, 46 là do hai hung thủ khác nhau ra tay.

Vì sao lại nói như vậy?

Thủ pháp khác nhau, cái này có thể nhìn ra.

Vietnam đã lén đưa hai mẫu tàn dư thuật thức về nước Z để phân tích. Thuật thức gây án tuy giống nhau, thế nhưng theo kết quả xét nghiệm vết tích để lại của thuật thức, hai thuật thức này có vẻ trùng khớp vậy mà lại thuộc về hai người khác nhau. Chuyện đó đã được bên KY nước Z làm rõ nên cậu không lo về độ chính xác, duy chỉ có một điều làm cậu cảm thấy khá bất ngờ, đó là chuyện hung thủ số 44 và hung thủ số 45, 46 có quan hệ huyết thống.

「Quy ước chung về hung thủ sát hại nạn nhân số 44 là một người - gọi là số 44, một người nữa là kẻ móc mắt và sát hại hai nạn nhân vụ 45, 46 - gọi là số 45. Số 44 và số 45 có quan hệ huyết thống, số 44 giết người là thật, số 45 giết hai người khác và để lại kí hiệu đổ tội cho số 44.」

"Có quan hệ huyết thống nhưng lại đổ tội cho người còn lại?"

「Vietnam có thể đưa ra một giả thuyết như sau: Số 44 và số 45 vốn là đồng bọn, hơn nữa một trong hai hoặc cả hai đều là người có chức có quyền, một tay che trời. Mà hai nạn nhân bị móc mắt ở vụ sau đã biết được chuyện gì đó...」

Vietnam hiểu ra, cậu chợt cắt lời: "Đúng hơn thì hai nạn nhân đó nhìn thấy, móc mắt mang ý nghĩa khiến cho họ cho dù có chết đi cũng không nhìn được gì nữa."

Nói đến đây, cậu nghiêng đầu nghĩ lại và bật cười: "Khoan, vậy thì chẳng phải là nên khâu miệng hay dùng dao rạch miệng họ sao? Như vậy thì sẽ không nói được."

「...Cậu sẽ làm một tên tội phạm tốt nếu không trở thành một phán quan, Vietnam.」

Mấy con chữ trên cái khung màu xanh đang lơ lửng trên không làm cậu thoáng ngứa mắt.

Này là nghiệp vụ, bộ nó không biết ngoại trừ việc hành quyết thì phán quan cũng phải biết và hiểu mấy cái hành động ghê rợn này của tội phạm sao? Người ta gọi là đọc vị tội phạm và đoán trước các trường hợp có thể xảy ra đó.

Nghe nói chuyện xàm hết cỡ, Vietnam lắc đầu và tiếp tục suy nghĩ.

Thứ ba, là về việc cậu vừa tới đây đã bị đánh số, được dự đoán trở thành nạn nhân tiếp theo của số 44.

"Chuyện này thì..."

Khi cậu vừa định mở miệng tiếp tục bàn luận với tin nhắn của ảo giác, điện thoại của cậu đột nhiên sáng màn hình.

"Gì đây?"

Cậu mở máy, sau đó liền nhìn thấy một tệp văn bản được gửi cho mình thông qua số máy của North Korea. Vietnam nghiêng đầu và mở tệp tin ấy ra:

"Anh ta đã thành công lấy được đống văn bản đó từ tay em trai mình, đúng là rất tốt, không ngờ chiêu bán thân này lại có hiệu quả thật đó chứ."

South Korea vừa là quý tộc, lại vừa là một doanh nhân, nhưng ít ai biết anh ta còn sở hữu một thương hội nhìn bề ngoài đơn giản nhưng thực chất lại chính là một nơi buôn bán thông tin... tất nhiên là nó hoạt động trái phép.

Được rồi, sản phẩm của ông hoàng thông tin, cậu thực sự đã muốn được trải nghiệm từ lâu rồi.

Vietnam gật gù, cậu gõ đầu mà bật dậy với lấy điện thoại, điên cuồng lướt trong khi lầm bầm tiếp tục với chủ đề vừa rồi. Cậu thừa nhận với tin nhắn của ảo giác:

"Số 44 trên cửa sổ đó là sản phẩm của ta từ việc bắt chước nét chữ của số 44 ấy mà."

「Lừa đảo.」

"Không, lừa đảo gì chứ? Nhờ việc ta làm mà có nhiều thông tin hơn còn gì."

Chuyện này chỉ để thử xem số 44 có đúng là người có quyền như cậu nghi ngờ từ ban đầu hay không thôi. Nếu là người có quyền thì chắc chắn hung thủ sẽ biết chuyện có người tự biên tự diễn vở kịch này như một sự khiêu khích, vì chỉ người có quyền mới biết được những chuyện bí mật này, và có lẽ kết quả là chuyện cậu gặp tai nạn rồi nằm viện đây.

「Hung thủ đã đưa ra lời cảnh cáo cho cậu.」

"Đúng, hắn không muốn giết tôi." - Vietnam cầm điện thoại trên tay, nhưng dòng chữ từ trên màn hình thu vào mắt, "Hắn đơn giản là cho tôi biết khó mà lui."

Nói dứt câu này, tay phải Vietnam nãy giờ vẫn luôn bất giác đưa lên giờ lại búng tay một cái "tách". Đuôi mắt Vietnam cong cong và môi cậu cong lên một đường đầy ẩn ý.

"A ha, đã hiểu."

Cậu lắc lắc cái điện thoại trên tay và rất tự tin nhìn về phía khung tin nhắn màu xanh trong suốt đang lơ lửng phía trên: "Chắc là chúng ta phải về nhà sớm hơn dự định rồi."

Vietnam cười cười, cậu ngẩng lên lại thấy tin nhắn của ảo giác gửi đến:

「...Cậu sẽ cứu North Korea ra khỏi cái vũng lầy đó, phải không?」

Thứ năng lực này được kết nối với chính kí ức và suy nghĩ của cậu, nếu là nó thì chắc chắn sẽ hiểu cậu đang tính toán những gì mà không cần hỏi - tất nhiên là chỉ khi nó đủ thông minh để hiểu cậu, chính cậu nhiều khi cũng không hiểu nổi bản thân nữa...

Phải chăng là vì nó không giải mã được câu hỏi đó từ việc đào sâu vào suy nghĩ của cậu nên mới hỏi như vậy?

Nói thật thì, vốn dĩ Vietnam không có kế hoạch tác chiến để giúp North Korea thoát khỏi đứa em trai kỳ lạ của hắn, chuyện này phải để hắn tự giải quyết, như cách mà hắn khơi mào mọi chuyện.

"Để xem biểu hiện của anh ta thế nào đã, dù sao tôi cũng chẳng bỏ mặc đồng nghiệp đã giúp đỡ mình nhiều như thế đâu."

Nên là yên tâm, đến lúc "cây kim trong bọc lòi ra", dù muốn hay không North Korea cũng phải xuất hiện.




________

Taam: Giờ đầu tui toàn "sóng bắt đầu từ gió" với "khi nào ta yêu nhau" thôi =))) hông ấy mình quay xe sang thể loại lãng mạn đi \^o^/

Đùa thôi tại nay học tí Văn với Tón hàm lượng giác vào não hơi quá tải, quả chương trình mới làm anh em gần xa từ khối A đến khối D đứa nào cũng phải điêu đứng. Không bởi em ấy đẹp mà là vì em ấy quá khó để có thể thấu hiểu 😋

Còn tôi, tôi là một kẻ thất bại trong cả hai con đường, con đường tình yêu cùng con đường phóng xe 25 cây/giờ có thằng cu sang đường bất chợt, t phanh gấp tránh nó, để ngã lộn nhào 50 vòng như diễn xiếc rồi rách tay chải máo +)) Giờ thì một kẻ thất bại trên hai con đường đó đang ngồi đây tán gẫu vô tree với các bạn.

Tôi đã lệch lịch.

Dù không phải lần đầu nhưng cũng sodi anh em nhìu <(_ _)>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz