ZingTruyen.biz

[Countryhumans] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm Khước

Số 106: [SS4] Người anh trai tốt nhất (2)

phdtaam07

"..!!"

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi hắn.

.
.
.

Japan chưa bao giờ thắc mắc mẹ của mình trông như thế nào. Mẹ hắn đã chết từ lâu, vì vậy mà hắn cũng dần quên đi cảm giác ấm áp khi nhận được tình thương của mẹ.

Cho đến khi, người phụ nữ đó xuất hiện. Người phụ nữ hơn hắn 12 tuổi, yêu thương hắn, quan tâm chăm sóc hắn. Không phải máu mủ ruột thịt nhưng lại hiểu hắn hơn của bản thân.

Bà có thể coi là mẹ kế của hắn, là một vị tiểu thư út của một gia tộc theo thánh giáo đang trên bờ sụp đổ. Cha hắn lấy bà cũng chỉ là vì sức mạnh của bà và tạo ra một đứa trẻ vừa có sức mạnh chiến đấu, vừa có sức mạnh thần thánh.

Một năm sau đó Neko được sinh ra, lần thứ ba khiến cha hắn thất vọng.

Lúc ấy mà thực sự thành công thì... Japan nhất định sẽ không phải trở thành người kế vị.

"Japan..."

Người chữa lành cho tuổi thơ của hắn, người mẹ thứ hai của hắn, lấp đầy khoảng trống mà người mẹ ruột của hắn không làm được. Giờ đây người đó đang ở trước mặt hắn như vẫn đang tồn tại.

Mẹ của Neko... không, bà ấy cũng là mẹ của hắn nữa.

Người mà hắn không cứu được, cũng là người hắn không bao giờ cứu được.

Cho dù chỉ là ảo giác mà JE chết tiệt tạo ra đi chăng nữa, hắn cũng muốn ảo giác này đừng bao giờ biến mất.

Hắn nhắm mắt, hai tay buông thõng.

Làm thế này có đúng không nhỉ?

"Japan!!"

Hắn thoáng nghe được tiếng gọi của Neko bên tai, thế nhưng tinh thần hắn đã bị ăn mòn bởi thuật thức tâm lý, không dậy nổi...

Phập―

Đầu hắn chợt trở nên tỉnh táo lạ thường. Japan mở mắt, phát hiện kẻ thù trước mặt đã bị một mũi tên đâm xuyên tim, thuật thức "hoá hình" của gã phân tán, khuôn mặt cũng biến đổi.

Từ trong bóng tối của cánh cổng, một người đàn ông bước ra với tốc độ chậm chạp. Mái tóc đỏ của cậu lộ ra khi tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt bị một miếng vải đen che đi và miệng cong lên một đường.

Cậu mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen ôm lấy cơ thể, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu trắng. Trên tay cầm một chiếc cung tên lớn, bao quanh nó là hào quang thuật thức của cậu.

"Này... Sao lại te tua thế kia hả?"

Vù― Cậu vừa bước đến vừa đưa tay cầm cung tên ra. Không gian rách toạc, lấy đi cung tên và thay vào đó một thanh kiếm. Cậu đến gần Japan và xoay xoay cổ tay mình như để khởi động trước một trận chiến mới.

"Ngủ thế là đủ rồi―", lấy chân đá xác chết trước mặt Japan ra rồi đứng trước mặt hắn, cậu tiếp tục nói: "Cậu sẽ dậy chứ?"

Tay Japan nắm chặt lấy thanh kiếm, hắn đứng dậy và lau vết máu trên mặt: "Phải dậy chứ, mặt tôi bị thương rồi, nếu không chữa trị sẽ thành sẹo mất."

"Haha, đáng lẽ cậu không để ý đến điều đó."

"Tôi biết, Vietnam."

Ngay khi dứt lời, "vù" một tiếng, Japan lao đến chỗ JE với tốc độ nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt, Vietnam lắc đầu rồi đi đến chỗ trận chiến diễn ra.

"JE, tôi đến đón anh xuống địa ngục đây."

JE cười khi anh ta đỡ lấy kiếm của Japan, hai thanh kiếm lao vào nhau kêu lên tiếng rít khó nghe.

"Tôi cũng đang đợi cậu đây, Vietnam."

Vietnam không quan tâm đến anh ta nữa, cậu đến gần Neko đang rút con dao ra.

"Có cần tôi giúp không? Trông em..."

"Không, em ổn."

Mắt cô đỏ lên như sắp khóc, sau khi nỗ lực cầm máu, cô hít một hơi thật sâu, sau đó chạm tay xuống mặt đất, khởi động sức mạnh.

"Không được..."

Neko run rẩy nhìn tay mình: "Là do màn chắn."

Vietnam quỳ một gối xuống chỗ cô: "Em nói là màn chắn sao?"

"Đúng vậy, JE cho em uống một loại thuốc lạ và bảo nó là màn chắn."

Vietnam lẩm bẩm rồi từ từ chớp mắt như đang suy tính điều gì đó, rồi nhìn xuống cô.

"Lưu thông năng lượng của em đi."

"Gì cơ?"

"Thử kích hoạt lại nó đi, một cách thuần tuý nhất như bình thường em vẫn thường làm."

"Nhưng chẳng phải vừa rồi―"

Vietnam gật đầu: "Vừa rồi em sử dụng nó, chứ không phải là kích hoạt, nào, em có thể làm được."

Neko nhìn cậu, Vietnam khẽ nói: "Không phải lúc nào vật phẩm cũng có tác dụng, hơn nữa vật phẩm ăn vào sẽ mất dần tác dụng theo thời gian."

"..."

Như được cổ vũ, Neko bình tĩnh nhắm mắt kích hoạt lại năng lực.

"Vô dụng thôi, Neko." JE nhàn nhã can thiệp trong khi đánh nhau quyết liệt với Japan: "Vietnam không có mắt nhìn nhỉ? Có lẽ cặp sinh đôi kia đã làm việc tốt ở một mức độ nào đó."

Cặp sinh đôi trong lời anh ta mười phần là Remi và Rena rồi, cơ mà nói cậu không có mắt nhìn là sao chứ? Đúng là cậu không nhìn một cách bình thường được nhưng cậu vẫn còn "cảm nhận mana" để quan sát đấy nhé.

Vietnam khoanh tay: "Đừng quan tâm đến anh ta, Neko mau tiếp tục xây mồ chôn đi."

Như lời Vietnam nói, Neko cố gắng lưu thông năng lượng đông cứng của mình khi trái tim cô đau nhói, mồ hôi lạnh túa ra. Cuối cùng, từng chút một mọi thứ có chuyển biến.

Như một dòng điện chạy khắp cơ thể, dòng năng lượng bắt đầu lưu chuyển từng chút một. Nó như một cỗ bánh răng rỉ sét lâu ngày không hoạt động, năng lượng dần lan ra đến các đầu ngón tay cô.

"Hoạt động rồi!"

Neko nói khi nhìn Vietnam. Cậu gật đầu, tiếp tục hướng dẫn cô sử dụng năng lực.

"Tình trạng của em có chút tệ."

"Em biết." Neko gật đầu, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù có thể sử dụng năng lực, nhưng năng lượng lưu chuyển quá chậm, kết hợp với vết thương ở bụng, nó đã trở nên tệ hơn cô tưởng.

Cậu mím môi suy nghĩ và nói: "Sử dụng hơi thở của em để cầm máu và để dòng năng lượng di chuyển chậm một chút, Japan sẽ chống được thôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà―"

Vietnam cười, vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Japan tức giận gào lên cắt lời:

"Khốn nạn! Vietnam, tôi đang sống dở chết dở đây. Cậu cứ ở đó mà nói nhăng nói cuội, có nhanh lên không thì bảo."

JE cười nhạt đưa chân đạp một cái vào bụng hắn rồi nói: "Vietnam có vẻ nhàn nhã nhỉ? Cậu có thể đến đây chơi với chúng tôi."

Sau câu đùa ngả ngớn của anh ta, Japan nhanh chóng đưa chân đạp trả lại anh ta một cú: "Chết tiệt! Ai cho phép anh nói chuyện với cậu ta."

Nhìn hai người đánh nhau, Vietnam xua tay, khuôn mặt bình thản mà lại nói ra một câu đùa chí mạng:

"Tôi không có hứng thú với NP."

「Vietnam nghĩ lời nói và hành động của JE thật ấu trĩ.」

Cậu ngẩng lên và nhìn tin nhắn của ảo giác gửi đến trong không trung.

Đúng rồi, cậu đang thắc mắc tại sao nãy giờ nó lại im lặng như thế.

"Khụ khụ..." - Neko đang lưu chuyển năng lượng đỏ mặt vì nghe thấy.

"Chà, vậy thì 1vs1 cũng được." - JE cười, anh ta nhún vai rồi quay sang nói với em trai mình: "Kìa Japan, mau tránh ra."

Japan nổi quạu vì đám người không có liêm sỉ này: "Mẹ kiếp! Tránh ra cái con khỉ!", nói rồi lại vung kiếm đến phía trước.

Vietnam quay lại nhìn Neko: "Ổn rồi chứ?"

"Vâng." Neko nhìn đôi tay đầy năng lượng của mình, sau đó liền chạm xuống mặt đất, khởi động năng lực.

Cậu quan sát tình hình và bắt đầu đếm ngược.

"90%"

Mặt đất bắt đầu vụn vỡ.

"94%"

"97%"

"99%"

"Hoàn tất."

Ầm ầm-

Sàn nhà nứt vỡ nhanh chóng khi ánh sáng tăng dần. Cả bốn người không thể đứng trên sàn nhà và rơi thẳng xuống luồng sáng.

Không gian biến đổi, đó là một nơi rộng lớn, trần phía trên làm bằng kính trong suốt theo kiểu mái vòm, ta có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thông qua đó.

Cơ mà lúc này điều ấy không quan trọng.

Một đống xác chết đồng loạt từ không gian rơi xuống. Có lẽ vì không kiểm soát được năng lực của mình nên Neko đã đưa tất cả những thứ được coi là sinh vật trong cái sảnh tiệc đó xuống. Mà cái cảnh tượng này cũng quá kì lạ đi. Là gì đây? Mưa xác chết à?

"Thì ra đây là nơi tôi sẽ chết."

JE cười, đưa mắt nhìn đống xác chết rơi xuống như nhìn một cảnh mĩ lệ hay bình minh hoặc hoàng hôn, và ngay sau đó anh ta cầm kiếm vung đến chỗ Vietnam.

Keng--

Kiếm của Japan ngay lập tức chặn kiếm của JE lại. Hai thanh kiếm không muốn lùi lại tiếp tục gầm lên, những lưỡi kiếm của chúng chứa đầy niềm tin vào bản thân của người cầm chúng.

"Đối thủ của anh là tôi, anh trai."

JE nhìn hắn và sau một khắc, mắt anh ta tối lại và vẻ nhàn nhã trên mặt anh ta như bốc hơi: "Vậy thì, cùng nhau kết thúc trò chơi này đi nào."

---

Taam: Keyboard PC hỏng rồi, tôi đang cào bàn phím điện thoại đây, có chỗ nào sai chính tả thì cmt nhắc tôi sửa nhé 😭🙏

Vote cho tui ikk :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz